Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hóa

Chương 68: Không đúng lúc




Nói trắng ra, Tân Nhất Lai hoàn toàn không hề quan tâm đến chuyện phản nghịch của Tạ gia và Từ Long, Từ Canh đã bố trí người xung quanh Từ Long rồi, phỏng chừng “Kế hoạch tác chiến” cũng đã được gửi đến bàn của Từ Canh, bọn chúng có thể gây được sóng gió gì đây? Từ Canh gọi ông tới, nói là muốn nhờ giúp đỡ, thật ra là muốn tặng cho Tân gia một cái công lao mà thôi, không cần nói cũng biết có ý gì, tất cả là vì khuê nữ của ông mà thôi.

Tiểu hồ ly giảo hoạt, muốn đấu trí với ông sao, tu luyện thêm mấy chục năm nữa đi rồi hãy nói chuyện.

Tân Nhất Lai vừa quay về đã cho người gọi hai anh em Thụy Hòa tới để bàn bạc “chuyện lớn”, không ngờ phía sau hai anh em lại có một cái đuôi nhỏ đi theo, Đại Trân mang vẻ mặt tò mò đi vào phòng, đặc biệt không vui hỏi: “Người có chuyện gì lớn mà chỉ có thể nói với Đại huynh và Nhị Lang vậy, không thể nói cho ta nghe sao? A cha thật là bất công!”

Vẻ mặt Tân Nhất Lai gượng gạo cười dỗ dành: “Toàn là chính vụ trong triều thôi, một cô nương như con quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Không phải con nói muốn đi ngắm hoa sao, nghe nói trong sơn trang có không ít những loài hoa lạ, đúng dịp đang mùa nở rộ, con rủ chị dâu cùng đi dạo đi, đừng ở đây nghịch ngợm nữa.”

Đại Trân lại nhạy cảm nhận ra sự khác thường, “Hôm nay a cha thật kỳ lạ, trước kia người vẫn luôn nói rằng thân là người của Đại Lương nên quan tâm nhiều đến việc triều chính, đặc biệt là vì trong tay con đang quản lý rất nhiều công việc kinh doanh, chỉ có như thế mới kịp thời ứng phó được các chính sách mới của triều đình, tại sao hôm nay lại muốn tống cổ con ra ngoài. Chẳng lẽ người muốn nói với bọn Đại huynh mấy chuyện không nên nói với con nít sao?”

“Con đang nói nhảm cái gì vậy!” Tân Nhất Lai tức giận đuổi nàng ra ngoài, “Đó là chuyện cơ mật của triều đình, đã nói không được nghe rồi mà, nhanh đi ra ngoài đi. Nếu còn nói nhảm nữa, cẩn thận ta đánh con.”

Thụy Xương chớp chớp đôi mắt, cảm thấy hình như mình đã đoán được gì đó, cũng hùa theo nói: “Đúng vậy, chuyện cơ mật của triều đình, sao có thể để cho một tiểu cô nương như ngươi nghe được, mau đi ra ngoài chơi đi, đừng ở đây gây rối nữa.” Vừa dứt lời, liền phát hiện ánh mắt như dao của Đại Trân đang nhìn cậu, “Nói như thể mình là trọng thần trong triều vậy.”

Đại Trân nhìn Thụy Xương, lại quay sang nhìn Tân Nhất Lai, thấy Tân Nhất Lai mất tự nhiên tránh ánh mắt của nàng, Đại Trân càng thêm nghi ngờ, nhíu chặt mày, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, đã hiểu rồi, “A____ “một tiếng thật dài, gật gật đầu nói: “Ta hiểu rồi, không phải mọi người đang bàn bạc việc kết hôn của ta đó sao.”

Thụy Xương kinh hãi, “Làm sao ngươi đoán được?”

Thụy Hòa đỡ trán lắc đầu, cảm thấy áp lực trên người mình càng lúc càng lớn.

Tân Nhất Lai tức giận trừng mắt nhìn Thụy Xương, nhỏ giọng mắng “Ngu xuẩn”, lại đổi sang gương mặt hiền từ tươi cười nhìn Đại Trân, “Con đoán không sai, đúng là vì hôn sự của con nên mới gọi hai đứa nó tới. Nhưng mà, vẫn chưa chọn được ai hết, cho nên mới không nói với con.”

“Việc này có gì khó nói đâu.” Đại Trân đương nhiên nói: “Con mới chính là người phải xuất giá, vốn nên do con nhìn mới đúng. Con cũng không phải là tiểu nương tử hay ngượng ngùng nũng nịu như nhà người khác, yên tâm, mọi người cứ việc nói, con sẽ không cảm thấy đỏ mặt ngượng ngùng.”

Tân Nhất Lai cũng bó tay với cô con gái này, đành phải nháy mắt ra hiệu với Thụy Hòa, muốn hắn lên tiếng giúp đỡ, nhưng Thụy Hòa lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thẳng lưng đứng im tại chỗ, gương mặt tràn đầy vẻ chính trực và nghiêm túc, coi như không thấy ánh mắt của Tân Nhất Lai. Thụy Xương cũng không hé răng, mất tự nhiên xoa xoa cái mũi, nhìn đông, nhìn tây, tránh né ánh mắt của Tân Nhất Lai.

Không thể trông cậy vào hai đứa con trai, Tân Nhất Lai hết cách, đành phải kiên trì nói: “Vậy…… A Trân cùng nghe cũng tốt.” Ông hắng giọng nói, cảm thán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn hai đứa con trai một cái, nghiêm mặt nói: “Sang năm A Trân đã mười sáu tuổi rồi, nên tính đến chuyện kết hôn, tuy rằng không vội vã thành thân, nhưng cũng không thể kéo dài, qua hai năm nữa, nếu những chàng trai ở tuổi đó đã đính hôn hết thì sẽ không tốt. Hai đứa thường giao thiệp với bên ngoài, lại quen biết nhiều người, đi nghe ngóng xem con trai nhà nào tốt, chúng ta sẽ đến đó coi thử trước.”

Thụy Hòa suy nghĩ, “Không biết a cha có yêu cầu cụ thể nào không.”

“Yêu cầu?” Tân Nhất Lai liếc mắt nhìn Đại Trân đang ở bên cạnh, con nhóc này vẻ mặt nhàn nhã ngồi trên giường, hoàn toàn không hề có vẻ thẹn thùng của một cô bé tuổi này nên có, “A Trân con có yêu cầu gì không?”

“A?” Đại Trân sửng sốt, lại lắc đầu nguầy nguậy, “Con gái còn nhỏ, không hiểu mấy chuyện này, a cha người tự quyết định là được.”

Vẫn là con gái hiểu chuyện, mấy chuyện lớn như kết hôn vẫn nên do ông quyết định, trong lòng Tân Nhất Lai vừa cảm thấy thoả mãn lại vừa vô cùng áp lực, ông vuốt bộ râu ngắn được tỉa tót gọn gàng của mình, nghiêm túc nói: “Con suy nghĩ như vậy rất đúng, dù sao a cha cũng đã lớn tuổi, từng gặp rất nhiều người, nhìn người cũng chuẩn, tất nhiên sẽ đáng tin hơn một cô bé như con.”

Thụy Xương không nhịn được hỏi: “Vậy rốt cuộc a cha có yêu cầu gì không?”

Vấn đề này Tân Nhất Lai đã suy nghĩ suốt cả đêm hôm qua, nghe vậy lập tức nói: “Chuyện kết hôn, quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm tính tình của người đàn ông, lòng dạ phải ngày thẳng, nhân phẩm phải chính trực, nhưng cũng không được quá khờ khạo——” ông liếc nhìn Thụy Xương, chậm rãi nói: “Giống như Nhị Lang là không được.”

Thụy Xương cực kỳ tủi thân, “A cha người lại bắt nạt người khác, con thì sao chứ, con chính là người thông minh nhất Quốc Tử Giám, mấy vị sư phó ai cũng khen ngợi con, tại sao đến miệng người lại biến thành một người ngu xuẩn ngây thơ không có đầu óc.”

Đại Trân che miệng cười, vui sướng khi người gặp họa, Tân Nhất Lai “Hừ” một tiếng không quan tâm đến cậu, Thụy Hòa nghiêm mặt giả vờ không nghe thấy.

Thụy Xương còn định nói tiếp, lại bị Thụy Hòa che miệng lại, “Đừng ầm ĩ nữa.”

Vẻ mặt Thụy Xương như đưa đám, “Mấy người bắt nạt người khác, chỉ nhằm vào bắt nạt một mình con, tại sao không ai nói đến huynh ấy? Cả ngày trưng ra khuôn mặt u ám, không hề thú vị chút nào cả, a cha, tuyệt đối không được chọn người như đại huynh. Nếu A Trân gả cho một người khô khan như khúc gỗ, chắc chắn sẽ bị ngột ngạt đến hư người mất.”

Tân Nhất Lai suy nghĩ một lúc, thế nhưng lại cảm thấy rất có lý, gật đầu nói: “Con nói đúng, yêu cầu chính là phải hoạt bát thú vị, với tính tình của A Trân nếu phải gả cho một tên đầu gỗ cả ngày không nói được câu nào thì sẽ rất khó chịu.”

Đại Trân nhếch miệng cười, “A cha minh giám!”

Thụy Hòa liếc xéo bọn họ, khịt mũi khinh thường. Mặt hắn u ám lúc nào chứ, hơn nữa cũng không hề nhàm chán, có ai trong kinh thành không khen hắn là phong lưu phóng khoáng, phong độ nhẹ nhàng, họ còn nói rằng hắn làm cho người khác cảm thấy như được tắm trong gió xuân* vậy, không phải ngay đến cả vợ hắn cũng bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo đó sao?

*Như mộc xuân phong: Tỉ dụ được khai sáng, được cảm hóa hay nhận được điểu bổ ích khi ở chung với người có đức hạnh cao thượng, có học thức cao. được soi sáng, được cảm hóa,…

“Còn có còn có……” Thụy Xương thấy ý kiến của mình được tiếp thu, lập tức trở nên hứng thú, lớn tiếng nói: “Ngoại hình phải tuấn tú, nếu cả ngày phải đối mặt với một người xấu xí, tâm trạng cũng sẽ không vui. Nhưng mà chỉ có ngoại hình thôi thì chưa đủ, còn phải là một người có tri thức, không thể là một cái gối thêu hoa* được. Muốn làm anh rể của con, trước tiên phải vượt qua được bài kiểm tra, dùng đề toán lần trước của a cha làm bài thi, ít nhất cũng phải làm được tám phần……”

Gối thêu hoa: Ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng.

“Hoàn cảnh gia đình cũng phải tốt, tuy không cần phải môn đăng hộ đối, nhưng cũng nên có xuất thân trong sạch, tốt nhất là không nên có mấy chuyện anh chị em rắc rối trong nhà, đặc biệt là cô em chồng có tính cách lỗ mãng, nếu chị em dâu không hoà hợp, sau này A Trân gả qua đó chắc chắn sẽ chịu tủi thân.”

“Hơn nữa con nghĩ yêu cầu quan trọng nhất là chàng trai đó phải có khí phách của đàn ông, có thể tự mình xử lý ổn thoả những chuyện dơ bẩn trong và ngoài phủ, không để cho A Trân phải hao tâm tốn sức……”

Hai anh em càng nói càng hăng say, Đại Trân càng nghe càng bật cười “haha”, còn liên tục nói hùa theo, “Đại huynh nói đúng lắm.” “Vẫn là Nhị Lang suy nghĩ chu đáo!”

Rốt cuộc Tân Nhất Lai không thể nhịn được nữa, đột nhiên vỗ bàn một cái thật mạnh, giận dữ quát: “Hai đứa câm miệng cho lão tử! Ai cần mấy đứa đưa ra ý kiến chứ, kêu mấy đứa tới đây là vì chuyện này sao? Ông đây còn nhiều yêu cầu hơn mấy đứa nữa đó! Chuyện nên làm lúc này là nhanh chóng nghĩ xem trong kinh thành có những thanh niên tài tuấn nào!”

“Chỉ trong kinh thành thôi sao?” Thụy Xương xoa xoa gáy có hơi đau đầu nói: “Kinh thành chỉ lớn có chừng đó, thanh niên có độ tuổi thích hợp không nhiều lắm, rất khó để đáp ứng được hết những yêu cầu như vậy.”

“Ngươi nỡ gả A Trân đi xa sao?” Tân Nhất Lai tức giận nói: “Gả đến mười vạn tám ngàn dặm, cả đời không gặp được mấy lần, sau này bị bắt nạt thì tìm ai chống lưng đây? Vậy mà nói bản thân thông minh, trong đầu toàn là “sh*t thôi hả?”

*Gốc là 翔 (tường) nghĩa là bay lượn, từ này là theo ngôn ngữ mạng có nghĩa là sh*t.

Thụy Xương đặc biệt tò mò hỏi: “Tường là cái gì?”

“Cút ——”

Thụy Hòa vội vàng tiến lên khuyên bảo, “A cha nói đúng đó, con cũng không lỡ gả A Trân đi xa. Nghĩ đến tương lai một năm không được gặp A Trân mấy lần, trong lòng con vô cùng khó chịu, đừng nói là gả đi xa, theo con thấy, tốt nhất không nên lấy chồng nữa.”

Tân Nhất Lai nghe những lời của cậu trong lòng không dễ chịu, vuốt mặt nói: “Nói như vậy thì chỉ cần chọn người ở rể mà thôi.”

“Được đó được đó.” Đôi mắt của hai anh em Thụy Hoà đồng thời sáng lên, “Nếu chúng ta tuyển được con rể tốt vào nhà, còn sợ ai dám bắt nạt A Trân nữa.”

Thế nhưng, sao có thể tìm được người ở rể dễ dàng như vậy, những người có nhân phẩm tài học tướng mạo xuất chúng, có ai mà không có tham vọng chứ, kẻ nào sẽ nguyện ý hạ mình như vậy.

“Dù sao hai đứa cũng giăng lưới hết cỡ cho ta, trước tiên là vớt thật nhiều cá, rồi sau đó sẽ để A Trân tự mình chọn. A Trân con thấy như vậy có được không?”

Đại Trân vô tư mỉm cười, “Mọi việc đều nghe theo cha.”

Ngày hôm sau, huynh đệ Tân gia trở nên khiêm tốn khác với mọi ngày, thế nhưng lại bắt đầu chủ động kết giao bạn bè, hô bạn gọi bè, vô cùng náo nhiệt. Tin tức truyền tới tai Từ Canh, Từ Canh lập tức đoán được nguyên nhân, trái tim Từ Canh bỗng trở nên lạnh lẽo, chỉ hận không thể lập tức chạy tới tranh luận với Tân Nhất Lai.

Cũng may hắn không phải là một thanh niên có tính khí bốc đồng, tuy rằng trong lòng lạnh lẽo, nhưng rốt cuộc cũng không gây ra chuyện ngu xuẩn nào, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định tạm thời giả vờ không biết gì. Hắn ít nhiều vẫn hiểu tính cách của Đại Trân, thiếu niên tầm thường sao có thể lọt vào mắt nàng được, chỉ cần nàng không thích người khác, cho dù người của Tân gia có tung hoành cỡ nào cũng vô dụng.

Cái đó gọi là gì nhỉ, “dẫu cho người có hung hăng, chẳng qua gió mát thổi ngang núi này”*! So với những tên nhóc ngu xuẩn chưa mọc đủ lông đủ cánh trong kinh thành, Từ Canh cảm thấy cho dù nhìn từ phương diện nào, bản thân cũng mạnh hơn bọn chúng rất nhiều!

*Tha cường do tha cường

Thành phòng phất sơn cương

Tha hoành nhậm tha hoành

Mình nguyệt chiếu đại giang.

(Dẫu cho người có hung hăng

Chẳng quá gió mát thổi ngang núi này

Dẫu cho người có ngang tàn

Khác gì trăng sáng giãi tràn sông sâu)

(_Đây là những câu thơ trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung. Tham khảo bài dịch của bạn Trần Hải Yến trong group Weibo VN)

Nên lui một vạn bước, muốn làm cho chuyện kết hôn không thuận lợi, chơi xấu là xong, chỉ cần hắn cho người cẩn thận theo dõi, cho dù là thằng nhóc ngu xuẩn của nhà ai thì cũng có thể tìm ra tật xấu. Cho dù không có tật xấu, hắn cũng có thể tạo ra tật xấu. Hắn không biết xấu hổ như vậy đó thì làm sao!

Từ Canh đúng lý hợp tình nghĩ thông suốt, sau đó lại thay quần áo, khí thế bừng bừng đi tìm Đại Trân hẹn hò.

Đương nhiên, hẹn hò chỉ là suy nghĩ của một mình hắn, đối với Đại Trân thì lại là nguyên nhân khác, lúc này là xưởng đóng tàu, lúc sau là hải thương, chỉ cần tìm một lý do là xong. Vì không muốn Tân Nhất Lai tìm cách ngăn cản, hắn còn gọi cả Nhị Lang Hoàng gia ra mặt giúp sức. Nhị Lang Hoàng gia sửng sốt, “Điện hạ muốn tìm tiểu Tam Lang sao, cho cung nhân đi truyền lời là được rồi, tại sao còn để thuộc hạ tự mình đi mời?”

Từ Canh hừ một tiếng không nói gì, Kim Tử tiến đến bên tai Nhị Lang Hoàng gia thì thầm nói gì đó, Nhị Lang lập tức hiểu ra, nhưng lại hơi do dự, “Chuyện này…… Hình như không được tốt lắm?” Tuy rằng Thái Tử điện hạ nhìn trúng A Trân là chuyện tốt, nhưng nhìn tình hình trước mắt, dường như Tân gia không nguyện ý cho lắm, nếu ông chú của Tân gia biết hắn ăn cây táo rào cây sung giúp đỡ Thái Tử, không biết sau này sẽ đối phó với hắn thế nào. So với Thái Tử Điện hạ “thiện lương ôn hòa”, Nhị Lang Hoàng gia cảm thấy ông chú cáo già của Tân gia đáng sợ hơn nhiều.

“Ngươi không muốn đi?” Từ Canh liếc hắn một cái, vẻ mặt không được vui, “Ngươi không đi thì ta sẽ đi tìm người khác, ngươi không cho rằng ngoại trừ ngươi ta không thể tìm được người khác giúp đỡ? Nếu ngươi làm Hồng Nương (bà mai), sau này ta còn có thể kính ngươi một ly rượu tạ ơn, nếu không giúp, hừ hừ hừ……”

Hắn liên tục cười uy hiếp, cười đến khi hai chân của Nhị Lang Hoàng gia mềm nhũn, Thái Tử điện hạ nói đúng, nếu hắn ta không giúp, Thái Tử điện hạ có rất nhiều cách để tìm người khác. Nhìn thái độ này của Thái Tử, rõ ràng đã nhìn trúng A Trân thì sẽ không chịu buông tay, kết quả cuối cùng đều giống nhau, sao không……

“Chuyện đó…… Nếu sau này ông chú muốn đánh ta, mong là điện hạ ngài sẽ nói đỡ vài câu.” Nhị Lang Hoàng gia thật cẩn thận đưa ra điều kiện. Từ Canh thầm nghĩ ông đây còn sợ bị ông ấy đánh nữa đó, đâu có bản lĩnh để giúp ngươi chứ, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười đương nhiên, “Tất nhiên rồi.”

Vì thế Nhị Lang Hoàng gia đã bị trói vào thuyền tặc của Thái Tử, sai thư đồng đến Tân gia mời người, chỉ một lát sau Đại Trân đã mặc một thân nam trang tiêu sái phóng khoáng bước tới.

“Điện hạ cũng ở đây sao?” Đại Trân nhìn thấy Từ Canh đầu tiên là sửng sốt, trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nhớ tới biểu hiện kỳ lạ của Tân Nhất Lai ngày hôm qua, dường như trong đầu đã đoán được chuyện gì đó, vậy nhưng trái tim lại vô cớ đập dồn dập.

Từ Canh vẫn trưng ra vẻ mặt ngay thẳng nghiêm nghị nói: “Lúc trước Thụy Xương có cho ta một đề thi, bên trong có mấy đề bài rất thú vị, ta đã làm được hơn một nửa, nhưng có mấy câu hỏi vẫn chưa tìm được cách giải. Tân tiên sinh bận rộn việc chính sự, ta không dám quấy rầy, hơn nữa bản thân lại sĩ diện, không muốn tìm Thụy Xương hỏi bài, cho nên mới đặc biệt mời ngươi tới đây giúp đỡ.”

Vừa nói đến làm bài, Đại Trân lập tức nghĩ tới phương pháp khảo hạch mà Thụy Xương đã đề ra ngày hôm qua, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng tự nhiên, “Mấy câu hỏi đó ra sao, đưa cho ta xem. Chỉ là ta cũng không có giỏi toán lý lắm, nếu không giúp được gì, ngài đừng thất vọng.”

“Không đâu không đâu, ngươi chịu giúp đỡ là ta đã vui rồi.” Mặt mày hắn hớn hở móc từ trong lồng ngực ra một quyển sách đã bị vò nhàu nát, lật đến một trang đã được đánh dấu sẵn. Tất cả các câu hỏi trong sách hắn đã làm qua một lần rồi, biết câu nào dễ câu nào khó, hắn đặc biệt chọn câu khó vừa phải, vừa không khiến hắn có vẻ quá ngu, lại không làm khó Đại Trân, có thể nói là dụng tâm lương khổ.

Quả nhiên, Đại Trân nhận lấy đề bài nhìn một lát, suy nghĩ một lúc nói: “Đề này cũng không khó lắm, chỉ là có hơi rắc rối, ngươi nghe ta nói kỹ nè……” Nàng cúi đầu, cầm lấy một tờ giấy giải thích kỹ cho hắn.

Tất cả tâm tư của nàng đều đặt vào câu hỏi, nhất thời quên mất che giấu giọng nói của mình, lộ ra giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, thanh âm của thiếu nữ trong trẻo giống dòng suối chảy qua khe núi, lại nhẹ nhàng giống như gió xuân thoảng qua mặt, dịu dàng mà say đắm. Từ Canh cảm thấy lỗ tai mình ngứa ngáy, trong lòng cũng nhộn nhạo, trong đầu chỉ còn một mớ hỗn độn, hoàn toàn không biết Đại Trân đang nói cái gì.

Đại Trân nói một lúc lâu, không nghe thấy Từ Canh phản ứng gì, không khỏi nhướng mày hỏi: “Đã hiểu chưa?”

“A?” Từ Canh ngây ngốc ngẩng đầu nhìn nàng, sửng sốt một hồi lâu mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói: “Hiểu…… Đã hiểu, khụ khụ, vậy…… Hoá ra là như vậy, ngươi giảng bài rất hay.”

“Phải không?” Đại Trân nhìn hắn, “Vậy ngươi làm thử xem.”

Từ Canh nhe răng cười, “Được thôi.” May mắn là mình đã làm rồi, nếu không hôm nay nhất định sẽ xấu mặt. Nhưng mà, hiển nhiên Thái Tử điện hạ vui mừng quá sớm, khi hắn đắc ý dào dạt đưa bài giải cho Đại Trân, lại thấy Đại Trân nhíu mày, trong lòng hắn dấy lên một dự cảm không tốt, “Sao vậy, sai rồi hả?”

Đại Trân nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Trái tim của Từ Canh càng lúc càng rơi xuống, ngượng ngùng cười, “Rốt cuộc là làm sao vậy?”

“Không có sai, làm rất đúng.” Đại Trân liếc hắn một cái, “Tuy rằng cách giải đề không giống ta, nhưng mà phương pháp của ngươi còn đơn giản hơn.”

Từ Canh nhất thời nghẹn họng.

Gương mặt hắn đỏ bừng, thậm chí không thể nói được lời nào, ấp úng nửa ngày, trong lòng đang nổi nên gió bão không biết có nên nói thật với Đại Trân không, chỉ là, ngộ nhỡ Đại Trân không vui, sau này không muốn gặp mặt hắn nữa thì phải làm sao? Nếu ngay cả Đại Trân cũng muốn trốn tránh hắn, thì hắn phải làm sao bây giờ?

Ngược lại Đại Trân vẫn bình tĩnh hơn một chút, vẻ mặt như thường hỏi: “Còn có vấn đề gì khác không?”

“Không…… Không có……”

“Vậy thì ra ngoài đi dạomột lát đi, trong phòng ngột ngạt quá.” Đại Trân nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết những đám mây đã bị đẩy xuống dưới từ khi nào, không khí vô cùng ẩm ướt, càng lúc càng nóng, không biết bao giờ trời mới mưa.

“ Được…… Được chứ.” Từ Canh đỏ mặt, mất tự nhiên nói, sau đó hai người sóng vai cùng nhau đi ra ngoài.

Nhị Lang Hoàng gia trốn ở trong phòng, vươn ngón tay chọc thủng cửa sổ giấy lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy hai người bọn họ đi ra ngoài, vô cùng kích động, thì thầm kêu Kim Tử, “ Nhìn nè nhìn nè, điện hạ đi ra ngoài.”

Kim Tử không nhúc nhích, “Đừng nhìn, cẩn thận lát nữa điện hạ tìm ngươi tính sổ đó.”

“Điện hạ sao có thể biết được ta đang nhìn trộm chứ.” Nhị Lang Hoàng gia cười, vừa mới dứt lời, lập tức nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Từ Canh quét về phía hắn ta, Nhị Lang Hoàng gia cảm thấy mình giống như bị một lưỡi dao sắc bén cắt qua, chân mềm nhũn ngã xuống đất, “Đúng là qua cầu rút ván, để ta xem sau này ngài tìm ai hỗ trợ!”

Bên này Từ Canh và Đại Trân cùng đi ra ngoài, khoanh tay chậm rãi đi dọc theo hành lang, Từ Canh cảm thấy hình như Đại Trân đã đoán được chuyện gì đó, muốn mở miệng hỏi một câu, lại sợ quá đường đột, trong lòng không yên, sợ nàng muốn cắt đứt quan hệ, đồng thời lại mơ hồ có chút chờ mong, nói không chừng trong lòng A Trân cũng giống như hắn.

Bầu trời trước cơn bão yên tĩnh đến đáng sợ, dường như có một cơn bão lớn sắp ập đến, trái tim của Từ Canh cũng đang ấp ủ từng chút một……

“Chuyện đó………” Hắn lấy hết dũng khí, cuối cùng đang chuẩn bị mở miệng, thì phía hành lang bên kia lại có một đám người đang đi tới, đông vui nhộn nhịp, vô cùng phô trương.

Kẻ nào không có mắt tới quấy rầy hắn thổ lộ! Từ Canh không vui trừng mắt nhìn về bên đó, đang định mở miệng quát lớn, lại nhìn thấy Hồng Gia Đế đang dẫn đầu đám người đi tới, mọi người sắp phát điên rồi sao, cha của tôi ơi ngài chạy tới đây làm gì, cái này là cố ý quấy rối phải không?

“Phụ…… Phụ hoàng?” Từ Canh uất ức chào hỏi.

Hồng Gia Đế cũng rất bất ngờ, nhìn gương mặt thối hoắc của Từ Canh, lại nhìn thoáng qua tiểu cô nương giả nam bên cạnh hắn, trong lòng đã hiểu hơn phân nửa, ôi trời, tới không đúng lúc thì phải?