Hoàng Đình

Quyển 2 - Chương 73: Sinh mệnh quy chúc




Dịch giả: †Ares†

oOo

Mê Thiên điệp chợt lóe rồi dung nhập vào trong cơ thể tượng đá, xuất hiện tại vị trí đan điền.

Trong cảm giác của Trần Cảnh, Mê Thiên điệp càng ngày càng thần bí. Sự thần bí đó đến từ chính bộ kinh Hoàng Đình được khắc trên cánh bướm. Qua thời gian dung hòa lâu như vậy, Mê Thiên điệp đã xảy ra những biến hóa thần kỳ, cả Trần Cảnh cũng không thể xác định được rằng đến cuối cùng thì nó sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.

Còn một chuyện khiến Trần Cảnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, mấy trang kinh Hoàng Đình kia như đã sinh ra từng sợi đạo ý trong lòng hắn, giống như một bầu trời quang đãng vô cùng, qua thời gian dần dần xuất hiện thêm những đám mây.

Trần Cảnh cảm thụ được con bướm trong cơ thể và bia thần Ti Vũ kia.

Một người, khi lâm vào cảnh khó khăn nhất, đều sẽ hướng ra ngoài tìm cách giải khốn khó. Nhưng cả khi bên ngoài cũng không có cách nào, thì chỉ còn có thể tìm cách từ bên trong. Bốn xung quanh rét lạnh, vậy hãy tự ôm lấy hai vai, che lấy một chút ấm áp cho lồng ngực.

Khi Trần Cảnh không thể tìm được cách thoát ra khỏi giếng Tù Long, thì việc duy nhất hắn có thể làm là tìm kiếm sự biến hóa cùng thăng hoa từ chính bên trong bản thân mình.

Long vương cũng không vội. Lão đã chờ nhiều năm như vậy, chờ thêm một chút có lý nào lại không được? Giếng Tù Long vốn có năng lực luyện hóa sinh linh trong giếng, chẳng qua vô cùng chậm mà thôi. Nhưng cái chậm này lại giống như thời gian, không thể nghịch chuyển, tuy rất từ tốn, mà lại chưa từng đình chỉ. Lão biết, Trần Cảnh cuối cùng sẽ có một ngày chết ở trong giếng, mà đó cũng là lúc lão ra tay. Việc duy nhất lão cần làm là đẩy nhanh tiến trình này hơn.

Thời gian trôi qua, trời đất không ngừng biến hóa.

Trần Cảnh ở trong giếng nhận thức biến hóa của bản thân, kinh Hoàng Đình trên thân Mê Thiên điệp thần bí mà mờ ảo, còn bia thần Ti Vũ kia hóa chân thực. Hắn từ bia thần Ti Vũ cảm ứng được linh lực nặng nề như núi. Ở bên trong sống lưng hắn giống như đang bị một ngọn núi tuyết lớn ép xuống, mà dưới tuyết thì có một con suối chảy xuôi theo lưng xuống.

So sánh với bia thần Kinh Hà, mặc dù bia thần Ti Vũ này đang ở trong cơ thể hắn, nhưng hắn lại cảm thấy xa lạ.

Không biết bên ngoài giếng đã qua bao lâu, trong tâm linh hắn đột nhiên có xung động.

Thần thông nhìn thấu hư không âm dương theo tâm mà xuất, trong mắt hắn lập tức hiện lên một cảnh tượng như một bức họa. Chỉ thấy trước miếu Hà Bá ở Tú Xuân loan, một đám người đang đứng nhìn Hồng đại hiệp. Qua nhiều năm như vậy, những người năm đó chứng kiến cảnh chém yêu trên Tú Xuân loan có đã chết, có già đi, cũng có vài người thì tới tuổi tráng niên. Bọn họ đều biết Hồng đại hiệp, biết đây là yêu linh bên cạnh Hà Bá.

Bọn họ không rõ vì sao Hồng đại hiệp lại bị treo ở đây, không biết có phải do Hà Bá gia làm hay không. Nếu phải, như vậy Hồng đại hiệp hẳn đã phạm lỗi. Còn nếu không phải, vậy chẳng phải nói Hà Bá gia cũng đã xảy ra chuyện? Cho nên, trong nhất thời cũng không ai dám tìm hiểu thêm.

Qua hồi lâu, có một ông lão đi tới. Ông ta sai mấy người trẻ tuổi thả Hồng đại hiệp xuống. Thế nhưng xích sắt màu đen kia lại không thể cởi bỏ, cuối cùng bọn họ chỉ có thể chặt đứt cành cây treo lấy Hồng đại hiệp.

Lúc này, Trần Cảnh đột nhiên nghe được giọng nói của ông lão kia:

- Đây là yêu linh hầu hạ Hà Bá, ở hơn ba mươi năm trước còn cùng Hà Bá giết địch trong trận đại chiến kia, cho nên đáng được chúng ta thờ cúng.

Nói tới đây, ông lão quay đầu hướng về miếu Hà Bá, nói:

- Hà Bá gia chắc sẽ không trách chúng ta.

Nói tới đây, ông lão lại nhìn miếu Hà Bá hồi lâu, đột nhiên lớn tiếng nói:

- Chuẩn bị tam cầm lục súc (ba con gia cầm, sáu con gia súc để cúng tế), báo cho mọi người, ngày mai giờ Dần tới trước miếu Hà Bá, giờ Mão cúng tế Hà Bá.

Sau đó, ông lão lại sai người đi các thôn quanh đó truyền tin.

Trong tai Trần Cảnh, âm thanh kia càng lúc càng nhỏ, nghe đã không còn rõ ràng, nhưng vẫn nghe được loáng thoáng. Còn âm thanh từ những người khác thì hắn hoàn toàn không nghe được. Trần Cảnh biết sở dĩ có thể nghe được giọng nói của ông lão kia, là bởi vì ông ta rất thành tín.

Mà Hồng đại hiệp sau khi được hạ từ trên cây xuống, thì xích sắt trên người vẫn chưa được tháo xuống, bởi vì không ai tháo nổi. Thoạt nhìn nó cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn còn sống. Trần Cảnh chỉ nhìn một cái đã rõ pháp lực trên người nó bị xích sắt màu đen kia phong cấm. Mọi người chỉ còn biết bất lực nhìn Hồng đại hiệp, cuối cùng không biết ông lão kia lại nói gì đó, đám người trong thôn bèn khiêng Hồng đại hiệp tới giữa sông.

Trần Cảnh cũng không biết nguyên nhân gì khiến ông lão kia quyết định cúng tế. Hôm sau, lúc giờ Dần, người từ tám thôn ở phạm vi mười dặm quanh đó tụ tập tới trước miếu Hà Bá, lại có đến cả ngàn người.

Trời vẫn tối đen, thôn dân mang theo đèn đuốc mà tới. Dưới sao sáng làm chứng, trong lúc cả thế gian này đang đếm dần thời khắc phân chia thay thế đêm ngày, thì tại thôn Hà Tiền, thôn dân nơi đây bắt đầu cử hành lần cúng tế lớn chưa từng có.

Lần cúng tế này tập kết mọi người vào giờ Dần, tới giờ Mão bắt đầu, suốt từ khi đêm đen vẫn còn, tới khi mặt trời lên hẳn mới chấm dứt.

Trần Cảnh biết, bọn họ nhất định là cảm thấy Hà Bá có lẽ xảy ra chuyện, cho nên mới cử hành một lần cúng tế lớn như vậy vào lúc này. Bọn họ không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn mình trong đêm, mà có lẽ họ cũng biết, nhưng lại không thèm để ý.

Trần Cảnh cảm nhận được một luồng sức mạnh, thấy được sức mạnh.

Hắn thấy được Kinh Hà của mình có rất nhiều người chiếm cứ, cảm ứng được bên ngoài có rất nhiều tượng thần vẫn như những ngọn đuốc chiếu sáng trong bóng đêm. Hắn ngẩng đầu, lại một lần nữa mặc niệm trong lòng: "Ta cũng cần đi ra ngoài, tính mạng của ta không thuộc về chính mình."

Tới khi ngẩng đầu, hắn nhìn đến vầng trắng sáng lẫn giữa âm dương kia.

Thần niệm lại dò xét tới như một phản xạ tự nhiên, sau đó để hắn bất ngờ là, hắn lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của vầng sáng kia, giống như là dùng tay sờ được vết ấn ký. Cảm giác vô cùng nhạt, nhưng chung quy là có cảm ứng.

Ấn ký không biết rõ kia giống như khắc sâu trong hư vô âm dương, như là dấu vết đại đạo.

Thần niệm như gió nhẹ không ngừng thổi qua, ấn ký ấy cũng dần xuất hiện trong tâm của hắn, là hình ảnh một con rồng bay cao trong mây mù.

Càng cảm nhận rõ được ấn ký kia, hắn càng cảm thấy trong giếng Tù Long này có vấn đề. Chỉ là đây rốt cuộc có vấn đề gì thì chính hắn lại không nói ra được.

Bên trên, Long vương không ngừng vỗ vào thành giếng. Trong giếng, tượng đá nhìn lên miệng giếng, lấy thần niệm câu thông với ấn ký hình rồng kia.

* * *

Với người tu hành thế gian, đây là một thời khắc rung chuyển, là thời khắc đất trời sinh biến. Cũng là thời khắc nắm giữ đại đạo, cơ duyên lúc nào cũng có thể phủ xuống.

Mà ở nhân gian, hiện tại lại không phải là một thời đại tốt. Khắp nơi đều là chinh chiến, bọn họ không biết vì sao phải chiến, thậm chí đại đa số đều không biết chiến tranh tại sao xuất hiện. Bọn họ cầm vũ khí lên, buông nông cụ, cầm lấy vũ khí chẳng hề quen thuộc rồi liều chết mà chiến cùng kẻ địch đột nhiên xuất hiện.

Khi nhìn thấy vợ con của mình chết đi thì bọn họ mới hiểu, vũ khí trong tay mình thật ra vung lên là để kéo dài sinh mạng cho thân nhân. Khi bọn họ cửu tử nhất sinh sống sót, những thứ còn đập vào mắt chỉ là tàn phá cùng máu tanh, bọn họ hiểu, mình là vì quê hương mà chiến.

Nhưng mà bọn họ sẽ mãi mãi không biết, kỳ thật bọn họ là vì tín ngưỡng mà chiến.

Tín ngưỡng để tin phụng thần linh, cũng vì phần tín ngưỡng trong lòng kia.

Sự bình tĩnh của địa giới Bá Lăng bị một đội ngũ quái dị phá vỡ. Cho tới nay, địa giới Bá Lăng là một nơi tín ngưỡng tự do. Ở nơi này, Thành Hoàng Bá Lăng đã chết, thành Bá Lăng thành quỷ vực, cũng không có một thần linh cường đại nào đi ra thu nạp tín ngưỡng của trọn cả Bá Lăng. Bởi vì địa giới này có một Hà Bá, chỉ còn hắn còn ở đó, sẽ không có thần linh nào dám tới cướp đoạt tín ngưỡng.

Mà bây giờ hắn không ở, khi có một đội ngũ quái dị như vậy xuất hiện, toàn bộ địa giới Bá Lăng không ai có thể kháng cự.

Nhân số của đám này cũng không nhiều, nhưng trang phục lại cực kỳ quái dị. Kẻ cầm đầu cưỡi một con mãnh hổ cực lớn, vác trên lưng một cây phất trần, trên tay lại cầm một cái gậy đầu chim, trên gậy có khắc hình như hình con sâu, làm người ta vừa nhìn liền có cảm giác hết hồn.

Đám người này tới từ phương Bắc, sau khi tiến vào địa giới Bá Lăng thì một đường giết chết thần linh địa phương. Thổ Địa hoặc các tiểu Sa Công đều đã bị chết trên tay bọn chúng, người nào may mắn mới chạy thoát được.

Bọn chúng đuổi đi hoặc giết thần linh địa phương xong liền làm phép hiển lộ thần thông, muốn người dân ở đó xây thần điện, dựng tượng thần. Tổng cộng phải dựng mười lăm pho tượng thần, trong đó pho tượng chủ chính là kẻ ngồi trên hổ trắng tự xưng là Bạch Hổ tinh quân. Kẻ này tự xưng mình là hậu nhân của Bạch Hổ tinh quân.

Ở những chỗ đám người này dừng chân, nếu người dân thi công thần điện mà kẻ này không vừa ý, y sẽ thi triển thần thông pháp thuật khiến dân chúng ở đó kinh hãi. Thậm chí chuyện giết người chỉ là bình thường, bởi y sẽ làm phép để người ta sống không bằng chết. Sợ hãi cùng với tâm mang sợ hãi tương tự sẽ giúp y lấy được tín ngưỡng nhanh chóng.

Thế nhưng y tụ tập tín ngưỡng bằng thủ đoạn như vậy, lại khiến trên người y lúc nào cũng tản ra cái cảm giác để người khác sợ hãi. Nếu là người phàm gặp phải y, chỉ liếc y một cái, đã sinh lòng kinh sợ, thậm chí người nhát gan còn có thể bị hù chết. Đây cũng không phải y có cái gì dọa người, mà là trên người y tụ tập tín ngưỡng từ cái sợ hãi của người khác, cho nên người nhìn hắn sẽ sinh ra các loại ma niệm trong lòng, khiến bản thân không thể tự kiềm chế.

Đám người này một đường giết tới, lần lượt các thôn trại cùng thành trấn đều không thoát, cũng không một thần linh nào là đối thủ của bọn chúng. Có mấy thần linh liên thủ đánh lén bọn chúng, lại bị bọn chúng chém giết đương trường.

Tin tức có tà thần, hung thần đi vào địa giới Bá Lăng truyền đến trấn Quân Lĩnh, truyền đến thôn Hà Tiền. Trong khoảng thời gian ngắn, trong miếu Hà Bá khói nhang quẩn quanh, người tới đốt nhang tế bái nối liền không dứt.

Thậm chí có vài thần linh cũng tới miếu Hà Bá. Không ít người thờ phụng thần sông ở nhân gian cho rằng Hà Bá gia đã không còn phù hộ bọn họ, nhưng có thần linh mặc dù biết Trần Cảnh biến mất, rơi vào Đông Hải, lại cảm thấy hắn nhất định sẽ trở về.

Cũng có thật nhiều yêu linh thần linh cũng đang đợi đám người tự xưng là hậu nhân của Bạch Hổ tinh quân tiến tới trước miếu Hà Bá. Bọn chúng đang mong đợi đám người kia hủy miếu Hà Bá.

Trong những ánh mắt mong chờ lẫn sợ hãi, đám người kia rốt cuộc xuất hiện ở gần trấn Quân Lĩnh.

Bọn chúng dừng ở bên ngoài. Bạch Hổ tinh quân cầm gậy đầu chim, cưỡi mãnh hổ chỉ vào phía trên không trấn Quân Lĩnh, nói:

- Nơi này có một thần linh cường đại.

Rất dễ để nhìn ra địa phương nào có thần linh cường đại hay không. Dưới tình huống bình thường, tín ngưỡng càng tinh khiết thì pháp lực của thần linh sẽ càng cao. Mà ở trong phạm vi pháp lực của thần linh đó, nhất định không có quỷ mị âm tà khí xuất hiện.

Trấn Quân Lĩnh chính là một nơi như vậy.

Bạch Hổ tinh quân phái người đi mấy núi gần đó tìm tiểu yêu tiểu quái hỏi thăm, rất nhanh liền biết được thần linh trong trấn đã biến mất nhiều năm. Nghe đồn hắn đã chết ở Đông Hải long cung, có điều y biết thần linh này cũng chưa chết, nhưng đúng là giờ đã không còn ở đây.

Bên trong giếng Tù Long dưới Đông Hải, Trần Cảnh lại nghĩ: "Tính mạng của ta đã không thuộc về chính mình, ta nhất định phải đi ra ngoài."

-----oo0oo-----

Xuân Mậu Tuất 2018 - Vạn Sự Như Ý