Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Chương 234: Không cần thái hậu quan tâm




Dù sao ấn tượng về mẹ kế trong lòng người khác, luôn luôn ngoan độc, nhẫn tâm, hung thần sát ác, ích kỷ chỉ biếtcó mình, luôn dồn con của người khác đến chỗ chết. Không ngờ đến hôm nay Thải Thải sẽ bị thái hậu phủ đầu, bà nghe tin Hân Nhi té xỉu, vội vàngchạy đến, thấy Hân Nhi nằm trên giường vô cùng đáng thương, sắc mặt lạiđỏ bừng khác thường, trán nóng hổi, không ngừng nôn mửa, thân thể nằmtrong lòng Thải Thải yếu ớt vô lực.

Cô bé khóc không ra hơi, hơi thở lại mong manh. Thái y dùng một mảnh khăn tay vàng phủ lên tay bé, một lát saumới nói: “Mạch tượng công chúa hỗn loạn, hình như dạ dày bị tương, lạigiống như là gan lách có vấn đề, hiện thời gan công chúa giống như đangbị lửa đốt nóng vậy.” Liên tiếp mấy câu mơ hồ, Thải Thải tức giận mắng:“Cái gì mà hình như, cái bản cung cần là đáp án chính xác!” Nàng ghétnhất là tâm lý tự bảo vệ của đám thái y, chuyện gì cũng mơ mơ hồ hồ,Thải Thải trực diện hỏi một câu: “Bản cung hỏi ngươi, đến tột cùng làcông chúa bị bệnh gì?”

“Giống như là ăn thức ăn không sạch nên dẫn đến trúng độc.”

“Trúng độc?” Thải Thải giật mình nhảydựng nên, tại sao công chúa lại bị trúng độc, hậu cung xác thực có không ít tiết mục hạ độc diễn ra, nhưng chẳng lẽ lần này lại dùng trên ngườimột đứa bé ư? Nàng thật không thể hiểu nổi.

Thái hậu nghiêm mặt quát: “Trúng độc,hoàng hậu, ngươi có thể giải thích cho ai gia nghe một chút, vì sao công chúa lại bị trúng độc không?”

“Mẫu hậu……” Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghịcủa thái hậu, ánh mắt nàng dời ra sau lưng bà, nhìn thấy Mai quý phicùng Lan quý phi đang dùng ánh mắt u oán như thể nàng đang hại hài nhinhà các nàng ta vậy, thình thịch, trong lòng nàng nhảy loạn, mơ hồ nhìnra được dấu vết. Xem ra, lại có một cái con gà bẻo mép, đổ canh ** chothái hậu rồi.

“Mẫu hậu, thần tức cũng mới vừa đến đây,đang hỏi thăm thái y về tình huống của công chúa. Nếu như mẫu hậu muốnbiết điều gì, xin hãy chờ một lát.”

“Hoàng hậu, lúc trước ai gia tín nhiệmngươi đến cỡ nào, không nghĩ đến ngươi lại cứ lần lượt làm ai gia thấtvọng, hôm nay ngươi đã cho công chúa ăn gì?”

Bà kéo phượng bào ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, chân mày dựng lên: “Thức ăn có thể cứu người, cũng có thểkhiến người ta vui vẻ, nhưng ai gia biết thức ăn còn có một tác dụngkhác, đó là hại người! Thường ngày trong hậu cung hay có chuyện hạingười, giống như lần trước Thục phi hãm hại hoàng hậu, chuyện này đã cóhoàng thượng nghiêm trị, nhưng chẳng lẽ, hoàng hậu ngươi cho rằng khôngcó hoàng thượng ở trong cung, ngươi liền có thể không chút e dè, lợidụng cách giống như vậy để hại công chúa sao?”

“Thần tức chưa làm bất cứ chuyện gì bấtlợi đối với công chúa, mẫu hậu, tại sao người phải nghi con?” Thật ratrong nội tâm nàng hiểu được rõ ràng, nàng nghiêng mắt nhìn Mai quý phimột cái, trong mắt Tô Khả Khanh lại tràn đầy khó tin: “Hoàng hậu nươngnương, người không nên cãi chày cãi cối, bởi vì thái hậu đều biết tất cả rồi.” Nô tỳ từ sau lưng Mai quý phi xách theo một hộp đựng đồ ăn, trong đó có một cái đĩa đi ra, trên đĩa có một miếng bánh trung thu Vân Thối: “Bánh trung thu này chính là chứng cớ. Trước đây không lâu, hoàng hậunương nương lấy cớ nô tỳ không chăm lo chu đáo cho tẩm cung công chúa,bỏ cũ thay mới đám nô tỳ ở đây, trong lòng thái hậu nương nương liền bắt đầu lo lắng, có phải hoàng hậu vẫn còn ghi hận trong lòng với Thục phinương nương hay không, cho nên mới bắt đầu muốn trả thù con gái nàng.Không ngờ, hôm nay quả nhiên tỷ đã làm vậy.”

“Các ngươi nói trong lòng bản cung vẫncòn ghi hận với Thục phi, có chứng cớ gì, còn bánh trung thu Vân Thốinày nữa, có vấn đề gì chứ?”

“Hừ! Để ai gia nói cho hoàng hậu, bánhtrung thu này, có độc, một loại độc hết sức chậm **.” Nói xong, thái hậu đứng lên, rút một cây ngân châm đâm vào bánh trung thu, ngân châm lậptức biến thành màu đen: “Có lẽ ngươi sẽ cãi lại, cho rằng có người gàivào để hãm hại ngươi, nhưng hoàng hậu, da bánh trung thu căn bản khôngcó độc, độc là ở trong nhân bánh, da bánh cứng lại không hề bị xây xát,hoàng hậu, bánh trung thu này là do người tự làm sao?”

Thải Thải thấy được, da bánh trung thu cứng chính là đặc sản Vân Nam, nàng gật đầu: “Là con làm.”

“Nói vậy, lúc bánh trung thu này làmxong, thì đã chứa kịch độc, như vậy hoàng hậu có thể nói cho ai gia, trừ ngươi, còn ai biết làm mấy chuyện như vậy? Chẳng lẽ lại có kẻ có bảnlãnh lấy nhân bánh trung thu ra rồi bỏ độc vào, lại đem da bánh bọc nhân lại mà không hề sứt mẻ chút nào sao?”

Xem ra lần này nàng đã phí tâm rồi, tháihậu đã hoàn toàn nhận định nàng làm hại Hân Nhi, mà Thải Thải nhất thờicũng không rõ lắm về chiếc bánh trung thu Vân Thối kia, tại sao lại cóđộc, nhưng mà, lần này nàng quyết định không để chỉ vì người ta vô căncứ nói đôi ba câu, đã chịu thỏa hiệp, Sở Cuồng giờ không có mặt ở hoàngcung…… Đây là chuyện đáng sợ nhất, bởi vì ô dù chống lưng cho nàng không có ở đây, nhưng nếu bởi vì chuyện này mà nàng suy sụp, như vậy thì nàng đã không xứng để làm hoàng hậu rồi.

Thải Thải lại hoàn toàn không để ý đếnthái hậu, quay đầu nhìn Hân Nhi trong màn: “Thái y, khanh có cách gìloại bỏ độc trong người công chúa không?”

Lần này, thật sự đã chọc giận nàng rồi,thật ra nàng cũng không phải là loại người hay tức giận, nhưng một khigiới hạn cuối cùng của con người bị đạp phá, nàng sẽ nổi điên, sẽ cực kỳ tức giận, chuyện đấu đá giữa người lớn với nhau, tại sao lại kéo mộtđứa trẻ liên lụy vào, con bé là công chúa, là con gái Sở Cuồng, khôngphải là lợi thế để kẻ khác lợi dụng để tranh quyền đoạt lợi!

Thái y hết nhìn thái hậu lại nhìn đám hậu phi hung hăng, sau đó lại nhìn hoàng hậu vững vàng như núi Thái, hắn là đồ đệ Vương thái y, được rồi, thái y quyết định nghe theo hoàng hậu:“Hoàng hậu nương nương, công chúa trúng độc, cũng không phải là một loại độc chậm **, mà là một loại kịch độc có thể phát tác trong nháy mắt,loại độc này, vốn được gọi là chí độc, được luyện thành từ nước bọt tiết ra của một loại chim, ăn vào sẽ bất tỉnh, nếu như ăn quá nhiều, toànthân sẽ cứng ngắc mà chết.”

“Bản cung lệnh cho ngươi phải giải độc cho công chúa ngay tức khắc.”

Đầu thái hậu choáng váng, bà nhìn dáng vẻ mệnh lệnh của Thải Thải đối với thái y, một chữ cũng không nói được,Mai quý phi lên tiếng: “Thái hậu, nếu như hoàng hậu cùng thái y một phe, há chẳng phải là công chúa sẽ khó mà giữ được mạng sao?”

Thái hậu vừa định lên tiếng.

Ai ngờ Thải Thải lại lạnh lùng mắng: “Mai quý phi lớn mật, nếu chỉ vì sự đa tâm của ngươi, mà làm trễ nãi chuyệngiải độc cho công chúa, phải chịu tội gì đây? Ngươi cho rằng chỉ bằngvào việc ngươi là quý phi của hoàng thượng, là có thể bù lại tính mệnhcho công chúa sao? Trên người công chúa là long mạch của Đại Sở, ngươicó tài đức gì chứ!” Nàng thật hung dữ, bởi vì nàng đang cực kỳ tức giận, “Gần đây trong hậu cung xảy ra nhiều chuyện, đừng tưởng rằng bản cungkhông biết, bản cung nhất định phải tính sổ sau!”

“Ngươi còn định tìm ai để tính sổ đây?!” Thái hậu tức giận đến ho khan.

“Mẫu hậu, thần thiếp chính là đương kim hoàng hậu, chuyện hậu cung, trong lòng thần thiếp đều hiểu rõ.”

“Ngươi! Ngươi!” Thái hậu giận không nhẹ,nàng thật lớn mật, ý của nàng giống như là, ‘Ta là hoàng hậu, bà là thái hậu, chuyện hậu cung không cần thái hậu quan tâm đến’ vậy.