Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Chương 281: Vây cánh đủ cứng cáp




“Ngài tặng bao nhiêu?”

“Bây nhiêu.” Đưa ra năm ngón tay, miệng vểnh lên, cùng người bên cạnh trao đổi một ánh mắt.

Người kia yên lặng cuối đầu, ngón tay gõ gõ lên lòng bàn tay: “Số này hơi nhiều à nha.”

Năm ngón tay tức là năm ngàn lượng.

Nhìn hàng người dài dằng dặc trước mắt,tất cả đều là quản gia nhà các thương nhân ở Hung Nô, biết Đại tướngquân vương chuẩn bị gả con gái, tất nhiên là không thể thiếu lễ vật rồi.

Nhưng không nghĩ đến gần đây nước dâng thuyền lên, số tiền bị mấy kẻ ngu ngốc cứ đẩy tăng lên dần.

Ban đầu đã thống nhất, đại hộ thương gia mỗi người là hai ngàn lượng.

Còn thương hộ mỗi người một ngàn lượng, nhỏ hơn chút thì năm trăm.

Đến lượt công tử nhà thương hội trưởng vì để lấy lòng, đã tặng đến hai vạn lượng. Khiến cho cả đám tiểu thương hộ cũng phải đập nồi bán sắt gom góp cho đủ số tiền.

Không có đủ tiền, sau này sẽ không thể lăn lộn nổi ở Hung Nô nữa.

Haiz……

Mọi người đều đưa đến năm ngàn năm trăm lượng, có người vì mang không đủ phải vòng trở về nhà, mai mới trở lại đây được.

“Nghe nói con gái Đại tướng quân vương, là một cô mập.”

“Hư……” Có người thúc khuỷu tay vào ngườihắn một cái: “Muốn chết à, người ta cao thấp mập ốm, quan hệ gì vớingươi, cứ tiền lễ đưa không thiếu là được, không sợ để người ta nghethấy thì bị vương gia chặt đầu à?” Lão vương gia tính khí bạo ngược cổquái vốn đã nổi tiếng khắp nơi, bá đạo lại càng khỏi phải nói.

“Dù con gái của người ta có là yêu quái, thì cũng là lá ngọc cành vàng, mệnh vương phi đó.”

“Bây giờ không phải là vương phi, là quýphi mới đúng, đại vương đã đổi xưng mình thành trẫm, sau này chúng taphải gọi Đại vương là hoàng thượng mà.”

Mấy người thì thầm to nhỏ, thật sự cảmthấy tiết trời nóng đến không chịu nổi, đội hình người phía trước còncực dài, không biết phải chờ đến khi nào nữa. Bỗng nhiên, trước cửa cóngười hô: “Mọi người nghe kỹ đây, người nào mang tiền lễ từ một vạnlượng trở lên mời đứng bên phải, năm ngàn lượng trở lên mời đứng chínhgiữa, năm nghìn lượng trở xuống phía bên trái từ từ xếp hàng, ngày maitrở lại cũng không muộn.”

Xem ra người ta coi năm nghìn lượng trở xuống cũng không phải là thứ gì to tát cả.

Từ trong hàng dài có mười mấy người đi ra, mọi người nhìn qua, đều là nhà của những người có nhiều tiền nhất.

Có quyền thế sướng thật, thành thân hốtmột khoản, sinh con hốt một khoản, sinh nhật hốt một khoản, cưới con dâu hốt một khoản, sau này chết rồi, lại còn thêm hốt thêm được một khoảnnữa.

Sơn hào hải vị ăn không hết, tiền nhiều như nước xài không cạn.

Khó trách nhà quyền thế đều thích sinh thêm nhiều con, có thể hốt nhiều thêm được mấy khoản lễ đầy tháng nữa.

“Haiz, nghe nói tiểu vương gia so với phụ thân mình thì tốt hơn nhiều, chưa từng thấy ngài ấy dùng mánh khóe gìđể hốt tiền cả đúng không?”

“Ngươi nằm mơ à, không biết bọn họ đều là cá mè một lứa cả sao? Còn hy vọng xa vời cái gì chứ? Hổ phụ vô khuyển tử (cha hổ không sinh chó con), bây giờ hắn không ăn của người, là bởi vì hàm răng già còn chưa rơi sạch, hàm răng nhỏ thì không đủ dài thôi.”

“Ta thấy thôi thì khỏi buôn bán, về nhà làm ruộng đi cho rồi.”

Mọi người nhao nhao mà gật đầu, rất cócảm giác đồng cảnh ngộ. Giữa đám người, một gia đinh dáng dấp tuấn mỹnói: “Sắc trời đã tối, hôm nay tất cả giải tán đi, mai hẵng trở lại, mọi người vẽ dưới chân mình một vòng tròn, que gậy, con cá con tôm chi đấy, mai đến thấy hình của mình thì đứng vào hàng, chỉ là, vương gia nói,nếu trễ một ngày, thì số lễ phải tăng thêm bây nhiêu.”

Hắn xòe tay ra, biểu thị số năm.

Ai da, trong lòng ai cũng hiểu được, con số hắn nói kia là năm trăm lượng.

Ác, thật ác mà.

Tên gia đinh này là Sở Cuồng giả trang thành, đeo râu quai nói, sống lưng banh thẳng.

Quay đầu trở về vừa lúc đụng trúng quản gia trong phủ.

“Ngươi làm gì đấy, ai bảo ngươi kêu bọnhọ giải tán chứ?”Quản gia nhăn mày, nhìn lên nhìn xuống đánh giá gươngmặt mình không hề quen biết này, ai ngờ hắn không chút hoang mang, không kiêu ngạo cũng không ấp úng trả lời: “Là tiểu thư nói, tiểu thư nóitrời đã tối, bảo mọi người giải tán, nên ta mới làm.”

“Ngươi là quản gia hay ta là quản gia, tiểu thư cũng không phải là quản gia nha?”

“Khụ khụ –” một tiếng ho khan vang lên,cùng lúc đó Thải Thải đi tới, quản gia thấy gần đây tiểu thư được sủngái, nhất thời cũng không tiện nói thêm gì nữa, khom người nói: “Tiểuthư, cô mới về phủ được mấy hôm, còn chưa hiểu rõ quy củ của Vương phủ,những người này, đang yên đang lành sao cô lại bảo họ trở về?”

“À, quản gia ông cũng đừng quan tâm nữa, tất cả đều có tính toán của bản tiểu thư ta rồi.”

“Nhưng mà tiểu thư, nếu làm không tốtthì……” Thật ra thì vẫn luôn có thủ đoạn để đoạt được số tiền này từ đámthương nhân kia, chỉ là bình thường thủ đoạn có chút tiết chế, sẽ khôngquá mức rêu rao bại lộ, lần này vào hôn lễ tiểu thư Vương gia lại tăngvọt lên con số quá cao. Sao hắn không nghĩ tới, vị tiểu thư này vốn lòng như sài lang hổ báo, lòng tham không đáy chứ? Thải Thải nhìn ánh mắthắn lưu chuyển.

“Ngươi là tiểu thư hay ta là tiểu thư?”

“Đương nhiên cô là tiểu thư rồi.”

“Ngươi lập gia đình hay ta lập gia đình?”

“Là tiểu thư phải vào cung làm vương phi ạ.”

“Vậy thì đúng rồi, bọn họ đến tặng tiềnlễ cho ta, thì do chính ta quyết định, ta nói bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu, ngươi quản được sao.” Nàng lười nhác xoay người, vươn bàn ta núc ních ra, mỹ nam gia đinh kia lập tức chân chó (nịnh bợ, ton hót) đi qua, đỡ lấy cánh tay Bánh Bao, “Mệt thật, mệt chết đi được, gả chohoàng thượng đúng là không phải việc cho con người làm mà ~”

Haiz, quản gia triệt để im lặng, bây giờĐại tướng quân vương đối với vị tiểu thư này nói gì nghe nấy. Nàng nóicái gì thì chính là cái đó đi.

Đại tướng quân vương nghe lời tiểu thư,thấy tiền như núi được đắp lên, dĩ nhiên là vui mừng, còn có thể hỏiđiều gì khác nữa sao?

“Ông già, ta nhất định sẽ nghĩ cách kiếmtiền cho ông tạo phản mới được.” Bưng chén cơm, Bánh Bao vừa lấy lòngbằng cách gắp một miếng nấm hương đặt trong chén lão vương gia, vừatrình bày rõ kế hoạch của mình: “Ta thấy, lần này số tiền có được từ hôn lễ, có thể sẽ là một khoản rất lớn, chỉ là, ông hãy đi nói với hoàngthượng, nếu bây giờ cung chế Hung Nô muốn học theo Đại Sở, vậy thì dứtkhoát, cả cách cưới cung phi cũng học theo Đại Sở đi. Ta đối với quy chế hậu cung Đại Sở rất rõ ràng, kiếm chút xíu lợi ích từ hoàng thượng ôngnói xem có được không?”

Ông thấy cũng không tồi, bây giờ cũngkhông còn đại vương, chỉ có hoàng thượng, nếu muốn làm hoàng thượng thìquy chế cứ theo Đại Sở đi.

Nàng cười đến giống như ăn trộm được gà:“Đợi tối ta viết ra, hãy bảo hoàng thượng tự dựa theo mà làm, nếu khônglàm, chính là không nể mặt ông rồi.”

Nâng thể diện ông già này lên cao, BánhBao cười đến đẹp mắt vô cùng, bắt đầu theo thói quen ** rót canh mê cholão vương gia: “Ta ủng hộ ông mà, mọi người cứ tưởng là hoàng thượngtốt, nhưng có ai biết đều là công lao vất vả nhiều năm của ông, nên ônghãy an tâm hưởng thụ đãi ngộ của hoàng thượng, đến tương lai chúng tatạo phản thành công, cháu ngoại ông không cần phải làm hoàng đế, ông làm luôn đi!”

Ông thật đúng cũng không muốn mình làm hoàng đế, nhưng bây giờ nghe thấy Bánh Bao nói, hình như cũng hay đấy.

Ông không trả lời lại, chẳng qua lại càng hài lòng với đứa con gái này, so với Diệp Hạ Thái tính tình cẩn trọng,Diệp Hạ Mẫn này cá ** lại còn giống ông hơn.

“Trong tay ông có bao nhiêu quân cả?”

Bánh Bao làm như vô tâm hỏi.

Ông ngửa mặt lên suy nghĩ một lát: “Có lẽ khoảng mười vạn.”

Thải Thải thầm nghĩ, khó trách, NhiếpLăng Phong lại kiêng kỵ ông già này như vậy, chừng mười vạn binh, muốntạo phản thật quá dễ dàng, ông già ba hoa, ra là cánh cũng đủ cứng rồi.