Hoàng Đình

Quyển 2 - Chương 52: Áo bào mê thiên kiếm điệp giữa sơn hải




Dịch giả: Hoangtruc

oOo

“Khi ta không cẩn thận sa vào bóng đêm, trong lòng chỉ tha thiết mong đợi một tia sáng rạng đông. Khi ta không cầu đến ánh bình minh xa vời tràn đến nữa, thì hóa ra thân thể trần trụi lại có thể cảm thấy thanh thản đến như vậy.”

Trần Cảnh chưa từng nghe qua mấy lời này, Nhan Lạc Nương cũng chưa từng nghe qua. Có lẽ một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ nảy sinh cảm khái như vậy, hoặc cũng có lẽ cả đời này sẽ không có.

Quy Uyên đã sớm đến phía sau bọn họ, nhưng không nói gì cả. Nhìn cảnh tượng từng lọn tóc của Nhan Lạc Nương bay trong gió, vương cả lên lòng bàn tay của tượng Trần Cảnh, lại nghe thấy trong tiếng khóc của Nhan Lạc Nương còn có đầy sự kiên định và một loại tự tin mơ hồ khó nói rõ. Nhìn gương mặt như hoa nhài ướt đẫm nước mưa, lại nghe tiếng khóc thoảng qua rồi tán đi theo gió, đột nhiên y cảm thấy bức tranh nay mang một sắc thái thật mâu thuẫn. Có ấm áp, lại có ớn lạnh.

Chuyện thân thể tượng đá động đậy lúc này không mang đến cho Trần Cảnh bao nhiêu kinh hỉ. Hắn nhìn thấy Nhan Lạc Nương khóc, trong lòng nảy sinh tức giận. Trong trời đất này, tuyệt đối không có một môn phái nào dám thu nạp đệ tử của môn phái khác. Nếu làm như vậy, sẽ xuất hiện đấu phép giữa hai phái, sẽ có người phải chết, môn phái có thể bị mai một đi. Vì vậy thông thường các môn phái sẽ không thu đệ tử khác phái, trường hợp như Bồng Lai thu nhận cả toàn bộ môn nhân đệ tử thế này lại càng hiếm hoi.

Nhan Lạc Nương khóc một lúc thì ngừng lại, nàng nói:

- Lúc đầu, đệ tử Bồng Lai tới đây nói Quảng Hàn cung ta có ba vị đệ tử chuẩn bị lập gia đình, ta đã trục xuất các nàng ra khỏi Quảng Hàn. Sau đó đệ tử Bồng Lai lại tới đây, nói đệ tử Quảng Hàn ta muốn gia nhập vào Bồng Lai. Các nàng đã tìm mọi cách khẩn cầu, còn nói là do trưởng lão Bồng Lai nhìn thấy các nàng không nơi nương tựa, thật sự không đành lòng nhìn một Quảng Hàn cung mai một đi như vậy. Cho nên hi vọng ta có thể vào Bồng Lai chủ trì nghi thức nhập phái này.

Trần Cảnh có thể tưởng tượng ra được tình hình. Rõ ràng Quảng Hàn cung còn có cung chủ ở nơi này, vậy mà chuyện gì làm xong xuôi rồi bọn họ mới thông báo cho nàng một tiếng. Dù thông báo cho Nhan Lạc Nương, nhưng lại là muốn nàng trụ trì nghi thức nhập phái, đã không coi ai ra gì đến mức nào rồi.

Trần Cảnh có thể cảm nhận được tâm tình của mình ra sao khi nhìn thấy môn đồ mình bị đưa về phái khác.

- Sau đó bọn họ còn sai một trưởng lão tới, nói thay mặt con trai của chưởng môn bọn họ tới cầu hôn ta. Ta định giết bọn họ, nhưng bọn họ chạy quá nhanh, không giết chết được.

Giọng nói của Nhan Lạc Nương đã bình tĩnh lại rất nhiều, càng làm cho người ta cảm nhận được lúc đó nàng phải chịu đựng nỗi khó chịu và phẫn nộ đến thế nào. Không những bị họ thôn tính môn nhân của mình mà không có cách nào ngăn được, bọn họ còn dám đánh chủ ý lên chính nàng. Không chỉ quá trắng trợn, mà còn cực kì hung hăng càn quấy.

Trong lòng Trần Cảnh không nhịn nổi, liên tục thầm thì:

- Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng...

Lòng hắn thầm mặc niệm những lời này, trên tượng thần cũng xuất hiện từng đợt từng đợt sát khí mỏng nhẹ như tơ, cuối cùng hóa thành một câu:

- Chúng ta cùng đi đến Bồng Lai.

- Nhưng ta không biết Bồng Lai ở nơi nào, không tìm được Bồng Lai.

Nhan Lạc Nương nói.

- Bồng Lai ở ngay phía Đông của đại địa trong biển, bốn mùa biến đổi, dựa theo linh mạch mà đi, ẩn bên trong thật ảo, là một động tiên.

Lúc này Quy Uyên mới xen vào.

- Ngươi biết nơi đó sao? Hẳn là có thể tìm thấy được chứ?

Trần Cảnh hỏi. Hắn thầm nhận định truyền thừa của Quy Uyên quả nhiên không giống truyền thừa bình thường, mà là truyền thừa đến từ thời hồng hoang khi trời đất mời vừa hình thành, tất nhiên y sẽ biết được rất nhiều thứ.

- Chỉ cần còn trong đại thế giới này, vẫn có thể tìm được.

Quy Uyên đáp.

Nhan Lạc Nương kinh hỉ, vội vàng cảm ơn Quy Uyên. Còn Quy Uyên thì vẫn giữ nguyên bộ dạng trầm tĩnh như vực sâu. Với đại đa số người khác mà nói, bí mật trên người y quả thật hệt với tên và khí tức của y, như một vực sâu không thể đo đếm được.

Quy Uyên chỉ cười cười không nói gì, nụ cười này không thân cận, cũng không quá xa cách.

Lúc này Trần Cảnh mới nói:

- Cô không nên đi với bộ dạng này. Ta sẽ luyện một bộ linh y cho cô vậy.

Dứt lời, tượng thần như há miệng ra, một con bướm bay ra ngoài. Trên thân bướm là ánh sáng trắng bao phủ, tuy vẫn là màu trắng nhưng không chói mắt và trắng sáng như trước kia, lại nhu hòa đi không ít. Ngoài ra, có thiếu vài phần sắc bén so với trước kia, lại nhiều hơn vài phần vị đạo vạn pháp, có lẽ từ nguyên cớ dung hợp lực lượng tín ngưỡng mà thành.

Con bướm vừa ra, gió mây tụ tập lại trên đỉnh núi. Gió từ bốn phương tám hướng vọt tới nơi đây, linh lực trong biển rộng, linh lực trong núi đều tụ tập lại. Một hồi sau, lại có sương mù từ hư không tràn ra.

Sương mù lấp lánh ánh sáng, còn có tiếng kiếm ngân như gió nhẹ thoảng qua.

Đông Lăng ngũ thánh đang đứng quan sát phía xa xa. Lão tam trong bọn họ cảm thán nói:

- Khó trách chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà hắn có tên tuổi lớn đến vậy. Quả nhiên không phải là hư danh. Cũng may chúng ta không tính là thù địch sinh tử với Nhan Lạc Nương.

- Tam ca à, có phải ngươi quá đề cao người khác mà tự hạ thấp uy phong của mình không vậy? Đông Lăng ngũ thánh chúng ta phải sợ kẻ nào chứ?

Lão ngũ Phượng Kiều khó chịu nói. Ả ta bị Nhan Lạc Nương chém đứt hai cánh, pháp lực giảm đi, thần thông bị hao tổn, cho nên trong lòng cực thống hận Nhan Lạc Nương. Ả vẫn muốn kêu gọi mọi người ra tay giết chết Nhan Lạc Nương, có điều lão đại Trương Chính Lăng trong Đông Lăng ngũ thánh lại không mở miệng nói gì.

- Chúng ta không sợ. Nhưng không cần phải kết thêm thù hận không cần thiết. Cô không cảm nhận được vị Hà Bá này lợi hại, là vì cảnh giới của cô không đủ.

Nhị thánh tiếp lời.

Lúc này, đột nhiên đại thánh Trương Chính Lăng bấm niệm ra vài pháp quyết. Linh khí trong núi Đông Lăng đột nhiên hội tụ về không trung bên phía Trần Cảnh, dung nhập vào màn sương mù thỉnh thoáng lóe lên tia sáng lóng lánh diễm lệ bên kia.

Sương mù màu trắng, có ánh sáng từ sâu bên trong lóe lên, phản chiếu như mộng như ảo. Trong đó chói mắt, nổi bất nhất là màu vàng, nhiều nhất là màu lam, còn có màu đỏ ẩn hiện. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nhìn thấy văn tự huyền ảo lóe lên rồi lại biến mất trong màn sương.

Tượng thần không động, không chút biểu cảm. Tựa như một pho tượng vạn năm sừng sững trên đỉnh núi.

Tiếng kiếm ngân vang nương theo tiếng nước chảy róc rách từ bên trong sương mù truyền ra. Đột nhiên một tiếng quát khẽ vang lên, như tiếng sét giữa trời xuân, rồi màn sương trên bầu trời chợt tán đi mất, chỉ còn một tấm áo bào từ trên bầu trời rơi xuống.

Toàn thân áo bào này là một màu lam của sắc nước, cổ và tay áo có màu vàng, có vài chỗ có hoa văn đen đỏ xen lẫn. Nhan Lạc Nương phóng người lên, chỉ thấy người nàng lóe sáng lên rồi biến mất. Lúc hiện ra, đã thấy nàng khoác chiếc áo bào trên người.

Nàng cúi đầu ngắm nghía y phục, lại nghiêng đầu nhìn Trần Cảnh, vui vẻ nói:

- Y phục này thật đẹp.

Nói xong nàng nhắm mắt lại, ngay sau đó là một tầng sáng ánh trăng phủ quanh người, bao phủ lấy bộ y phục của nàng. Chốc lát sau, ánh trăng giảm đi, khí tức trên bộ y phục kia đã dung hợp hoàn mỹ với nàng.

- Pháp bào này tên gọi là gì?

Nhan Lạc Nương hỏi.

- Đây là lần đầu tiên ta luyện chế pháp bào, không có tên gọi.

Trần Cảnh cười nói.

Nhan Lạc Nương nói:

- Pháp bào tuyệt như vậy lại không có tên sao? Ừm, không bằng gọi là: “Áo bào Mê Thiên Kiếm điệp giữa sơn hải” đi.

Trần Cảnh khẽ sững người, không nghĩ nàng có thể đưa ra cái tên như vậy, lập tức cười nói:

- Tên này cũng khá kỳ quái.

Nhan Lạc Nương chỉ cười cười, tựa như rất hài lòng với cái tên vừa đặt.

Trần Cảnh còn nói thêm:

- Cô vẫn còn thiếu một thứ nữa.

- Là thứ gì?

Nhan Lạc Nương hỏi.

- Một dạng kiểu như trâm gài, pháp quan buộc gọn tóc lại.

(Quan, pháp quan: một loại mũ mão đội đầu, buộc tóc)

Trần Cảnh đáp.

Nhan Lạc Nương nghi hoặc. Trong lúc nàng còn thắc mắc thì từ phía xa, đột nhiên có một đoàn sáng bắn nhanh tới. Chợt một dải sáng trên đỉnh đầu tượng thần như một dòng nước vô hình lao ra, bao lấy đoàn sáng kia lại. Đoàn sáng kia hiển hóa ra nguyên hình, là một pháp quan màu xanh. Bên trên pháp quan còn có một tầng ánh sáng xanh óng ánh lưu chuyển, hiển nhiên không phải là vật phàm. Ngoài ra bên trên đó còn có hoa văn hình con chim hoàng điểu hơi mờ, tuy đơn giản nhưng thần hình đủ cả.

Lại có một nhánh trâm gài tóc xỏ ngang qua, làm cho pháp quan nhìn như đơn giản nhưng lại ẩn chứa một cảm giác uy nghi.

- Được lắm.

Trần Cảnh thản nhiên phun ra một câu.

Ngay đó, mái tóc đen rối tung của Nhan Lạc Nương chợt bồng bềnh cuốn lên, cuộn thành một búi tóc trên đỉnh đầu. Pháp quan trên bầu trời hạ xuống, bao lấy búi tóc lại.

Từ đỉnh đầu Nhan Lạc Nương, một chùm ánh trăng xông lên, chìm vào trong pháp quan. Khí tức của pháp quan cũng dung hợp lại làm một với Nhan Lạc Nương.

Nhan Lạc Nương vẫn là Nhan Lạc Nương như vậy, chỉ là trong mắt người khác đã có thêm một vị đạo khác. Cảm giác nhu nhược trước kia đã bị búi tóc cao cao và y phục trên người khỏa lấp.

- Mũ quan này gọi là “Băng Thích” đi.

Trần Cảnh thản nhiên nói.

(*Băng Thích: tiêu tan, tiêu trừ, bỏ đi…)

- Được!

Nhan Lạc Nương đáp lời.

Đông Lăng ngũ thánh từ xa nhìn lại, Phượng Kiều thắc mắc hỏi người bên cạnh:

- Vì sao lại gọi như vậy?

- Ý của hắn, là muốn nói oán thù giữa chúng ta và Nhan Lạc Nương đã hóa giải.

Đệ tứ thánh giải thích.

Phượng Kiều rất không hài lòng. Ả không nghĩ thông được chuyện vì sao đại ca lại đưa Thành Hoàng quan cho Nhan Lạc Nương. Đó là một kiện linh bảo cực tốt, không chỉ hộ thân, mà còn có công dụng cực tốt trong tu hành.

Lúc này ả không rõ, nhưng nhất định sau này sẽ hiểu được. Chỉ là không rõ phải mất bao lâu, là một khắc, hay phải đợi tới lúc sắp chết đi? Chẳng qua ả không thể không thừa nhận, Nhan Lạc Nương khoác kiện “Áo bào Mê Thiên Kiếm điệp giữa sơn hải” kia vào, lại đội Thành Hoàng quan nữa, cảm giác như cả người nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nếu nói trước kia Nhan Lạc Nương mang theo thần thái kiên nghị, bất khuất, có mị lực trong cứng ngoài mềm. Thì hiện tại đã biến đổi từ trong ra ngoài, từ một đệ tử bình thường trở thành người đứng đầu một cung. Ánh mắt ả không khỏi rơi vào thanh kiếm sau lưng người Nhan Lạc Nương, tựa hồ như vừa mới nhớ ra nàng còn là Quảng Hàn cung chủ.

Tâm tình của ả còn đang đầy phức tạp, thì mấy người trên đỉnh núi kia đã bay lên trời, rồi nhanh chóng đi khuất mất. Ánh mắt của ả rơi vào pho tượng thần kia, không khỏi lẩm bẩm một câu:

- Hà Bá Kinh Hà quả nhiên bất phàm.

Có thể thay đổi mình đã bất phàm. Thay đổi được người khác, lại càng thêm bất phàm.

-----oo0oo-----