Hoàng Ân Hạo Đãng

Chương 56: Thủ quan chi chiến




Chúc Vân Cảnh đi tới tường thành cửa khẩu, nơi đây vừa mới kết thúc một trận chiến sự xong, thành ra hiện tại đâu đâu cũng nhuộm đỏ màu máu, khắp nơi la liệt tay chân bị chém rời, binh lính đang thu dọn tàn cuộc ở chung quanh, những ai chết bị khiêng đi, còn bị thương sẽ được trị liệu tại chỗ. Mọi người ai nấy đều yên lặng, không nói tiếng nào, trên mỗi gương mặt hiện ra sự mệt nhừ, thế nhưng vẫn không có ai chùn bước lười nhác.

Chúc Vân Cảnh đứng trên đầu thành, đây là lần thứ hai hắn ở nơi này, nhưng cảnh tượng nhìn thấy hoàn toàn khác hẳn so với lần đầu tiên đến. Trên mặt đất đầy những thi thể nằm rải rác, máu nhuộm thành sông, quân kỳ thì vỡ tan nằm phủ lên mấy thi thể, đã bị máu tươi thẩm ướt. Dưới màn đêm, hết thảy những thứ này khiến người ta hiu quạnh không thở nỗi, chỉ còn sót lại tiếng gió xào xạc liên tục gào thét qua, hệt như tiếng gào thét cùng tuyệt vọng của những con người sắp bước qua ngưỡng cửa sinh tử vậy.

Hiện tại, Chúc Vân Cảnh khó có thể dùng lời để diễn tả được cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong lòng mình. Hắn khẽ nheo mắt lại nhìn xa xăm một lúc thật lâu.

Chỉ với mười ngày liên tục phát động thế tấn công, đã khiến cho quân binh Thương Nhung thiệt hại nặng nề, thành thử ra khi đến ngày thứ mười một, bọn họ liền ngưng một ngày tạm thời chưa tổ chức tấn công tiếp, quân binh ở Quỳnh Quan xem như cũng có cơ hội nghỉ ngơi.

Ngày hôm đó, rốt cuộc kinh thành cũng báo tin lại, nhưng tin tức này lại chấn động đến mức khiến người ta há hốc mồm không ngờ nổi. Chuyện là Dự vương Chúc Vân Tuần cùng Hạ gia và tướng quân thổng lĩnh kinh vệ quân bỗng nhiên khởi dậy, ra lệnh đội quân kinh vệ bao vây hoàng thành muốn bức vua thoái vị, sau đó lại bị nguyên soái đại doanh kinh nam tức thế tử An Nhạc hầu Lương Trinh mang binh mạnh mẽ trấn áp, cuối cùng Chúc Vân Tuần cùng cả Hạ gia hiện tại đã bị tống vào trong ngục, toàn kinh thành giới nghiêm, mà tin tức này cũng xảy ra mấy hôm mới được truyền ra từ trong kinh.

Người tới báo tin là thân tín ở trong kinh của Hạ Hoài Linh. Con ngươi Chúc Vân chợt co rụt, song lên tiếng hỏi: “Thụy vương có an toàn không?”

“Thụy vương Điện hạ không bị gì, hiện tại người vẫn chưa bị cuốn vào trong đó.”

Chúc Vân Cảnh hơi có vẻ lo âu: “Còn Định Viễn hầu phủ thì sao?”

“Nhị công tử sớm biết được tin này cho nên đã đi trước một bước tiến cung bẩm báo bệ hạ, cho nên hẩu phủ vẫn chưa bị liên lụy, tạm thời không có việc gì.”

Vị nhị công tử đối phương vừa mới nhắc đến kia là đệ đệ mới mười hai tuổi của Hạ Hoài Linh, cũng may là cậu nhóc thông minh, khi về Hạ gia thỉnh an ngẫu nhiên phát hiện ra đầu mối, cho nên đành đại nghĩa diệt thân đi bẩm báo chuyện cho hoàng đế. Chiêu Dương đế vừa nghe xong liền tương kế tựu kế diễn xuất như thật, kế đó thuận thế vây bắt hết một lượt Chúc Vân Tuần cùng bè lũ phía sau lưng. Nếu không nhờ cậu, thì một khi chuyện này nổ ra, người trong phủ Định Viễn hầu chắc chắn sẽ bị liên lụy dính vào tội lớn mưu phản, đến lúc đó cho dù có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.

Ngay cả Chúc Vân Cảnh còn không nghĩ tới chuyện Chúc Vân Tuần vậy mà lại to gan như vậy, còn dám ngang nhiên đi bức vua thoái vị, chắc có lẽ do chuyện cướp chinh lương vốn bị bại lộ, thành ra đối phương bị dồn vào ngõ cụt không thể không liều thử một phen, nhưng suy cho cùng vận may của hắn đúng là hơi kém.

“Bệ hạ trước đó đã thu xếp xong xuôi, chỉ là diễn trò cho bọn họ xem mà thôi, cũng không có bị thương gì.”

Chúc Vân Cảnh cụp mắt, cảm thấy khó tả trong lòng. Chẳng trách sao  bẩm báo dâng tấu lên kinh xong hồi lâu vẫn chưa hồi báo, bên kinh thành xảy ra chuyện lớn như vậy,hơiđâu còn rảnh rỗi mà lo nghĩ đến chuyện Quỳnh Quan bên này.

“Bây giờ trong kinh trở nên loạn cào cào, mặc dù bệ hạ không bị thương, nhưng lại đổ một trận bệnh, Lương thế tử lúc này mang binh lục soát khắp từng hộ dân khiến người trong kinh ai nấy cũng cảm thấy bất an, e là trong khoảng thời gian sẽ không để ý tới bên này.” Lời nói này của đối phương cũng như lần nữa xác nhận lại suy đoán của Chúc Vân Cảnh.

“… Ta biết rồi.”

Sau ba ngày đình chiến, Thương Nhung tiến hành quay đầu trở lại. Tiếng kèn lệnh báo hiệu có quân địch tấn công vừa vang lên, tường thành ở cửa khẩu liền nhanh chóng tiến vào tình trạng báo động, những vị quân binh được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt liền cấp tốc vào chỗ mặc áo giáp, cầm binh khí lên, sau đó liên tục quan sát kỹ càng quân địch dần áp sát vào thành.

Chúc Vân Cảnh đứng ở phía sau cùng trong đoàn người, tuy bản thân đã được Khương Diễn cực lực khuyên can, thế nhưng hắn vẫn một mực muốn lên để tận mắt nhìn xem.

Lửa đạn không ngừng rầm vang suốt một ngày trời, trong khoảng thời gian này liên tục có quân địch ập tới tấn công, bọn họ cố gắng dùng mọi cách để trèo lên được bức tường thành này, thậm chí người sau đạp lên thi thể người trước, ai nấy trong chúng không chút tỏ ra e dè nào. Mà về quân ta đứng trên tường thành cũng khí thế bừng bừng, tỏ ra vô cùng liều mạng anh dũng, hễ có tên nào vừa đến đầu tường liền bị đánh ngã xuống. Vừa mới qua hai ngày, bức tường thành màu xanh xám đã bị máu tươi nhiễm đỏ, không còn nhận ra được màu sắc ban đầu.

Trong mắt Chúc Vân Cảnh dần hiện ra sự lạnh lùng, hắn chợt nắm chặt thanh kiếm trong tay, rồi hỏi người bên cạnh: “Vì sao bọn người Di này lại có những thứ pháo tinh xảo như vậy, bọn họ mua được từ nơi nào?”

Mặc dù thương nhân ở thành Hỗ Dương đúng là dám bán vũ khí pháo nổ cho bọn họ, thế nhưng loại pháo này quá ư là chói mắt, vừa nhìn liền biết không thể nào xuất quan. Những tiếng vang rầm ầm trời vang lên, làm cho phía dưới tường thành cũng khẽ rung chuyển mấy cái. Nếu như không có cửa thành kiên cố này cũng như việc quân địch không dám áp sát pháo binh với khoảng cách gần, thì e là trên tường này đã sớm đã nổ ra mấy lỗ hổng.

Một người tướng lãnh bên cạnh trả lời: “Theo thám tử báo, dường như bọn họ mua được những thứ này từ tay người ở các phiên bang. Cũng chính là bởi vì dựa vào món vũ khí này, bọn họ mới dám đến Quỳnh Quan khiêu khích.”

Chúc Vân Cảnh mỗi lúc một trầm đi, bỗng dưng nhìn thấy bên trong quân địch lúc này đột nhiên có một người nam nhân cao to mặc trang phục tướng soái lao ra, phóng ngựa vụt nhanh qua cơn mưa tên đạn không chút hoảng loạn sợ gãi nào giương cao cung, chỉ mới bắn ra ba mũi, thì lập tức đã có người đứng trên tường thành ngã ập xuống. Người nam nhân ngồi trên ngựa chợt đắc ý cười ha hả, không hề e dè nào trước lửa đạn mưa tên quân ta bắn ra, chốc sau như không hề mất một sợi tóc nào quay ngựa rời đi, đối phương vừa đến lại đi, hệt như vào chốn không người.

“Hắn ta là ai?”Chúc Vân Cảnh lạnh giọng hỏi.

“Người kia chính là tân hãn vương Thương Nhung, không chỉ đích thân lên tiền tuyến, mà còn thường xuyên cố ý phóng ngựa đến dưới cửa thành bắn cung khiêu khích. “Đối phương cắn răng nghiến lợi nói, “Vết thương do trúng mũi tên trên người tham tướng Khương Diễn, cũng là do hắn ban cho.”

Chẳng trách sao ngay cả người như Khương Diễn cũng phải nói hắn như kẻ điên. Cuối cùng Chúc Vân Cảnh cũng được dịp tỏ rõ, việc đối phương một mình phóng ngựa lại đây, ngoại trừ khiêu khích ra, còn để cỗ vũ tinh thần cho quân binh Thương Nhung. Quân binh phòng thủ trên tường thành thời khắc này không cách nào bắt được tân hãn vương kia, mặc cho ai nấy đều cố gắng bắn tên nhắm trúng ngay đối phương, thế nhưng lại không gây ra một chút tổn thương nào đến hắn.

Chuyện chiến sự lại lâm vào thế bí lần nữa. Tuy bọn người Thương Nhung kia quân nhiều thế đông, thế nhưng quân ta coi giữ tường thành vẫn chiếm được vị trí ưu thế hơn, thành ra cửa thành từ lúc bắt đầu đến hiện tại vẫn chưa bị công phá. Cứ mỗi mỗi lần tấn công rồi lại tấn công, đều liên tục có người ngã xuống, cứ như cuộc chiến đẫm máu này sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng.

Đến hoàng hôn ngày hôm đò, khi bầu trời chỉ còn sót lại một vệt nắng chiều tà, rốt cuộc quân Tương Nhung mới chịu đình chiến, sau đó tức tốc thối lui nhanh như một cơn thủy triều, chỉ để lại cảnh tượng máu chảy thành dông cùng thây chất thành núi ở dưới tường thành. Mùi tanh tưởi của máu hòa vào thuốc súng ngập tràn trong những ngọn gió ngày xuân, một hồi lâu sau vẫn chưa tiêu tan.

Đến đêm khuya cùng ngày, tin tức từ Đông Bắc truyền tới, nói rằng chỉ còn dư lại tòa thành trì cuối cùng là đang dựa vào địa thế hiểm trở kiên cường chiến đấu, đoán chừng không tới ba ngày liền có thể công phá, cho nên quá lắm là mười lăm ngày sau, viện quân nhất định có thể trở về.

Mấy ngày tiếp theo, bên phía Thương Nhung lại tổ chức mấy đợt tấn công quy mô nhỏ. Lần này, Chúc Vân Cảnh tự mình lên tường thành ngăn địch, sau khi giết chết được một tên Thương Nhung đang leo lên tường thành định đánh về phía mình xong, thì hắn không còn tỏ ra chút e dè nào nữa mà bắt đầu ra tay chuẩn xác tàn nhẫn, chỉ cần ra hai ba chiêu liền có thể diệt được một tên.

Người hộ vệ đứng bên cạnh Chúc Vân Cảnh hiện tại thấy hắn cũng không phải dạng người tay trói gà không chặt, bèn dần dần nới lỏng phòng vệ ra, sau đó dần lo xa nhắm đến mấy tên Thương Nhung kia. E là ngay cả Hạ Hoài Linh cũng không thể ngờ tới chuyện một thái tử quốc gia chỉ học những thứ trên sách vở kia, lại thật sự có một sức mạnh không thua kém ai như thế, thậm chí là ngay cả cái lần nghênh tiếp đội quân chinh viễn toàn thắng trở về gặp phải thích khách, nếu như trong tay Chúc Vân Cảnh có kiếm, thì hắn có thể tự cứu mình mà không cần Hạ Hoài Linh ra tay.

Sau đó, quân bên Thương Nhung lại tiếp tục đình chiến năm ngày, Chúc Vân Cảnh cũng không dám bất cẩn phút giây nào, mà còn phái người gia tăng bố trí phòng ngự, đồng thời phái thám tử xuất ngoại tìm hiểu tình hình quân địch.

Đến đêm khuya ngày thứ sáu, tiếng kèn lệnh báo hiệu quân địch tấn công đột nhiên âm vang ngay giữa màn đêm yên tĩnh đen kịt. Những quân binh trông giữ trên tường thành lập tức tỉnh táo lại, trông thấy một đoàn bóng đen lít nhít đang từ từ tiến lại gần thẳng đến cửa khẩu.

Quỳnh Quan phản ứng ra cũng lập tức triển khai phòng ngự, Chúc Vân Cảnh đã thảo luận qua với Khương Diễn, biết được thế nào bọn người Thương Nhung này sẽ không chọn ban ngày tấn công, cũng may bọn họ đã chuẩn bị từ sớm, cho nên cũng không đến nỗi trở tay không kịp.

Chẳng qua là khi Chúc Vân Cảnh đi tới tường thành, sau khi nhìn rõ ràng tình hình trước mắt, liền thay đổi sắc mặt: “Sao người của bọn họ lại tăng mạnh nữa rồi?”

Trải qua hơn hai mươi ngày chiến đấu tấn công, quân binh Thương Nhung thiệt hại nặng nề, nhân số quá lắm đã giảm đi một nửa, thế nhưng với tình hình trước mắt này thì người bình thường cũng có thể đoán được, trận chiến đêm nay nhiều hơn ba mươi ngàn người.

Lúc này bỗng có người hớt ha hớt hải chạy tới bẩm báo, thì ra bọn họ lấy được tin tình báo sai, quân binh từ lúc bắt đầu khai chiến của Thương Nhung đã là hơn tám mươi ngàn người, thế nhưng bọn họ đặc biệt giấu đi một phần, e sợ là nhằm cho mục đích tiến công bất ngờ.

Chúc Vân Cảnh trầm mặt xuống: “Chúng ta còn lại bao nhiêu người?”

“Ta đã truyền lệnh điều hai ngàn người đang trông giữ thành Hỗ Dương đến còn lại đến rồi, miễn cưỡng cũng xem như gần được mười ngàn người.” Phó tướng bên cạnh trả lời.

Nhưng quân địch hiện tại ít nhất cũng phải năm mươi ngàn người,  Chúc Vân Cảnh nhanh chóng tính toán trong bụng, dựa theo lộ trình, thì bên Hạ Hoài Linh nếu nhanh nhất là ba ngày sau liền có thể tới nơi, cho nên chuyện cần làm bây giờ chính là phải cầm cự thêm ba ngày nữa…

“Vậy liền truyền lệnh xuống, không cho bất cứ người nào chùn bước, phải ra sức trấn thủ cửa khẩu, đợi viện quân đến!”

Tiếng kèn lệnh lại được thổi lên lần nữa, cũng là dấu hiệu bùng nổ cuộc chiến thủ thành.

Trước mặt Chúc Vân Cảnh giờ đây sương máu ngập trời, trong làn mờ ảo mịt mù, hắn cứ thế mà tung kiếm tới, bản thân cũng không rõ đã đâm trúng bao nhiêu người, từng khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo thoáng chốc né thoát liên tục, Chúc Vân Cảnh vẫn không tỏ ra chút sợ hãi nào, mà chỉ cảm thấy hả hê, bởi vì từ trước tới nay chưa từng có chuyện nào khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào như lần này, khiến cảm xúc hắn bỗng chốc khuấy động lên, những nỗi buồn mệt mỏi ngột ngạt trong lòng rốt cuộc cũng tìm được chỗ phát tiết hết ra.

Tiếng chém giết vang vọng suốt cả đêm ở Quỳnh Quan, đến cuối cùng khi Chúc Vân Cảnh sức cùng lực kiệt đi xuống tường thành, thì khắp nơi trên người hắn đã nhuộm đầy máu tươi, không biết là của hắn hay là của người khác.

Đến khi trời tờ mờ sáng, quân địch Thương Nhung rốt cuộc cũng đình chiến, thế nhưng lại không lui đi, mà vây quanh ngoài cửa tường thành nhìn đăm đăm, bộ dạng như bất cứ lúc nào cũng trong thế chuẩn bị một trận chiến mới.

Chúc Vân Cảnh trở về phủ nguyên soái, qua loa băng bó vết thương bị kiếm cắt trúng trên tay. Hiện tại Nguyên Bảo đã tỉnh giấc, thế nhưng vẫn chưa bị bộ dạng đẫm máu của Chúc Vân Cảnh dọa cho sợ, mà chỉ trừng đôi mắt to tròn im lặng nhìn cha mình. Chúc Vân Cảnh thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, bèn dặn dò quản gia: “Đưa tiểu thiếu gia đến thành Hỗ Dương trước đi, một khi cửa khẩu bị quân địch phá hủy, thì các ngươi phải lập tức rời đi về hướng Giang Nam.”

Nguyên Bảo ngây ngô không hiểu gì, vừa trông thấy liền gọi đối phương “Ta ta.”

Chúc Vân Cảnh mỏi mệt cười với con trai mình một cái: “Ngoan.”

Quân địch Thương Nhung kia sau đó lại liên tục phát động tấn công ròng rã suốt hai ngày hai đêm, thậm chí thời gian nghỉ ngơi hồi sức giữa trận chưa bao giờ vượt quá hai canh giờ, khiến cho quân binh trên tường thành vốn đã mỏi mệt ừng phó, nay lại càng lực bất tòng tâm.

Tuy rằng như vậy, thế nhưng không một ai nghĩ tới chuyện chùn bước, còn về Chúc Vân Cảnh trong lúc này vẫn không hề ngơi nghỉ, mà vẫn luôn luôn tự mình đứng trên tường thành động viên đốc thúc. Có vị phu nhân của nguyên soái ở đây, đúng thật cũng xem như là niềm an ủi lớn lao đối với những vị quân binh đang chiến đấu với những trận chiến sinh tử.

Đến buổi sáng ngày thứ ba, quân địch lại nổ ra một đợt tiến công mới, lúc bấy giờ, Chúc Vân Cảnh đang trên đầu tường, lạnh lùng quét mắt nhìn cái người nam nhân cưỡi tuấn mã xười sang sảng xông về phía cửa thành kia, đồng thời cung tên trong tay cũng chầm chậm giương ra.

Chúc Vân Cảnh hiện đang đứng ở vị dễ thu hút sự chú ý nhất ở đầu tường, thành ra người nam nhân kia dĩ nhiên nhìn thấy, song cũng giương cung tên ra nhắm ngay hắn.

Chúc Vân Cảnh khẽ nheo mắt lại, hắn đã quan sát người nam nhân này nhiều ngày qua, đối phương quả thực là một người đáng gờm, thế nhưng không phải là không có sơ hở… Ví như lúc này đây!!

Hai mũi tên đồng thời bắn ra từ trong tay hai người, người bắn xuống dưới, kẻ bắn lên trên. Chúc Vân Cảnh chợt đứng im bất động như khúc gỗ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn cung tên của mình đâm xuyên qua đầu người nam nhân kia. Thoáng chốc, tiếng cười lớn của đối phương liền trở nên im bằn bặt, sau đó dáng vẻ khôi ngô kia bỗng ầm ầm ngã ập xuống. Còn mũi tên mà ai kia bắn ra chỉ xuyên lướt qua mái tóc mai của Chúc Vân Cảnh, cuối cùng đâm đầu bay thẳng về phía tường gạch.

Chúc Vân Cảnh hờ hững nhẹ nhếch môi, trên thế gian chính là không có người nào biết được chuyện, do với sử dụng kiếm, thì thứ hắn giỏi nhất chính là bắn cung.

Hãn vương Thương Nhân vừa ngã xuống, thì trong chốc quân binh Thương Nhung đã chia năm xẻ bảy, binh bại như núi đổ. Chỉ trong nháy mắt, thế cuộc đã thoáng nghịch chuyển.

Khi mặt trời vừa mới nhô cao lên đỉnh đầu,  xa xa đột nhiên vang lên từng trận thanh âm vó ngựa mỗi lúc một rõ ràng. Trên tường thành, đã có mấy vị quân lính tinh mắt nhìn thấy quân kỳ đỏ thẫm phấp phới trong làn gió, một lúc sau chợt có ngươi hô to lên: “Là viện quân! Viện quân đến rồi!”

Quân địch Thương Nhung lúc này đã đầu hàng tháo chạy, rốt cục cửa thành cũng được mở ra lần nữa. Chúc Vân Cảnh đi xuống tường thành, nhìn người nam nhân đi về phía mình, ánh mắt thoáng chốc sa sầm lại.

Đối phương hông phải Hạ Hoài Linh, mà là phó nguyên soái Đinh Dương.

“…Hắn đâu rồi?”

Đinh Dương cúi đầu: “Ở trận chiến cuối cùng, tướng quân liêu mạng chiến đấu với quân địch… Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên mất tung tích…”