Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 677





Tuy rằng thân pháp của Phong Vân rất quỷ dị, nhưng cũng không thể tránh thoát khỏi sự đuổi giết của Phương Hạo Vân. Hoạt Bộ của vốn không thua thân pháp của Phong Vân, hơn nữa Thiên Phạt không ngừng cung cấp lực lượng cuồn cuộn cho Phương Hạo Vân, cho nên, tốc độ của hắn đã vượt qua cả Phong Vân rồi.

Phong Vân thấy không thể thoát thân được, đành phải liều mạng.

Phương Hạo Vân quát một tiếng : "Phong Vân, ông chết chắc rồi, đừng vùng vẫy nữa, tôi sẽ để ông toàn xác... Mặc kệ là nói thế nào thì ông cũng có cống hiến cho Thiên Phạt thành"

Phong Vân giật mình, nói : "Phương thiếu gia, tôi và cậu cần gì phải liều mạng như vậy, thật ra chúng ta cũng có thể làm bạn mà... Chúng ta có thể hợp tác..."

"Ông cho rằng tôi là thằng nhóc ba tuổi hả... Phong Vân ông là loại người nào, trong lòng tôi rất rõ ràng..." Phương Hạo Vân cười khinh miệt : "Vì tương lai của Thiên Phạt thành, ông phải chết, ông và Hoa Thiết Thụ, còn có lão bất tử, không ai sống sót được..."

Lời còn chưa dứt, trong mắt của Phương Hạo Vân đã lóe lên một tia sáng, sát khí bùng cháy mãnh liệt, quát lớn : "Đi chết đi...." Tay phải của Phương Hạo Vân giơ lên, thân hình lao đến như chớp, Thiên Phạt trong tay lập tức chém thẳng xuống ngực của Phong Vân.

Chuyện đã đến nước này, Phong Vân cũng không dám chậm trễ nữa, vội vàng giơ đao lên đỡ.

Thiên Phạt của Phương Hạo Vân tiến lên mạnh mẽ, chém thẳng xuống ngực của Phong Vân không chút do dự. Còn Phong Vân thì kinh nghiệm đầy mình, cũng hiểu được tấn công là biện pháp phòng ngự tốt nhất. Vì thế, ông ta không dám chậm trễ, cả hai đều dùng tốc độ nhanh không thể tả để lao vào nhau.

Trong chớp mắt, hai luồng khí kình cường đại va chạm nhau, và đao của hai người ma sát với nhau, tạo thành một tiếng nổ lớn, kinh động xung quanh.

"Không tồi, không hổ danh là một trong bốn thành chủ lớn!"

Phương Hạo Vân ngửa mặt lên cười, hưng phấn hô : "Đến nào... Phong Vân, nếu ông có thể chống đỡ hơn trăm chiêu, tôi sẽ cho ông tự kết thúc, xem như là tôn kính ông..."

Khi nói chuyện, chân khí trong cơ thể Phương Hạo Vân không ngừng thúc giục, khiến cho tốc độ của hắn lại tăng lên. Nhìn từ xa thì trông hắn chỉ còn lại một cái bóng mà thôi, mặc dù là nhân vật cấp tông sư như Phong Vân cũng không thể nhìn thấy được hình bóng của hắn rõ ràng.

"Tao liều mạng với mày..."

Phong Vân quát giận một tiếng, cả người xoay tròn một vòng, bão cát cuồn cuộn nổi lên, thân hình giống như một tia chớp lao về hướng Phương Hạo Vân, rất có vẻ giống như muốn đồng quy vu tận.

Phương Hạo Vân thấy tình hình như vậy, thầm kêu không tốt, ép chó nhảy tường, dồn nó quá nó sẽ quay lại cắn ngược. Con chó còn như vậy huống chi là thành chủ của Phong thành chứ.

Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân quát nhẹ một tiếng, vội vàng lui về sau. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Không phải là do Phương Hạo Vân không dám liều mạng với Phong Vân, chủ yếu là hắn không muốn lưỡng bại câu thương với Phong Vân làm gì, hắn chỉ đến giết người thôi...

Tốc độ của hai người hầu như đã đạt đến cực hạn rồi, nhìn từ xa chỉ thấy hai cái bóng đang quần nhau, tiếng vũ khí va chạm vang lên không ngớt.

"Giết!!!"

Nói ra một chữ giết, cả người Phong Vân đã hợp nhất với đao, đao thẳng về hướng giữa đầu của Phương Hạo Vân, tốc độ cực nhanh, hầu như là gấp đôi lúc ban đầu rồi.

Phương Hạo Vân dường như hơi chủ quan, không ngờ rằng Phong Vân lại hợp nhất với đao, đạt đến tốc độ này. Với tốc độ này thì đã vượt qua giới hạn của Hoạt Bộ rồi.

Trong tình huống bất đắc dĩ, hắn đành phải đứng lại chống đỡ.

"Rầm!"

Một tiếng nổ vang lên, thân hình của Phương Hạo Vân bay ngược về sau, té ngã xuống mặt đất, khóe miệng thậm chí còn tràn ra máu tươi. Tuy rằng Thiên Phạt đã cản lại đòn hợp nhất của Phong Vân, nhưng mà lực lượng của nó đã đánh lên người của Phương Hạo Vân hơn phân nửa rồi. Nói cách khác, bây giờ Phương Hạo Vân đã bị nội thương.

Phong Vân dùng hết toàn lực đánh cho Phương Hạo Vân bị thường, giờ phút này hắn ta đang rất đắc ý, trên mặt thậm chí là còn hiện lên sự vui mừng : "Haha.. cũng không có gì đặc biệt..."

"Để tao cho mày đi gặp Diêm Vương gia luôn" Trong đôi mắt của Phong Vân hiện lên một tia sát khí, chậm rãi bước đến chổ của Phương Hạo Vân.

Trong mắt hắn, Phương Hạo Vân bây giờ đã là một cái xác rồi.

Phương Hạo Vân giãy dụa đứng lên, nói : "Phương Hạo Vân, ông dám giết tôi, Nguyệt Nha Nhi sẽ không bỏ qua cho ông..."

"Haha!"

Phong Vân cười khinh thường : "Bây giờ tao giết mày, có trời biết đất biết, tao biết mày biết... không còn ai biết là tao đã giết mày.. Đúng rồi, tao quên nói cho mày biết, tao có Hóa Thi Tán... Chỉ cần một chút thôi, thân thể của mày sẽ biến mất khỏi thế giới này. Biến mất không còn thấy tăm hơi đâu..."

Phương Hạo Vân nói : "Đừng, có gì từ từ thương lượng..."

"Vừa rồi mày có thương lượng không?" Phong Vân bước đến gần Phương Hạo Vân, sát khí trong mắt hiện lên rõ ràng. Tuy rằng hắn ta hợp nhất với đao, khiến cho kinh mạch bị tổn thương, nhưng mà so với việc làm cho Phương Hạo Vân bị thương nặng thì cái giá này cũng đáng.

"D9i chết đi. Ha ha ha...."

Cười điên cuồng một tiếng, Phong Vân giơ đao lên chém về cổ của Phương Hạo Vân, chuyện đã đến nông nỗi này, theo Phong Vân thấy, cũng đã là kết thúc rồi.

Người cười cuối cùng chính là hắn.

Hắn chính là kẻ chiến thắng cuối cùng.

Giết chết Phương Hạo Vân, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một sự kiện quan trọng. Mà bước tiếp theo chính là hợp tác với lão bất tử diệt trừ tiểu thư Bạch gia.