Hoàn Toàn Mất Kiểm Soát

Chương 12: Chương 12






Editor: Jena
———————————–
Sau đấy Đàm Trận thật sự tới nhà chơi, cũng không có đánh tiếng trước gì cả.
Đột nhiên siêu sao ghé thăm nhà mình, Lâu Dĩnh một chút chuẩn bị cũng không có.

Sau khi tiếp xúc trực tiếp với Đàm Trận, bà mới hiểu vì sao Thịnh Dã lại thích anh như vậy.
Lúc bấy giờ Đàm Trận không đeo kính, anh có một đôi mắt sáng như sao giống y hệt như trong sách giáo khoa miêu tả, mở cửa ra nhìn thấy anh một thân cao lớn đẹp trai đứng ở ngoài, quả thực làm người ta không dám nhìn thẳng.
Mặc dù bị Jackson nhìn thấy người lạ bất an kêu lên mấy tiếng, Đàm Trận cũng không có vẻ gì là thất lễ.

Lâu Dĩnh mời anh vào nhà, nghe được Đàm Trận dùng giọng nói chẳng khác nào trên TV mở miệng chào hỏi mình "Dì Lâu", còn khiến bà luống cuống một phen.
Năm đó Đàm Trận 26 tuổi vẫn chưa được gọi là siêu sao điện ảnh.

So với các bộ phim điện ảnh anh từng diễn qua, vẫn là phim truyền hình chiếm số lượng nhiều hơn.

Nghe Thịnh Dã nói hình như anh đã cầm được một giải thưởng nam diễn viên được yêu thích nhất, là ở lĩnh vực phim truyền hình, nhưng trên phương diện điện ảnh còn chưa có thành tựu nào, chỉ có thể coi là diễn viên lưu lượng.

Nhưng từ lúc Lâu Dĩnh nhìn Đàm Trận bước vào nhà mình, bà đã cảm thấy anh thực sự là một ngôi sao điện ảnh, dù cho hiện tại còn chưa phải, tương lai nhất định sẽ là người đứng trên đỉnh cao của giới giải trí.
Hai năm đầu hẹn hò với Thịnh Diêm Phong, Thịnh Diêm Phong thường xuyên dẫn bà đi xem phim.

Thị hiếu của bà đối với phim ảnh ước chừng là từ thời gian đó đã hình thành.

Ngôi sao điện ảnh cùng truyền hình thực sự có vách tường ngăn giữa, bà hình dung loại vách tường này có lẽ chính là nếu minh tinh truyền hình là xinh đẹp, ưa nhìn thì minh tinh điện ảnh là kinh diễm, hoa lệ.
Đàm Trận chính là người như vậy.

Anh đứng ở đâu, nơi đó dường như chính là ống kính.


Bà và Thịnh Dã ở trong căn nhà hai phòng ngủ bình thường này, bởi vì sự xuất hiện của anh mà lại có ảo giác như đang trong một bộ phim điện ảnh vậy.
Đàm Trận tới chơi còn mang theo quà cho bà, là nước hoa Bvlgari.

Khi còn trẻ bà cũng từng sử dụng nước hoa, biết thương hiệu này không rẻ chút nào.

Thịnh Dã ở bên cạnh nói: "Mẹ, anh ấy mua tặng cho mẹ đó, mẹ cứ nhận lấy mà dùng!"
Bà làm y tá, bình thường có rất ít cơ hội dùng nước hoa, trước kia còn có thể xịt một chút, bây giờ đã chẳng còn để tâm đến mấy chuyện này.

Nhưng nhận được món quà quý giá như vậy, lại còn do Đàm Trận tặng, bà vẫn cảm thấy kinh hỉ, cảm thấy người ta rất dụng tâm.
Bất kể là đứng hay ngồi, nhất cử nhất động của Đàm Trận, từng chi tiết đều khiến bà thấy kinh ngạc.

Mùa đông, trời có chút lạnh, trước khi Đàm Trận tới thì bà đang ngồi trên sô pha xem TV, bên cạnh sô pha đang bật máy sưởi.
Đàm Trận đợi đến khi bà cầm khay trái cây tới, đợi bà ngồi vào sô pha giữa rồi mới ngồi xuống ghế sô pha đơn.

Trước đó anh đứng ở một bên, như vậy khi ngồi xuống sẽ không ảnh hưởng tới ai.

Tới làm khách nhưng anh để lại vị trí gần máy sưởi cho bà và Thịnh Dã, vô cùng lịch sự.
Đợi Thịnh Dã ngồi xuống bên cạnh bà, cắm một miếng dưa hấu đưa cho Đàm Trận, Lâu Dĩnh sau đấy mới phát hiện được sự chu đáo này của Đàm Trận, trong lòng cảm thán phải sinh ra trong gia đình như thế nào mới có thể nuôi dạy được một người đàn ông ưu tú như Đàm Trận.
Đây cũng không phải ảo giác của bà, ngay cả khi cho Jackson ăn dưa, Đàm Trận cũng là trực tiếp đưa đến bên miệng Jackson bón cho nó, chứ không giống phần lớn những người khác là ném xuống đất.

Sau khi cho chó ăn xong anh sẽ hỏi Thịnh Dã nhà vệ sinh ở đâu, rồi đứng dậy đi rửa tay.

Lâu Dĩnh chý ý khi Đàm Trận rửa tay rất cẩn thận, hiếm thấy có người con trai nào lại cẩn thận đến mức này, khi anh dùng xà bông thì sẽ tắt vòi nước đi, rửa xong sẽ lau nước đọng lại ở cạnh bồn rửa.

Không giống như Thịnh Dã, từ nhỏ lúc nào rửa tay cũng là bộ dáng vẩy vẩy tung tóe nước khắp nơi.
Trên TV đang phát sóng quảng cáo di động do Đàm Trận đại diện, khi anh từ nhà vệ sinh đi ra, hai mẹ con họ cũng đã nhìn chằm chằm 15 giây quảng cáo này, Đàm Trận cũng quay đầu nhìn lên TV.


Đến tận bây giờ nghĩ lại Lâu Dĩnh cũng đều cảm thấy cảnh tượng kia buồn cười cỡ nào.
Quảng cáo phát sóng xong Thịnh Dã mới nói với bà: "Mẹ, có phải người thật đẹp trai hơn nhiều TV không!"
Thịnh Dã nói thế, bà liền cảm nhận được Đàm Trận đang ngượng ngùng, nên chỉ mím môi, khóe miệng cùng cằm cũng thu lại, khi nhìn về phía Thịnh Dã, vẻ mặt bà có chút bất đắc dĩ.
Thỉnh thoảng Lâu Dĩnh nhìn Thịnh Dã tùy tùy tiện tiện không câu nệ tiểu tiết bên cạnh, cũng có chút thay Đàm Trận bất lực, bà cảm thấy nghề diễn viên này yêu cầu bản thân quá cao, anh hoàn toàn là ảo tưởng của công chúng, có thể cũng đã quen với nếp sống hoàn mỹ như vậy.
Bà nhớ rõ sau khi nhận cuộc gọi chuyển phát nhanh, đồ ăn của Jackson đến rồi, Thịnh Dã liền đi xuống dưới nhà lấy đồ, bà bảo cậu tiện đường mua một lọ dấm về.

Trong tủ lạnh còn có xương sườn, bà định làm món sườn xào chua ngọt, không thể cùng Đàm Trận ra ngoài ăn được.
Thịnh Dã đi rồi, trong nhà cũng chỉ còn lại bà cùng Đàm Trận, bà không biết nói chuyện gì với Đàm Trận, bèn khách khí một câu: "Cháu còn mang quà tới làm gì, quý hóa quá."
Đàm Trận nói chỉ là chút tấm lòng mà thôi.
Bà có chút bối rối, dù sao Đàm Trận cũng không phải khách bình thường, mà Đàm Trận có lẽ cũng đã nhận ra, liền nhìn về phía sau tủ TV, chủ động hỏi: "Trên ảnh là cha của Thịnh Dã sao ạ?"
Lâu Dĩnh ngoảnh mặt qua, gật đầu "Ừm" một tiếng.
Đàm Trận chăm chú nhìn bức ảnh, nói: "Thịnh Dã lớn lên trông giống dì, nhưng ánh mắt thì giống chú."
Lâu Dĩnh có chút giật mình, người nói Thịnh Dã lớn lên giống bà rất nhiều, nhưng hiếm thấy có ai nói đôi mắt Thịnh Dã giống Thịnh Diêm Phong.

Ngoài Đàm Trận ra cũng chỉ có Giới Bình An nói vậy.

Bà nhìn Đàm Trận, mà Đàm Trận lại nhìn bức ảnh kia, nhìn rất lâu.
Lâu Dĩnh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cùng với một vị minh tinh nói chuyện phiếm, vừa lúc trên TV chiếu một bộ phim đen trắng rất cũ, giống như phim Nhật Bản, bà không để ý tên phim, chỉ nhìn thấy trong phim mưa to không ngừng, bộ phim thật sự quá cũ, ống kính lắc lư trái phải, bà thấy Đàm Trận nhìn có vài phần nghiêm túc, liền lên tiếng nói: "Bộ phim này có rất lâu rồi."
Đàm Trận đáp: "Là «Rashomon», bộ phim thập niên 50 của thế kỷ trước, rất lâu rồi."
Lâu Dĩnh không nghĩ tới là bộ phim này, nhìn thêm vài lần, hỏi: "Đạo diễn là Kurosawa Akira đúng không?" [Kurosawa Akira: đạo diễn, nhà làm phim người Nhật, ông có đóng góp rất lớn cho nền điện ảnh Nhật Bản vào TK20, trong đó nổi bật là phim «Rashomon», xem thêm ở ]
Đàm Trận quay sang nhìn bà, gật đầu: "Vâng, dì biết Kurosawa Akira ạ?"
Lâu Dĩnh cười nói: "Dì nghe cha Thịnh Dã nhắc tới vài lần, lúc đó cùng ông ấy xem một bộ phim, hình như tên là...!«Bảy võ sĩ» thì phải."
Đàm Trận gật gật đầu: "Đúng vậy, là «Bảy võ sĩ»."
Anh không khỏi lại nhìn về phía người trong bức ảnh trên tủ TV kia.

Lâu Dĩnh cầm điều khiển, hỏi: "Cháu muốn xem không, để dì tăng âm lượng lên một chút."
Đàm Trận cười nói: "Không cần đâu dì, cháu xem qua rồi."
Lâu Dĩnh vẫn tăng âm lượng lên một chút, bởi vì bộ phim đang đến đoạn hồi tưởng ngược, bà nghe được một chút nhạc nền kỳ lạ, tò mò hỏi: "Âm nhạc này cũng thật quỷ dị đi."
"Là vũ khúc Bolero", Đàm Trận nói, "Đúng là ở đoạn này có chút quỷ dị."
Cùng Đàm Trận nói về điện ảnh, Lâu Dĩnh liền nhớ tới Thịnh Diêm Phong.

Trước kia khi hai người ở nhà xem phim, bà cũng có rất nhiều vấn đề, Thịnh Diêm Phong không giống với Đàm Trận, Thịnh Diêm Phong vừa nhìn thấy phim điện ảnh liền rất chăm chú, cho dù là xem một bộ phim mấy chục lần.

Bà vừa hỏi một vấn đề, Thịnh Diêm Phong sẽ làm bộ như không nghe thấy, tuyệt đối không có chuyện một hỏi một đáp như Đàm Trận.
Nhưng kỳ lạ là sau đó bà không nói gì nữa, Thịnh Diêm Phong ngược lại thường xuyên quay sang nhìn bà, nói sao em không nói gì hết.

Nghĩ nghĩ lại thấy buồn cười.
Nếu đã nói đến điện ảnh liền thuận tiện nói về mấy bộ phim của Đàm Trận.

Lúc được hỏi, Đàm Trận đều cực kỳ lễ phép và kiên nhẫn trả lời, chỉ là mang theo chút ít câu nệ khách sáo.
Bà vô tình nói đến Thịnh Dã: "Lúc còn học trung học thằng bé đã xem phim của cháu, chỉ cần trên TV có cháu, cho dù là quảng cáo nó cũng phải dừng lại xem thêm vài lần, còn bấm dừng lại chờ nữa."
"Vậy ạ?" Đàm Trận lúc này mới giống như là thả lỏng, trong nụ cười có theo chút cảm xúc khác: "Quảng cáo thì có gì hay chứ..."
Nụ cười kia có sức hấp dẫn như quay cận cảnh, bà cũng cười rộ theo, nói: "Thằng bé sùng bái cháu mà."
Đàm Trận lắc đầu: "Cháu cũng bình thường mà thôi."
"Cháu quá khiêm tốn rồi", Lâu Dĩnh nói, "Thực ra dì chưa phải là chưa từng gặp qua các diễn viên hay ngôi sao khác, trong bệnh viện ấy.

Nhưng cháu thật sự là người hiếm hoi trong ống kính hay ngoài ống kính đều phát sáng giống nhau, khó trách tiểu Dã thích cháu như vậy."
Đàm Trận được nói thế thì cực kỳ ngượng ngùng, hơi cúi đầu, bàn tay khẽ khàng xoa xoa, bên khóe miệng là ý cười nhè nhẹ.
Đây là lần thứ hai bà nhìn thấy Đàm Trận làm động tác này, luôn khiến người ta chú ý, bởi vì tay anh thực sự rất lớn, đường chỉ tay rất sâu, đặc biệt là đường sự nghiệp, vừa dài lại vừa rõ, không ngồi gần bà cũng có thể nhìn thấy, phảng phất chính là mệnh ngôi sao trời sinh.
Bà đoán Đàm Trận hẳn là không biết nên đáp lại như nào nên mới có động tác xoa xoa tay như vậy, lần trước lúc khuyên Thịnh Dã cũng thế.
Cảm thấy có chút may mắn, cuối cùng cũng có đề tài Đàm Trận hứng thú, chỉ là lúc đó bà lại không biết những đề tài này đều liên quan đến Thịnh Dã.
"Trên kệ sách của thằng bé, nguyên một hàng đều là phim của cháu, chẳng phải khi ấy vẫn còn lưu hành DVD sao", bà gãi đúng chỗ ngứa, bán đứng Thịnh Dã hoàn toàn, "Có một lần cháu về tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, thằng bé về đến nhà liền vô cùng kích động nói nhìn thấy người thật rồi, nói cháu đẹp trai vô cùng, còn rất tốt, đối với đàn em khóa dưới một chút làm kiêu cũng không có.

Dì hỏi nó sao lại không đi lên xin chụp ảnh kí tên, nó nói không dám, sợ ngất xỉu."
Đàm Trận càng cúi đầu thấp, đến nỗi có thể nhìn thấy cái gáy đằng sau, như là đang dở khóc dở cười, lại giống như ngượng ngùng, khi nói chuyện còn mang theo giọng cười: "Làm gì khoa trương như vậy đâu ạ."
Khi đó bà cũng chỉ cảm thán vị đại minh tinh này không nghĩ tới lại dễ thẹn thùng, nhưng bây giờ nghĩ lại, vì cớ gì mà dễ thẹn thùng đến thế?

Hôm đó bà có vài phần tư tâm đối với Đàm Trận, nói: "Tiểu Dã tuy rằng học diễn xuất, nhưng trước kia đều là diễn hí kịch, lần đầu đặt chân vào giới giải trí, không có kinh nghiệm gì nhiều, về sau còn phải làm phiền cháu giúp đỡ nó một chút."
Thật ra yêu cầu này rất không có đạo lý, Đàm Trận làm gì có nghĩa vụ phải giúp đỡ Thịnh Dã đâu.

Nhưng khi đó Đàm Trận lại rất nghiêm túc mà nghe, vô cùng trịnh trọng trả lời bà: "Người yên tâm, cháu sẽ bảo vệ em ấy thật tốt."
Những lời này bỗng nhiên mất đi cảm giác lễ phép cùng khách sáo lúc trước, cực kỳ để tâm khiến bà đột nhiên không phản ứng kịp.
Lúc sau Thịnh Dã đã ôm thức ăn cho chó quay về, Jackson nghe thấy tiếng đầu tiên, chạy ra cửa nghênh đón, Đàm Trận cũng quay đầu lại nhìn cậu.
Thịnh Dã mở cửa, tay phải cầm thức ăn, tay trái cầm một chai dấm, Đàm Trận đứng dậy cực kỳ tự nhiên cầm lấy chai dấm trong tay cậu, Lâu Dĩnh còn chưa lấy lại tinh thần anh đã đi qua rồi.

Thịnh Dã còn nói với Đàm Trận "Anh để vào phòng bếp là được nhé", Đàm Trận liền cầm chai dấm vào phòng bếp.
Bây giờ bà nhớ lại đủ loại hành động ngày đó, nhất bộ dáng Đàm Trận cùng Thịnh Dã khi ăn cơm tối, kinh ngạc phát hiện tầm mắt giữa bọn họ rõ ràng rất thân thiết, lúc ấy vì sao bà lại không để ý?
Thâm chí bà còn nhớ giữa chừng mình vào bếp múc canh, nghe thấy Thịnh Dã nói với Jackson "Không được!", Đàm Trận thì nói "Không sao đâu, nó ăn được cái này không?"
Bà quay đầu lại, thấy Jackson đang nằm sấp trên đùi Đàm Trận, Thịnh Dã nói nó không thể ăn quá ngọt, sau đấy tự mình gắp một miếng thịt để gần miệng nó, đút cho Jackson đang nằm sấp trên đùi Đàm Trận đang ngửa đầu đòi thức ăn, miếng thịt rơi ra ngoài, dính vào quần Đàm Trận.
Hôm ấy Đàm Trận mặc một chiếc áo len màu xám đen cùng quần dài màu trắng, rất tuấn tú.

Đáng tiếc miếng sườn chua ngọt kia để lại một vệt bẩn trên chiếc quần trắng của anh.
Thịnh Dã vội vàng xin lỗi: "Em xin lỗi! Để em lau cho anh!"
Đàm Trận nhận lấy tờ giấy, nói: "Để tôi tự lau là được rồi."
Lúc anh cúi đầu lau, Thịnh Dã ở bên cạnh vẻ mặt uể oải nhìn nhìn: "Sao em cứ làm bẩn anh suốt thế nhỉ..."
Đàm Trận có chút kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi: "Có lần nào em làm bẩn tôi à?"
Thịnh Dã đỏ mặt nói: "Không, là em nói lung tung thôi."
Đàm Trận liền cười, nói: "Đừng nói mấy lời có ý nghĩa khác như thế."
Thịnh Dã ngoan ngoãn gật đầu.
Lâu Dĩnh mang canh ra, thấy Thịnh Dã đang nhìn Đàm Trận cười, Đàm Trận lau quần xong ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Thịnh Dã, cũng cười với cậu.

Tuy rằng nụ cười ấy rất nhạt, cũng biến mất rất nhanh, nhưng biểu tình sủng nịch ấy của anh, hiện tại nghĩ lại, càng nghĩ càng chân thật.
Bọn họ cứ như vậy không coi ai ra gì mà mỉm cười thân mật khăng khít với nhau.
Hết chương 12.
——————————-
Editor: Ra mắt phụ huynh rùi kìaaaaaaaaaa.