Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Chương 288: Phá giải chân tướng 2




“Ngươi nói mau đi, con gái ta sao rồi? Nếu như không phải nàng ta, như vậy con gái của ta đi đâu rồi?”

“Nô tỳ cũng bởi do vậy, cho nên mới bắt đầu đi thăm hỏi tung tích tiểu thư, ai ngờ, lại nghe nói, xác thực mùa đông năm đó lão gia có nhặt được một đứa trẻ về. Nhưng không may, đứa bé đó bệnh không dậy nổi, không mấy ngày sau thì chết cho nên lão gia liền kêu người đem thi thể ra phủ, tùy tiện chôn ở bãi tha ma. Nô tỳ chạy đến đó xem thử, nhưng mà, dù tìm thế nào, cũng không thể thấy được tiểu thư nữa!”

“A a a a!!” Cặp mắt vương gia đỏ lên, dường như là sắp bộc phát, ông ta giận dữ, dùng tay đánh vào đầu mình bi phẫn ** tuyệt hét: “A a a a a! Hận chết ta!!”

Ông ta bước lên đạp một cú vào bà nhũ mẫu: “Ta giết chết ngươi!”

Nhiếp Lăng Phong nói: “Trẫm nghe nói, năm đó tiểu thư bị bệnh nặng không dậy nổi, căn bản là do Chu gia không tận tâm cứu trị, lúc đó, trong lòng bọn họ chỉ có con gái mình, cho nên không để đứa trẻ nhặt được này ở trong lòng, cứu trị trễ nãi, do đó quận chúa mới chết, theo trẫm, mối hận này, nhất định phải ghi tạc lên đầu Đại Sở!”

Toàn thể mọi người phẫn nộ, hét lên: “Đúng, đúng, Đại Sở phải đền mạng, phải đem một nhà họ Chu kia chặt làm trăm mảnh, nhất định phải chinh phạt Đại Sở, vì quận chúa báo thù!” Tiếng la hét đều xuất phát từ bộ hạ của vương gia.

Nhiếp Lăng Phong thỏa mãn gật gật đầu nói: “Trẫm cũng tính phát binh với Đại Sở, còn có ai dị nghị với chuyện này không?!”

Chuyện chưa từng xảy ra trước đây, tất cả mọi người đều thống nhất ý kiến, bộ hạ cũ của Nhiếp Lăng Phong, một lần nữa quay trở về dưới sự chỉ huy của y, ủng hộ quyết định của y, những người phe vương phủ đang cực kỳ tức giận, cũng quyết định phát binh sang Đại Sở.

Nhiếp Lăng Phong đứng trên cao nhìn xuống cảnh này.

Đây chính là kết quả y muốn, làm nhiều chuyện như thế, cũng chính là vì như vậy mà thôi.

Vương gia lại xông lên, ** nhấc chân định một cước đạp bay Thải Thải, ai ngờ, một cước đó lại rơi vào trên người Quan Bộ Phi.

“Diệp Hạ Thái, ngươi bị váng đầu rồi sao?!”

“Phụ vương, đây là kẻ thù của chúng ta, phải để nàng ta chứng kiến, chúng ta đã bình định Đại Sở, san bằng Chu gia như thế nào, tương lai, hãy đem nàng cùng Chu gia trên dưới xử tử luôn một thể!”

“Ha ha, Diệp Hạ Thái, ngươi nói đúng, tiểu tử nhà ngươi, mới rồi phụ vương bị váng đầu! Nếu như ngươi bảo vệ nữ nhân này, thì ngươi đã không phải là con trai ta rồi!”

Nhiếp Lăng Phong giật mình, Bánh Bao phải giữ lại vì còn có tác dụng, y cũng không muốn nàng bị giết chết, vì vậy hạ lệnh: “Trước tiên đem phạm nhân áp giải về hậu cung, giam lại!”

“Dạ!”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Nàng bị giam lỏng ở hậu cung.

Thật sự còn rất nhiều chuyện nàng không hiểu.

Nhiếp Lăng Phong miệng treo nụ cười đi vào, ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: “Sao, nàng nghĩ ra chưa?”

“Vẫn chưa hiểu được.” Thải Thải lãnh đạm trả lời.

“Ha ha, được rồi, để ta nói cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra.”

Y đứng lên, đi tới trước cửa sổ, gió thổi tung mái tóc dài của y: “Thật ra thì, ngay từ đầu ta đã biết nàng không phải là con gái người Hung Nô, cho nên mục đích ta dẫn nàng trở về, cũng không phải là để kiềm chế ai cả, mà là muốn lợi dụng nàng để khơi mào chiến tranh giữa Đại Sở và Hung Nô. Không sai, xác thực binh quyền của trẫm có một phần lớn bị phủ tướng quân vương nắm giữ. Nhưng nàng nên hiểu được một khi một mâu thuẫn chuyển từ đối với trẫm, sang giữa quốc gia với quốc gia. Mọi người vẫn sẽ hợp nhau để đối phó với người ngoài, lúc này, trẫm sẽ an toàn ở phía sau lãnh đạo đại cục. Hơn nữa lợi dụng nàng, để khiến nhóm bộ hạ cũ trở về với trẫm, bây giờ, trẫm chính là muốn thả những người này vào chiến trường tác chiến với Đại Sở, đây chính là thủ đoạn làm suy yếu binh quyền của quyền thần mà trẫm đã tính toán, muốn đem binh lực hao phí trên kẻ địch, mà không phải muốn bọn họ đối đầu với người một nhà là Hung Nô.”

“Chờ đến khi chiến tranh kết thúc, binh quyền tự nhiên sẽ được phân phối lại một lần nữa. Dù sao thì đại tướng quân cũng đã già rồi!”

“Ha ha, nàng cùng Sở Cuồng vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng, nếu như dùng để đối phó với Đại Sở, cũng đáng giá.”

“Hẳn là, đã khiến các nàng thất vọng, bởi vì sẽ không xảy ra nội chiến……”

“Nàng và Sở Cuồng đều rất thông minh, trẫm bội phục, chỉ tiếc là lần này các nàng đã thua, thua vì coi thường trẫm.”

“Hừ.”

Thải Thải hỏi: “Sở Cuồng đâu?”

“Nói đến Sở Cuồng, lần này quả nhiên hắn đã không khiến trẫm thất vọng, hắn đến đây, chứng minh một điều, đế vương không nên yêu, vì khi yêu, sẽ trở nên ngu xuẩn.”

“Nàng có thể tưởng tượng, một quốc gia như rắn mất đầu, cỡ nào là kinh khủng nha!”

“Nhiếp Lăng Phong, thật sự ngươi quá giảo hoạt!” Thải Thải nói.

“Nàng và Sở Cuồng vốn tính toán rất gian xảo, chẳng qua đáng tiếc lần này cờ của ta cao hơn một chiêu mà thôi. Nói đến giảo hoạt, chúng ta cũng kẻ tám lạng người nửa cân đấy.”

“Chỉ là Sở Cuồng và nàng, xác thực là mối họa của ta. Nhưng ta cũng cảm thấy rất vui, bởi vì có nàng, cho nên ta mới có một lợi thế để kiềm chế Sở Cuồng.”

Thải Thải ha ha cười to: “Ngươi quá coi thường Sở Cuồng rồi, tốt nhất ngươi đừng bức chàng đến tuyệt lộ, bằng không, nhất định ngươi sẽ chết rất thảm.”

“Hiện tại nàng cũng đã đến tuyệt lộ, vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Ngồi yên mà nhìn xem, Đại Sở xong đời như thế nào, thuận tiện xem thử, trẫm thu hồi binh quyền ra sao.” Y cười, ôn hòa nâng cằm Thải Thải lên, hạ xuống một nụ hôn.

Thải Thải kêu lên, dùng sức né ra.

Tay đã bị trói, nếu như không bị trói, nàng nhất định sẽ nhào tới liều mạng với y.

“Bây giờ, hoàng đế, hoàng hậu, hoàng tử Đại Sở đều nằm trong tay trẫm, xem ra Đại Sở không có tư cách nói chuyện cùng trẫm rồi, hơn nữa, trẫm còn có cả một đại tướng lòng đầy căm phẫn và một đại quân nổi danh sẵn sàng xuất chinh nữa.”

“Nhiếp Lăng Phong kẻ quái thai này, Sở Cuồng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, chỉ bằng vào việc Sở Cuồng còn có người **, ngươi thì có cái quái gì chứ?”

Nhiếp Lăng Phong mỉm cười nói: “Nàng cứ la đi, hỏng cả cổ họng cũng vô dụng.”

Nói xong, xoay người rời đi.

Đi ra khỏi cửa, mặt y trầm xuống, một câu Nhiếp Lăng Phong, ngươi không có ai ** thật là đủ đả kích y.

Nhiếp Lăng Phong nhìn ánh trăng tròn trên trời.

Hít một hơi.

Tâm trạng y vô cùng xuống dốc, đi qua hành lang dài, lại gặp phải vị hoàng hậu hay sợ hãi kia.

“Hoàng hậu, sao nàng lại đến đây?”

“Nô tỳ đến là để tạ ơn hoàng thượng, đã không phế nô tỳ.”

Nhiếp Lăng Phong hỏi: “Hoàng hậu, nàng có cảm thấy trẫm không có ai ** không?”

Ít nhất y cho rằng hoàng hậu sẽ vị nịnh bợ mà nói, làm sao có thể, không phải vậy, dù chỉ là nói dối cũng thật tốt.

Nhưng hoàng hậu lại không lên tiếng, cúi đầu.

Trong lòng Nhiếp Lăng Phong căng thẳng, yên lặng đi qua người hoàng hậu, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

PS: Phần này viết có hơi khúc khuỷu khó hiểu, Y sợ mọi người đều bị xoay đến chóng mặt rồi……

Thật ra đây là liên hoàn kế.

Đầu tiên là lừa Bánh Bao đến Hung Nô, lợi dụng Bánh Bao để kích thích đại tướng quân vương và bộ hạ nhà hoàng hậu trở mặt, từ đó thu phục nhóm bộ hạ cũ này, sau đó vạch trần ván cờ, vạch trần thân phận quận chúa giả của nàng, hơn nữa đem tội giết hại quận chúa đổ lên đầu người Đại Sở, từ đó đem lửa giận của đại tướng quân vương, chuyển sang người Đại Sở.

Lúc đó y mới có thể chi phối đám bộ hạ cũ, khai chiến với Đại Sở.

Bởi vì lúc khai chiến, toàn binh lực đều tập trung đối ngoại, y có thể nhân cơ hội tráo đổi thân tín của mình vào và khống chế lại binh quyền.

Y cũng đoán chắc lần này Sở Cuồng xử trí theo cảm tính mà chạy đến Hung Nô.

Nên sẽ lợi dụng chế trụ Sở Cuồng, Đại Sở như rắn mất đầu, sẽ có lợi hơn cho cuộc chiến