Hoàng Gia Hồn Giả Tại Tu Chân Giới

Chương 5: Cuộc sống mới






Ngày hôm sau, khi mà Trần Hạo Minh tỉnh dậy thì mặt trời đã chiếu đến mông của hắn rồi.



Hôm qua Lạc Tuyết Nhan có ngủ cùng hắn không hắn cũng không biết nữa, sau khi ăn xong bữa cơm đầu tiên của thế giới mới, mắt hắn đã díp lại, lăn đùng ra ngủ chẳng biết trời trăng gì nữa.



Đúng là rất mệt. Mệt cả thể xác và linh hồn.



Khi mà hắn tỉnh dậy thì người đầu tiên hắn thấy không phải là "thê tử tỷ tỷ" mà là khuôn mặt nịnh nọt đến đáng khinh của Tiểu Bạch Tử:



- Điện hạ! Người đã dậy rồi!




- Ừ! Bà... Ừm Tuyết Nhan đâu?



Hắn tý nữa thì thốt ra bà già kia đâu. Vì hắn mới có 19, Lạc Tuyết Nhan 26 rồi, nhưng nghĩ lại thì thực ra hắn kiếp trước cũng hơn 3000 tuổi... chê gì con gái nhà người ta, hơn nữa nàng nhìn qua cũng giống như thiếu nữ 20, 21 tuổi.



- Dạ! Bình vương phi sáng sớm đã ra ngoài rồi. Nô tài cũng không rõ lắm ạ.



Ở Tiên Loan quốc hắn được phong làm Bình vương. Đó là vì phụ hoàng hắn, hoàng đế Trần Thiên Đức khi biết hắn bị tuyệt chứng phong cho, ngụ ý mong hắn bình yên mà sống nốt một quãng đời vui vẻ. Nhưng mà Bình vương này chẳng bình tý nào, lúc nào cũng mang phiền phức cho lão, thỉnh thoảng lại có tấu chương kháng nghị về việc Bình vương trêu đùa khuê nữ nhà mấy lão đại thần gì gì đó...



Nhưng mà vì hắn là con lão, mà cũng không sống lâu nữa nên cũng mặc kệ. Nói chung là lão cũng gần như hết hi vọng với đứa con thứ 6 này rồi, dù là thiên tài thì sao chứ, cũng không thể sống lâu thêm được.



- Thôi được rồi, Tiểu Bạch Tử, theo lão tử đi thái y viện bốc thuốc.



- Thuốc? Thuốc gì? Chẳng phải là thái y viện đưa thuốc đến cho điện hạ rồi hay sao? Tiểu Bạch Tử sửng sốt.



- Hừ! Trần Hạo Minh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm lại, tên nô tài này, mình nói mà hắn còn dám hỏi lại. Cũng không trách được Tiểu Bạch Tử, vì mọi khi Trần Hạo Minh làm việc toàn là việc ăn chơi, tên Tiểu Bạch Tử này là do phụ hoàng hắn phái đến để chăm sóc, cũng tiện giám sát xem hắn làm những gì, nhưng hắn mọi lần cũng kệ tên này muốn nói gì thì nói, cũng không tỏ thái độ như lần này.



Tiểu Bạch Tử cũng là người giỏi đoán sắc mặt, ngay lập tức cung kính đáp:



- Điện hạ! Xin người đừng trách nô tài, chỉ là nô tài thấy lạ, nên hơi tò mò, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ.



- Ừ! Không trách ngươi, từ nay theo ta thì đừng hỏi nhiều, ta muốn làm gì là việc của ta, bổn hoàng tử không cần ngươi quản.




Tiểu Bạch Tử toát mồ hôi hột, liên mồm vâng dạ.



Hôm nay hắn đến thái y viện bốc thuốc thực ra chính là để cải tại lại cái thân thể này, nhằm giúp nó phù hợp hơn với linh hồn. Linh hồn hắn đã hoàn thành 81 kiếp, chịu tiên thiên lôi cuối cùng của cửu cửu đoạn hồn kiếp, chỉ còn thiếu một bước là dung nhập toàn bộ linh hồn vào thân thể nữa có thể thành tựu hỗn nguyên lực, có được thần thông của thánh nhân.



Điều kiện tiên quyết là thân thể phải đủ mạnh để nhận được luồng hồn lực đó.



Thuốc, cũng không phải dùng nó để bồi bổ thân thể mà chỉ là một thứ thuốc dẫn, hồn lực của hắn sẽ điều khiển linh khí thiên địa để tẩy kinh phạt tủy, dùng linh khí thế chỗ tạp chất, giúp cơ thể thoát thai hoán cốt, quá trình này cũng giống như tu chân giả khi trúc cơ vậy, nhưng dùng thần thông của 1 đại năng để làm thì hoàn toàn khác so với một tên tiểu tu chân tự trúc cơ.



Sau khi lấy mấy phương thuốc ít dùng với liều lượng kỳ lạ, Trần Hạo Minh rời đi trong ánh mắt có vài phần quái dị của đám thái y.



Khi đi qua ngự hoa viên, hắn tình cờ thấy "thê tử tỷ tỷ" Lạc Tuyết Nhan.



Nàng vẫn thế, phong tư tuyệt đại, nàng ngước đầu đứng trong vườn đào đón gió, mái tóc dài phất phơ làm người ta có cảm giác nàng như tiên tử đang đằng vân vậy.



Tuy kiếp trước, việc thấy tiên tử với Trần Hạo Minh chẳng là gì, nhưng khi đó hắn chỉ có tu luyện, lúc nào cũng muốn linh hồn thanh thản nên không để tâm gì đến chuyện luyến ái. Hắn tuy nhiều lần tiềm nhập nhân gian để thực hiện cái gọi là "tẩy hồn", tức là để cảm nhận những cái đẹp của nhân gian, và xóa bỏ mấy cái hắn cho là bẩn thỉu mà hắn thấy được. Cũng vì thế mà có mấy tập đoàn buôn ma túy lớn biến mất chỉ sau một đêm làm cảnh sát nằm vùng cũng phải ngơ ngác.



Nhưng giờ, hắn đã thành đạo, lại dung hợp linh hồn của lục hoàng tử.



Hắn, lại có thất tình lục dục, có cảm tình, có cảm xúc, và trong giây phút thấy Lạc Tuyết Nhan, hắn hơi sững sờ ra đó.




Cái này có lẽ người ta gọi là phản phác quy chân, hắn đã từng là người thường, nhưng mà khi hắn bước vào con đường hồn giả thì lại đánh mất nhân tính của mình, chỉ còn lại cái gọi là thiên tính, thiên tính của hắn chỉ để truy cầu thiên đạo, làm linh hồn trong sạch, để tu luyện mà thôi.



Lạc Tuyết Nhan, quay người lại, thấy Trần Hạo Minh đứng đó ngơ ngác nhìn mình thì hơi đỏ mặt, nhưng sau đó lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.



Mấy ngày nay nàng cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, bớt lạnh hơn, nàng cảm thấy cả con người nàng cũng hơi hơi khác đi sau cái đêm động phòng ấy. Trên mặt nàng trước đây lúc nào cũng lạnh lùng, lạnh lùng từ linh hồn tới cốt tủy, nhưng bây giờ trên mặt nàng có nhiều sắc thái hơn, nhất là mấy lần nghĩ lại cái đêm đó, nàng lại đỏ mặt.



Vừa nãy nàng hơi thất thần cùng vì đang suy nghĩ tại sao mình lại như thế.



Thấy nàng lại lạnh lùng, Trần Hạo Minh cũng hơi tiếc nuối vẻ đẹp vừa rồi của nàng, nhưng nhiều hơn là nghĩ làm cách nào chiếm luôn trái tim của nàng. Nàng đẹp, nàng đáng yêu, nhưng nàng cũng là thê tử của hắn, hơn nữa muốn chữa bệnh cho nàng thì cần phải song tu thể - hồn. Tức là ngoài hợp thể thì còn phải hợp hồn, linh hồn giao dung, hắn sẽ dùng dương khí để làm giảm bớt tính âm hàn của thân thể và linh hồn nàng. Và nàng cũng dùng khí tức chí âm đó để giúp hắn nhanh chóng dung hòa hai cỗ chí dương khí.



Và quan trọng hơn, hắn cũng thương tiếc nàng.



Ừ, người ta gọi là thương hoa tiếc ngọc đó, một cô gái xinh đẹp vậy, là người tình trong mộng của biết bao tuấn kiệt nhưng, người xứng với nàng thì không muốn cưới nàng mà những tên chấp nhận thì lại không xứng. Chỉ vì nàng mắc "tuyệt chứng" tuyệt âm thái huyền thể.



Cảm giác của hắn với nàng còn là cảm giác đồng bệnh tương liên nữa.



Dần dần, trong đầu hắn nghĩ đến một kế rất hay để chiếm lấy trái tim cô nàng này.