Hoàng Hậu, Đâu Mới Chính Là Nàng?

Chương 6: Xuất cung du ngoạn




Tâm Lan điện.

- Tiểu Ngọc, muội nói xem, hoàng đế Thiên Dương quốc là người thế nào? Nàng hỏi Tiểu Ngọc. Đôi đồng tử chưa vài tia nghi vấn.

- Tỷ tỷ. Muội nghe nhiều người nói rằng: Hoàng đế Thiên Dương quốc tài mạo hơn người. Kế vị ngai vàng khi 17 tuổi. 13 tuổi văn võ đều thông. 14 tuổi đã ra chiến trường. 16 tuổi thiết triều bàn chính sự. Tính cách lạnh lùng tàn khốc. Đặc biệt, tuy trong hậu cung có 3 vạn mĩ nữ. Nhưng vị hoàng đế này không quan tâm đến nữ nhân. Và cũng chưa lập hậu. Có lẽ lần này tỷ gả cho người này, chắc chắn sẽ lập hậu. Tiểu Ngọc đáp. Đôi đồng tử mang bao điều vui mừng.

- Tiểu Ngọc, muội thích thú vậy sao? Nàng nghi hoặc hỏi.

- Tỷ tỷ. Ai cũng biết Thiên Dương quốc trù phú. Đặc biệt là rất náo nhiệt a! Tất nhiên là muội thích thú rồi. Tiểu Ngọc vui vẻ đáp.

- Ân. Tiểu Ngọc, muội chuẩn bị đồ đi. Ta và muội sẽ xuất cung du ngoạn. Từ khi xuyên đến đây cũng đã ba ngày. Mà lại chưa biết nơi đây ra sao. Mà chỉ khoảng hai tuần nữa, cũng phải tới Thiên Dương quốc hoàn thành hôn sự. Nàng thiết nghĩ.

- Ân tỷ tỷ. Nghe xong, Tiểu Ngọc vui mừng đi chuẩn bị y phục.

_____^-^_____

Một lúc sau Tiểu Ngọc bước ra. Cầm trên tay hai hộ y phục. Đưa bạch y cho nàng, còn bản thân thì cầm hồng y đi thay.

Nàng mặc trên mình bạch y, làm nổi bật làn da trắng mịn, hồng hào. Mày ngài mắt phượng. Khuôn mặt đẹp ma mị, phản phất tia lạnh lùng, tàn khốc. Đôi mắt ruby chứa đầy tia lạnh lùng. Mái tóc được búi lên đôi chút, phần còn lại xõa xuống, cài trâm bạch ngọc. Chiếc mũi cao chót vót kiều mị. Đôi môi đỏ mọng. Trông nàng giờ đây giống như một kẻ bất cần, lạnh lùng. Không còn là vị công chúa thùy mị, ôn nhu trước đây.

Tiểu Ngọc một thân hồng y, nổi bất lên nước da trắng mịn tựa ngọc trai. Khuôn mặt thanh tú, thùy mị. Đôi mắt xanh tựa đại dương ngập nước. Chiếc mũi cao. Đôi mày lá liễu. Đôi môi đỏ hồng. Tiểu Ngọc đích thị là hình mẫu nữ nhân ôn nhu, yếu đuối, làm cho nam nhân nhìn thấy chỉ muốn bải vệ.

- Tiểu Ngọc, muội đem hai vạn lượng bạc đi. Nàng lên tiếng nhắc nhở.

- Tỷ tỷ, sao lại mang nhiều vậy? Tiểu Ngọc nghi hoặc hỏi nàng.

- Sẽ có lúc cần dùng. Nàng đáp, giọng pha chút lạnh lùng. Nghe vậy, Tiểu Ngọc theo lời nàng lấy bạc rồi cả hai bước ra khỏi Tâm Lan điện. Vì nàng muốn tránh không để ai biết, nên đeo mu sa che mặt. Cùng Tiểu Ngọc bước đến cổng Hoàng cung. Tiểu Ngọc nói nhỏ cho quan binh ở đấy, rồi trình thẻ xuất cung của công chúa. Hai vị quan binh nhìn thấy liền gật đầu cho qua.

Bước ra khỏi hoàng cung, nàng liên bỏ mu sa trên mặt. Không khí ở cổ đại thật thoải mái. Không giống bầu không khí ô nhiễm ở tương lai. Nàng cùng Tiểu Ngọc dạo chơi kinh thành. Bỗng, nàng thấy cảnh náo nhiệt. Liền cùng Tiểu Ngọc vào xem.

- Dừng tay, sao ngươi lại đánh người như vậy. Tiểu Ngọc lên tiếng quát mắng nam nhân đang dùng tay đánh vào mặt nữ nhân quỳ dưới đất..

- Bổn thiếu gia là trưởng nam của Lý gia. Phụ thân ta là vương gia đương triều. Ngay cả hoàng đế còn kính nể, thì ngươi là cái gì mà dám quát mắng thiếu gia đây. Nghe vậy, nam nhân kia liền quay lại, tranh chua quát mắng Tiểu Ngọc.

- Là người làm sai còn dám nhiều lời. Nàng đáp, giọng nói lãnh khốc khiến bao người run sợ. Suy cho cùng, nàng cũng là công chúa đương triều, nam nhân này dám khống khách quát mắng Tiểu Ngọc ngay trước mặt nàng như vậy. Chính là phỉ bám nàng.

- HAHA. Cô nương này thật xinh đẹp. Theo ta về phủ, ngươi sẽ trở thành thiếp của ta. Lúc đó không ai dám làm gì nàng. Hắn lên tiếng, định đưa tay sờ vào mặt nàng. Nhưng chưa chạm được vào hắn đã bị nàng bẻ tay ra đằng sau.

- Á. Ngươi dám làm vậy với bổn thiếu gia. Người đâu xông lên. Đám hạ nhân nghe lệnh chủ liền tiến đến phía nàng. Nàng nhẹ nhàng di chuyển như làn gió thoắt ẩn thoắt hiện. Di chuyển đến đâu bọn hạ nhận ngã xuống đấy. Ước chừng 5 phút. Bọn hạ nhân đã bị hạ thủ.

- Hừ. Từ trước đến nay, không kẻ nào dám sỉ nhục ta. Lần này ta không chấp nữ nhân. Thấy hạ nhận bị đánh ngất, hắn liền run sợ nói, nhưng vẫn cố tỏ ra cao thượng. Rồi ôm tay bỏ chạy.

Thấy vậy nàng không nói liền tiến đến vị nữ nhân kia. Nàng đỡ nữ nhân kia dậy, nữ nhân không ngớt lời cảm ơn. Dân chúng cũng tản dần.

- Cô nương tên gì? Tiểu Ngọc hỏi.

- Tôi tên Dương Linh.

- Cô bao nhiêu tuổi? Tiểu Ngọc lại hỏi.

- Tôi năm nay vừa tròn 15.

- Vậy cô nương gọi ta là tỷ tỷ, ta 16 tuổi. Tiểu Ngọc vui vẻ đáp.

- Ân tỷ.

............ Vừa đi Tiểu Ngọc và Dương Linh nói chuyên vui vẻ. Còn nàng thì im lặng từ đầu đến cuối.

- Tiểu Ngọc, chúng ta là tử lầu kia. Ta cũng thấy đói rồi. Nàng nói.

- Ân tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ... Tiểu Ngọc ấp úng.

- Nói. Nàng thấy vậy lạnh lùng đáp.

- Còn cô nương này thì sao?

- Đi cùng chúng ta. Nàng liền đáp, rồi nhanh chóng vào tử lầu phía trước. Sau khi dùng cơm xong, ba người liền tiến đến cổng hoàng cung. Giống trước, Tiểu Ngọc nói nhỏ với quan binh rồi trình thẻ bài. Dương Linh thì ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều.

_ _