Hoàng Hậu Anh Túc

Chương 127: Ngoại truyện: Long Kỳ yêu Vũ (3)




Ngày đó ta đang nghe biên quan cấp báo, một vị công công tiến vào thì thầm nói một câu bên tai ta, trong lòng ta cả kình, tính tình cố chấp của nàng vẫn không lùi, nàng cũng dám bóp méo bức tranh tú nữ ư? Thái HẬu đang tới dạy dỗ nàng. Ta vội vàng bỏ lại thần tử chạy vội tới điện của nàng, thủ đoạn Thái Hậu thế nào ta biết rõ nhất, nếu nàng rơi vào tay Thái Hậu, không những ăn biết bao khốn khổ, mà còn lo lắng vô cùng, chỉ sợ chính mình tới chậm một bước thôi.

Nàng quỳ trên mặt đất, nhắm vội mắt lại, nàng làm sao vậy? Đôi mắt đau lòng, một nỗi xúc động trào lên, rất muốn đi nhanh tới ôm nàng vào lòng, nhưng mà cả người chỉ đứng lặng cách xa nàng ba thước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chịu tội, bỗng ánh mắt nàng bắn về phía ta, mang theo lệ ý, ta vội tránh đi, nhìn người của Thái Hậu kéo nàng đi, ta cũng rất sốt ruột. Phải biết rằng trong cung quan hệ giữa ta và Thái Hậu rất cứng nhắc, đối với anh không thể nhìn nàng bị người kéo đi được, một kế nảy sinh trong lòng, bịa ra lý do giữ nàng lại.

Ta mang theo sự sủng ái trừng phạt nàng. Nhìn nàng toàn tâm toàn ý mím chặt môi, luồng khí khó chịu trong lồng ngực cũng thoát ra, vị ngọt ngào cứ từ từ lan toả khắp người. Một tháng qua đi, lần đầu tiên ta mới cười tươi cười vui vẻ đến vậy, thoải mái, dường như nhớ lại một hình ảnh của trước kia.

Giận nàng trở về cung, lòng lại không bình tĩnh nổi, biết được nàng vẫn còn tâm ý ỷ lại ta, ta sao còn bình tĩnh được nữa chứ? TRằn trọc mãi trong phòng, ngẩng đầu ngóng bóng đêm, ma xui quỷ khiến thế nào chân lại bước tiến về phía cung điện hẻo lánh ở bên đó. Đi vào trong phòng, nàng đang say ngủ, ta ngồi xuống bên cạnh nàng cứ lẳng lặng nhìn nàng ngủ. Nàng ngủ rất say sưa, quần áo mỏng manh hiện da thịt non mịn, dường như còn có thể nhìn thấy rõ thân thể nở nang của nàng, giống như có dòng điện chạy qua người vậy. Ta không dám ngọ nguậy, không dám nhìn chằm chằm. Tiếng động nhỏ đã làm nàng tỉnh, giọng kinh hoàng của nàng vâng lên trong đêm, làm ta phải lui ra bên ngoài dừng bước, nắm lấy sự mở đầu của nàng, ý cười bật lên.

Lúc nàng nghe thấy tiếng của ta, nói câu đầu tiên như tức giận vậy, là nàng đang ghen với ta đó ư? Vui sướng, luồn tay qua quần áo vào thân hình nàng, sự quan tâm cứng ngắc phun miệng.

Lòng cũng muốn tràn theo, cảm xúc giấu trong tim không tự chủ được đã tràn ra, nhưng khi nàng cất tiếng cười nói, ta lại thế nào cũng không mở miệng nổi.

Diễn đạt của ta không sao, lòng nàng lại cố chấp không chịu nhận, trong lòng cũng hơi hơi giận, không hỏi gì nằm xuống bên cạnh nàng, nhắm mắt lại, lắng nghe từng tiếng động của nàng, không nói lời nào.

Trong tiếng kêu gào của nàng, nỗi khát vọng đã lâu trong ta dâng lên, bá đạo, muốn công khai biểu hiện cảm súc của mình, ôm sát lấy dáng người mảnh dẻ của nàng, dục vọng trào dâng, nghĩ nhiều tới đêm nay muốn nàng.

Nhưng mà, nước mắt của nàng lại phiền tới sự đúng mực của ta, lần đầu tiên cảm giác được chính mình thật vô dụng, ta thương tổn nàng, nhưng cũng lại thương tổn chính mình. Những lời nàng nói có đúng vậy không? Trái tim nàng không có ta ư? Trời đang nắng mà như bị một tiếng sét từ trên không nổ xuống, tôi kinh động trừng mắtg nhìn nước mắt nàng không ngừng trào ra, con tim như bị bóp nghẹt, sống mũi cay cay đau đớn, làm cho ta không thể thở nổi, đứng dậy vội bước nhanh rời đi.

Thuộc hạ đem về một tin làm tôi kinh ngạc, nàng muốn gặp ta. Có một tia bối rối và thất thố loé lên, cũng thật buồn cười, nàng mang theo tình địch tới gặp ta. Điều chỉnh lại tâm tình ổn định, ngồi trên ghế rồng, nhìn hai người họ cùng tiến vào, nội tâm như bị đâm mạnh, giọng thật quen thuộc mà lời nói thì lại xa lạ vang lên trong đại điện. Nàng quỳ trong điện, cất một tiếng khác thường gọi ta Hoàng Thượng. Lần gọi này làm ta lần đầu tiên cảm thấy không giận, cảm xúc liên quan dâng lên, đem mọi sự phẫn nộ đập trên bàn, giọng điệu cao vút hơn.

Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt nàng, rõ ràng không phải vì ta, sự lạnh lùng bốc lên, ta muốn hỏi cho rõ hắn có vị trí gì trong lòng nàng.

Trong trận chiến tình cảm này, ta không ngờ mình lại thắng, nàng đang bối rối trốn tránh, một nguyên nhân chắc là vì ta rồi!

Chẳng lẽ loại tình cảm này thật sự đã thay đổi bất ngờ rồi ư? Vì sao nàng lại không đàng hoàng tới bên cạnh ta? Vì Hoàng thúc ư? Nàng và hoàng thúc của ta bên nhau, tin này lần nữa lại chấn động lòng ta. Đây không phải là cảnh mà ta muốn, nguy cơ tràn ngập trong lòng.

Từ sau lần nàng thương tổn mình, ta rất thận trọng trong từng hành động, ta không thể lại chọc cho nàng khóc nữa, dần dần ta thầm nghĩ muốn nhìn thấy sự vui vẻ của nàng, nụ cười của nàng. Bớt chút thời giờ trong trăm công ngàn việc để nói chuyện cùng nàng, nói chuyện như vậy có phải sẽ làm cho nàng tăng thêm chút tình cảm với ta hay không đây?

Thời gian như ngừng trôi, tình cảm thì vĩnh viễn không chấp nhận nổi bên thứ ba. Nghe thuộc hạ báo tin, ta bị nàng chọc giận thật rồi. Coi trọng nàng, đem mọi cảm xúc áp lực của ta nhìn cả vào nàng, tiếc thay, ta cũng hết sức rồi. Bởi ta không tin, suýt chút nữa ta đã giết chết nàng, mất đi nàng vĩnh viễn.

Nhìn nàng nhảy vào dòng nước lạnh băng, ta như ngừng thở, rốt cục ta biết làm sao với nàng bây giờ đây?

Nếu nàng đã chết, cả đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.