Hoàng Đình

Quyển 2 - Chương 77: Mùng bảy, trăng lưỡi liềm




Dịch giả: Hoangtruc

oOo

Trong động phủ của một ngọn núi đá phủ một tầng khói xanh mờ ảo, có một người đang nhắm mắt tĩnh tọa.

Vách tường đá trong động phủ có những đường nguệch ngoạc như tuân theo đại đạo nào đó, có những nét như tranh vẽ, đủ loại đủ kiểu, lại có những nét như núi sông mây mù, lại như bức tranh hoa điểu cá trùng (tranh hoa cỏ, chim chóc, cá tôm, côn trùng). Trên đó cũng có vài mặt chữ, có điều đại Nho thế gian không thể đọc được. Mỗi ý tứ kiểu chữ của từng từ không hề giống nhau, có mờ ảo, có thần bí, có thô nặng như núi, cũng có thanh mảnh như nước hồ, lại có chất phác tầm thường, cũng không rõ là nhiều hay ít chữ nữa.

Người đang ngồi nơi sâu nhất trong động có tướng mạo còn trẻ, mày như kiếm, mắt nhắm lại, viền môi khẽ nhếch. Tóc được búi gọn sau đầu thành một búi tóc đơn giản. Trên người mặc một bộ pháp bào mang màu xanh da trời làm chủ đạo, nhìn qua có chút rộng rãi, che khuất cả bệ đá người đó đang ngồi lên. Cổ áo pháp bào dựng thẳng, có đường viền phù văn kim tuyến, có điều một ống tay áo bên kia của người đó lại mang màu vàng kim. Trong ánh vàng kim đó còn có những đường vân huyền bí mơ hồ, nhìn qua vô cùng thần bí.

Trời đất bên ngoài động phủ là một màu đen kịt, không có một tia sáng, nhìn lên không thấy trời, nhìn xuống không rõ đất.

Người này chính là Trần Cảnh. Hiện tại hắn cũng không ở trong trời đất, cũng có thể nói đây là một khoảng trời đất cũng được. Nơi này là thần phủ trong đan điền của tượng thần, mà trời đất đen kịt bên ngoài kia chính là trong cơ thể của Trần Cảnh. Có điều hiện tại Trần Cảnh đã không cảm giác tới được nữa rồi.

Trong động phủ không có biến hóa bốn mùa, cũng không phân ra ngày đêm.

Đột nhiên, bên ngoài động phủ truyền đến một loạt tiếng động xột xoạt. Ngoài cửa động phủ, một đám hắc hủy* từ trong bóng tối bên ngoài xuất hiện, như một loại độc vật từ dưới đáy vực sâu theo vách núi bò lên trên.

(*Hắc hủy: một loại như rắn độc màu đen)

Đám hủy này đều đứng ngoài cửa động, nhìn vào Trần Cảnh bên trong, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, như có tư tưởng, lại lộ ra đầy âm lãnh.

Người kia vẫn ngồi ngay ngắn bất động trong động phủ. Chỉ chốc lát sau, hắc hủy càng lúc càng nhiều, vây kín đặc cửa động, trên dưới phải trái đều có cả. Hắc hủy xuất hiện khiến người ta cảm giác như động phủ này đang ở một vùng không gian hỗn độn, không thuộc về trời đất.

Đúng lúc này, toàn bộ hắc hủy vây kín cửa động đồng loạt phụt ra một loại khói mù màu trắng về phía động phủ. Chốc lát sau, khói mù trắng đã che kín cửa động, rồi dần lan vào sâu bên trong.

Trong động phủ không có chút gió, khói độc lan tỏa vô cùng chậm chạp, phải mất một lúc lâu sau mới tới chỗ người kia đang ngồi. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, đồng thời há miệng nhẹ hút. Khói độc ngập tràn động phủ như vạn sông đổ về biển, nháy mắt tràn vào miệng hắn. Một lát sau, động phủ đã quang đãng trở lại.

Chẳng qua gương mặt của người đang ngồi chỗ kia lại nổi lên một tầng khí đen, màu sắc y phục của trở nên đậm màu hơn một chút.

Cũng ngay lúc hắn khó khăn lắm mới hút sạch đám khí độc đó đi, thì hắc hủy cũng lập điên cuồng tràn vào trong động. Từ dưới đáy động phủ, phía trên đỉnh động, trên vách đá, cứ ào ào tuôn tới, như một đợt thủy triều đen.

"Xì xì... Xì... Xì xì..."

Đối diện với vô số con hủy tràn vào từ bên ngoài, Trần Cảnh ngồi chỗ kia chỉ há miệng phun ra một cái. Một vầng sáng xám lao ra, mà đám hắc hủy tuôn vào trong vầng sáng lại nhao nhao vỡ vụn, thi thể hủy lại hóa thành khói độc màu đen, lại bị Trần Cảnh hút vào trong bụng. Rồi hắn nhắm mắt lại. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện môi hắn khẽ run rẩy khép mở, như đang nhẩm thầm kinh văn gì đó.

Bóng tối bên ngoài động phủ nhất thời yên tĩnh lại. Một cơn cuồng phong lại vọt vào trong động phủ.

Tiếng rít truyền vào động phủ, âm thanh tiến vào lại giảm đi, đến chỗ Trần Cảnh thì đã nhỏ lại đến không nghe thấy được nữa.

Đột nhiên, trong bóng tối xuất hiện hai điểm sáng đỏ như hai ngọn đèn lồng được người nào đó cầm trên tay bước đi trên đường nhỏ, chập chờn đung đưa, từ xa tới gần. Cuối cùng ngừng lại trước cửa động phủ, hóa ra đó lại là một cặp mắt.

Tiếng thú hít thở phì phò truyền vào động phủ. Trần Cảnh mở hai mắt ra, ánh mắt sáng ngời, nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên ngoài. Đó là một con hắc hủy cực lớn. Thời hồng hoang, hủy cũng là một loài thuộc Long tộc, chẳng qua là ở cấp thấp nhất. Chẳng những nó không có sừng, mà vẻ ngoài còn hao hao giống với rắn.

Mãi đến khi tiến nhập vào thân thể tượng thần Trần Cảnh, lão mới đột nhiên nhớ ra được rất nhiều chuyện mà mình từng quên lãng. Điều này khiến lão vô cùng mừng rỡ. Lão cho rằng đây chính là vì bản thân đã dung hợp được một chút tín ngưỡng từ tượng thần, cho nên tâm nguyện chiếm lấy tượng thần càng thêm kiên định.

Sau khi khôi phục được trí nhớ, lão nhớ ra bản thân lúc trước là hủy, mà tên cũng là Chiêu Liệt. Khi đó lão tận mắt nhìn thấy Long vương bị tiêu tán trong một mảnh ánh kiếm, còn bản thân lại không rõ vì sao bị trọng thương.

Những năm gần đây, lão vẫn luôn đoạt xá đổi thân thể nhằm kéo dài lấy sinh mệnh, hơn nữa còn có một loại thần thông đặc biệt khác nữa cho nên đến giờ vẫn chưa chết. Chẳng qua, những năm này, mỗi lần đoạt xá, lão lại quên mất một vài chuyện gì đó, thậm chí còn quên cả giếng Tù Long. Chỉ đến khi nhìn thấy bia thần Ti Vũ xuất hiện từ trong giếng Tù Long, lão mới biết hóa ra mình còn quên mất cả thứ này nữa.

Lão phun ra một ngụm hơi độc, trong đen có đỏ, hướng vào trong động phủ. Bên trong, Trần Cảnh phất ống tay áo màu vàng kim, một luồng sáng vàng kim thổi ra ngăn đám khí độc ở bên ngoài. Độc hủy ngoài động đột nhiên biến mất. Chốc lát sau, toàn bộ động phủ đều chấn động kịch liệt, phù văn trên vách đá chớp lóe bất định. Toàn bộ động phủ như thể sắp sửa sập xuống tới nơi.

Trần Cảnh đưa tay đánh ra pháp quyết, miêng lẩm nhẩm một đoạn huyền âm cổ quái, khiến người khác cảm thấy nặng nề như núi. Huyền âm vừa phát ra, động phủ lập tức ổn định lại, không còn rung lắc tùy thời sẽ sụp đổ xuống nữa.

Nhưng mà trong bóng tối vô biên này, động phủ lại như một con thuyền nhỏ lênh đênh trong hỗn độn, bị một con hắc hủy cực lớn quấn lấy. Miệng hắc hủy đang phun ra từng ngụm từng ngụm khí độc vào động phủ, đồng thời thân nó cuốn chặt lấy nơi này như muốn siết vỡ động phủ ra.

Cách một đoạn thời gian, Trần Cảnh ngồi trong động phủ lại đọc ra một đoạn huyền âm cổ quái. Trước đây hắn chưa từng niệm qua những đoạn huyền âm này, chỉ là dung hợp thêm kinh Hoàng Đình vào một bên cánh của Mê Thiên kiếm điệp, cộng thêm chuyện ý niệm hắn dung nhập vào đan điền này, xem như đã hoàn toàn dung hợp lại. Khi đó, ý niệm của hắn chợt cảm giác được kinh văn Hoàng Đình khắc trên cánh bướm xuất hiện. Hiện tại, hắn vẫn chưa giải thích rõ ràng kinh này, có điều đã có thể hiểu được chút ít rồi.

***

Cung Quảng Hàn cũng có một tấm bia thần rất lớn, có tên là Thái Âm. Bia Thái Âm này lại không thần kỳ như bia thần Kinh Hà hay bia Ti Vũ, mà chỉ là một tấm bia đá bình thường.

Dưới hai chữ Thái Âm là hai chữ Quảng Hàn. Sau đó đến một câu viết: “Phàm là đệ tử Quảng Hàn ta, đều phải ứng với tự cường, tự trọng – Tuyền Âm.”

Tuyền Âm là tổ sư Quảng Hàn.

Tiếp đó nữa là tên của nhiều đời đệ tử cung Quảng Hàn, chẳng qua tổng cộng cũng không quá bốn đời. Nhan Lạc Nương là đời thứ tư, mà ba đời trước chỉ có một truyền nhân, đến đời sư phụ nàng mới thu nhiều đệ tử như vậy. Chẳng qua, dù thu rất nhiều đệ tử, nhưng cũng có rất nhiều đệ tử chết đi.

Từng luồng ánh trăng xẹt lướt trên mặt bia Thái Âm. Cách đó không xa, Nhan Lạc Nương đang thuận tay cầm Quảng Hàn kiếm múa luyện. Khi thì nhanh, lúc lại chậm, khi thì dồn dập như hoa, lúc lại im ắng như liễu, lại có lúc như sóng nước lao nhanh. Chỉ là cho dù Quảng Hàn kiếm trong tay Nhan Lạc Nương có biến hóa thế nào, cũng đều mang đến cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui, như thể tiên nữ múa kiếm, một cảnh đẹp không thuộc về chốn nhân gian.

Hiện tại nàng mới biết vì sao Quảng Hàn kiếm lại có linh lực cường đại thế này. Bởi vì kiếm này mới thật sự là bia Thái Âm, vì vậy mới trở thành kiếm của Chưởng môn. Cầm Quảng Hàn kiếm, tức nắm giữ Quảng Hàn. Cũng bởi vậy mà năm đó sư phụ nàng không cho phép nàng đưa thanh Quảng Hàn kiếm này cho Nguyệt Hà.

Hiện tại nàng khua động Quảng Hàn kiếm, lòng lại đang nghĩ tới những bí mật được viết trong điển tịch chỉ Chưởng môn mới được đọc. Trong đó, có cả nguyên nhân vì sao sư phụ phải đi vào điện Chuyển Luân.

Bồng bềnh phiêu ảo, ánh trăng lóe sáng thành từng dải, như nước bạc trải tràn trên mặt đất.

Lúc này là ngày mùng bảy, trăng lưỡi liềm.

Lúc này, sông Kinh Hà, một càng của Hồng đại hiệp kẹp một sợi xích đen, cột theo một con yêu không rõ tên tuổi đang diễu võ dương oai.

Lúc này, âm phủ, Hư Linh vẫn đang đại chiến với một người đeo mặt nạ màu vàng kim.

Lúc này, dưới vực sâu Thu Nguyệt hạp cốc, cũng đang xảy ra biến cố trọng đại.

Lúc này, thần phủ bên trong đan điền tượng thần, trước mặt Trần Cảnh lại xuất hiện hình ảnh rất rõ ràng của Diệp Thanh Tuyết.

Một thân áo trắng của nàng đã đầy vết máu, Thanh Tâm Trấn Ma kiếm sáng lóng lánh ánh điện.

Trong lòng Trần Cảnh chấn động, thần phủ đan điền chấn động. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên động phủ có từng giọt nước màu đen nhỏ xuống. Đó là nọc độc của Chiêu Liệt, theo niệm lực của lão thấm vào, đang im hơi lặng tiếng luyện hóa chỗ ẩn thân cuối cùng này của Trần Cảnh.

Hắn nhắm mắt lại, hai tay trước người miết một cái, nơi đó lóe lên thần quang chói mắt, lại có hoa văn ánh kim chớp lóe. Tay hắn miết qua rất chậm chạp, sau đó dừng lại. Một mũi kiếm xuất hiện trước mặt Trần Cảnh. Lưỡi kiếm nhìn qua cực kỳ sắc bén, bên trên có khắc hoa văn ánh kim càng làm lưỡi kiếm thêm vài phần khí tức thần bí và lợi hại.

Chỉ thấy Trần Cảnh hít sâu một hơi, tay trái điểm một chỉ về phía bên ngoài động phủ. Luồng sáng biến mất trong bóng tối, chỉ còn tiếng kiếm ngân vang thoang thoảng như tiếng gió khẽ lướt đi.

Mà Trần Cảnh cũng không ngừng lại, tay trái hắn bấm pháp quyết trước ngực, tay kia chậm rãi miết ra, hư không lại xuất hiện một lưỡi kiếm màu trắng tản ra khí lạnh nhàn nhạt. Đột nhiên hắn mở miệng niệm lên một âm tiết huyền văn, một văn tự huyền bí ánh kim từ không trung sinh ra, rơi vào lưỡi kiếm kia, hình thành một dấu vết huyền văn chân thật mà rõ ràng. Huyền văn này không giống như mấy hoa văn trước đó, nó đơn giản hơn, như thể một vết tích của sấm chớp mà thôi. Nhưng nó vừa xuất hiện, lưỡi kiếm đã lộ ra một vẻ đằng đằng sát khí.

“Đi…”

Trong miệng Trần Cảnh vang lên tiếng niệm chú khẽ, lưỡi kiếm kia chấn động rồi chìm vào không trung nơi đỉnh động phủ, biến mất không còn dấu vết.

Ngay sau đó, bóng tối bên ngoài động phủ chợt vang lên tiếng rống đầy giận dữ.

-----oo0oo-----