Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 417: Ra tay





Nói đến đây, Phương Hạo Vân đột nhiên bồi thêm một câu: "Có lẽ người mang mặt nạ Ngộ Không có thể phán tội tử hình chúng."

"Người mang mặt nạ Ngộ Không là ai?" Hàn Tuyết Nhi lần đầu tiên nghe nói đến cái tên này, trố mắt ngạc nhiên.

"Là một nhân vật chính nghĩa như người dơi!" Phương Hạo Vân giải thích gỏn lọn.

"Hiệp sĩ bóng đêm, người dơi…" Hàn Tuyết Nhi sáng mắt lên, ghé sát đầu vào Phương Hạo Vân, nói nhỏ: "Anh Hạo Vân, là anh đúng không?"

Hai người ghé sát đầu vào nhau, hơi thở thơm tho của Hàn Tuyết Nhi xộc vào mũi Phương Hạo Vân, khiến hắn cảm thấy rạo rực trong lòng, nhưng trước mắt không phải lúc phân tâm, dẹp hết đám rác rưởi này mới là việc cần làm.

"Ờ!" Phương Hạo Vân tập trung tinh thần, đáp khẽ một tiếng. Hàn Tuyết Nhi biết được bí mật lớn nhất về thân phận của hắn nên thân phận người mang mặt nạ Ngộ Không hắn cũng không định giấu giếm cô bé.

Sau khi được Phương Hạo Vân xác nhận, đôi mắt Hàn Tuyết Nhi trầm trồ sùng bái: "Anh Hạo Vân, anh giỏi quá!"

"Chúng đến rồi đấy!" Hàn Tuyết Nhi nghiêng đầu liếc xéo đám lưu manh cậu ấm đang từ từ áp sát chỗ ngồi của họ, vẻ mặt gian manh không mang ý tốt.

Phương Hạo Vân dửng dưng như không nhìn thấy, Hàn Tuyết Nhi cũng không hề lo lắng, chỉ là vài tên cắc ké kỳ nhông, đúng là không có gì cần lo lắng cả.

"Anh Hạo Vân, cho em xem miếng ngọc anh đeo trên cổ đi, anh mua ở đâu vậy? Miếng ngọc đẹp quá!" Vừa rồi Hàn Tuyết Nhi ghé sát đầu vào người hắn đã nhìn thấy miếng ngọc, trong lòng thích thú, lúc này cô muốn Phương Hạo Vân tháo xuống cho cô cầm chơi.

"Cái này ấy à…" Nếu không phải Hàn Tuyết Nhi nhắc đến, Phương Hạo Vân đã sớm mất trên cổ mình có đeo một miếng ngọc, hắn tiện tay tháo xuống đưa cho Hàn Tuyết Nhi, nói: "Cái này là ba của anh để lại đó…"

Thật ra miếng ngọc đó từ khi Phương Hạo Vân sinh ra đã được đeo trên cổ, nhưng chuyện này không thể nói cho Hàn Tuyết Nhi biết được.

Tuy hiện nay Hàn Tuyết Nhi biết thân phận của hắn, nhưng chỉ dừng lại ở thân phận sát thủ mà thôi. Còn việc hắn thay đổi khuôn mặt làm đại thiếu gia của Phương gia thì cô không hề biết… Cô cứ tưởng Phương Hạo Vân là sát thủ, cũng là đại thiếu gia của Phương gia, hắn cùng lúc mang thân phận.

"Miếng ngọc tinh xảo quá! Cái này chắc đáng giá lắm nè. Anh Hạo Vân có thể cho em mượn đeo mấy ngày được không?" Hàn Tuyết Nhi đỏ mặt nũng nịu, vừa như năn nỉ vừa giống mệnh lệnh.

"Việc này e là không được!" Dù sao cũng là vật kỉ niệm duy nhất do cha mẹ ruột để lại cho mình, Phương Hạo Vân rất quý miếng ngọc này.

"Đồ nhỏ mọn!" Hàn Tuyết Nhi bỉu môi phụng phịu, ấm ức nói: "Có gì hay ho nào, chỉ là một miếng ngọc thôi mà, khi nào về nhà em nói ba tặng em một miếng, nhất định phải đẹp hơn miếng ngọc của anh."

Phương Hạo Vân sém chút là bật cười, dù sao Hàn Tuyết Nhi vẫn còn nhỏ, tính nết như con nít, không phải là hắn nhỏ mọn, chỉ là miếng ngọc có ý nghĩa quan trọng với hắn, hắn không muốn mất đi.

"Hàn tiểu thư, nếu cô thích miếng ngọc, mấy người chúng tôi sẽ giựt lấy từ thằng tiểu tử này tặng cho cô nhé…"

Chính vào lúc này, 4 tên lưu manh cậu ấm đã áp sát, một tên trong số chúng còn đeo một chiếc nhẫn có gai nhọn quơ quơ trước mặt Phương Hạo Vân đe dọa, hiển nhiên là hắn muốn trấn áp tinh thần đối phương.

Hàn Tuyết Nhi quét mắt một lượt hết 4 tên, dùng giọng điệu chán ghét quát lên: "Chuyện của chúng tôi không cần mấy cậu xía vào. Lạc Binh, tôi khuyên cậu nên mau chóng cút đi thôi, cẩn thận kẻo chọc giận anh Hạo Vân của tôi, đến lúc đó hứng chịu thương tích gì thì tôi cũng không giúp được đâu đấy…"

Đám cậu ấm này người nào Hàn Tuyết Nhi cũng biết tên, tên cầm đầu là Hoàng Kỳ Hùng, nhị công tử của tập đoàn Hoàng thị, tên vừa lên tiếng là Lạc Binh, gia đình mở công ty kinh doanh bất động sản, còn những tên khác đều là đám bạn xấu của hai tên này, gia đình có chút quyền thế lẫn tiền bạc, ngày thường chúng hay tụ tập với nhau, cùng ức hiếp kẻ yếu, làm hại con gái. Vì lo ngại trước gia thế của chúng nên người bị hại chưa bao giờ dám chống trả, cho dù có báo cảnh sát thì vụ việc cuối cùng đều bị chìm vào quên lãng.

Vì lí do đó, đám lưu manh này càng lúc càng kiêu ngạo, tưởng mình thiên hạ vô địch, không thèm mang theo đàn em hay vệ sĩ, làm việc xấu gì cũng đích thân ra tay.

Câu nói cửa miệng của chúng là "Thú vui nên tự mình tận hưởng".

Tên cậu ấm tên là Lạc Binh có mái tóc nhuộm vàng, đôi mắt trong xanh, bộ dạng thư sinh nho nhã, nếu không phải là ánh mắt luôn láo liên gian xảo, chắc không ai cảm thấy hắn sẽ là một tên xấu xa.

Lạc Binh trừng mắt nhìn Hàn Tuyết Nhi, cười to: "Ha ha! Hàn tiểu thư, Lạc Binh này là người gì cô nên biết rõ chứ, tôi đâu phải hạng dễ bị hù dọa."

"Thôi vậy, đám óc heo như mấy cậu nói gì cũng vô ích… Nếu mấy cậu còn chưa chịu đi, lát nữa hối hận cũng không kịp…" Hàn Tuyết Nhi ném cho chúng một tia nhín khinh miệt.

"Ha ha!" Lạc Binh ôm bụng cười nắc nẻ, ánh mắt để lộ vẻ khinh thường: "Hà tiểu thư, tưởng dùng lời nói là đuổi bọn này đi được hả? Nếu không phải là Hoàng đại ca yêu thích cô, cô tưởng mình có thể yên ổn ngồi đây hẹn hò với tên mặt trắng này không? Nghe tôi nói nè, cô hãy chiều theo Hoàng đại ca của chúng tôi đi… Sản nghiệp của Hoàng gia chắc chắn là nhiều hơn Hàn gia của cô rồi."

Lạc Binh trong lúc nói chuyện mắt cứ dán chặt vào ngực Hàn Tuyết Nhi, toàn thân nóng bừng bừng, trong lòng tự nhủ, không biết Hoàng Kỳ Anh chỉ muốn chơi cho vui hay là động lòng thật sự, nếu chỉ là chơi cho vui, nói không chừng có thể giống như lúc trước, hắn sẽ được hưởng ké khi Hoàng đại ca thỏa mãn, đến lúc đó thì tha hồ sung sướng nhỉ…

Phương Hạo Vân vốn chẳng để tâm đến bọn lưu manh cậu ấm này, nhưng ánh mắt thèm thuồng đáng ghét của Lạc Binh làm hắn tức giận. Hắn quác mắt dữ tợn, lạnh lùng rít lên: "Một bọn cặn bã, tất cả chỉ vì cha mẹ chúng mày nuông chìu quá nên chúng mày mới hống hách như thế, không chỉ là chúng mày, ngay cả gia tộc của chúng mày đều phải nhận được sự trừng phạt đích đáng, bằng không thế giới này không còn công lí nữa rồi…"

"Hô hô!" Lạc Binh nheo mắt nhìn ngắm dung mạo tuấn tú của Phương Hạo Vân, nhếch mép: "Mày là cái thá gì chứ… Mày tưởng mày là ai? Tiểu tử, tao thấy mày thích hợp làm trai bao đó…"

Phương Hạo Vân cũng nhếch mép đáp trả, quăng cho Lạc Binh tia nhìn khinh bỉ.

Thấy Phương Hạo Vân không lên tiếng, Lạc Binh tưởng hắn đã sợ hãi trước bọn chúng, bèn lè lưỡi ra liếm môi, cười hi hí dâm dật: "Yên tâm, tao có thể bảo đảm trả đủ tiền cho mày mà…"

"Cút, một bọn rác rưởi!" Hàn Tuyết Nhi nổi nóng quát lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng, cô đã nghe hiểu ý của tên Lạc Binh, cái tên có vẻ ngoài nho nhã thư sinh này thì ra là một tên lưỡng giới, nghĩ đến là muốn ói.

"Anh Lạc, đừng nói nhiều nữa, đánh nhừ xương thằng này rồi nói tiếp, đừng để Hoàng đại ca đợi lâu…" Một tên cậu ấm khác đứng bên cạnh Lạc Binh lên tiếng đề nghị.

"Ừm!" Lạc Binh gật đầu đồng ý, ra lệnh: "Tất cả cùng lên!"

Cả bọn nghe lệnh cùng ùa tới một lượt chuẩn bị tấn công Phương Hạo Vân.

Hàn Tuyết Nhi dựa sát vào Phương Hạo Vân, nũng nịu nhắc nhở: "Anh Hạo Vân, cẩn thận nha…"

Phương Hạo Vân kéo Hàn Tuyết Nhi ra sau lưng, ngỏ ý bảo cô đứng ở phía sau, sau đó nheo mắt bắn ra tia sáng sắc lạnh, gằn giọng: "Một lũ ngu đần…"

Câu này nói ra, một tên cậu ấm dáng người gầy gò cao ráo lập tức xông lên, Phương Hạo Vân nhếch mép khinh miệt, dưới chân nhẹ nhàng di chuyển, chỉ chớp mắt đã túm lấy cổ áo của tên kia, sau đó nhẹ nhàng nhấc tay, tên cậu ấm liền bị nhấc bổng lên không, hai chân khua loạn xạ không tiếp đất được.

"Mày… mau thả tao xuống, không tao cho mày biết tay…" Tên cậu ấm kia thấy Phương Hạo Vân chỉ là một thư sinh yếu đuối nhưng lại có thể nhẹ nhàng nhấc bỗng một thân người lên, trong lòng sợ hãi, nhưng ngày thường chúng đã ngang tàng quen rồi nên lúc này vẫn giữ giọng điệu cao ngạo.

"Được thôi, bây giờ tao thả mày xuống…" Phương Hạo Vân cười hi hí, hất tay một cái, người kia bị ném ra xa rơi cái bịch xuống nền đất khô cứng.

Cú ném của Phương Hạo Vân không hề dùng quá nhiều sức, chỉ có điều nền đất của quán café được lót bằng đá hoa cương có độ cứng cao, mà tên cậu ấm kia đã bị tửu sắc làm cho suy yếu cơ thể, không chịu nổi cả cú ném nhẹ nhàng ấy.

Lúc thân hình đập xuống đất, tên cậu ấm đau đến nỗi lăn lộn kêu gào thảm thiết như heo bị cắt tiết.

Phương Hạo Vân lắc đầu ngao ngán, cái bọn vô dụng này thế mà dám hoành hành trong sân trường ức hiếp mọi người, xem ra quyền thế và tiền bạc quả nhiên là vạn năng, nếu thiếu đi hai thứ này, e rằng đám cặn bã này chả là cái thá gì cả.

Sau giây phút suy nghĩ ngắn ngủi, Phương Hạo Vân tiếp tục lướt tới tên cậu ấm thứ hai, giơ tay đẩy nhẹ, tên kia bị văng đi đập mạnh vào tường, lại có thêm những tiếng rú đau đớn vang lên.

Lạc Binh và tên đồng bọn còn lại thấy hình hình này liền biết ngay không ổn, vội vàng tháo lui, nhưng tốc độ của chúng sao có thể nhanh hơn Phương Hạo Vân được.

Chỉ chớp mắt Phương Hạo Vân đã chặn trước mặt chúng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

"Muốn đi, không dễ dàng thế đâu…" Phương Hạo Vân lạnh lùng hét lên, lao tới như mũi tên, giơ chân tung một cú đá vào giữa ngực Lạc Binh, Lạc Binh bị đá bay ra xa, ngã đè lên một chiếc bàn, cú đá này Phương Hạo Vân có vận chút ít sức mạnh, chiếc bàn chắc chắn liền bị Lạc Binh đè sập.

Còn Lạc Binh ngay cả một tiếng rú đau đớn còn chưa kịp phát ra đã ngất xỉu.

Phương Hạo Vân ra tay như sấm sét, loáng cái đã đánh ngã 4 người, bất kể là Hàn Tuyết Nhi hay là bọn cậu ấm vây quanh Hoàng Kỳ Hùng ở bên kia, không ai nhìn rõ Phương Hạo Vân đã ra tay như thế nào để đánh ngã 4 tên cậu ấm.

Phương Hạo Vân thong dong quay lại chỗ ngồi, đứng bên cạnh Hàn Tuyết Nhi, mỉm cười hỏi: "Không làm em sợ chứ?"

"Tất nhiên là không, thế này có đáng là gì…" Hàn Tuyết Nhi không nói khoác, đúng là cảnh đánh đấm hôm nay so với cảnh chém giết đẫm máu của Phương Hạo Vân mà cô được chứng kiến trước kia, quả thật không đáng là gì cả.

Quán café im phăng phắc, ngay cả 3 tên cậu ấm bị đánh ngã chưa ngất xỉu cũng không dám rên rỉ, chỉ hy vọng Hoàng Kỳ Hùng mau chóng ra tay trả thù tên mặt trắng kia.

"Các anh em, mau chạy đi!" Hoàng Kỳ Hùng kể cũng thông minh, hắn tự biết bên mình tuy đông người, nhưng ai nấy đều là giá áo túi cơm, chạy thoát thân trước đã, rồi kéo cứu binh đến trả thù sau.

"Muốn chạy à?" Phương Hạo Vân không thích lo chuyện tào lao, nhưng hễ hắn quyết định mó tay vào thì sẽ can thiệp đến cùng, chỉ thấy hắn lướt như cơn gió, toàn thân như luồng điện bắn đi, lập tức xuất hiện chắn trước mặt Hoàng Kỳ Hùng.

"Ma…" Ngày thường Hoàng Kỳ Hùng quen ức hiếp người khác, những người bị hắn ức hiếp toàn là học sinh có gia cảnh nghèo khó, số học sinh này thấp cổ bé họng, lo ngại trước quyền thế của Hoàng gia nên bị đánh không đánh trả, bị mắng không mắng trả, lâu ngày như thế Hoàng Kỳ Hùng còn tưởng mình là siêu nhân khiến ai nấy cũng sợ ấy chứ.

Võ nghệ cao siêu như Phương Hạo Vân hắn lần đầu được thấy, lúc này toàn thân hắn như bị đông cứng, chỉ sém chút là són cả ra quần.

Thấy Hoàng Kỳ Hùng run lẩy bẩy từng chập, Phương Hạo Vân khinh khỉnh nói: "Mau viết một bản thú nhận tội trạng đi, tao có thể thả mày rời khỏi đây, bằng không… tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết…"

Giọng nói lạnh băng không hề pha chút hơi thở tình cảm, Hoàng Kỳ Hùng có cảm giác mình đang đứng trong phòng chứa xác, toàn thân run lên bần bật.

"Cái gì mà bản thú tội?" Hoàng Kỳ Hùng lấy hết can đảm nói: "Tôi… tôi đâu có làm gì, tôi không có tội."

"Viết hết những tội ức hiếp con gái nhà lành của mày ra, nếu không hôm nay mày đừng hòng rời khỏi chỗ này…" Phương Hạo Vân tuy không phải người tốt nhưng hắn có nguyên tắc làm người, thứ cặn bã tán tận lương tâm như Hoàng Kỳ Hùng, hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.

"Anh… anh nói bậy…" Oai phong của Hoàng Kỳ Hùng đã sớm tiêu tan từ lâu, dưới ánh mắt đe dọa đầy uy lực của Phương Hạo Vân, nỗi sợ trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt, nhưng việc nhận tội tất nhiên hắn sẽ không làm. Hoàng Kỳ Hùng không phải thằng ngu, hắn biết rõ một khi viết ra bản thú nhận tội trạng thì hắn sẽ toi đời, đến lúc đó ngay cả đứa anh trai thần thông quảng đại của hắn cũng chưa chắc có thể giúp hắn thoát tội.

Mấy năm nay, Hoàng Kỳ Hùng ỷ vào anh trai, ỷ vào quyền thế của Hoàng gia nên ngang tàng hống hách, làm biết bao nhiêu chuyện xấu, thật ra ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ hết, tóm lại là rất nhiều rất nhiều…

Phương Hạo Vân quác mắt giận dữ vào mấy tên cậu ấm đứng lúc nhúc sau lưng Hoàng Kỳ Hùng, gằn giọng: "Cả chúng mày nữa, ai viết bản thú tội sẽ được an toàn rời khỏi đây, đây là cơ hội duy nhất của chúng mày."

Hoàng Kỳ Hùng quay đầu lại nhìn, thấy đã có người cầm giấy bút lên bắt đầu viết… Hắn vốn định lên tiếng quát mắng đồng bọn, nhưng lại không dám hành động dại dột trước mặt Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân giữ thái độ thản nhiên, ánh mắt vẫn sắc lạnh như băng: "Nếu chúng mày không biết nắm bắt lấy cơ hội tao ban cho, vậy thì đừng trách tao không nương tay nhé…"

Hoàng Kỳ Hùng liếc qua phía Hàn Tuyết Nhi, đôi mắt xoay tròn, vội mở miệng cầu xin: "Hàn tiểu thư, Hàn gia và Hoàng gia tuy không có giao tình thân thiết, nhưng đều là danh gia vọng tộc ở thành phố Hoa Hải, ngày thường cũng có chút qua lại trong các mối quan hệ kinh doanh, cô hãy giúp tôi nói tốt vài lời đi, chuyện hôm nay là chúng tôi mạo phạm, dại dột gây hấn với vị đại ca đây… Tôi xin thề từ nay về sau tuyệt đối không dám gây sự với cô và bạn của cô nữa, có được không vậy?"