Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 62




Võ An Vệ nhìn thấy Tấn Sóc Đế rút kiếm, phải hết sức bình tĩnh mới không rơi xuống đất.

Nếu không được bệ hạ phân phó thì bọn hắn cũng không dám hành động, chỉ sợ sẽ làm rối loạn mọi thứ.

Lúc này đầu óc của Lạc Nương vô cùng rối bời.

Nàng ấy sợ tới mức rùng người, lần đầu tiên cảm thấy lạnh người tới mức như vậy, lạnh tới mức muốn khảm vào xương cốt của nàng ấy.

Chung Niệm Nguyệt vươn tay ra, đè lại cổ tay của Tấn Sóc Đế.

Lạc Nương nhìn thấy nàng không có chút nào sợ hãi, còn nói với Tấn Sóc Đế: “Được rồi, vẫn ổn mà, giết nàng ấy làm gì?”

Nhưng sau khi ‘tiểu thế tử’ mở miệng, dường như ánh mắt của Tấn Sóc Đế càng lạnh hơn. Lạc Nương phát hiện nam nhân này đang quan sát mình.

Nhưng không phải là ánh mắt của người nam nhân bị nữ nhân hấp dẫn.

Mà giống như đang nhìn một món đồ vật.

Ngay lập tức Lạc Nương run bần bật.

Trong lúc hoảng hốt, nàng ấy đã hiểu ra được vài điều.

Hiện tại nàng ấy chỉ có hai sự lựa chọn.

Một là thừa nhận bản thân được người khác sai khiến, hai là cắn lưỡi tự sát để chứng minh bản thân chỉ muốn hầu hạ tiểu thế tử chứ không có mục đích nào khác.

Trong nhất thời, Lạc Nương không thể phân biệt được, con đường nào sẽ tiễn nàng ấy đến gặp Diêm Vương nhanh nhất.

Thủ đoạn ngày thường của Lạc Nương chính là gió chiều nào theo chiều ấy, nhưng lúc này lại không biết nên làm thế nào.

Mạnh công công nhanh tay lẹ mắt, nhặt xiêm y rơi dưới đất lên: “Còn không mặc vào? Đừng có làm bẩn mắt của tiểu chủ tử!”

Cổ họng Lạc Nương nghẹn lại, không nghĩ tới dáng người mà nàng ấy luôn tự hào, hôm nay trái bẩn mắt chủ tử, phải cũng bẩn mắt chủ tử.

Nàng ấy không nhịn được cảm thấy thắc mắc, những cung nhân đó khen nàng ấy đều là lời nói xạo sao?

Nhưng Lạc Nương vẫn rất quý cái mạng nhỏ này của mình, bò xuống giường, hai ba bước đã mặc xong xiêm y, ngồi bất động xuống mặt đất, lộ ra vẻ mặt nhu nhược đáng thương.

Trong đầu nàng ấy vẫn đang so sánh hai con đường của mình, nên chọn cái nói thì tốt đây…

Chung Niệm Nguyệt thở dài nói: “Ta không cứu được ngươi.”

Sắc mặt Lạc Nương trắng bệch, ngơ ngẩn nhìn nàng.

Nghe thấy lời này, dường như tiểu thế tử vẫn có một chút cảm tình với nàng ấy…

Không, không, không cần cảm tình.

Lạc Nương giật mình, trong lòng nàng ấy biết hôm nay được ăn cả ngã về không, có chết hay không thì phải xem nàng ấy chọn con đường nào.

“Tiện thiếp có chuyện muốn nói.” Lạc Nương dập đầu xuống nói.

Đương nhiên nàng ấy không nhìn thấy được, Chung Niệm Nguyệt đang ngẩng đầu nhìn Tấn Sóc Đế chớp mắt.

Tấn Sóc Đế: “…”

Chẳng lẽ Niệm Niệm cho rằng đây chỉ là một vở kịch để lật tẩy âm mưu của Lạc Nương? Còn nói với Lạc Nương không nên lấy lý do câu dẫn, nếu khai ra người sau lưng thì sẽ được an toàn?

Đây là nỗi khổ mà hắn đã trải qua.

Hắn tưởng rằng nàng đã hiểu mọi chuyện, nhưng lại sợ nàng sẽ vì điều này mà suy nghĩ quá nhiều.

Tấn Sóc Đế nghĩ thầm, không nhịn được mà bật cười.

Lạc Nương nghe thấy tiếng cười của hắn, cũng không vì vậy mà thả lỏng, ngược lại cảm thấy Tấn Sóc Đế trong miệng Tướng công tử, thật sự là một người có tâm trạng vô cùng thất thường.

Nhưng tất cả đều không như lời hắn ta nói.

…“Tấn Sóc Đế là một người có tính tình ôn hòa, sẽ không tùy ý chém giết thần tử. Cũng sẽ không vô cớ xử tử bá tánh vô tội. Đế vương tài đức sáng suốt đã cột chặt trên người hắn, khiến cho hắn không thể làm ra những việc độc ác. Nếu ngươi câu dẫn hắn, có khi còn dễ hơn câu dẫn ta.”…

Lạc Nương run giọng nói: “Thiếp thân…việc hôm nay mà thiếp thân làm, là do người khác sai khiến…”

Lúc này Tấn Sóc Đế mới quăng cho nàng ấy một ánh mắt, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Hắn nói: “Mạnh Thắng, lấy giấy bút tới, ghi lại từng câu từng chữ.”

Mạnh công công đáp lời: “Vâng.”

Hắn nhìn về phía Lạc Nương: “Đứng lên.”

Lạc Nương đáp lời, đứng dậy.

Mạnh công công nhìn thấy đùi nàng ấy còn đang lộ ra ngoài, liền cảm thấy đau đầu.

“Mau, che lại, ra gian ngoài đi.”

Mặc dù Mạnh công công nhận lệnh ghi lại lời khai, nhưng cũng không đưa Lạc Nương đi nơi khác, bởi vì ông biết, từng câu nói của Lạc Nương đều phải để Tấn Sóc Đế nghe thật rõ ràng.

Sau khi Lạc Nương đi ra gian ngoài liền quỳ xuống đất, không dám đứng dậy.

Nàng ấy cẩn thận ngẩng đầu lên.

Ánh mắt vô tình nhìn lướt qua tấm bình phong đặt cách đó không xa.

Có thể mơ hồ nhìn thấy tình cảnh phía sau bình phong.

“Ngừng lại.” Mạnh công công cắt ngang lời nàng ấy.

Dường như cung nhân đã được phân phó làm gì đó, vội vàng đi ra ngoài.

Lạc Nương đè lại suy nghĩ, nhỏ giọng nói: “Nói, nói lại từ đầu sao ạ?”

Mạnh công công: “Ừ.”

“Ta tên thật là Thanh Hạnh. Từ nhỏ đã bị cha nương bán cho phú hộ làm nha hoàn. Lão gia phú hộ đó đặt tên ta là Lạc Nương. Ông ta thường xuyên mở tiệc chiêu đãi khách, ta và Tướng công tử gặp nhau ở đó. Khi đó lão gia tùy tiện đưa ta cho khách, kêu ta ở đó nghỉ ngơi hai ngày rồi trở về…”

Lạc Nương ngừng lại.

Bởi vì có mấy cung nhân đang nâng thùng nước vào, phía sau còn có người mang nước ấm theo.

Trong lòng Lạc Nương thắc mắc, đây là làm gì.

Chung Niệm Nguyệt ở bên trong cũng đã thắc mắc.

“Làm gì vậy?” Chung Niệm Nguyệt hỏi.

Tấn Sóc Đế đút thanh kiếm lại vào trong vỏ kiếm, nhàn nhạt nói: “Niệm Niệm, lau một chút.”

Chung Niệm Nguyệt ngước mắt nhìn hắn: “Cũng không phải là ta tự tới giường bệ hạ ngủ? Ngài còn trách ta làm bẩn giường sao?”

Tấn Sóc Đế cong eo, che đi ánh mắt của Chung Niệm Nguyệt.

Dường như thân hình hắn đã che hết tất cả ánh sáng, khiến cho Chung Niệm Nguyệt có cảm giác bị áp bức.

Tấn Sóc Đế rất gần với nàng, ánh mắt hắn chứa đựng điều gì đó rất âm u, Chung Niệm Nguyệt chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn.

Hắn nói: “Sao có thể là Niệm Niệm là bẩn giường của trẫm?”

Chung Niệm Nguyệt: “Vậy…”

Tấn Sóc Đế: “Là Lạc Nương làm bẩn Niệm Niệm.”

Chung Niệm Nguyệt bất giác lùi về phía sau một chút, lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân trong phòng và tiếng ‘bụp’ nhẹ.

Giống như có người từ trên xà nhảy xuống.

Chung Niệm Nguyệt: “Cái gì vậy?”

Tấn Sóc Đế không tính nói cho nàng biết, sợ rằng nàng biết hắn để người lại theo dõi, nàng sẽ không vui. Nhưng Tấn Sóc Đế ngừng lại một lát, vẫn lên tiếng nói: “Võ An Vệ.”

Hắn nhìn lướt ra ngoài, nhàn nhạt nói: “Ngu xuẩn, lui xuống.”

Lúc này Võ An Vệ mới cẩn thận đi ra ngoài.

Sớm biết như vậy, khi nữ nhân kia thoát y thì bọn đã ra tay.

Lúc này cung nhân cẩn thận mang khăn tới, nói: “Bệ hạ, khăn đã nhúng qua nước ấm.”

Tấn Sóc Đế đáp lời, ngồi xuống bên cạnh mép giường, hắn hỏi: “Vừa nãy Lạc Nương đã đụng chỗ nào của Niệm Niệm?”

Lạc Nương cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Tấn Sóc Đế ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn từ bóng người trên bình phong, dường như hắn đang ngồi cạnh tiểu thế tử.

…Không, sao có thể là thế tử?

Trên người lại thơm như vậy.

Là tiểu cô nương sao?

Lạc Nương ngơ ngác, Mạnh công công liếc sang, nói: “Tiếp tục.”

Lúc này Lạc Nương mới phát hiện, lão thái giám có khuôn mặt hiền hòa này lại vô cùng đáng sợ.

Ánh mắt Lạc Nương khẽ động, muốn nhìn về phía bình phong nhưng lại không dám. Nàng ấy nói tiếp: “Nên, nên Tướng công tử đã nói với ta, nói, nói ta giống với mẹ của hắn ta, đây là lần đầu tiên có người coi ta là một con người, mà không phải là vật phẩm trao đổi. Lại nhìn thấy tuổi hắn ta vẫn còn nhỏ, nên ta cho rằng làm mẹ hắn ta cũng không có gì là không ổn.”

Nàng ấy lộ ra vẻ mặt đau thương: “Từ đó về sau ta đi theo Tướng công tử, Tướng công tử dạy ta làm sao để bịa ra một thân phận. Hắn ta nói ta là nữ tử đã bị người khác ngủ qua, nếu nói là bị người khác đổi tới đổi lui thì sẽ bị khinh thường. Nhưng nếu nói trượng phụ đã mất, còn một lòng chăm sóc cho công bà, thủ tiết sống qua ngày, người khác nghe thấy sẽ còn muốn khen ta vài câu, như vậy mới dễ cho ta hành động.”

Những lời Lạc Nương nói, Niệm Niệm đều nghe được rất rõ.

Nàng không nhịn được thấp giọng nói: “Tướng công tử này đúng là người tốt.” Hơn nữa có người họ Tướng sao? Tên này có chút kỳ lạ.

Ánh mắt Tấn Sóc Đế âm trầm, cười nhạt nói: “Sao lại gọi là người tốt?”

Chung Niệm Nguyệt nói: “Thái độ của hắn ta đối với Lạc Nương nha.”

Tấn Sóc Đế: “Thái độ nhận mẹ khắp nơi à?”

Chung Niệm Nguyệt:?

Sao nàng cảm thấy mỗi lần Tấn Sóc Đế mở miệng, đều có một chút khắc nghiệt.

Lúc này Tấn Sóc Đế đang nắm lấy cổ tay nàng, ôn nhu nói: “Nếu Niệm Niệm không nói Lạc Nương đã chạm vào những chỗ nào, thì trẫm sẽ bắt đầu từ đây.”

Chung Niệm Nguyệt há hốc miệng.

Trong lòng nàng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy có lẽ Tấn Sóc Đế coi nàng là một món đồ mà hắn yêu thích, hắn không thích Lạc Nương, nên hắn cũng không thích Lạc Nương chạm vào nàng.

Thôi kệ.

Chung Niệm Nguyệt nằm xuống, thản nhiên nói: “Vậy làm phiền bệ hạ.”

Chưa có ai được đãi ngộ tốt như vậy đâu.

Vừa vặn nàng cũng cảm thấy mùi son phấn trên người Lạc Nương quá nồng, cũng không biết là có ám mùi lên người nàng không.

Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm nàng.

Dường như muốn cười, nhưng vẫn cảm thấy có chút thất vọng.

Tấn Sóc Đế nắm chặt khăn, lau qua các ngón tay của nàng, sau đó tới cổ tay.

“Nhột.” Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói.

“Vừa rồi Lạc Nương nằm trong lòng ngực ngươi, sao không cảm thấy nhột? Cũng không đẩy người ra.” Tấn Sóc Đế hỏi lại.

“Bệ hạ không hiểu…”

“Không hiểu gì?”

Không hiểu, nàng bị ngực nàng ấy đâm tới ngây người.

Lời này khó mà nói ra được, Chung Niệm Nguyệt liền im lặng.

Trong lòng Tấn Sóc Đế dâng lên ba phần ghen tị.

Hắn sai người làm ướt khăn, lại cầm lấy, lau cổ cho Chung Niệm Nguyệt, hai ba lần đã khiến làn da nàng đỏ ửng.

Chung Niệm Nguyệt vẫn đang nhắm mắt, nếu hắn lỡ nặng tay, lông mi của nàng cũng chỉ động hai cái.

Trong lòng Tấn Sóc Đế mềm xuống.

Chung Niệm Nguyệt đang nghĩ thầm, với tay nghề này của ngài, làm ở thẩm mỹ viện chưa được nửa ngày thì đã bị đuổi việc rồi!

Nàng chậm rãi mở mắt, nhỏ giọng hỏi: “Lau xong chưa?”

Tấn Sóc Đế: “Vẫn chưa.”

Hắn nhịn không được vươn tay tới, xoa nhẹ vết ửng đỏ ngay cổ nàng. Nàng cũng ngoan ngoãn để yên cho hắn làm gì thì làm. Có lẽ bởi vì hắn đã từng nhìn thấy nàng giương nanh múa vuốt rất nhiều lần, dáng vẻ ai cũng không sợ, ai nàng cũng muốn đánh. Hiện tại nàng ở trước mặt hắn lại càng thêm động lòng người.

Chung Niệm Nguyệt tức giận nói: “Còn không bằng ta tự lau.”

Vươn tay cầm lấy khăn trong tay hắn.

Tấn Sóc Đế: “…”

Vừa – mới – khen – xong.

Nhưng mà khi nàng hung dữ, lại vô cùng đáng yêu.

Lúc này nghe thấy Lạc Nương ở bên ngoài nói tiếp: “Tướng công tử là người của đám phản tặc, ta cũng không biết rõ lắm. Bởi vì ta chỉ nghe lời có một mình hắn ta…”

“Tướng công tử trông như thế nào, ngươi có nhớ rõ không?” Mạnh công công hỏi.

Lạc Nương giật mình: “Nhớ rõ, nhưng rất khó để diễn tả. Đều giống với tất cả mọi người, hai mắt một mũi một miệng…”

Mạnh công công: “…”

Chung Niệm Nguyệt tự cầm lấy khăn lau lung tung vài cái, cũng không còn buồn ngủ nữa, nàng ngồi dậy, ném khăn về phía Tấn Sóc Đế, hỏi: “Là do Tướng công tử sai khiến ngươi?”

Lạc Nương: “Đúng vậy.”

Chung Niệm Nguyệt: “Nghe ngươi nhắc tới hắn ta, dường như hắn ta đối xử với ngươi rất tốt. Hôm nay sao lại phản bội hắn ta?”

Lạc Nương rơi xuống hai giọt nước mắt.

Nàng ấy thì thào nói: “Là vì bảo toàn tính mạng, ta chỉ có thể đại nghĩa diệt tử.”

Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “…Tỷ tỷ này đúng là có chút thú vị.”

Tấn Sóc Đế đã từng nghe nàng gọi ‘ca ca’, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy nàng gọi ‘tỷ tỷ’. Nghe như thế nào cũng thấy giọng nói này thật ngọt ngào và mềm mại.

Tấn Sóc Đế không nhịn được mà nghĩ, nếu đã khai ra hết rồi, vậy thì giết thôi.

- -----oOo------