Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Chương 317: Mang theo bảo bảo đi tìm cha




Đại quân còn chưa tới, lương thảo là ưu tiên.

Đám người áp tải lương thảo phát hiện,sau lưng mình, luôn có một chiếc xe ngựa bám theo thật chặt. Một ngườinhìn xuống đất hung hăng phun một bãi đàm, dùng mu bàn tay lau lau môi,cười hì hì nói: “Hình như chiếc xe kia muốn chúng ta dẫn đường hay saoấy, lúc xong rồi, chúng ta đòi tiền bọn họ đi.” Mọi người cũng đều suyđoán thử người trên xe rốt cục là làm gì, có lẽ là kẻ nhàm chán nào đấy, cũng có thể là thương nhân, quan viên, hoặc là cường đạo, mà suy đoándọa người nhất, chính là gian tế Hung Nô cũng không chừng.

“Dọc đường đi này ta cảm thấy mông mình như bị người ta dán thuốc vậy, khó chịu thật.”

Lúc trời tối, chiếc xe đó biến mất.

Chờ đến lúc trời sáng khi mọi người lại bắt đầu đi, từ trong đám sương mù, chiếc xe này lại như quỷ mị xuất hiện lại lần nữa.

Bên trong xe, một cô gái mặc nam trang mũ trúc[1], ngắm nhìn dãy xe lương thảo dài phía trước, lại nhìn bầu trời xanh,chợt có chút bận tâm mà hỏi: “Lỡ trời mưa thì sao bây giờ?”

[1]: Là cái này ạ:

“Nương nương đang lo lắng, lỡ trời mưa thì toàn bộ lương thảo sẽ bị ướt sao ạ?”

“Không phải ta sợ chuyện này, trời mưa thì người ta có vải dầu phủ lên xe ngựa, sẽ không bị thấm nước.”

“Vậy nương nương lo lắng điều gì?”

“Ta đang lo, con đường này khá khó đi,hai bên sườn núi đều là đất bùn nhão nhoẹt, nếu trời mưa to, đất bùn bịrửa trôi xuống, thì xe làm sao đi qua đường này được?” Thải Thải thật sự nghĩ không ra, trước đây khi áp tải lương thảo đều theo chỉ đạo củaquan viên, nếu là như vậy tuyệt sẽ không xuất hiện chuyện như thế.

“Theo em, chắc là vì quan áp tải lương thảo tham công, cho nên mới đi tắt như vậy.”

Nàng cũng nghĩ như thế, vì vậy bảo: “Emđi nói với quan áp lương kia, ngày mai sẽ có mưa to, nếu như bùn nhãotrên sườn trôi xuống, bánh khiến bánh xe bị lún, bùn nhão đầy đường sẽkhông cách nào đi được, đến lúc đó, tất cả lương thảo sẽ bị biến thànhđồ vô dụng cả.”

“Dạ.”

Như Tâm đi một lát, không bao lâu liềntrở về, phì phò nói: “Tức chết người đi được, gã quan áp tải lương thảokia đúng là không biết phân biệt đúng sai, em nói rõ ràng như vậy, nhưng hắn lại nói, ngày mai chắc chắn trời sẽ không mưa, mà dù trời có mưa,trên sườn núi cũng có thảm cỏ, sẽ không có chuyện bùn đất trượt xuống.”

“Trên sườn núi đúng là có thảm cỏ, nhưngmà bây giờ đã là mùa thu, rễ cỏ bị yếu đi, huống chi em xem xem, nhìn từ đây cũng đã thấy bùn nhú lên rồi kìa.”

Nàng bĩu môi, lấy từ trong tráp ra ngânphiếu một ngàn lượng, nói với Như Tâm: “Em đi lần nữa, đem ngân phiếunày cho hắn ta, bảo, nếu như không tin, mời mọi người lên trấn nghỉ ngơi một đêm, mai lại đi tiếp.”

Gã kia thấy tiền sáng mắt quả nhiên liềnđồng ý, miệng còn lải nhải, cái gì mà lo lắng không đâu, lại còn hỏi lai lịch của Như Tâm, Như Tâm tùy tiện ứng phó mấy câu, cuối cùng nàng bịép, thành ra đành nói là do một cao nhân biết xem thiên tượng nói lại.

Ai ngờ quả nhiên nửa đêm trời mưa nhưtrút nước, lúc ban ngày trời đã âm u, nên mưa cũng chẳng có gì lạ, mọingười đều âm thầm may mắn là đã có phòng ở để đặt chân.

Ngày hôm sau, mưa to vẫn không ngừng.

Ngày thứ hai, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Ba ngày, mưa to biến thành mưa nhỏ, quan áp lương phải phái người đi dò đường.

Hắn trở lại, hoang mang sợ hãi nói: “Đạinhân, ngài biết không, quả nhiên tiểu nha đầu kia đã nói đúng, ngọn núiphía trước có bùn trượt xuống, con đường núi đó không thể đi vào được.Thật may là chúng ta đã chưa đi, nếu không toàn bộ lương thảo đều bị kẹt ở nơi đó không ra được rồi!”

Quan áp lương nghe thấy vậy, giật mình, ôi trời ạ, không ngờ tiểu nha đầu và cao nhân kia đều nói đúng rồi.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

“Nương nương, quan áp lương đến.”

“Hắn đến làm gì?”

“Hắn tới để nói lời cảm ơn với nươngnương, còn nữa… hắn đem bạc trả lại cho chúng ta, đúng rồi, hắn còn muốn gặp mặt nương nương một lần nữa.”

“Gặp mặt?” Thải Thải nhàn nhạt nói:“Không cần thiết.” Thật sự nàng cũng không muốn gây chuyện thị phi, chỉlà thuận đường muốn giúp Sở Cuồng trông chuyến lương thảo này mà thôi.

Gã quan kia bị cự tuyệt, ngày hôm sau, mọi người thay đổi đường đi.

Trong lòng quan áp lương đã đem chiếc xe đi sát sau lưng đoàn lương thảo, trở thành ân nhân cứu mạng.

Thậm chí trên đường đi khi có gặp khókhăn gì, luôn luôn tự mình đến đó thỉnh giáo. Chuyện nào Thải Thải cũngcó thể giải quyết được.

Không ngờ chẳng mấy chốc, nàng đã bị người ta tôn trở thành truyền thuyết.

Cái gì mà biết tiên tri, cái gì mà hiểubiết nhiều chuyện, cái gì mà cao nhân chứ, chẳng qua Thải Thải chỉ cóchút quan tâm tới đống lương thảo kia mà thôi.

Haiz, thật ra chỉ cần để tâm, rất nhiều chuyện tránh được nhiều chuyện.

Từ đó vị quan áp lương kia càng thêm tônkính nàng, thấy người của nàng thường làm món móng heo hầm đậu tương,giò heo hầm đậu tương…… Hắn liền cho rằng ‘cao nhân’ trong xe rất thíchăn thịt, cho nên dù vị ‘cao nhân’ này ăn cứ như người ta ở cử ăn để cósữa, hắn cũng không để ý đến.

“Nương nương, hắn lại tặng tới một con heo quay, thật là buồn cười chết người.”

Thải Thải cũng chỉ ăn được hai miếng,tiểu Nhị lang lại khóc, nàng vội ôm lấy bé, sức khỏe tiểu Nhị lang đãtốt lên, bởi vì Như Tâm chăm sóc rất chu đáo, mà thân thể Thải Thải cũng đã khôi phục rất tốt. Nàng nắm lấy ngón tay tiểu Nhị lang, phát hiệnngón tay bé rất mạnh, lập tức siết chặt liền.

“Nương nương, bộ dáng của nhị điện hạ và đại điện hạ giống nhau như đúc ấy.”

Nói đến đại hoàng tử, trong lòng Thải Thải vẫn có chút không nỡ.

Nhưng mà nàng đã giao bé cho Như Ý, nên tín nhiệm Như Ý.

Bây giờ, vì để bảo vệ tính mạng tiểu Nhịlang, nàng cũng không còn cách nào khác, nếu để con tiếp tục ở kinhthành, sớm muộn gì cũng bị giết chết.

Haiz, nàng hôn lên mặt bé một cái, thìthầm: “Mẹ con dẫn con đến trú dưới gốc cây đại thụ là cha, đến lúc đó,con nhất định phải kéo chặt lấy đồ của người, nắm lấy tóc người, đểngười không cách nào hất con ra được cả nhé.” Thải Thải ngọt ngào cườimột tiếng, phát hiện thì ra cũng có chỗ tiểu Nhị lang khác với lão đại,trên mặt bé thế nhưng lại có thêm một đôi lúm đồng tiền.

Ha ha, thì ra là Tranh Nhi giống Sở Cuồng. Còn tiểu Nhị lang này, lại giống nàng hơn.

“Chẳng biết sau này có khi nào sẽ biến thành một tên nhóc béo mập nữa không đây.”

“Tên nhóc kia, con cười ngọt ngào như thế với mẹ làm gì, đáng tiếc, mẹ con không thể cho con ăn no bụng được đâu!”

“Nhóc, con đừng có cau mày, xấu lắm!”

“Ha ha, nhóc à, con ngậm ngón tay mẹ làm gì vậy?”

Dọc đường nàng tự đùa tự vui, lại phát hiện, được ngắm nhìn tiểu Nhị lang, còn thú vị hơn bất cứ chuyện gì khác.

Tiểu Nhị lang ghét bỏ mẹ mình nói nhiều, mắc tè, liền tè khắp người nàng.

“Hư quá!” Thải Thải cười bế cái mông nhỏ dính đầy nước lên.