Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 66: Nào biết được ta là nữ hay nam (9)




Việt Vương là Hoàng tử do đương kim Hoàng hậu sinh ra, là đệ đệ ruột của Thái tử đương triều. Ngoại trừ Trưởng hoàng tử ra thì hắn chính là Hoàng tử duy nhất được đặc cách tấn phong là thân vương. Hôm nay Việt Vương đích thân tới đây, cho dù chưa hề tuyên chỉ, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ yêu thích và coi trọng của Bệ hạ dành cho Thiệu Kinh Vũ.

Trận đánh này mặc dù Thiệu Kinh Vũ vô cùng thê thảm, nhưng cũng đánh được một trận ra trò. Chỉ với tổn thất bảy nghìn quân lại tiêu diệt được hơn ba vạn quân địch. Lúc Bệ hạ nghe được tin báo trận đã không tiếc lời khen ngợi tài cầm quân thiên tài của Thiệu Kinh Vũ ngay trước mặt tất cả các đại thần. Thiệu gia nay cũng đã trở thành trọng thần trong triều, Hoàng đế ban thưởng cho Thiệu gia vô số báu vật, còn đích thân phong Thiệu Kinh Vũ thành Nhị phẩm Phụ Quốc Đại tướng quân, lại phong lên là An Quốc Hầu thực ấp năm nghìn hộ.

Thánh chỉ vừa đưa ra đã khiến cả triều đình kinh ngạc, nhưng không có ai dám nói một câu ngăn cản.

Trước đó đâu có ai ngờ một tiểu tử trẻ người non dạ như Thiệu Kinh Vũ lại có thể có tài cầm quân như thế.

Thiệu gia vốn là thế gia thư hương nổi tiếng, đâu từng có ai là người theo nghiệp võ. Vậy mà không ngờ lần này, một trận chiến có thể gây tiếng vang lớn như thế, thực sự khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên. Nhưng ngược lại, Tào gia mà mọi người vốn nghĩ rằng sẽ lập công lớn lại thất bại trong trận chiến lần này. Không những bại trận, hắn ta còn phạm phải lỗi lầm sơ đẳng là lạc đường chọc cho Bệ hạ long nhan nổi giận lôi đình.

Tội này chiểu theo luật thì đáng chém!

Nhưng cuối cùng, Hoàng đế nể mặt Ninh quốc công, mới hạ chỉ tịch thu tài sản Tào gia để chuộc tội, ngoài ra còn cách chức Tào Mãnh thành thứ dân. Tả tướng quân bị phạt bổng lộc nửa năm đồng thời giáng cấp hai bậc.

Nếu bỏ Tào Mãnh đi, Hoàng đế vẫn cực kỳ hài lòng với trận chiến này. Cô cô ruột của Thiệu Kinh Vũ nay là Quý phi lại càng phong quang vô hạn. Hoàng đế yêu thích Thiệu Kinh Vũ thậm chí còn cảm thấy mình phong thưởng chưa đủ, cuối cùng mới hạ lệnh cho Việt Vương đích thân đi tuyên chỉ.

Việt Vương thân chinh đến doanh trại, nên tất cả mọi người đều phải ra ngoài tiếp đón từ xa. Từ nhỏ Thiệu Kinh Vũ cũng thường vào hoàng cung, lại có cùng tuổi tác với Việt Vương Nam Cung Diệp nên hắn cũng có mối quan hệ tốt với vị Ngũ hoàng tử này. Bây giờ thấy Việt Vương tới đây, Thiệu Kinh Vũ vui mừng chứ không sợ hãi hay căng thẳng như những người khác.

Thiệu Kinh Vũ mặt mày hớn hở vừa bước ra khỏi doanh trướng chủ soái vừa tiện tay chỉnh lại mũ quan. Hắn đi được hai bước, ngoái đầu nhìn Nhan Nhất Minh không biết đang nghĩ ngợi điều gì cứ đứng mãi tại chỗ không nhúc nhích, rạng rỡ cười nói: “Đi sát theo ta, ta cố tình xin Bệ hạ ban thưởng cho ngươi đấy.”

Thiệu Kinh Vũ có tính cách bênh vực quân của mình, luôn nghĩ đủ mọi cách để xin phong thưởng cho người dưới mà dường như chẳng hề để ý tới người khác đánh giá như thế nào về hắn.

“Rõ!” Nhan Nhất Minh chỉ đáp lại một tiếng, theo bước Thiệu Kinh Vũ, nhỏ giọng nói: “Đa tạ Tướng quân.”

Thiệu Kinh Vũ ngước đôi mắt khôi ngô liếc nhìn nàng, thì thầm hỏi: “Ngươi muốn tạ ơn ta thế nào đây?”

Nhan Nhất Minh lộ ra biểu cảm không hiểu hắn đang nói gì, cực nghiêm túc trả lời: “Mạt tướng nhất định thề chết đi theo Tướng quân để báo đáp ơn này!”

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng… Khó khăn lắm mới bắt gặp Thiệu Kinh Vũ có lúc thất thố đến thế, trong lòng hắn cứ như có một hạt cát chẳng ngừng giày vò đến ngứa ngáy. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc.

Chẳng dễ dàng gì Thiệu Kinh Vũ mới chấp nhận được sự thực bản thân hắn yêu thích một tên nam nhân, nhưng lại không thể không chấp nhận sự thực bi thương là “tên nam nhân” mà hắn thích rất “thẳng”, thẳng như ruột ngựa.

Thôi đi vậy. Thiệu Kinh Vũ điều chỉnh nhịp thở, chẳng tiếp tục đôi co chuyện này nữa, dù sao chuyện này vẫn cần suy nghĩ kỹ hơn mới được.

Đợi Thiệu Kinh Vũ bước ra khỏi doanh trại chủ soái, những Tướng quân khác đã chỉnh đốn xong đang đợi hắn cùng đi đón Việt Vương. Thiệu Kinh Vũ hắng giọng che giấu đi hành vi vì việc riêng của bản thân mà lâu la chốc lát. Hắn xoay cổ tay, lại mang một vẻ nghiêm túc đi ra ngoài.

May mà Việt Vương điện hạ không đến luôn, Thiệu Kinh Vũ cùng tướng sĩ đợi một lát mới thấy tướng mạo lạnh lùng khôi ngô của Việt Vương dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Đám đông đồng thanh hành lễ với Việt Vương.

Nam Cung Diệp tới cũng nhẹ nhàng, một mình hắn cưỡi con ngựa tốt lại thêm vài trăm thân binh chạy tới Bắc đại doanh. Tấm áo bào thêu chỉ vàng hoa văn rồng hiện rõ vẻ vô cùng tôn quý của hắn.

Có lẽ bởi vì lần đại thắng này quả thực đáng để chúc mừng, Nam Cung Diệp vẫn không ngớt ý cười bên môi lệnh cho mọi người không cần đa lễ. Đã lâu không gặp Thiệu Kinh Vũ, Nam Cung Diệp cũng hỏi han đôi câu. Thiệu Kinh Vũ cười lớn, hai người sóng bước đi vào doanh trướng.

Tuy Nam Cung Diệp và Thiệu Kinh Vũ bây giờ một người được tôn là thân vương, một người là thần, nhưng rốt cuộc vẫn là bằng hữu cũ lâu ngày gặp mặt cũng không quá tỏ ra khách sáo.

Cả một đám tướng lĩnh không ai dám hé lời, bọn họ chỉ có thể mở mắt nhìn hai người nói chuyện ăn ý. Đám người Tào Mãnh lại càng lo lắng căng thẳng cứng cả người.

Thiệu Kinh Vũ vờ như vừa nhìn thấy vẻ lúng túng của Tào Mãnh, nhẹ hắng giọng: “Vương gia đã đến đây chi bằng lưu lại vài ngày. Trước hết xin người tuyên chỉ trước.”

Nam Cung Diệp nhẹ cười phất tay ra hiệu, cung nhân bên cạnh hắn vội vàng cúi người lấy thánh chỉ tới, mọi người bỗng chốc đua nhau quỳ xuống tiếp chỉ.

Nội dung thánh chỉ không khác mấy so với dự liệu của Thiệu Kinh Vũ. Trước tiên Bệ hạ bày tỏ ngài cực kỳ vui mừng khi nghe tin thắng trận, sau đó bắt đầu luận công khen thưởng.

Thiệu Kinh Vũ được phong Hầu lại thăng quan khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngạc nhiên. Hữu tướng quân có công đánh trận lần này được thụ phong tước vị. Tào Mãnh thất bại bị biếm xuống làm thứ dân, Tả tướng quân bị phạt bổng lộc nửa năm, hạ xuống hai cấp.

Bóng dáng đang quỳ của Tào Mãnh bỗng nghiêng ngả, vẫn may mà hắn ta được Hữu tướng quân bên cạnh đỡ lấy mới không vật ra đất.

Đợi luận công tội hết cho những vị Tướng quân rồi, những tướng lĩnh được Thiệu Kinh Vũ cố tình nhắc đến công lao trong trận chiến này cũng được phong thưởng.

Cho đến khi cung nhân đọc đến tên của Nhan Nhất Minh, dáng vẻ nhàn nhã của Nam Cung Diệp bỗng trở nên thẫn thờ.

Hơn một năm rời xa Kinh thành, không biết bao lần hắn nhớ đến cái tên này, không ai bên cạnh hắn dám nhắc tới cái tên ấy nhưng hắn cũng chưa từng quên đi.

Đến giờ chỉ là cái tên giống nhau thôi, nhưng cũng khiến cho Nam Cung Diệp bỗng nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia. Hắn đảo mắt nhìn tiểu tướng có cùng tên gọi Nhan Nhất Minh.

Chỉ một ánh nhìn lại khiến cho Nam Cung Diệp phải kinh ngạc.

Tướng mạo tên tiểu tướng chẳng có chút tương đồng nào với A Minh, nhưng lại có nốt ruồi son cùng vị trí có một không hai giống nàng.

Bàn tay giấu dưới ống tay áo bào của Nam Cung Diệp âm thầm run rẩy, hắn lại đảo mắt nhìn lên bóng dáng Nhan Nhất Minh, một lúc lâu sau hắn mới mỉm cười chua chát.

Hắn đang nghĩ gì vậy chứ?

A Minh đã chết rồi, người trước mắt đây chẳng phải là A Minh, hắn thậm chí còn là một nam nhân nữa.

Thiệu Kinh Vũ không chú ý tới vẻ thất thần của Nam Cung Diệp. Suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn đặt ở phần thưởng Bệ hạ phong cho Nhan Nhất Minh. Quả thật Bệ hạ rất nể mặt mũi của Thiệu Kinh Vũ, hắn chỉ ban cho Nhan Nhất Minh chức Hiệu úy tòng ngũ phẩm thôi, còn Bệ hạ lại đưa luôn cho Nhất Minh chức vụ chính ngũ phẩm.

Thánh chỉ tuyên hết, có người vui mừng, có người sầu lo, cả đám người lần lượt rời đi. Đến khi bóng hình yếu đuối lạ lẫm ra khỏi doanh trướng, Nam Cung Diệp mới rời tầm mắt. Bấy giờ Thiệu Kinh Vũ chú ý đến biểu cảm của Nam Cung Diệp, cất tiếng hỏi: “Vương gia sao thế?”

“Không sao.” Nam Cung Diệp mỉm cười: “Lâu rồi không đua ngựa với ngươi. Ngươi có muốn thử đua cùng ta không?”

“Phụng bồi Vương gia đến cùng.” Thiệu Kinh Vũ hào sảng đồng ý với đề nghị của Nam Cung Diệp. Hắn lại lên tiếng gọi Nhan Nhất Minh tiến vào: “Nhất Minh, ngươi dẫn Việt Vương điện hạ đi thay y phục đi.”

Nam Cung Diệp vừa định nói không cần người dẫn đường, nhưng vừa nghe thấy hai chữ “Nhất Minh”, hắn vội giữ lại lời định nói, khách sáo nói: “Làm phiền rồi.”

Nhan Nhất Minh vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như ngày thường, lắc đầu, nói: “Vương gia nặng lời rồi. Mời!”

Doanh trướng của Việt Vương cũng đã được chuẩn bị từ lâu, so với doanh trướng của chủ soái, nơi đây còn xa xỉ và đầy đủ hơn. Cả dọc đường, hệ Quả Táo hưng phấn réo bên tai Nhất Minh: “Tu La Tràng Tu La Tràng*!”

(*: nhiều người theo đuổi một người)

“Nào có Tu La Tràng nào chứ.” Nhan Nhất Minh không biết làm sao, trừng mắt nhìn nó: “Đã tên giống nhau lại còn có cả nốt ruồi y hệt. Sao ta lại quên mất Tiểu Ngũ đang ở gần đây chứ.”

“Tội ác quá!” Quả Táo than thở: “Ngài đúng là một người phụ nữ đầy rẫy tội ác.”

Ngươi câm miệng đi! Nhan Nhất Minh không thèm để ý tới Quả Táo nữa. Nàng yên tĩnh đứng ngoài cửa đợi Nam Cung Diệp thay y phục gọn gàng đi ra.

Nam Cung Diệp xoay cổ tay, vừa chỉnh lại bao cổ tay vừa hỏi Nhất Minh: “Tên của ngươi là ba chữ nào?”

“Nhan trong nhan sắc, Nhất Minh trong Nhất Minh Khinh Nhân.” Nhan Nhất Minh lời ít ý nhiều.

Quả đúng tên giống hệt như nàng, Nam Cung Diệp thở dài: “Đó là một cái tên rất hay.”

“Vâng…”

Hai người lại đi thêm một đoạn đường, khóe mắt của Nam Cung Diệp vừa hay liếc nhìn thấy nốt ruồi son nơi đuôi mắt phải của nàng, trong lòng hắn bỗng xót xa. Nam Cung Diệp đổi đề tài nói chuyện: “Ta nghe Kinh Vũ nói trong trận chiến lần này, ngươi cứu mạng hắn ta à?”

“Mạt tướng chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi.”

Nam Cung Diệp mỉm cười, nhìn dáng vẻ lạnh lùng như cũ của nàng, nói: “Tuổi ngươi còn nhỏ nhưng cũng không tham công.”

“Phận sự của thần mà thôi.”

Nam Cung Diệp cười nhẹ, hắn rất tán thưởng tính cách trầm ổn mà thẳng thắn này của Nhất Minh, nhưng tính cách ấy chẳng giống với A Minh chút nào cả.

Thiệu Kinh Vũ một mình rong ruổi ngựa một lúc lâu cuối cùng mới nhìn thấy bóng dáng Nam Cung Diệp và Nhan Nhất Minh. Từ nơi xa hắn lại thấy Việt Vương vốn không thích nói chuyện cùng người khác lại đang nói chuyện với nàng, trong vẻ kinh ngạc lại đem theo cả một chút ganh ghét.

Sớm biết thế này hắn đã bảo Vân Hiểu đi rồi, như thế bản thân hắn còn có thể nói vài câu vun đắp tình cảm với Nhất Minh.

Đúng là thất sách!

Cũng may mà Nhan Nhất Minh dẫn Việt Vương đến bên ngoài trường đua xong cũng cùng các vị tướng sĩ khác lui đợi một bên. Các tướng sĩ ở trong quân doanh cũng nhàm chán, bây giờ nhìn thấy Việt Vương và Tướng quân đua ngựa, ai nấy đều đua nhau kéo về đông nghịt quan xem.

Dáng người Nhan Nhất Minh nhỏ bé, không cần thận đã bị ép ra tận vòng ngoài, áng chừng không chen được lên xem, nàng cũng dứt khoát trở về doanh trướng ngủ một giấc.

Đợi nàng tỉnh giấc thì bầu trời ngoài kia đã đầy sao, tiểu binh ngoài cửa nhìn thấy nàng thức giấc mới cười nói: “Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, nếu không cũng chẳng được vui vẻ với mọi người nữa.”

Nhan Nhất Minh quay đầu, khói lửa ngập trời, mùi hương của thịt nướng từ nơi xa bay đến, Nhan Nhất Minh xoa bụng đi theo tiếng gọi mùi hương lại phát hiện ra trên mặt đất có một hầu bao tinh tế bị ai đánh rơi.

Nhan Nhất Minh nhặt lấy hầu bao, dựa vào ánh sáng lửa lập lòe, nàng mở hầu bao ra nhìn mới phát hiện ra trong đó có mấy viên kẹo quen thuộc.

Đó chính là những viên kẹo mà khi nàng sắp rời đi tận tay tặng cho Nam Cung Diệp.