Hoàn Lam Anh

Chương 15: Nguy Hiểm




...Mạt thế ngày 12-5.

Từ trong bụi rậm,

một cánh tay đầy máu tanh giơ ra,

bắt lấy cành cây na phía trước.

Ngọc Thảo cố hết sức kéo cơ thể lên trên, phía sau cô ấy là một cái ao nhỏ, cái xác sống vừa kéo chân cô đã chìm nghỉm xuống đáy ao. Máu tươi từ bàn chân rỉ xuống mặt nước, mặt cô cũng lấm lem nước mắt, bụi đất và thậm chí là vài giọt máu của chính mình.

Chân bị xác sống cào hai phát chảy máu, Ngọc Thảo sợ hãi bản thân biến thành quái vật ăn thịt người như thế này.

_____Buổi chiều hôm qua khi về đến nhà, mẹ sốt cao nằm im lặng trên giường, cha thì đã đi làm từ sớm, vẫn chưa về nhà. Nhà hàng xóm và họ hàng kế bên im lìm như không có sự sống, thậm chí có cả nhiều người quen ngất lịm bên ven đường. Càng chứng kiến cô càng khủng hoảng, lo sợ như thế nào cũng phải cố chăm sóc cho mẹ.

Khi mưa ngừng, trời tối cũng là lúc con người biến thành quái vật. Tựa như những con zombie trong phim khoa học viễn tưởng, chúng nhào tới xé xác và ăn thịt người còn sống. Những người bất tỉnh vừa mơ màng mở mắt, đã bị nhóm quái vật mà trước đó có lẽ là hàng xóm của mình, nhào đến cắn xé, chết không nhắm mắt, chỉ có bàng hoàng và thật sâu sợ hãi.

Mẹ cô cũng vì chắn cho cô mà bị đám xác sống vây lấy.

Đầu óc Ngọc Thảo trống rỗng khi bị đẩy đi, chỉ kịp nghe mẹ nói phải sống thật tốt...

AAA...

Ngọc Thảo điên cuồng hét khản cả giọng, nhưng làm cách nào cũng không thể lôi được bọn xác sống đang chú tâm tranh giành máu thịt con người. Ngược lại, bọn chúng quay lại đuổi bắt cô.

Ngọc Thảo gạt nước mắt, cố hết sức lực chạy đi.

Khi bị một xác sống tóm lấy, Ngọc Thảo cơ hồ là tuyệt vọng.

Một lực lượng bùng nổ trong người, khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Ngọc Thảo

thức tỉnh năng lượng của gió. Phong hệ dị năng. Thành công vất ngã xác sống vào ao, chân đồng thời suýt bị kéo theo, nhưng cô vẫn may mắn.

"Nhất định phải sống sót"!

Vừa mới thức tỉnh năng lực và mạnh mẽ sử dụng trong một chiêu lúc nãy, Ngọc Thảo bây giờ đang rất yếu. Cô cố gắng đi không phát ra âm thanh, đỡ lên một chiếc xe gắn máy ven đường, nổ máy.

Brừmm...

Ngọc Thảo giật thót, tim nảy lên tận cổ họng. Âm thanh của động cơ quả nhiên khiến đám xác sống đang vật vờ vật vưởng ấy gào thét tốp ba tốp bốn chạy về phía cô. Ngọc Thảo không còn thời gian, đành cắn răng cho xe chạy, kéo theo đám xác sống đuổi theo phía sau.

____________

_____

6h chiều ngày 12-5

Hoàn Lam Anh có cảm giác sốt ruột, lo lắng lan tràn khắp đầu óc.

Kỷ Nguyên vì tinh thần quá mệt mỏi nên đã ngủ mất. Lam Anh vác lên chiếc rìu trong hộp gỗ đặt sau nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xung quanh nhà.

Đêm nay không có trăng, nhưng bầu trời thỉnh thoảng lóe lên vài vệt ánh sáng hồng sắc, miễn cưỡng nhìn thấy được con đường trước mặt cách hơn ba mươi bước chân.

Bịch. Bịch.

Lam Anh nín thở, cô nghe được âm thanh bước từng bước ở phía đường lộ bên phải. Mùi hôi thối được gió thổi truyền đến khiến cô phải lấy tay khẽ khàng che lấy mũi. Lam Anh lùi vào nấp sau cây cao ven đường.

Hệ Thống đột nhiên nhắc nhở trong đầu Lam Anh:

《Hai xác sống kia đã sắp đột phá thành tang thi sơ cấp》

Thế nên, bọn chúng mới có thể nghe theo mùi người sống cạnh nhà mà chầm chậm đi tới.

Lam Anh cảm thấy cơ thể mình có phần rục rịch, đầu óc nóng dần, khó chịu lan tràn, giống như từng tế bào bắt đầu thay đổi. Nghĩ đến quá trình tang thi hóa, sống lưng cô trở nên lạnh toát.

Kín đáo mở ra ống tay áo, móng tay đen xám... Mạch máu trên cổ tay cũng không nhìn ra được màu hồng cầu đặc trưng của con người.

Màn đêm tĩnh mịch buông xuống là lúc các thế lực hắc ám hoạt động.

Tiếng xác sống gào thét bắt đầu vang lên khắp nơi, nghe như tiếng rống của một loài dã thú ăn thịt không biết tên.

Hai cái xác sống đang chân xiêu chân vẹo lại gần, ngửi được mùi người từ Lam Anh. Hai xác sống hưng phấn gào thét lên, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn chạy đến nơi cô đang nấp. Lam Anh khó khăn hô hấp, cơ thể giống như đang bị cắn xé, từng tế bào đều gào lên đau đớn, sự khó chịu này kéo dài liên miên cho đến khi cô mất đi xúc giác.

Một cái xác sống đã tiếp cận phía bên kia gốc cây. Lam Anh vung rìu bổ qua, phập một tiếng, cái cổ xanh lét của xác sống bị bổ rách phân nữa, máu sậm màu xịt ra từng hồi.

Lam Anh kiềm nén ý định nôn ra trong cổ họng, cấp tốc lùi lại. Bởi vì cái xác sống kia đã xác định được người sống là cô, nó nhanh chân vòng quanh tiếp cận cô.

Lam Anh lảo đảo một cái đã bị nó cào một phát vào vai, hai lớp áo bị cào rách may mắn không chạm vào da thịt. "Gruw.."

Xác sống hé ranh nanh gầm lên bổ nhào qua, Lam Anh lăn một vòng tránh khỏi móng vuốt của nó. Cô thở hồng hộc, sắc mặt tái mét đưa tay đè lên ngực. Có dòng khí lạnh buốt đang chạy khắp cơ thể dần trở nên xanh trắng của cô.

________Xác sống kia như cảm nhận được thứ gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại lật đật chạy, rất không cam lòng từ bỏ đi đồ ăn trước mắt.

Một bộ móng màu xám đen vun tới.

Răng rắc..!

Cái đầu còn treo trên nửa phần cổ lung lay bị bẻ gãy, xác sống ngã gục xuống mặt đất. "Gr Grừ" Xác sống còn lại đứng phía sau nhận thấy được nguy cơ, gầm nhẹ mấy thanh âm rồi xiêu vẹo lùi lại. Hoàn Lam Anh đã xong tang thi hóa, con ngươi trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tia đỏ như máu. Cô nhăn mày, chân vừa định đuổi gϊếŧ xác sống còn lại, thì sau gáy bỗng lạnh lẽo, cái lạnh thấm vào tận tủy sống. Đồng thời, những âm thanh gào rống của đám xác sống phía xa xa vừa lúc nãy cũng trở nên lặng thinh, như cõi chết.

Thình lình, con ngươi co rút mãnh liệt. Lam Anh nhảy vọt tránh né một bóng đen vụt qua trên đầu. Khóe mắt thấy gì đó, nhìn lại trên cánh tay trái có thêm vết xước dài rách đang rỉ ra máu tươi qua hai lớp áo. Bóng đen bỗng dưng đảo cánh bay ngược lại, mục tiêu chính là xác sống còn lại vừa chạy khỏi tay Lam Anh.

Hệ Thống réo rắt lên tiếng, Lam Anh nghe mà cả não cứ bung bung lên:

《☠CẢNH BÁO!》

《Động vật biến dị: Chim biến dị

(*ko phải tang thi hóa*)

Biến dị: tốc độ Cao kỳ (~ 170m/s)

Biến dị: lực lượng Trung cấp Cấp 1

Mức nguy hiểm: C

Đánh giá: Rất nguy hiểm》

[Số liệu phát hiện ngày 10-5]

Lam Anh ngước nhìn thứ trên cao, cách mặt đất chỉ vài chục mét, sải cánh của nó tạo nên một bóng đen dài in trên mặt đất, xác sống đáng thương kia bị vuốt chim mang lên cao mà xé rách, dải máu tanh hôi văng xuống từng giọt.

Chim biến dị!

Động vật biến dị.

Cơ thể Lam Anh lâm vào trạng thái chiến đấu, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh cáo.

Khỉ thật. Bây giờ cô là tang thi, cho dù có mạnh hơn tang thi bình thường thì tay chân vẫn hơi cứng còng.

Mà ôn thần này ở đâu ra?

Không nói trước, động vật biến dị kinh khủng hơn xác sống biến dị nhiều. Động vật vốn sở hữu tốc độ cùng lực lượng một trời một vực với con người. Siêu virus giúp chúng Biến dị trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết: tốc độ và lực lượng nâng cao gấp khoảng 3 lần; bởi thế, tiêu hao năng lượng càng nhiều, chúng có thể ăn thịt con người, cũng có thể ăn thịt đồng loại nếu chúng muốn.

Ôn thần này biến dị cả hai thứ đó. Nhìn sải cánh thôi là đã đủ biết nó cường hãn. Cho nên, đám tang thi lắc lẻo ngoài kia mới co rúm sợ sệt trốn tránh như vậy đi!?

Hệ thống, sao mày không bug cho ta cái gì mạnh mạnh đi?

Hệ Thống:

《Chủ nhân》

《Thứ này biến dị từ con đại bàng đầu nâu tám tháng tuổi trước》

"!!!" Thì ra là nó. Lam Anh có chút kích động chưa rõ nguyên nhân, cô nhìn chằm chằm vào nó.

"Chzzz..."

Con vật thu cánh, đưa mỏ lên cao thét lên một tiếng bén nhọn. Nghe chấn cả não. Chiếc mỏ quặc vừa cứng vừa nhọn.

Con vật đậu lên cành cây cao, nhìn xuống "con người" mà nó vừa chặn lại.

Ánh mắt sáng quắc, đôi đồng tử quỷ mị màu đỏ sáng trong trẻo.

... Kia cái ánh mắt nó... Dù là đang trong trạng thái tang thi, nhưng Hoàn Lam Anh cảm thấy uy hiếp lạnh lẽo cả người, tim muốn ngừng đập.

Phần tang thi cảm nhận thấy được phạm vi khoảng hơn hai trăm mét, tất cả đồng bọn toàn bộ chia đều núp trong bóng tối không nhúc nhích, có vẻ như xác sống cấp thấp rất sợ hãi con vật ấy. Lam Anh theo bản năng căng cứng thần kinh mà đề phòng quan sát kỹ nó.

Không có trăng, ánh sao rất nhanh bị mây che khuất.

Gió lạnh vẫn thổi hiu hắt trong màn đêm.

#

*** 15 ***