Hoàng Gia Hồn Giả Tại Tu Chân Giới

Chương 47: Người cổ quái






Sau khi đã chiến thắng và thu phục được Cơ Quan, Trần Hạo Minh cũng chưa rời đi luôn mà ở lại để quan sát trận đấu kế tiếp bởi người chiến thắng trong trận đấu này là đối thủ của hắn.



Hắn không hề khinh thường mấy đối thủ này mà ngược lại rất hứng thú với họ. Mới chỉ một tên cơ quan đã có tài chế tạo được cả súng, những đối thủ sau nhất định có tài năng gì đó hơn người, mà cái hắn cần bây giờ chính là nhân tài.



Trên đài thi đấu đã đứng sẵn hai đối thủ trong trận đấu này. Một kẻ là một tên vai u thịt bắp chính hiệu, hắn phải cao tới hơn 2 mét, cả người trông như một ngọn núi tràn ngập lực chấn áp.



Đối thủ của hắn là một tên có vóc người cũng khá bính thường, chỉ cao khoảng gần 1m8, hắn mặc một bộ áo rộng thùng thình màu lục, cả đầu và mặt đều che kín mít nên không ai thấy rõ chân diện mục của hắn. Tên này mang sau lưng một thanh đại kiếm, không hề giống những thứ cương kiếm hay nhuyễn kiếm thường được sử dụng trên Tiên Linh đại lục làm người ta cảm thấy hứng thú với cách sử dụng kiếm của tên này.




Sau khi trọng tài tuyên bố bắt đầu thì cũng lui xuống dành lại lôi đài cho hai người. Tên to cao kia cười hung ác một tiếng rồi lao thẳng về phía đối thủ tung một quyền mang theo lực phá vạn cân.



Người mặc lục y cũng không tùy tiện ngạnh kháng mà lợi dụng thân pháp nhanh nhẹn tránh sang một bên, sau đó lại tung một chưởng vào ngực của tên to cao, ở những vòng trước thì hắn chỉ dùng một chiêu này để hạ gục đối thủ của mình.



Nhưng tên to cao kia lại không hề nhúc nhích, đôi lông mày sâu róm cũng chỉ hơi nhíu nhíu lại biểu hiện sự đau đớn rồi lại dãn ra, ánh mắt lóe lên. Bàn tay như sắt thép của tên to cao thừa thời cơ nắm chặt lấy tay của người mặc lục y, ý đồ đập mạnh hắn xuống lôi đài.



Người mặc lục y bị che kín mặt nên không ai thấy biểu tình của hắn, chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy cánh tay còn lại nắm lấy chuôi kiếm sau lưng, rút ra và chém thật mạnh về phía đối thủ. Tên to cao cũng thất kinh bỏ tay ra, khổ sở lăn một vòng mới tránh được, thanh đại kiếm bổ thẳng xuống đài cắt ra một cái rãnh sâu hoắm mà sắc lẹm, chia lôi đài ra thành hai nửa.



Người mặc lục y cũng không cho tên to cao kia cơ hội mà phản đòn, hắn đã phải rút kiếm chứng tỏ tên kia rất mạnh. Vận công lực toàn thân, hắn bạt một kiếm vào thẳng ngực tráng hán kia, là bạt chứ không phải là chém, chỉ thấy ngực tráng hán kia bị bạt trúng lõm vào khoảng một tấc, cả người cũng như đạn pháo bắn thẳng ra ngoài lôi đài, hộc ra một ngụm máu rồi nằm im không nhúc nhích.



Người mặc lục y thắng, đó sẽ là đối thủ của Trần Hạo Minh trận tiếp theo. Hắn cũng cảm thấy cực kỳ tò mò với lực lượng của người kia sử dụng. Trong khoảnh khắc mà hắn phát ra lực lượng ấy, Trần Hạo Minh chỉ cảm thấy trong đó tràn đầy mộc lực, lại không hề giống chân khí hoặc chân nguyên của tu chân giả.



Nên nhớ trên Tiên Linh đại lục này dù có công pháp tu luyện mộc lực nhưng sẽ chuyển hóa mộc lực thành chân nguyên trong cơ thể, còn lực lượng của người kia thuần túy chỉ là mộc lực, hoàn toàn không cần luyện hóa làm hắn thấy thật kỳ lạ.




Nhìn theo bóng hình màu lục kia biến mất phía sau biển người, Trần Hạo Minh mỉm cười, bí mật thì ngày mai thi đấu với hắn chẳng phải là sẽ biết sao?



Thu hồi tâm niệm, Trần Hạo Minh không ở lại xem hai trận sau nữa, hắn dắt tay Nhạc Huyền Cầm và dẫn đường cho Cơ Quan về khách điếm cùng hắn.



Về tới nơi đã là buổi tối, sau khi cho Cơ Quan về phòng tắm rửa sạch sẽ, Trần Hạo Minh gọi hắn vào phòng mình để nói chuyện:



- Ngươi biết ta muốn ngươi nhận ta làm chủ để làm gì không?



- Chủ công, thứ cho tiểu nhân ngu muội không biết.



Trần Hạo Minh nói tiếp:



- Ta thấy ngươi rất giỏi chế tạo cơ quan. Ta có rất nhiều thứ chế tạo ra để nâng cao đời sống của dân thường, ta cũng muốn làm nhưng không có nhiều thời gian nghiên cứu, thử nghiệm và chế tạo nên ta muốn ngươi giúp ta làm những việc đó. Yên tâm là những thứ đó sẽ làm ngươi cảm thấy hứng thú, nhưng những thứ đó ta cũng không yên tâm mà giao cho ngươi nên ngươi phải uống viên thuốc này vào trước.



Nói xong, Trần Hạo Minh móc trong người ra một viên thuốc màu đen, có mùi thơm tỏa ra nhưng Cơ Quan lại biết đó là độc dược. Nhưng hắn chẳng do dự mà nuốt xuống, hắn là người nói lời biết giữ lời, hắn không tin là Trần Hạo Minh chẳng có lý do gì cũng giết hắn vì hắn còn có giá trị.




- Ngươi không hỏi đó là thuốc gì sao?



- Dù là thuốc độc thì tiểu nhân cũng sẽ uống.



- Tốt lắm, thuốc đó một tháng sau sẽ phát tác, sau một năm lại phát tác một lần, ngươi cầm cái bình thuốc này, đến đúng hạn ta bảo thì uống thuốc vào.



Thực ra thuốc mà Trần Hạo Minh đưa cho Cơ Quan không phải là thuốc độc mà là thuốc giúp đào thải độc tố và chất cặn bã trong cơ thể ra, giúp gia tăng công lực và kéo dài tuổi thọ. Nhưng hắn không nói cho Cơ Quan, bây giờ hắn không dám tùy tiện tin ai cả, trước đây dễ dàng thu nhận Huyền Cầm là vì tính bốc đồng, lại không phải việc gì to tát. Nhưng giao mấy thứ đó cho Cơ Quan thì chắc chắn là đại sự hàng thật giá thật.



Đến lúc này thì Trần Hạo Minh lấy từ trong người ra mấy bản vẽ của cơ khí hiện đại, là mấy thứ như máy cày hay là xe lửa,... có cả mấy thứ bóng đèn và nguyên lý về điện. Hầu hết công nghệ hắn đưa ra đều là sản phẩm của thế kỷ 20, đều chạy bằng hơi nước, hắn cũng không muốn cái thế giới này trở nên quá hiện đại mà "hại điện" như kiếp trước của hắn.



Xong việc, hắn phất tay đuổi Cơ Quan đang hai mắt phát sáng kia về phòng rồi chui vào phòng ngủ, tiến và trong chăn rồi làm một hồi chiến đấu với Huyền Cầm.