Hoàn Lam Anh

Chương 19: Dạ(2)




...

14h 30" ngày 13-5

Đêm vĩnh dạ đầu tiên đổ xuống.

Bầu trời một màu xám ngắt, tối tăm. Hạt mưa vẩn đục rải đều từ trên cao, số lớn người đều không nguyện ý tiếp xúc với nước mưa, sợ hãi co rút núp trốn, suy đoán các loại như nước mưa là axit, nước mưa nhiễm thi độc, khí độc,..v.v Người thất thố chạy loạn trong mưa đều táng thân trong vòng vây của xác sống.

Những người đó đã bỏ lỡ đi cơ hội duy nhất thay đổi vận mệnh của chính họ.

《Trong nước mưa ngày vĩnh dạ thông thường sẽ có linh khí và tử khí. Linh khí chỉ chiếm số rất ít, nó mang theo nguồn năng lượng đặc biệt, thường là các nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ.

Ngược lại tử khí chiếm rất nhiều, cho nên khi tiếp xúc rất không thoải mái, nhưng đám tang thi lại rất thích.

Đây là cơ hội nâng cao sức mạnh hoặc kích phát thực lực tiềm ẩn trong chúng. Ngàn vàn có một, vĩnh dạ có thể ví như một món quà cho trật tự thế giới mới...》

Nhưng Thế giới này lại là dị thường, mỗi châu lục là mỗi hình thức mạt thế tương đồng nhưng lại khác nhau.

A Châu nghênh đón mạt thế cùng xác sống tiến hóa thành loài tang thi không có số liệu cụ thể. Phía Nam bắt đầu có thực vật biến dị. Đông Nam, Đông lần lượt xuất hiện thú biến dị. Phía Tây khủng bố tràn lan. Phía Bắc nạn tuyết lở.

Đáng sợ hơn là trung tâm A Châu lại phát hiện ra số lớn vong linh, dưới hình dạng bạch cốt, tàn sát con người dễ như trở bàn tay.

Aau Châu, vô số loại bệnh dịch đổ xuống cùng lũ lụt, công trình hiện đại đổ sập như rơm rạ trước thiên nhiên.

P Châu tận thế lấy hình thức xác ướp trỗi dậy. Cùng hạn hán dị thường nghiêm trọng, số lượng dã thú tăng lên với tốc độ phi thuyền, hóa cuồng săn thịt người. Ngay cả một con sâu nhỏ xíu cũng có thể gϊếŧ người.

M Châu thiên tai nhấm chìm đại lục.

Người biến dị thành quái vật, cùng người ngoại lai [ngoại lai vị diện] xâm lấn. Gϊếŧ chóc cùng máu tanh vấy bẩn cả ánh hoàng hôn.

Lục địa phía Nam M Châu hoàn toàn bị rừng rậm biến dị thực vật bao phủ.

Tới nỗi Nam Cực Châu cùng Úc Châu cũng không trốn thoát khỏi tận thế đổ xuống. Băng nứt vỡ mỗi ngày. Hạn hán toàn Úc Châu, cháy rừng, ánh lửa dâng lên tận trời.

_____Hết thảy đều là ác mộng của con người, là tận thế, thế kỉ XXI tiến vào thời kì dị giới hỗn loạn.

Đều là do Thiên Đạo.

Nó không thích, liền dẫn đường hủy diệt thế giới cũ, trùng kiến tân trật tự.

Mạt thế là từ con đường đó mà ra.

"Như vầy, vĩnh dạ, con người hấp thu nước mưa là có được dị năng sao? "

Hoàn Lam Anh nhìn bầu trời tối tăm, mưa vẫn đều đều rải, nước mưa đục ngầu.

Hệ Thống vẫn trả lời bằng âm điện tử: 《Không đơn giản như vậy. Cơ hội hấp thụ được linh khí chỉ có dưới 21% mà thôi.

Còn tùy vào thể chất của từng người, quan trọng là họ có chống lại được tử khí hay không. Họ có thể có được dị năng hoặc biến thành xác sống!》

Hay nhất là, sau khi nước mưa thấm vào cơ thể, cần phải có một hoàn cảnh an toàn để cơ thể hấp thụ được linh khí và bài trừ tử khí. Cơ thể sẽ rất đau, bởi cơ chế thanh tẩy của linh khí và ăn mòn từ tử khí, đau đến la lên, sẽ bị xác sống chộp đi!

"Như vầy à!" Lam Anh rụt tay lại.

Hệ Thống khuyên:

《Chủ nhân, bây giờ vẫn chưa đến 18 giờ, cô nên ra tắm nửa phút》

"Được!"

Gió bắt đầu thổi mạnh,

nước mưa âm u trút xuống.

Không khí lạnh lẽo bao trùm tầng tầng hơi nước, ẩn trong đó là âm khí tử khí dày đặc.

Mưa bắt đầu nặng hạt. Tang thi theo đó cũng không nhìn thấy một con.

Quay sang bên cạnh nhìn thấy hai người đã ngủ say.

Lam Anh cấp tốc mở cửa xe ra ngoài, vài giọt nước mưa băng lãnh tạt vào ghế lái.

Chạy trong màn mưa, cách xa chiếc xe một đoạn, bất giác đã đến trước cổng trường.

Hình như vận khí tốt đến, tang thi nấp trong bóng tối nên Lam Anh không gặp công kích.

"!"

Không,

không phải vận khí!

Lam Anh cảm thấy toàn thân lạnh lẽo,  lông tơ dựng đứng thành từng đoàn, trực giác kêu gào nguy hiểm. Cô chạy vội nấp sau hàng cây cảnh bên phải cổng trường, liền thấy cảnh tượng khiến người khác kinh tủng.

《Một đám xác sống và sáu nam sinh》

Đám xác sống vào cổng trường.

Chân Lam Anh run lên, tim đập cấp tốc. Gần quá, chúng sẽ phát hiện ra cô.

Phía trước đám xác sống hơn năm mươi con là vài thiếu niên mặc đồng phục, họ chật vật liều mạng chạy vội vào cổng trường, còn ngốc la lớn.

"Chạy đi!! Vào trường."

"A! Cứu mạng. Cứu!"

"Mau lênnnn."

"A!!!"

Âm thanh chói tai như thế, xác sống thính lực rất tốt, liền gào thét như dã thú rượt đuổi theo. Họ chạy ngang phòng bảo vệ, Lam Anh im phăng phắc, đám xác sống hưng phấn chỉ chú ý đến đồ ăn đang lớn giọng la hét, không rảnh để ý đến mùi người sống nấp bên hàng cây.

Lam Anh loáng thoáng nghe được vài câu.

"Chạy vào hội trường mau!!"

"Đợi tôi với!"

"Nhanh lên! Thầy Minh và Thầy Khanh đang trong đó..."

Nghe đến đó, đầu óc Lam Anh ong lên. Cô đứng phắt dậy, trong cơ thể đột ngột có luồng điện từ chạy qua___ tê.

Lam Anh kinh hoàng, mồ hôi lạnh đổ ra thấm ướt trên lưng. Suýt chút nữa cô đã không kìm chế được mà chạy một mạch vào hội trường, cô vừa muốn cứu họ.

《Chủ nhân, không thể!》

Hệ Thống chém đinh chặt sắt nói, cô đi vào chính là tìm chết.

Lam Anh cuống cuồng, liền nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết vang vọng hướng phòng hội trường. Giáo viên còn người sống! Lúc ở căn tin bọn người Nhựt Thư nghĩ là họ đã chết hoặc hóa thi, nhưng thật ra là người còn sống được thầy Minh và thầy Khanh chuyển vào phòng hội trường.

Đám thiếu niên ngu ngốc kia lại vì mạng sống của bản thân mà dẫn nhiều xác sống vào đó!!

Tiếng kêu thê lương tuyệt vọng vang liên liên tục, trộn lẫn với tiếng gầm thét như quỷ đói của đám xác sống. Lam Anh vừa phẫn nộ vừa bi ai, phòng hội trường chắn chắn đã bị bao vây rồi.

Hệ Thống nhắc nhở, giây lát lúc nãy hình như giọng điện tử có chút lạnh lùng, nhưng lần này pha chút lo lắng:

《Chủ nhân, đã qua hai phút.》

"Hiểu."

Chuyện trong hội trường liền bị cơn đau điếng trong đầu và trên cơ thể thay thế, thật sự đau sắp bổ ra. Tròng mắt Lam Anh thay đổi giữa màu đen nâu và đen xám, cô nhấc từng chân khó khăn quay lại ngã ba lộ.

"Gru.." Một cái xác sống đang mân mê xác người bên lề đường. Thấy có bóng người, liền gầm lên. Song lại e ngại gì đó mà chân xiêu chân vẹo lùi lại.

Đó là Hoàn Lam Anh.

Cả người Lam Anh ướt sũng, lảo đảo ngã xuống lòng đường. Cơ thể đã hoàn toàn thi hóa. Móng tay đen dài bất giác cào mạnh xuống lòng đường, lớp xi măng trên cùng bật ra từng tảng.

Con mắt bên trái truyền tới từng trận đau rát, mãnh liệt nhứt nhối. Lam Anh gầm lên trong cổ họng, dọa cho tang thi đang lắc lư gần đó chạy mất.

Nước mưa thấm vào làn da tái xanh không có chút sức sống, tử khí từng chút từng chút len lỏi.

《Chủ nhân...》

《Chủ nhân.....》!!!

Không nghe Hệ Thống đang gấp gáp kêu gọi trong đầu. Lam Anh lấy ngón tay ấn mạnh lên mắt trái, ấn rất ác. Từng trận từng trận đau nhứt truyền đến khiến cô không ngừng gầm lên.

Tròng mắt không sức sống đặc trưng của tang thi chợt co rút mạnh mẽ, con ngươi như sắp nứt ra, vỡ tan từng mảnh. Lam Anh muốn móc nó ra để giảm bớt sự thống khổ này...

"A!!!!"

Móc nó ra.

Móc ra!

Đau đớn như có một cái dùi đang từng chút đâm vỡ mắt trái. Một giọt máu đỏ sẫm chảy từ khóe mắt...

"CHzt!!"

Một âm thanh hét vang từ bầu trời đang trút xuống những giọt mưa đầy âm khí, nghe như tiếng ưng đề.

Đọa lạc giả với sải cánh dài rộng lớn hạ thấp xuống, vuốt sắc vươn ra bổ đôi một đầu xác sống. Sau đó bay mấy vòng phía trên Lam Anh, cảnh cáo những tang thi còn tò mò lượn lờ quanh khu vực đó.

...

Mưa tầm tả kéo dài ba ngày. Có những biến đổi không lường trước được.

...

__________

____

Bên cạnh mái hiên, nước mưa được cản lại rơi từng dòng xuống mặt đất.

Nhựt Thư được Hà Từ Phong đỡ nằm xuống trên băng ghế.

Nhìn mấy vết cào rách ra và máu chảy ra, Từ Phong cuống quýt xoay quanh cầm máu, sau đó đi một vòng kiểm tra xung quanh, đẩy chướng ngại vật che đi nơi này, rồi cắn răng chạy vội đến tiệm thuốc gần đó.

Người nằm trên băng ghế cử động một chút, rồi tiếng hít khí vang lên liên tiếp.

Nhựt Thư nghĩ hẵn mình đã chết. Bị ba con tang thi vây lấy, trên người cô ấy không chỉ có vết cào mà còn có một vết cắn, dù đã được cầm máu nhưng vẫn nhứt nhối. Đau đớn vô cùng.

Bỗng nhiên, những nơi vết thương cháy lên một ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa êm dịu, vết thương ngưng máu, dần chầm chậm khép lại.

Nhựt Thư cảm thấy hơi ngứa, sau đó kinh ngạc vì cơn đau đã biến giảm. Cô ấy giật mình nhìn đốm lửa xanh lam tắt dần. Song, cơ thể của cô bị cơn mệt mỏi và ngủ mất. Dị Năng 《lam hỏa》 đạt được khi bị tang thi cào và dính ít nước mưa. Năng lượng vừa nãy đã tiêu hao để chữa trị, cơ thể của cô ấy sắp hư thoát vì mỏi mệt. Cho đến khi Từ Phong tìm được thuốc.

__________

_____

19h21" ĐÊM VĨNH DẠ THỨ BA.

Hoàn Lam Anh nhìn vào một tấm gương bên chiếc xe ngã ven đường. Con ngươi trong mắt phải phản chiếu trên đó là một màu nâu đen thuần túy, mắt trái màu xám đậm. Điều đặc biệt ở đây là cả hai mắt đều có một điểm màu trắng tại con ngươi.

Lam Anh phóng mắt nhìn ra xa. Mắt phải vẫn mù mờ vài chục mét, hình ảnh trong màn đêm cũng mơ hồ như vậy. Nhưng mắt trái lại có thể nhìn rõ màu của đồ vật, thậm chí tầm nhìn rộng hơn rất nhiều lần.

《Biến dị thị giác!》

Hệ Thống giải thích. Lam Anh gật đầu, có lẽ là vì cơ địa của mắt cô khá tốt, bởi có thuốc mắt gia truyền từ ông nội dưỡng, đáng tiếc ông nội đã mất trước sớm mạt thế.

Lam Anh nhìn lên bầu trời đã ngừng mưa, cả ba ngày đều là màn đêm, mưa trút xuống như cơn bão. Đọa lạc giả đã bay đi đâu mất. Trạng thái tang thi của cô giữ vững ba ngày vĩnh dạ này, thậm chí có xu hướng mạnh mẽ và linh hoạt hơn nhiều, là do hấp thu nhiều tử khí trong nước mưa. Cũng may mắn thức tỉnh dị năng thủy hệ, vẫn chưa thực hiện thử.

Nhưng mà cơ thể cô chung quy vẫn là người thường, tử khí khiến trái tim và linh hồn cô khó chịu.

Lam Anh liếc nhìn một vài chỗ có tang thi ẩn núp. Qua hồi gột rửa của vĩnh dạ, cô cảm nhận sóng não của tang thi - thứ mà con người bình thường không bao giờ nhìn thấy được, chúng dường như đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Chợt ngửi được mùi người sống nồng đậm phía con đường ngã tư, tang thi bắt đầu nhao nhao bước ra khỏi bóng tối. Nhưng kiêng kỵ Lam Anh chắn giữa đường nên an phận chờ lượt.

Lam Anh quay trở lại nơi chiếc xe. Cô vẫn còn trạng thái tang thi nên không thể gặp hai người kia được.

Đi vài bước, đã nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh xe của Kỷ Nguyên và Thảo đang ở bên trong.

Hình như còn là người quen...

Mùi người sống khiến cô hơi rục rịch.

《Chủ nhân mau rời khỏi!!!》

Hệ Thống vừa nói xong thì Lam Anh đã vọt chạy ngược hướng.

Đã ba ngày không ăn gì, với cái bụng đói này mà cô chỉ cần ở lại thêm một giây một phút nữa, cô chắc chắc sẽ xé xác nhóm bọn họ. Trong đan điền, cỗ năng lượng quen thuộc dần hình thành...

#

***19***