Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 190-2: Đây là muốn tuyên chiến sao (Phần cuối)




Editor: Hương Cỏ

"Cô nhìn xem, ánh mắt Hoàng thượng lúc nào cũng ở trên người Hi Phi. Mặc dù Hi Phi không ở bên cạnh hoàng thượng, Hoàng thượng lúc nào cũng bận tâm nàng ta, thật sự là vinh sủng toàn cung này không ai có, làm người ta hâm mộ thật đấy." Tô Nhị khẽ nói, ghé sát tai Kiều Linh Di, "Dù sao Kiều tỷ tỷ cũng là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, thật sự là đáng tiếc."

Trong phút chốc vẻ mặt Kiều Linh Di cứng ngắc, sau đó nhìn Tô Nhị, cười một tiếng, "Hi Phi đang có thai, Hoàng thượng quan tâm nàng ta nhiều cũng là hợp tình hợp lý. Tô mỹ nhân có gì bất mãn sao?"

"Tần thiếp nào dám có gì bất mãn, chẳng qua là cảm thấy rất nhiều chuyện rất không công bằng mà thôi." Tô Nhị trùng trùng thở dài, "Kiều tỷ tỷ cô nói có đúng hay không?"

"Tô mỹ nhân nói cũng rất hợp lý, nhưng vậy thì như thế nào chứ?" Tiện nhân Tô Nhị này rõ ràng đang châm ngòi ly gián, thật sự coi nàng ta là đứa ngốc hay sao?"Kiếp này có rất nhiều chuyện không công bằng, ví dụ như có người bị gia tộc trục xuất, ví dụ như có người chết người không, chúng ta biết tìm công bằng ở đâu chứ?"

Vẻ tươi cười của Tô Nhị hơi ngưng tụ, biết rõ Kiều Linh Di âm thầm mỉa mai nàng ta, không phải là nói chuyện nhà Hi Phi bị Tô gia Khúc Châu trục xuất đi sao?

"Mọi việc đều có đúng sai phải trái, chuyện xảy ra đều có lý do, có đúng không Kiều tỷ tỷ?"

"Cho nên, cô tự mình tìm lý do cho mình đi, cần gì phải hỏi đi hỏi lại về công bằng chứ?" Kiều Linh Di ha ha cười một tiếng, "Trong lòng mỗi người đều có tiêu chuẩn khác nhau, chưa chắc mọi người đã nghĩ giống nhau đâu."

Tô gia Khúc Châu đuổi nhà Hi Phi, dưới cái nhìn của Tô gia Khúc Châu là có đạo lý. Nhưng người khác chưa chắc đã ngĩ vậy.

Những lời Kiều Linh Di nói thật sự là không giữ chút thể diện nào cho Tô Nhị.

Trong lời của hai người đều giấu đao kiếm, ngươi nói ta đáp, hai bên đều không yếu thế.

"Vậy ư?" Tô Nhị cười một tiếng, "Đó chính là cường giả vi tôn."

"Xin cứ tự nhiên."

Tô Nhị cười với Kiều Linh Di, tư thái ưu nhã đi về chỗ ngồi của mình.

Lý Uẩn Tú đang ngồi cùng một chỗ với Vương Tịnh Uẩn, thấy Tô Nhị trở về cũng không phản ứng nàng ta, chỉ là cúi đầu nói với Vương Tịnh Uẩn: "Cô đừng để ý cô ta, tôi cảm thấy cô ta không được bình thường."

Vương Tịnh Uẩn nghe vậy gật gật đầu, "Luôn cảm thấy sau khi cô ta bình phục thì cả người đều khác lạ. Bệnh gì mà có thể làm cho tính cách con người thay đổi như vậy chứ, kỳ lạ thật." Nói đến đây dừng một chút, "Cô nói xem vì sao cô ta chủ động đi tìm Kiều Tiểu Nghi?"

Lý Uẩn Tú lắc lắc đầu, "Hai người bọn họ đều thần bí, ai biết đang nói cái gì. Nhưng  chúng ta cũng phải giữ khoảng cách với Kiều Tiểu Nghi kia, đừng làm đá kê chân cho người ta mà chúng ta còn cười ngây ngô không biết gì đấy."

"Đương nhiên là không rồi." Vương Tịnh Uẩn hơi cúi đầu xuống, nắm ly rượu trong tay, khóe mắt lại nhìn Hi Phi ngồi ngay ngắn bên trên, vô ý thức nói: "Cô nói rốt cục Hoàng thượng thích Hi Phi ở điểm gì?"

Vấn đề này thật không dễ trả lời, Lý Uẩn Tú cũng sững sờ một cái, sau đó lắc lắc đầu, "Hi Phi xưa nay không thân cận với mọi người trong hậu cung, chúng ta chưa có cơ hội hiểu rõ chuyện này." Nhưng ánh mắt Hoàng thượng nhìn Hi Phi lại không lừa được người khác, trong lòng hắn có nàng.

Hậu cung ba nghìn giai nhân, có thể khiến cho Hoàng thượng đối với nàng như thế, Hi Phi đương nhiên không phải là một người đơn giản.

Nếu có thể biết rõ nguyên nhân Hi Phi được sủng ái thì thật sự là may mắn. Nhưng lời nói kia trong lòng ai cũng nghĩ tới, nhưng không ai có thể nói thật ra.

Mọi người thay phiên tiến lên mời rượu Hiền phi, Tự Cẩm ngồi ở đó cười. Nguyên một đám giai nhân xinh đẹp, mặc dù là đứng trước mặt Hiền phi nhưng lúc đi qua Tiêu Kỳ, người người vòng eo mềm mại, tư thái thướt tha, thấy rõ là ý của túy ông không phải nằm ở rượu.

Hoàng hậu nhìn Hi Phi, lặng yên một hồi rồi đột nhiên nói một câu, "Muội cảm thấy Vương quý nhân như thế nào?"

Vương quý nhân?

Ánh mắt Tự Cẩm nhìn sang Vương Tịnh Uẩn, không hiểu ý của hoàng hậu, suy nghĩ một chút vẫn hết sức cẩn thận nói: "Thời gian qua thần thiếp cũng không quen thuộc với tỷ muội trong cung, cũng không dám nói tốt hay không tốt. Nhưng có vẻ là một giai nhân dịu dàng."

Hoàng hậu nghe Hi Phi nói nhẹ nhàng cười một tiếng, "Bây giờ thân thể muội nặng nề,  rất nhiều chuyện đều không rảnh để bận tâm. Nếu có thể thì để cho nàng ta chia sẻ vài chuyện với muội."

Trong nháy mắt Tự Cẩm liền hiểu được, đây là hoàng hậu muốn nâng đỡ Vương Tịnh Uẩn, mịt mờ nói với mình phải nhường đường sao?

Tính cách Hoàng hậu không giống như người vội vàng xao động thế này. Dựa vào việc mình luôn cung kính với nàng ta, nàng ta sẽ không làm chuyện như vậy. Vậy thì hoàng hậu làm như thế là ý của hoàng hậu hay là ý của Lệnh quốc công đây?

Chẳng lẽ nói lệnh quốc công muốn liên thủ với Vương gia?

Trong đầu Tự Cẩm lướt qua vô số ý tưởng, nhưng cũng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt nàng bèn cười cười, nhìn hoàng hậu cực kỳ nghiêm túc nói: "Bây giờ thần thiếp chỉ để ý chính mình, bên chỗ Hoàng thượng nương nương muốn làm gì không cần thông báo với thiếp." Trên mặt kín đáo cười, trong lòng Tự Cẩm cũng đã vang lên chuông báo động.

Hoàng hậu quan sát vẻ mặt Hi Phi, phát hiện xác thực nàng không có gì không vui, trong lòng nhất thời cũng không nắm rõ ý của nàng. Dừng một chút, rồi mới lên tiếng: "Rất nhiều lúc, thêm một cái cánh tay không phải là chuyện xấu."

Tự Cẩm trong lòng nghẹn uất, chỉ nghĩ tới có thêm nhiều hoàng tử thì đã có thể là chuyện xấu rồi, trong hậu cung này có con trai của người khác thì cuộc sống của nàng còn có thể bình thản được sao?

Nhưng đối với hoàng hậu thì lại là chuyện tốt, nhiều trẻ con nàng ta mới có thể khống chế cục diện càng nhiều. Định ra cân bằng, áp chế lẫn nhau, ngồi vững như núi.

Bây giờ thai nhi trong bụng mình cũng khiến hoàng hậu cảm thấy nguy hiểm sao?

Cho nên nàng ta mới có thể làm vậy ư?

Tự Cẩm trong lòng trăm chuyển ngàn hồi ngăn không được suy nghĩ, ánh mắt lại nhìn về phía Vương Tịnh Uẩn, không thể không nói quả thật là một mỹ nhân ôn nhu tận xương tủy. Người như vậy, bất kể là đặt ở bên người nam nhân nào, thời gian lâu dài chỉ sợ đều bị khí chất của nàng ta hấp dẫn.

Cho nên, hoàng hậu muốn nâng đỡ Vương Tịnh Uẩn, như vậy nàng phải làm gì?

Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Tự Cẩm và hoàng hậu có suy nghĩ khác nhau. Kỳ thật tinh tế mà nghĩ thì thình huống này sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh. Theo tình cảm sâu đậm giữa nàng và Tiêu Kỳ, cho dù nàng biểu hiện hòan toàn vô hại nhưng chỉ sợ hoàng hậu cũng sẽ không yên giấc. Cho dù hoàng hậu có thể miễn cưỡng tin tưởng mình nhưng Lệnh quốc công tuyệt đối sẽ không tin tưởng.

Duới tình huống như thế, rất nhiều khi người khuất phục sẽ là hoàng hậu. Từ mình mà suy ra, nếu là nàng, chỉ sợ cũng sẽ tin tưởng người nhà mà không phải tin một tần phi sắp sinh đứa con thứ hai thật sự không hề uy hiếp gì địa vị của mình.

Trong lòng thở dài, cúi đầu mỉm cười, lại ngẩng đầu lên nhìn hoàng hậu, "Nương nương nói có đạo lý." Nhưng cánh tay này không phải là thứ nàng muốn, vậy sẽ để lại cho Hoàng hậu nương nương tự mình dùng đi.

Nhưng nàng cũng không biết, tiếp theo hoàng hậu sẽ làm thế nào.

Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.

Sau khi uống xong một vòng rượu mừng, Tiêu Kỳ đứng dậy rời đi, lấy lý do công việc triều chính bận rộn. Trước khi đi còn dắt tay Tự Cẩm, đưa nàng cùng đi theo.

Tự Cẩm lần này không kiêng kỵ mà ngay trước mặt hoàng hậu, thật yên lặng đưa tay đặt vào bàn tay Tiêu Kỳ, cười với hắn một tiếng.

Ánh mắt Tiêu Kỳ chợt lóe, hai người ở chung đã lâu, chỉ chút thay đổi rất nhỏ liền có thể cảm giác được khác thường. Trong lòng chuyển một cái, bao bọc tay Tự Cẩm trong tay mình, dắt nàng từng bước từng bước đi ra đại điện.

Hai người sóng vai mà đi, chậm rãi rời đi.

Mà cho tới bây giờ, chỉ có hoàng hậu mới có thể sánh vai đi cùng hoàng đế.

Là hoàng đế sơ sẩy, hay là Hi Phi đi quá giới hạn?

Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng của hai người, vẻ tươi cười trên mặt không thay đổi chút nào. Nhưng mà sau khi ngồi xuống, trong lòng nàng ta cũng hiểu được, đây là Hi Phi mất hứng.

Từ trước đến nay nàng không bao giờ đứng cạnh hoàng đế, cho dù là hoàng đế dắt tay nàng, nàng cũng sẽ hơi bước lại phía sau nửa bước, bày tỏ cung kính đối với nàng ta.

Hôm nay, Hi Phi không nhường bước.

Ánh mắt Quý phi con mắtrơi trên người hoàng hậu. Người cẩn thận tỉ mỉ như nàng ta đương tự nhiên cũng phát giác được sự biến hóa trong này. Lẽ nào giữa Hoàng hậu và Hi Phi xuất hiện tình huống gì nàng không biết rõ?

Sinh nhật Hiền phi diễn ra rất thành công, ít nhất hoàng đế đến, Hi Phi cũng tới. Mặc dù cuối cùng hoàng đế mang Hi Phi đi nhưng đối với Hưng Khánh cung mà nói, cũng là một chuyện rất có thể diện.

Dù sao sau khi qua tết, Hoàng thượng rất ít khi bước vào hậu cung.

Thất vọng nhất không gì bằng nhóm tần phi trẻ tuổi. Còn tưởng rằng Hi Phi không đến, các nàng cuối cùng có cơ hội lộ diện trước mặt hoàng thượng, kết quả Hoàng thượng lại tự tay mang Hi Phi đi, một chút cơ hội cũng không để cho người khác.

Hoàng thượng quan tâm Hi Phi như vậy, một khắc cũng không xa nàng được, suy nghĩ này ghi khắc sâu đậm trong lòng mọi người.

Về Di cùng hiên, Tiêu Kỳ liền bị Quản Trường An mời đi, chắc là bên Sùng Minh Điện có việc gấp. Tiễn hắn đi xong, Tự Cẩm thay y phục, tháo tóc, một mình dựa trên gối, còn đang suy nghĩ lời hoàng hậu nói.

Nếu Hoàng hậu đã nói ra câu này, chỉ sợ là sẽ không chỉ dừng lại ở trên lời nói. Nhưng hoàng hậu sẽ đưa Vương Tịnh Uẩn đến bên cạnh hoàng thượng bằng cách nào đây?

Điểm này Tự Cẩm thật sự tò mò.

Mặt khác, điều làm Tự Cẩm tương đối hiếu kỳ là, rốt cục Lệnh quốc công phủ xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho hoàng hậu không thể không bất chấp, đắc tội tần phi có con trai duy nhất là mình, lại còn muốn đưa người đến bên hoàng đế.

Mặc dù nàng không dám nói cực kỳ hiểu rõ hoàng hậu, nhưng vài năm qua cũng có hiểu biết. Hoàng hậu không phải là người dễ dàng thay đổi suy nghĩ.

Cho nên, căn nguyên vẫn là bên chỗ Lệnh quốc công phủ.

Rốt cục xảy ra chuyện gì sao?     

Hoàng hậu mặc áo phương nghiêm chỉnh, ngồi ở trước gương cẩn thận quan sát khuôn mặt mình. Phi tử trong cung ngày càng nhiều, nàng ta lại càng xa lạ với khuôn mặt này. Nhìn kỹ, khóe miệng vẽ ra một nét cười muôn thủa rồi mới đứng dậy, nhìn Đồng cô cô nói: "Đi thôi."

"Nương nương, người thật muốn đi gặp thái hậu nương nương sao?" Đồng cô cô hơi nóng nảy, "Hay là người nghĩ lại đi, có một số việc nếu đi một bước thì khó có thể quay đầu lại."

"Bản cung còn có lựa chọn sao?" Hoàng hậu thất thần ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ, "Đứng trên vị trí này, rất nhiều chuyện liền thân bất do kỷ."

"Nhưng... bên chỗ Hi Phi kia..." Đồng cô cô thở dài.

"Có thể nhất thời Hi Phi khó có thể tiếp nhận, nhưng sẽ phải suy nghĩ cẩn thận, sau này nàng sẽ cảm kích Bản cung." Hoàng hậu khẳng định nói, "Trong hậu cung này cho tới bây giờ sẽ không có có một ai có thể ở mãi bên cạnh hoàng thượng. Bây giờ nàng có thể nhường một bước, về sau nàng có thể càng tiến một bước."

"Chỉ sợ Hi Phi nương nương nghĩ không ra, ngược lại xa cách với người, vậy thì không tốt."

"... Vậy ư?" Thật lâu Hoàng hậu mới thở phào nhẹ nhõm, "Vậy cũng không sao hết, chỉ cần thắng lợi cuối cùng nắm ở trong tay Bản cung là đủ rồi."

Đồng cô cô còn muốn khuyên nữa, nhưng hoàng hậu đã đi ra ngoài, chỉ đành đuổi theo sát.

Quý phi và Tào Quốc công đã nhiều phen trù tính, cuối cùng vẫn lôi kéo Hoàng hậu nương nương vào, trong này chỉ sợ là sẽ loạn thôi.

Đồng cô cô cũng không biết chuyện này ai đúng ai sai, thủ đoạn của Hoàng thượng đối với thế gia càng ngày càng mạnh mẽ cứng rắn, theo đó tình cảnh của nương nương cũng càng ngày càng không dễ chịu.

Ai đúng ai sai đây?

Đồng cô cô cũng không biết.