Hoàn Toàn Mất Kiểm Soát

Chương 97




Đàm Trận không trả lời Hạ Thiến, cũng không biết cô nàng gửi 2 tin nhắn này là có ý gì, luôn nhấn mạnh “Hai người không cần phải như vậy”, đối với cảnh cũ người xưa mà nói hoàn toàn không có tác dụng gì, chỉ thêm vạch trần vết sẹo ra mà thôi.

Anh biết Hạ Thiến không cố ý, cô nàng chỉ là bướng bỉnh. Đổi lại là mình, nếu bên cạnh anh cũng có người yêu mà không thành, cầu mà không được như thế, anh cũng sẽ không nhịn được muốn giúp họ một phen.

Con người luôn muốn giúp đỡ người khác để bù đắp những hối tiếc của mình.

Từ phòng chiếu phim dưới tầng hầm đi ra đã là 11h đêm, mắt anh đã đỡ hơn không ít, anh ngồi trên sô pha xem kịch bản một lúc nhưng rất khó tập trung, mắt cứ nhìn lâu là lại chua xót, chữ trên kịch bản đều mờ nhòe đi, sau đó anh lại phân tâm. Tháo kính xuống muốn nghỉ ngơi một lát, không biết từ khi nào anh cứ như vậy ngã xuống sô pha ngủ thiếp đi, cửa sổ sát đất vẫn còn mở. Đêm càng khuya, gió lạnh càng thêm buốt giá, anh bị gió lùa vào đánh thức lúc nửa đêm.

Người chẳng còn chút sức lực nào ngồi dậy, thân thể vừa cứng ngắc lại tê tái, anh tựa đầu lên tay vịn sô pha, giơ tay lấy điện thoại bị đè ở dưới thân. Anh muốn nhìn thời gian, nhưng vừa mở điện thoại ra lại ngây ngẩn cả người.

Trong danh sách wechat, avatar của Jackson xuất hiện ở hàng đầu tiên, có chấm đỏ ở góc trên bên phải.

Áng chừng khoảng nửa giờ trước, Thịnh Dã bỗng nhiên nhắn hai câu cho anh —

[Jackson]: “Anh Đàm Trận, anh đang ở đâu?”

[Jackson]: “Anh ở Phú Sơn hay ở Lãng Tinh?”

Đàm Trận nhìn chằm chằm hai giây rồi tỉnh táo lại, anh ngồi bật dậy theo phản xạ nhanh chóng gõ: “Anh đang ở Phú Sơn.”

Gõ xong mấy chữ này anh kịp thời dừng tay, suýt nữa ấn vào nút gửi.

Anh nhắm mắt lại, nhấn nút xóa làm trống hộp thoại, nhập lại: “Có việc gì không? Anh đang ở căn hộ Lãng Tinh.”

Trả lời xong, anh tắt chế độ không làm phiền, để điện thoại lên bàn trà. Anh khép áo khoác trên người lại, ngồi nghiêm chỉnh trước điện thoại di động. Lúc này đã là 1h sáng, anh không đoán ra vì sao Thịnh Dã nửa đêm nửa hôm lại bỗng nhiên liên lạc với mình, chẳng lẽ là hỏi chuyện liên quan đến sóng xung kích? Hay là…

Anh nghĩ rằng đã muộn như vậy, Thịnh Dã sẽ không trả lời ngay nhưng không nghĩ tới wechat đã lập tức vang lên.

Đàm Trận cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Thịnh Dã gửi đến: “Vậy anh chờ em, em lập tức tới ngay!”

Anh cho là mình nhìn lầm, “lập tức tới ngay” là có ý gì? Sao lại đến lúc này?

Bốn phía biệt thự đều tịch mịch, nhưng xáo động trong lòng anh bởi vì bốn chữ này mà càng lúc càng lớn. Anh giật mình rất lâu mới nhớ ra đã muộn như vậy, chẳng lẽ là có việc gì đó, cau mày nhập tin nhắn: “Làm sao vậy? Có chuyện gì sao em?”

Anh cầm điện thoại trên tay chờ thật lâu nhưng Thịnh Dã không có trả lời lại.

Anh suy nghĩ một chút, bật voicechat: “Anh…” Nói đến bên miệng lại không biết nên giải thích mấy lời nói dối vớ vẩn của mình thế nào, nhưng nghĩ đến chuyện có lẽ Thịnh Dã đã thật sự đi đến căn hộ Lãng Tinh, anh đành phải nói, “Em không cần đến Lãng Tinh, anh không ở đó.” Anh dùng giọng điệu gần như từ bỏ thẳng thắn nói: “Anh đang ở Phú Sơn.”

Quên đi, để em ấy biết mình đang tự lừa mình dối người cũng được.

Nhưng mà từ khi voicechat này được gửi đi đã mười phút trôi qua, Thịnh Dã vẫn không có trả lời. Anh không biết Thịnh Dã đến Phú Sơn hay là chưa nhận được tin nhắn của mình nên đến Lãng Tinh, ngồi trên sô pha trong thoáng chốc. Nhưng nhớ đến cái chân đau của Thịnh Dã, anh không thể nào ngồi yên được, cầm chìa khóa xe đứng dậy, gửi một tin đi: “Em đừng lái xe.” Suy nghĩ một chút, “Anh lái xe đến tìm em.”

Sau khi gửi tin nhắn thoại đi, anh vẫ cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào giao diện wechat.

Trả lời anh đi.

Nhưng tuyệt nhiên chẳng có phản hồi nào.

***

1h sáng, Đàm Trận lái chiếc Mercesdes-Benz Grand G màu đen xuống núi, chạy về phía căn hộ Lãng Tinh.

Lúc chờ đèn đỏ trên đường, anh lại gửi voicechat khác cho Thịnh Dã: “Anh đang đến đó, nhìn thấy anh thì cứ đứng đó chờ.”

Xe đi lên cầu vẫn chưa nhận được trả lời nào, Đàm Trận càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Lúc ở trên cầu tốc độ xe rõ ràng đã đạt đến 90, trong trí nhớ anh phong cảnh trên cầu chưa từng lui về sau nhanh như vậy. Lần lái xe nhanh nhất trên cây cầu qua biển này là đêm chuẩn bị tỏ tình.

Thì ra lúc mình thiếu kiên nhẫn sẽ lái xe nhanh.

Anh gửi tiếp mấy tin nhắn thoại nữa:

“Em có chuyện gì sao?”

“Sao không trả lời anh?”

“Nếu như em đến chung cư Lãng Tinh, chờ anh một lát, anh sắp đến rồi.”

“Nếu đọc được thì trả lời anh đi, em như vậy…”

Câu “Anh thực sự lo lắng” vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng.

Tại ngã tư sau khi xuống cầu, đèn đỏ lại một lần nữa ngăn cản anh. Anh nhìn chằm chằm con số màu đỏ đếm ngược từng giây từng giây, hai tay dùng sức ấn lên vô lăng, môi nôn nóng mím chặt lại, đầu lưỡi anh nếm được vị đôi môi đã nứt nẻ rồi.

Đèn đỏ cứ đếm ngược mãi không dứt, Đàm Trận lại một lần nữa mở wechat ra: “Thịnh Dã em đi đâu vậy? Anh đã xuống cầu rồi.”

Cuối cùng đèn cũng chuyển sang màu xanh, anh vội vã đạp chân ga: “Có thể trả lời anh một câu được không?”

1h30 sáng, chiếc Mercesdes màu đen chạy như bay trên con đường ven biển vắng người, một giây nào đó anh đột nhiên nhớ ra, anh còn có thể gọi điện thoại, sao anh lại ngu xuẩn như vậy?

Một tay vịn vô lăng, tay kia nhanh chóng tìm số điện thoại của Thịnh Dã, ấn nút gọi.

Điện thoại dán vào bên tai, anh dùng tay trái đánh vô lăng vòng qua một khúc cua, âm thanh “tút…tút…” cứ vang lên đứt quãng, sau đó truyền đến âm báo “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”

—Điện thoại hết pin chăng?

Âm báo tắt máy rốt cuộc cũng bình phục lại tâm trạng nôn nóng của anh, buông điện thoại xuống, anh cảm thấy mình như trút được gánh nặng hít sâu môt hơi, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, điều chỉnh hệ thống sưởi ấm một chút.

Sắp đến căn hộ Lãng Tinh, âm thanh wechat cuối cùng cũng vang lên, Đàm Trận lập tức cầm điện thoại di động bật voicechat lên nghe.

“Anh Đàm Trận, điện thoại của em hết pin, vừa nãy sạc mới đọc được tin nhắn của anh.” Đầu dây bên kia, giọng nói của Thịnh Dã khẽ run rẩy, cậu nói vừa vội vừa nhanh, “Em không tự lái xe, em ngồi taxi đến. Em đang ở dưới tầng chung cư Lãng Tinh…”

Phía trước kính chắn gió, mũi tên đang lao vút trên mặt đường dần dần chậm lại. Sự chú ý của Đàm Trận vẫn đặt trên tin nhắn thoại này, anh không nghe thấy Thịnh Dã dừng tin nhắn lại, vẫn nghe được tiếng hít thở rất nặng của cậu, cách chừng vài giây, hoặc là mười mấy giây, anh nghe thấy Thịnh Dã nói tiếp:

“Anh Đàm Trận, em không đi đâu cả, chỉ đứng đây chờ anh thôi. Anh đừng lái xe quá nhanh.”

Đàm Trận theo bản năng nhìn bảng điều khiến, tốc độ xe đang trên 90, gần 100km/h. Trước khi đi qua đoạn đường kiểm tra tốc độ phía trước, anh đã kịp thời giảm tốc độ.

Cuối đường đã có thể nhìn thấy tòa nhà cao tầng của Lãng Tinh, Đàm Trận không biết phải hình dung cảm nhận của mình như thế nào, cũng không biết vì sao lại chạy đến như đang hẹn hò.

Cơ thể anh như bị điện giật, lưng lạnh mà ngực lại nóng rẫy.

Ánh sáng đèn xe dần dần chiếu sáng cảnh vật ven đường, khi ánh đèn chiếu lên thân ảnh đơn bạc đang khoác trong gió lạnh, chống nạng, hô hấp của anh cũng dồn dập lên.

Người nơi ấy như là Khổng Tinh Hà, làm mũi anh đột nhiên xót xa.

Nhưng đó không phải là Khổng Tinh Hà, mà là người duy nhất trên thế giới này có thể khiến cho hơi thở anh vồn vã, cả người tê tái, ngực trướng đến phát đau.

Chiếc xe Mercesdes dừng lại, dừng ở nơi Thịnh Dã duỗi tay ra là có thể với tới. Cậu thậm chí không cần di chuyển một bước nào chỉ cần kéo cửa xe ra. Một giây kia cửa xe vừa mở, Đàm Trận nhanh chóng cởi dây an toàn, đưa tay giúp cậu đặt nạng ở ghế sau, anh muốn nhắc Thịnh Dã chú ý đến chân, muốn bảo cậu đừng nhúc nhích chờ anh xuống. Nhưng anh chưa kịp nói gì đã bị ôm chầm lấy.

Thịnh Dã dùng chân phải bị thương trực tiếp bước lên. Gầm xe cao như vậy, cậu còn đang bị thương giai đoạn cấp tính, trái tim Đàm Trận như bị hung hăng thắt lại, vì động tác vụng về mà dũng cảm này.

“Chị Hạ Thiến nói hết với em rồi!” Thịnh Dã ôm anh, “Xin lỗi, cái gì em cũng không biết…”

Đàm Trận nghe thấy thì giật mình, một giây trước là sợ hãi bị vạch trần, một giây sau lại như được người ta kéo từ nơi rất sâu lên. Anh giang tay ôm lấy người trong ngực, anh không muốn hỏi bất cứ điều gì nữa, khi Thịnh Dã ôm anh như vậy, anh không bao giờ muốn buông tay.

“Sao anh lại không nói với em? Anh có thể nói với em mà anh Đàm Trận! Em có thể! Em thật sự có thể! Miễn là anh nói với em, ngay cả khi tất cả những người bên cạnh anh đều không thích em, không chấp nhận em, điều đó cũng không sao hết! Họ làm sao có thể so được với anh chứ?”

Đàm Trận không nói nên lời, đau lòng vô cùng lại chẳng nghĩ nổi cách gì để đáp lại. làm sao có thể “không sao hết” được?

“Anh Đàm Trận, mỗi ngày sau khi chia tay anh, em sống không tốt chút nào. Em không hề vui vẻ dù chỉ là một chút! Bây giờ em hiểu rồi, em đã hiểu,” Thịnh Dã nói, giọng cậu nghẹn ngào như sắp vỡ ra, tựa hồ một động vật nhỏ đang làm nũng, nói, “Chúng ta quay lại đi.”

“Thịnh Dã…”

“Anh không cần nói, anh nói gì cũng vô dụng.”

Những lời này nói thì không gợn sóng, nhưng giống như trong lớp học diễn xuất của họ ở Học viện Điện ảnh CTR, lần đầu tiên toàn tâm toàn ý nhập thân vào một nhân vật nào đó, lời thoại nói ra ngập tràn cảm giác tin tưởng. Đàm Trận vừa nhắm mắt lại liền cảm thấy trên mặt toàn là nước, miệng anh còn nếm được vị mặn cuồn cuộn không dứt. Anh không muốn Thịnh Dã biết mọi chuyện, nhưng bây giờ Thịnh Dã đều đã biết. Sau khi biết hết rồi, sau khi đầm đìa bị thương, cậu vẫn muốn tiếp tục yêu anh…

“Được không anh?” Thịnh Dã hỏi.

Như một người ngư dân tốt bụng khi hỏi người chết đuối được mình vớt lên “Anh không sao chứ?”, cổ họng Đàm Trận tuôn trào, thật lâu sau, anh mới khàn khàn nói: “Chân em không đau sao?”

“… Có một chút.”

Đàm Trận nói: “Sau này đừng như vậy.” Anh đặt tay phải lên gáy Thịnh Dã, một tay khác vòng quanh eo cậu, mới hiểu được thì ra đây là một động tác tràn ngập dục vọng chiếm hữu như vậy, anh đã không thể nào buông tay ra được nữa.

“Đừng gì ạ?” Thịnh Dã nhẹ giọng hỏi.

Đàm Trận giơ tay mở cổ áo hoodie của Thịnh Dã ra, bao lấy cần cổ trần trụi của cậu cùng với mặt dây chuyền tinh tế sau gáy: “Đừng mặc quần áo mỏng như vậy, chân bị đau cũng đừng chạy đi chạy lại như vậy, đừng quên sạc điện thoại như vậy…”

“Được.” Thịnh Dã tựa đầu vào vai anh, đứng yên mãi như thế, “Anh cho em ôm thêm một lát đi.” Cậu nói, “Em đã chờ rất lâu, bên ngoài trời lạnh quá.”

Đàm Trận liền đứng im cho cậu dựa vào, mãi lâu sau, anh mới hạ giọng nói: “Thịnh Dã, nếu có một ngày em hối hận…”

“Anh Đàm Trận, em không biết sau này anh có hối hận hay không, nhưng nếu hôm nay em không đến tìm anh, sau này em nhất định sẽ hối hận. Nên đừng nghĩ đến chuyện của sau này nữa,” Thịnh Dã buông anh ra nói, “Chúng ta quay về sơn trang Phú Sơn đi.”
Hết chương 97.