Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 14: Tín vật




Ngọc Dao vừa tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa hoa, xung quanh đầy những bức tranh thư pháp cổ. Trong đó, nổi bật nhất là bức tranh thiếu nữ ngồi bên gốc hoa lan.

Xem ra, tên Phi Quân Tử này vẫn còn khá nặng lòng với vị hôn thê cũ của mình.

“Nàng tỉnh rồi sao?” Phi Quân Tử bước vào, nhẹ nhàng đặt chén chè tổ yến lên bàn.

“Ta đang ở đâu?” Nàng ngồi dậy, ra vẻ còn mệt mỏi, nhìn quanh có chút lo lắng.

“Đây là chỗ của ta.” Hắn nói. “Chất độc trong người nàng vừa mới giải xong, nàng nằm nghỉ thêm một chút đi.”

“Ta trúng độc?” Nàng ngạc nhiên hỏi.

“Bọn chúng muốn hạ độc ta, nhưng nàng lại uống nhầm bình rượu của ta.” Hắn nói, ánh mắt có một chút ray rứt thoáng qua. “Xin lỗi.”

Hơn tám năm dấn thân vào quan lộ, hắn đã có không ít kẻ thù. Chỉ là không ngờ chúng lại chon Lạc Việt để ra tay với hắn. Cũng có thể bọn sát thủ không phải do những kẻ thù của hắn ở Phi Long hoàng triều phái tới mà là do triều đình Lạc Việt. Liên luỵ đến cô gái này khiến hắn có chút đau lòng.

Lâu lắm rồi hắn mới có thứ cảm giác lo lắng cho người khác.

Phải chăng vì nàng có chút nét gì đó giống với vị hôn thê của hắn tám năm về trước?

“Ta biết trước ở gần ngươi sẽ không có điều gì tốt lành mà…” Nàng nói, sau đó nhìn sang cánh tay đang băng bó của hắn. “Ngươi bị thương?”

“Vết thương ngoài da thôi, không đáng kể.”

Hắn bước đến bên bàn, cầm lấy chén tổ yến. “Nàng chắc cũng đói rồi, ăn một chút đi.”

Ngọc Dao đưa tay đón lấy cái chén trong tay hắn. “Để cho ta, không phải tay ngươi đang bị thương sao?” Sau đó múc lấy một muỗng. “Nếu có thêm một chút hoa nhài thì tốt quá…”

“Nàng thích bỏ thêm hoa nhài sao?”

“Ừm, quái lạ lắm sao?”

“Không phải.” Hắn cười, khẽ lắc đầu.

Nàng nhìn thoáng qua ánh mắt hắn đã biết ngay hắn đang liên tưởng đến ai. Chủ nhân nàng thật tàn nhẫn, cả quá khứ thời trai tơ non nớt gần chục năm trước của người ta mà cũng có thể đào lên lợi dụng.

“Ăn từ từ thôi.” Hắn nói.

“Ta còn phải trở về cung, tối qua là ta trốn ra ngoài…” Nàng chép miệng, giọng xìu xuống. “Chết rồi, bây giờ trời đã gần sáng, thế nào cũng đã đổi người canh gác. Tên lính canh mà ta mua chuộc chắc đã không còn ở đó nữa.”

“Để ta giúp nàng.”

“Ngươi?” Nàng nhìn hắn đầy nghi hoặc.

“Xem thường ta sao?” Hắn nhếch mép nhìn nàng. “Lát nữa lo mà ôm ta chặt một chút.”

*******

Kể từ lúc suýt bị bắt gian ở cung Trường Lạc đến giờ, Hạ Vy nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm đang rình rập. Việc tranh đoạt trong hậu cung không đơn giản chỉ là đấu trường của các mỹ nhân, mà còn công cụ của các thế lực trong triều. Kẻ ra tay với nàng có thể không phải là những đối thủ ngoài ánh sáng như thái hậu hay Liên phi, mà là một nhân vật nhỏ bé nào đó đang làm việc cho một nhân vật tai to mặt lớn nào đó mà nàng không biết. Nếu nàng chỉ nhìn vào bề ngoài của hậu cung mà đánh giá, sẽ rất dễ chủ quan, chết lúc nào không biết.

Trong cung nhiều cạm bẫy như vậy, nhưng trốn ra ngoài cũng chưa chắc đã an toàn. Lỡ vừa chui ra lại đụng bọn người Phi Long quốc đang truy tìm ‘phượng hoàng chi mệnh’ thì còn thê thảm hơn nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, vượt thời gian trở về thế giới của mình vẫn là tốt nhất, nhưng đã hơn một tháng trôi qua mà nguyên nhân xuyên không nàng còn không biết, làm sao biết đường về.

“Thần thiếp tham kiến hoàng hậu. Chúc hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Hạ Vy rời mắt khỏi chậu cây nguyệt quế, nhìn xuống người đang quỳ trước mặt mình.

Kể ra thì nàng không gặp hắn cũng hơn nửa tháng rồi.

“Nguyên phi miễn lễ.”

“Tạ hoàng hậu.”

Nếu nàng đoán không lầm, hắn vừa từ cung Kim Phụng của thái hậu trở về. Nghe cung nữ nói mấy ngày qua hắn bị thái hậu quay như dế, làm gì cũng bị bà ta bắt bẻ. Nhiều người tỏ ra thương xót cho hắn bị thái hậu ghét bỏ chỉ vì xuất thân thấp kém, nhưng nàng không nằm trong số đó, dù trước giờ nàng luôn có lòng nhân ái dạt dào.

Vì sao ư?

Vì người khiến hắn ra nông nỗi này chính là NÀNG đó!

Ngày ấy mới xuyên không, còn ham vui, điếc không sợ súng, nên nàng mới hấp tấp vạch trần thân phận đực rựa của tên Nguyên phi Tú Nhã này. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc. Tên này đã hoá trang lẩn vào cung, nếu không phải là mật thám của Lê Ứng Thiên thì cũng là cao thủ gì gì đó với âm mưu gì gì đó. Chống đối với hắn chẳng có lợi cho nàng.

Lỡ làm kẻ thù rồi thì phải đập cho bẹp dí, không cho đối phương có khả năng quay lại cắn mình. Nàng lợi dụng việc hắn ít lui tới thỉnh an thái hậu mà bóng gió ly gián tình cảm mẹ chồng nàng dâu giữa hai người, khiến thái hậu càng ghét hắn. Thái hậu là người cực kì xem trọng xuất thân của cung phi, đã gia cảnh bần hàn mà còn không biết phép tắc, chắc chắn sẽ bị bà ta đì cho tới bến.

“Nguyên phi thường có cơ hội diện kiến long nhan như vậy, phải cố gắng thay bổn cung chăm sóc tốt cho thánh thượng.” Nàng bắt đầu giở giọng điêu ngoa vợ cả ra.

“Dạ, hoàng hậu.” Đỗ Thiên Thành yểu điệu cúi đầu. Suốt ngày làm toàn bắt chước động tác của phụ nữ thế này, hắn e chừng vài năm sau cả giới tính của mình hắn cũng quên luôn.

“Được rồi, lui ra đi.”

“Dạ, hoàng hậu.”

Thân phận của hắn bị nàng phát hiện đã lâu như vậy nhưng hắn vẫn tiếp tục ở lại trong cung, không rõ là do hắn chưa dám báo cáo việc ấy cho Lê Ứng Thiên hay là còn có mưu đồ gì khác. Mà cũng có thể Lê Ứng Thiên đã biết nhưng tương kế tựu kế để dò la nàng. Ai mà biết được, hắn là hoàng đế máu lạnh mà. Nói chung là giờ nàng nhìn ai cũng thấy gian manh xảo trá cả, chỉ muốn vượt thời gian trở về nhà càng sớm càng tốt để ngày ngày đều được ăn bánh tráng trứng cút khô bò.

Suy nghĩ nãy giờ, suýt nữa thì nàng quên mất mục đích chính mà mình ra ngự hoa viên: tìm lại chiếc cài tóc hoa đào bằng hồng ngọc.



Đêm hôm khuya khoắt mà chong đèn tìm một chiếc cài tóc thì còn gì là thể diện của hoàng hậu, nên lúc ra ngoài, nàng chỉ nói với bọn cung nữ rằng mình không ngủ được nên ra đây đi dạo. Không phải nàng đột nhiên tiếc của, trong cung Trường Lạc không thiếu trang sức để nàng thay thế, nhưng chiếc cài tóc hình hoa đào này là cái nàng thích nhất. Nó vốn có một cặp, nhưng nàng đã làm mất một chiếc từ trước khi đến Kim Liên tự. Nếu chiếc còn lại cũng mất luôn chắc nàng đêm nay không ngủ được.

Nàng đi qua đi lại, cầm lồng đèn soi từng mảnh gạch quanh chậu hoa nguyệt quế. Soi mãi, soi mãi, soi đến mỏi cả lưng. Lúc đứng dậy thì vai lại chợt va phải thứ gì đó cưng cứng, khiến nàng giật thót cả mình. Thoạt đầu cứ tưởng thân cây, sau nghĩ lại có lẽ là bức tượng, nhìn lên mới biết là người.

À, phải gọi là rồng trong loài người mới phải.

“Hoàng hậu đang tìm thứ gì sao?” Hắn cất giọng nghiêm nghị, nhưng trong cái nghiêm nghị lạnh lùng lại phảng phất chút ngọt ngào. Thứ cảm giác mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra.

“Thần thiếp tham kiến thánh thượng. Chúc thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Nàng lùi lại, quỳ xuống hành lễ, tiện thể nhướng mắt xem giày của hắn có giẫm lên chiếc cài tóc thất lạc của mình không.

Lê Ứng Thiên chỉ đưa ánh mắt thoáng qua nàng, rồi nhìn sang nơi khác. Nàng thấy lâu như thế mà Lê Ứng Thiên vẫn chưa chịu nói ‘Miễn lễ’, trong lòng liền thầm rủa cho hắn lát nữa đi vấp cục đá ngã gãy nửa hàm răng trên. Hắn chỉ biết cái sướng của người đứng, chứ đâu biết cái khổ của người quỳ.

“Đêm hôm khuya khoắt sao hoàng hậu lại ra đây?”

“Bẩm thánh thượng, thần thiếp không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một lát.” Nàng cố giữ giọng dịu dàng. Hắn chưa cho nàng đứng lên đã tra hỏi, không biết chỉ là nhiều chuyện hay cố tình muốn gây khó dễ nàng đây.

“Cung nữ của cung Trường Lạc hầu hạ chủ nhân như vậy sao? Để hoàng hậu nửa đêm một mình ra ngoài, nếu có nguy hiểm thì sao?”

Hừ, hắn mà thật sự lo lắng cho sự an toàn của nàng thì chắc chuột cũng biết bay. Có lẽ là đang ngầm khiển trách vì nghĩ nàng lén lút đi gặp tình nhân đây mà. Tuy hắn không can thiệp việc giữa nàng và Lê Nguyên Phong, nhưng nếu chuyện này đồn ra ngoài cũng gây không ít tổn hại đến địa vị của bậc cửu ngũ chí tôn như hắn.

“Thần thiếp thấy đêm đã khuya, các cung nữ đã vất vả cả ngày, nên để họ nghỉ ngơi.”

“Hoàng hậu đối với bọn nộ bộc thật có lòng.”

Lúc bấy giờ, nhìn xuống, Lê Ứng Thiên mới phát hiện ra người trước mặt mình vẫn còn quỳ ở đó.

“Hoàng hậu miễn lễ đi.”

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi chợt nhận ra giờ muốn đứng cũng không đứng nổi. Trước khi quỳ, nàng đã nửa đứng nửa ngồi khom gần cả tiếng đồng hồ, đôi chân căn bản đã bị tê như liệt rồi.

“Trẫm đã bảo đứng lên, sao còn quỳ ở đó?”

Sợ hắn tức giận, bản thân mình sẽ bị phạt, nên nàng cũng cố gắng gượng đứng lên. Nào ngờ vừa đứng lên, hai chân đã không chịu nghe lời chủ mà loạng choạng như người say rượu.

Lê Ứng Thiên thấy vậy, bất giác đưa tay ra đỡ lấy nàng. Có điều, vừa chạm vào tay nàng, hắn lại nhớ đến việc nàng theo Lê Nguyên Phong tự tung tự tác trốn khỏi Kim Liên tự, nên…

… lập tức buông tay ra tiếp.

Nàng ngã phịch xuống đất như một quả mít rụng. Trong lòng lại thầm rủa Lê Ứng Thiên lát nữa đi vấp cục đá ngã gãy nửa hàm răng dưới.

Rủa chưa hết câu, đôi mắt nàng chợt sáng rực lên. Thứ trong tay Lê Ứng Thiên chẳng phải là chiếc cài tóc yêu dấu của nàng sao?

Dường như Lê Ứng Thiên sợ nàng nhìn thấy chiếc cài tóc. Hắn nắm chặt tay lại, giấu đi.

Đồ xấu xa! Hắn giàu như thế, có một chiếc cài tóc cũng chôm chỉa của nàng. Thứ đó là đồ của con gái, hắn lấy làm gì?

“Hình như lúc nãy hoàng hậu đang tìm thứ gì đó.”

Lại còn vờ vịt. Nàng thật rất muốn chống nạnh, hất hàm mà bảo rằng, “Là cái thứ mà nhà ngươi đã chôm của ta đấy, trả lại đây mau!” nhưng như thế là trứng chọi đá, mà nàng thì rất là hèn.

Nghĩ cho công bằng một chút, biết đâu hắn thật sự chỉ vừa nhặt được cái cài tóc của nàng, vẫn chưa biết chủ nhân là ai. Nàng nói ra có lẽ hắn sẽ trả lại.

“Bẩm thánh thượng, thần thiếp chỉ là đánh rơi một chiếc cài tóc.” Nàng lễ phép thưa, rồi tả kĩ hơn. “Một chiếc cài tóc hình hoa đính hồng ngọc.”

“Chỉ là một chiếc cài tóc, trong cung Trường Lạc chẳng lẽ không còn chiếc nào khác? Trời đã khuya rồi, hoàng hậu trở về nghỉ ngơi đi.”

Nói rồi, hắn cất bước quay đi, mang theo chiếc cài tóc yêu dấu của nàng.

Nàng hận! Hận! Hận!

Haizz, đêm nay chắc là không ngủ được rồi.



Thật ra, đêm ấy nàng ngủ rất ngon. Nàng mơ thấy Lê Ứng Thiên đứng trước gương, tô tô son, ướm thử chiếc cài tóc lên đầu. Sau đó nàng lại mơ thấy mình trở thành nữ hoàng, còn hắn là ‘cung nam’ đang quỳ mọp rửa chân cho nàng, nét mặt đầy cam chịu. Đến sáng tỉnh dậy, vẫn còn thấy buồn cười.

*******

Sáng hôm sau, Lê Ứng Thiên vừa thiết triều xong liền nhanh chóng trở về cung Hưng Long dùng một ít điểm tâm. Hắn vừa uống xong tách trà, thái giám bên ngoài đã đến báo tin Lý Thiệu Minh xin yết kiến.

Cánh cửa từ từ mở ra. Trước mặt hắn là một thanh niên áo trắng, hai tay yếu ớt bám vào tay vịn của chiếc ghế mây được hai thái giám cẩn thận khiêng vào. Nước da tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nhưng không giấu được nét tuấn mỹ xao động lòng người. Nếu kẻ này là một người khoẻ mạnh, khí thế hiên ngang, không biết sẽ khiến bao nữ nhân quỳ dưới trường sam của hắn.

Nghĩ đến đấy Lê Ứng Thiên chợt thấy đáng thương cho Trần Lâm Nguyệt. Bao nhiêu nét đẹp, đều dồn hết vào Lý Thiệu Minh.