Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 39




Hoàng Thượng giá lâm, giá lâm đúng lúc thật.

Triệu Tiêu và Cố Nhất Minh liếc mắt nhìn nhau một cái, Cố Nhất Minh dáng vẻ kinh nghiệm lâu năm: “Tiêu Tiêu, cậu mau giúp tôi trốn nhanh lên đi, bằng không sẽ bị dìm lồng heo đó.” Nói xong, cậu chạy nhanh vào phía bên trong phòng rồi lập tức phóng lên giường, tháo rèm xuống, sau đó đá giày của mình vào trong gầm giường, Triệu Tiêu liền kéo chân Cố Nhất Minh lại: “Nơi này không được đâu.”

Cố Nhất Minh quay đầu qua: “Rõ ràng là rất tốt mà.”

Cảm xúc hồi hộp bây giờ của Triệu Tiêu là do bị Cố Nhất Minh làm ảnh hưởng, cô hít sâu vài cái, thật hồi hộp quá đi.

Thật ra vẻ mặt của Cố Nhất Minh không hẳn là khẩn trương, mà là hưng phấn, cậu vui vẻ cầm giày mình trong tay, nhảy nhót trong phòng kêu tới kêu lui: “Tôi phải đi trốn ở đâu đây, nếu không thì chúng ta cùng trốn trên giường đi?”

Triệu Tiêu mở tủ quần áo bằng gỗ có chạm khắc hoa văn ra, sau đó nghiêng đầu nhìn Cố Nhất Minh: “Đi vào đây.”

Rõ ràng là Cố Nhất Minh rất không thích trốn trong tủ quần áo này chút nào: “Vì sao?’

Triệu Tiêu đẩy đầu cậu vào trong: “Bởi vì nó có khóa.”

Sau khi Cố Nhất Minh đã yên vị trong này, Triệu Tiêu khép cửa tủ lại, “Rắc” một tiếng, cô còn khóa luôn nó lại, sau đó…mọi thứ đã yên tĩnh như cũ.

Cô vừa khóa xong tủ quần áo thì Tống Cẩn lqd bước chân vào, anh mặc một bộ cẩm phục màu xanh có thêu hình rồng, tóc được cột gọn gàng, đầu đội mũ vàng có khảm ngọc, ngũ quan vô cùng tuấn tú mặc dù trên mặt không có chút cảm xúc nào, anh nhìn xung quanh phòng một vòng rồi ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên: “Tiêu Nhi, lại đây.”

Triệu Tiêu còn đang đứng che phía trước tủ quần áo, cô “Dạ một tiếng rồi vén rèm lên, đi tới trước mặt Tống Cẩn: “Sao Hoàng Thượng lại đến đây?”

Tống Cẩm tùy tiện cầm lấy ly trà trên bàn lên, lúc anh đang định uống thì thấy bên trong trống không, bèn không khỏi nhíu mày: “Không phải trà này uống không ngon à?”

“Hoàng Thượng khát sao?” Triệu Tiêu vội vàng cầm lấy ly trà của Cố Nhất Minh đã từng uống qua lên, “Để em rót cho Người một ly.”

“Không cần.” Giọng điệu của Tống Cẩn không được tốt, sau đó anh bước vào bên trong, Triệu Tiêu nhắm đi phía sau lưng Tống Cẩn, vừa đi cô vừa hỏi: “Hoàng Thượng thật sự không muốn uống trà sao?”

Đột nhiên Tống Cẩn dừng lại, anh nghiêm mặt hỏi Triệu Tiêu: “Em đang nuôi cáo sao?”

Triệu Tiêu không hiểu gì cả, cô “Hả” một tiếng, mở to hai mắt trả lời, “Em đâu có nuôi cáo gì đâu?”, rồi cô hơi ngập ngừng: “Sao Hoàng Thượng lại nói là em nuôi cáo chứ?”

“Bởi vì trẫm nghe thấy có mùi hôi nách.”

Thiếu chút nữa là Triệu Tiêu đã ngã xuống đất không dậy nổi, cô khịt khịt mũi rồi nói với Tống Cẩn bằng giọng vô cùng không vui: “Người mới có mùi hôi nách ấy.”

Tống Cẩn hơi mím môi, thật ra anh không có ý trách mắng Triệu Tiêu, anh đi đến chỗ giường quý phi của cô rồi ngồi xuống: “Tiêu Nhi, xoa bóp vai cho trẫm nào.”

Triệu Tiêu lén liếc nhìn về phía tủ quần áo, sau đó cô đi ra phía sau lưng Tống Cẩn rồi dùng tay xoa bóp vai cho anh.

“Nhẹ quá.” Tống Cẩn thoái mái nhắm hai mắt lại.

Triệu Tiêu gia tăng độ mạnh thêm một chút nữa.

“Mạnh lên chút.”

Triệu Tiêu đổi từ vuốt ve sang đấm, vừa đấm cô vừa hỏi Tống Cẩn: “Khi nào thì Hoàng Thượng mới trở về vậy?”

Tống Cẩn nhẹ nhàng nhếch khóe môi, anh phớt lờ câu hỏi của cô: “Lên trên chút nữa đi.”

Triệu Tiêu im lặng buông tay xuống.

“Sao không đấm nữa thế?”

Triệu Tiêu: “Mỏi tay.”

“Vậy thì nghỉ ngơi đi.” Nói xong, Tống Cẩn dùng một tay kéo Triệu Tiêu vào trong lòng mình, bởi vì đột ngột nên cô kêu ra tiếng, đúng lúc này, trong tủ phát ra một tiếng “Oành”.

Tống Cẩn ôm chặt lấy cô, sau đó mới mở miệng hỏi: “Nghe tiếng này thì có lẽ thứ mà em nuôi không phải là cáo mà là chuột rồi.”

“Có thể phòng này lâu lắm không có người ở nên mới có chuột thôi…” Bởi vì căng thẳng mà cô đứng ngồi không yên, ngồi nhích tới nhích lui trên đùi Tống Cẩn, thử muốn thoát khỏi gông xiềng của anh.

Kết quả là Tống Cẩn mở miệng với giọng điệu không vui: “Em thử động đậy một lần nữa xem.”

Triệu Tiêu lqd lập tức ngồi an phận, trong đầu cô chợt nghĩ tới khái niệm về dưỡng khí mà thầy giáo từng nói đến, không biết dưỡng khí trong tủ quần áo có đủ cho Cố Nhất Minh ngồi trong đó đến bao lâu nữa đây.

Đúng lúc này, Tống Cẩn mới buông lỏng Triệu Tiêu ra, sau đó đứng lên: “Trẫm chợt nhớ ra mình còn một chút chuyện phải xử lý.”

Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn, cảm động đến nỗi rơi nước mắt: “Hoàng Thượng đi thong thả.”

Sau khi Tống Cẩn đi rồi, Triệu Tiêu nhanh chóng dùng chìa khóa mở tù quần áo ra, lúc Cố Nhất Minh nhìn thấy cô thì luôn nháy mắt với cô, Triệu Tiêu liếc nhìn xung quanh: “Còn không chui ra đi? Ngồi trong đó ngốc luôn rồi à?”

Mặt Cố Nhất Minh đã chuyển thành màu gan heo, cậu há miệng thở dốc: “Vờ thả để bắt thật đấy đứa ngốc….”

Triệu Tiêu phản ứng vô cùng nhanh, “Bộp” một tiếng là đóng luôn cửa lại, nhưng đáng tiếc là đã không còn kịp nữa rồi, bởi vì giọng của Tống Cẩn đã ở ngay phía sau lưng cô: “Tiêu Nhi à, hình như trẫm để quên ngọc bội ở chỗ em rồi.”

Triệu Tiêu chậm rãi quay đầu lại: “Hoàng Thượng….Chào.”

Tống Cẩn dựa người vào tấm rèm châu bên cạnh, lúc nhìn thấy Cố Nhất Minh trong tủ quần áo thì trên mặt của anh cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh, chỉ là đôi mắt luôn xoay chuyển, trên khuôn mặt tuấn tú còn mỉm cười: “Sao Tiêu Nhi lại giấu khách quý vào tủ quần áo như thế này?”

Xin chào Hoàng Thượng, lại gặp Người nữa rồi, trong lòng Triệu Tiêu bây giờ thật sự đang có gần 1000 con Thảo Nê Mã chạy qua kêu gào. 

Triệu Tiêu quay đầu lại nhìn Cố Nhất Minh đang ngồi trong quần áo, chỉ thấy cậu bắt đầu vỗ hai tay vào nhau, sau đó chậm rãi bước ra khỏi tủ, trên mặt muốn bao nhiêu lạnh lùng thì có bấy nhiêu lạnh lùng, đầu tiên là cậu quan sát cảnh vật ở xung quanh, sau đó quay đầu lại nhìn Tống Cẩn: “Xin hỏi đây là đâu vậy?”

Triệu Tiêu không nói gì, lặng lẽ quay đầu đi.

Tống Cẩn đứng thẳng người lại, bình tĩnh trả lời câu hỏi của cậu: “Nhà tôi.”

Cố Nhất Minh “À” một tiếng thật dài, “Có lẽ bần tăng đã đi nhầm chỗ rồi.” Nói xong, cậu đi lướt qua người Triệu Tiêu rồi đi ra bên ngoài

Đúng lúc này, Tống Cẩn hô lên một tiếng “Người đâu”, điều này khiến cho Triệu Tiêu sợ chết khiếp, nhất thời cô trở nên hoảng loạn, bèn nắm chặt lấy tay Tống Cẩn: “Tống Cẩn, đừng.”

Tống Cẩn dùng một tay kéo Triệu Tiêu vào trong lòng mình, mà Cố Nhất Minh đã đi được khá xa cũng bị những thị vệ tới bắt lại, cậu thở hổn hển và kêu lớn với Tống Cẩn: “Tôi không phải là người ở nơi này, cậu không thể đối xử với tôi như vậy được.”

Tống Cẩn tỏ ra mắt điếc tai ngơ với những lời mắng nhiếc của Cố Nhất Minh lqd, anh thu lại thần sắc trên mặt rồi nói: “Vị này là khách quý của Hòang Cung, là thánh tăng từ phương xa tới, các ngươi đưa vị khách quý này đến Thanh Cảnh Cung, sau đó nhất định phải chiêu đãi cho tốt, không được để chậm trễ.”

Lúc trước Thanh Cảnh Cung là nơi mà Hoàng đế dùng để tiếp đón các vị khách quý, sau này cùng với Vinh Hòa Cung, Thanh Cảnh Cung cũng dần trở nên hoang phế, thời sau có một Thái phi đã cho xây dựng nên một gian thờ Phật trong đó để mình tiện nghiên cứu Phật pháp.

Sau khi Cố thánh tăng bị dẫn đi, Triệu Tiêu bèn cười cười với Tống Cẩn, hỏi: “Để em đi tìm ngọc bội cho Hoàng Thượng nhé….”

Tống Cẩn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

Trong cung có một vị Thánh tăng vừa mới đến, hơn nữa còn trẻ tuổi anh tuấn, lại hài hước khiến người ta vô cùng quý mến, bình thường Thanh Cảnh Cung là nơi vô cùng yên tĩnh nhưng bỗng chốc trở nên náo nhiệt, mỗi ngày các cung nữ đều nhao nhao bàn tán về nơi đó không dứt, nghe nói dạo này các nhóm phi tần sống gần hồ Tĩnh Ninh cũng hay đi tới đây, bởi vì hồ Tĩnh Ninh rất gần với Thanh Cảnh Cung.

Một vị cung nữ nói: “Minh đại sư nói trên mi mắt của ta có một nốt ruồi, nốt ruồi này là nốt ruồi đại cát đấy.”

Một vị cung nữ khác cũng tham gia góp vui: “Minh đại sư còn nói ta có một đôi tay dài linh hoạt, hơn nữa Ngài còn nhìn đường chỉ tay trí tuệ của ta, nói ta là người rất thông minh nữa.”  

Một vị thái giám liền nói chen vào: “Đại sư cũng vừa nói với ta y như vậy.”

“….”

Ngày hôm sau, An công công đến cho mời Triệu Tiêu đến Quảng Minh Điện, lúc đi vào tẩm cung của Tống Cẩn, anh ném cho cô một bộ quần áo của thái giám: “Mặc vào đi, trẫm sẽ dẫn em đi gặp đại ca của em.”

Triệu Tiêu nhanh chóng thay đổi quần áo, đổi xong, Tống Cẩn lại đưa cho cô một tấm mặt nạ bằng da, Triệu Tiêu sờ sờ nó, nói: “Sao Người lại có được thứ này vậy?”

“Dụng cụ thôi mà.” Tống Cẩn tự mình mang mặt nạ vào cho cô, Triệu Tiêu nháy nháy mắt: “Không thoải mái chút nào.”

Tống Cẩn vỗ hai tay lên đầu Triệu Tiêu rồi nở nụ cười: “Thật xấu.”

Triệu Tiêu hạ đầu xuống: “Diện mạo này là do Hoàng Thượng ban cho cả đấy.”

Tống Cẩn hừ nhẹ một tiếng: “Theo trẫm đến đấy đi.”

Lúc Triệu Tiêu đặt chân vào địa lao, hai tay hai chân của cô không ngừng run rẩy, Tống Cẩn nhẹ nhàng nhìn cô một cái, Triệu Tiêu lại tiếp tục cúi đầu đi tiếp.

Buổi tối trước khi cô tiến cung, đại ca đã tìm cô để nói chuyện phiếm, đại ca nói: “Người đời đều thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng ta sẽ không thể vui mừng khi mình trở thành hoàng thân quốc thích theo kiểu này, dựa theo thân phận mà nói thì phụ thân sẽ là nhạc phụ của Hoàng Thượng, ta là Đại Cữu Tử của hắn, nhưng Hoàng Thượng thật sẽ xem ta và phụ thân như nhạc phụ và Đại Cữu Tử của hắn sao? Vậy thì hắn có nhiều nhạc phụ thật đấy.”

Bởi vì Tống Cẩn có quá nhiều nhạc phụ và quốc cữu, hơn nữa có thêm một người cũng không đáng là bao, cho nên việc trở thành hoàng thân quốc thích với Tống Cẩn đúng là không tốt. Trong thường dân, nếu như hai nhà có quan hệ bất hòa thì cùng lắm là cả đời sẽ không qua lại với nhau nữa, và sẽ không giống với bây giờ- vua muốn thần chết thần không thể không chết.

Phòng giam nơi giam giữ đại ca còn sạch sẽ chỉnh tề hơn so với những phòng giam khác, bên trong còn được đặt một số đồ dùng sinh hoạt cơ bản, đại ca mặc một bộ quần áo đơn sơ, đầu đội mũ vải, đang tự mình chơi cờ với bản thân mình.

Cửa phòng giam mở ra, Tống Cẩn cúi người đi vào, Triệu Tiêu nhanh chóng đi theo sau Tống Cẩn, bời vì cảm xúc của cô đang bị kích động nên lúc bước vào không cẩn thận lảo đảo suýt ngã.

Hoàng Thượng lqd tới, đại ca cũng không hành lễ,  chỉ hơi ngước mắt lên nhìn, sau đó tiếp tục tự mình chơi cờ.

Tống Cẩn từ tốn bước đến trước mặt đại ca và gọi một tiếng: “Đại ca.”

“Không dám nhận…”

Ngược lại, Tống Cẩn còn nở nụ cười: “Thật ra trẫm tự nhận mình đối xử với ngươi cũng không tệ, nhưng ngươi lại khiến cho trẫm phải đối xử tệ với ngươi.”

Đại ca giơ một quân cờ trắng lên đặt cạnh một quân cờ đen: “Không tệ sao? Tiêu Nhi chết không rõ nguyên nhân, đây là cái không tệ mà ngươi đã nói sao? Trước kia khi Tiêu Nhi chưa tiến cung, ngươi đã hứa với ta cái gì hả? Sẽ lo cho nàng chu toàn, làm cho cả đời nàng được sống trong bình an vui vẻ…Ha ha, thật đáng thương cho muội muội của ta còn trẻ mà phải bỏ mạng dưới suối vàng…”

Nước mắt chảy ra từ hốc mắt, thế nào cũng không kiềm chế được, Triệu Tiêu cúi đầu xuống dùng tay áo lau nước mắt, đúng lúc này, giọng của đại ca chợt vang lên: “Tên thái giám này, ngươi khóc vì cái gì thế hả?”

“Ta…” Triệu Tiêu nghẹn ngào, dù cố cách mấy cô cũng không phát ra tiếng được.

Đại ca nở một nụ cười trào phúng rồi chậm rãi nhìn Tống Cẩn: “Không cần phải uổng phí tâm cơ, ta sẽ không nói cho ngươi biết những người còn lại đang ở đâu đâu, ta đã bị bắt, muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì cứ tự nhiên, ngươi muốn làm gì cũng được.”

Tống Cẩn vươn tay ra cầm lấy một quân cờ đen rồi đặt nó ở phía bên phải của quân cờ trắng, vừa khéo đã đột phá được vòng vây, anh bình thản nói: “Ta biết rồi.”

Trong cung, Minh đại sư là một người biết xem tướng đoán mạng, tinh thông bát quái, hiểu biết các thế cờ, còn có thể nhìn sao mà đoán trước đại sự, mới tiến cung không quá vài ngày thì đã thu nạp được một đám ngốc kẻ hâm mộ, trở thành đối tượng được cúng bái của các cung nữ thái giám, thậm chí là cả các vị ma ma.

Cố Nhất Minh tựa lưng trên xích đu đặt ngoài cung điện, ngẩng đầu ngắm sao trời, tiểu thái giám ở bên cạnh đang châm cho cậu một ly trà, vừa sùng bái lại vừa cung kính mở miệng hỏi: “Hôm nay sư phụ có nhìn thấy được gì không?”

Cố Nhất Minh khẽ bấm đốt ngón tay rồi mở miệng nói: “Thiên Can dễ tạo ra lửa cháy.”

Ngày kế tiếp, quả nhiên đã xảy ra chuyện lớn, mà lại còn có liên quan đến lửa.

Lần đầu tiên trong lịch sử, cửa ra vào của Tây Cung đã bị khủng bố đột nhập, khói đen nổi lên từ bốn phía, tiếng động ầm ầm tràn ngập khắp cả Hoàng Cung, may mắn là không có ai bị thương, chỉ có duy nhất một người bị viêm họng bởi vì đã hít vào quá nhiều khói đen.

Sau khi có chuyện xảy ra, Tống Cẩn tự mình dẫn đội Ngự Lâm Quân đến cửa Tây Cung, lúc anh nhìn thấy dấu vết thuốc nổ còn lưu lại trên cánh cửa thì sắc mặt xanh như tàu lá.