Hoàng Hậu Không Ngai

Chương 12






Tàn canh đêm thâu, người của Bát gia đảng vẫn ngồi hội họp lại ở nhà Bát A ca Dận Tự. Rượu rót nghe rõ, khói bốc nghi ngút. Dận Tự nhận ly rượu Dận Đường mời, uống cạn. Dận Hề uống một hớp rượu rồi dằn mạnh ly xuống bàn, hứ lên một tiếng :



-Mới vào cung có một hôm mà đã thể hiện ? Kết cục sau này sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu !



-Đúng vậy. – Dận Đường đập bàn tán đồng.



Dận Tự nói :



-Chưa chắc, loại người mà Thập đệ nói là loại thích thể hiện nhưng không biết dừng, Nữu Hỗ Lộc thị này biết điểm dừng rõ ràng.



Dận Trinh nói :



-Xem ra quả là Tứ ca may phước mới cưới được một nương tử như vậy.



Dận Đường cười khẩy :



-May mắn ? Hắn được đặt biệt danh là Lãnh Diện Vương, nhờ có một phúc tấn dịu dàng, độ lượng mà danh dự được gỡ lại một phần. Giờ lại có thêm một người vợ thế này, thì không gỡ xuống được rồi.



Dận Hề phụ họa thêm :



-Nhược Hy ? Phải gọi là Nhược Băng mới đúng ! Xem cái cách cô ta bức tử Trịnh Quý nhân kìa ! Mà Hoàng A mã cũng lạ, thấy vậy mà không trách phạt, còn phong thưởng.



Dận Trinh gật gù :



-Giống như hồi Tứ ca bức tử các công thần vậy.



Dận Tự nói :



-Nhưng đó là một việc làm rất khôn ngoan. Tuy mang tiếng ác vào người, Nữu Hỗ Lộc thị đã chặn được miệng của Cửu đệ.



Dận Hề và Dận Trinh ngạc nhiên. Dận Đường tỏ ra ấm ức. Dận Tự đứng dậy, vừa xòe quạt, vừa nói :



-Hồi sớm đó, Cửu đệ đã gợi chuyện gian phu của Trịnh Quý nhân cho Hoàng A mã, nhưng nàng ta đã đi trước một bước.



Dận Hề nghĩ ngợi :




-Gian phu của Trịnh Quý nhân ? Ý Bát ca là Thái tử ?



Dận Trinh ngộ ra :



-Lẽ nào lại thế ? Cô ta còn biết cả chuyện đó chỉ bằng một thoáng nhìn thôi sao ?



Dận Tự gật đầu :



-Nữu Hỗ Lộc thị phải biết rõ bí mật đó mới tìm cách bức tử Trịnh Quý nhân. Quả là một con người thông minh. Hoàng A mã trọng thưởng cho cô ta không hề dư thừa.



Dận Hề ồ lên một tiếng :



-Đúng là thông minh, còn dễ sợ hơn Cửu ca.



Dận Đường hét lên chống chế. Dận Trinh trêu :



-Chẳng phải vậy sao ? Huynh phải mất một tháng mới tra ra, cô ta chỉ mất có một thoáng nhìn.



-Minh Ngọc Cách cách lợi hại hơn. Cô ta hạ gục Thập đệ bằng một cái nhìn.



-Cái gì ?



Bốn anh em trêu nhau qua lại. Đến tàn cuộc mới lê chân trở về. Dường như về sau là nói chuyện gia đình, không đề cập đến Nữu Hỗ Lộc thị được. Nhưng Dận Tự không thôi nghĩ về nàng ta. Dận Tự lần đầu tiên cảm thấy sợ một nữ nhân. Nhưng sự sợ hãi bị dẹp qua một bên bởi sự thích thú trong lòng chàng ta đang trỗi dậy rất mạnh mẽ. Rõ ràng ngoài mặt Nữu Hỗ Lộc thị đó lên tiếng bức tử Trịnh Quý nhân, khi theo Dận Chân về phủ, chàng thấy nàng ta buồn rười rượi.



-Bối lạc gia.



Bát phúc tấn, Quách Lạc La thị bước ra, đưa cho Dận Tự một tách trà giải rượu. Dận Tự nhận lấy, uống một hớp. Bát phúc tấn nói :



-Thiếp có nghe về chuyện của Tứ trắc phúc tấn. Quả là rất ngoạn mục.



-Có thể nàng ta sẽ là đối thủ đáng gờm của nàng trong việc chinh phục cha chồng đấy.



Bát phúc tấn chớp mắt :



-Hay chinh phục trái tim của Bối lạc gia ?



Dận Tự trợn mắt :



-Minh Tuệ, nàng ghen với các trắc phúc tấn trong phủ, ta không nói gì. Nàng còn ghen với cả Tứ trắc phúc tấn ư ?



Bát phúc tấn không sợ :



-Thiếp không nhìn lầm ánh mắt của Bối lạc gia khi nhớ về Tứ trắc phúc tấn đó. Mắt Bối lạc gia rất sáng. Xin Bối lạc gia hãy cẩn tâm, dù Tứ gia không để tâm đến cô nương kia, thì đó vẫn là người của Tứ gia.



Bát phúc tấn nhún mình xin cáo lui. Dận Tự thở dài, đàn bà hay ghen bóng ghen gió.



Trong cung có mấy trăm cái miệng, bên ngoài có mấy ngàn cái tai. Chuyện Đông Triều được phá án tuy được giấu nhẹm nhưng chuyện được sắc phong thì không có gì phải giấu giếm và cả kinh thành ai cũng biết. Về đến nhà, một cái lườm mắt của Đông Triều cũng có uy lực hơn trước, Cảnh Giai thị vốn là người đến lượt được Dận Chân ghé lại phòng, trong bữa ăn tình nguyện nhường lượt cho Nhược Hy Cách cách. Không cần nhường, Dận Chân cũng đã nhờ Phúc tấn cáo lỗi hộ Cảnh Giai thị. Đêm nay chàng phá lệ, đến chỗ của một trắc phúc tấn hai ngày liên tiếp.



Đã thành thói quen. Mỗi buổi tối, Đông Triều lại đuổi người hầu ra ngoài, một mình trong phòng đọc sách, nàng thức đêm không thua gì Dận Chân. Nhưng hôm nay dùng bữa xong, Đông Triều đã thay áo, cuộn tròn trong chăn. Không hiểu sao nàng vẫn để đèn. Dận Chân bước vào phòng, Đông Triều vội nhổm dậy. Nàng hỏi :



-Không phải là tới phiên Cảnh Giai trắc phúc tấn hầu huynh sao ?



Dận Chân hỏi lại :



-Không phải thường ngày muội hay đọc sách đến khuya trước khi đi ngủ sao ?



Đông Triều cười buồn :



-Muội có ngủ đâu. Muội vẫn đọc sách đấy chứ.



Dận Chân đến ngồi cạnh nàng :



-Sách gì ?



Đông Triều lấy chăn quấn quanh người :



-Cuộc đời cũng là một cuốn sách, suy nghĩ của chúng ta cũng là một cuốn sách. Muội đang ngồi ôn lại chuyện sáng nay và tự thẩm định lại mình.




-Giết người phải đền mạng thôi.



Đông Triều lắc đầu :



-Muội phải nói vì sao cô gái đó phải chết, và muội không có bổn phận phải giết Trịnh Quý nhân. Làm sao muội xứng đáng nhận thưởng chứ ?



Dận Chân thở dài :



-Nhưng muội đã làm đúng. Nếu sự thật tiếp tục được phơi bày thì chẳng có gì hay ho cả, phải không ?



Đông Triều gật đầu :



-Nhưng muội vẫn thấy có lỗi.



-Muội học cách phiền não này lẫn suy nghĩ chuyện lớn từ đâu vậy ?



Đông Triều thành thật trả lời :



-Một hôm, muội đã giữ lại mạng của một người, kết quả là có một con đập đang thi công bị ngưng trệ, đời sống bao nhiêu người đói khổ, có cả người chết. Muội cứ day dứt mãi về điều này.



-Đôi lúc ta chẳng còn cách nào khác. Chỉ biết gánh lấy tiếng ác về mình thôi.



Đông Triều nhớ lúc Dận Chân được đặc cách phong lên Quận vương thì hai tay chàng đã vô tình siết cổ biết bao nhiêu đại thần vì họ không có khả năng hoàn trả nợ quốc khố. Hai người rất giống nhau. Chợt, Dận Chân hỏi nàng :



-Tại sao muội biết Thái tử có quan hệ bất chính với Trịnh Quý nhân ?



Đông Triều đỏ mặt, quay đi :



-Đó là chuyện của nữ nhân, muội không nói đâu.



-Nói ! Gia ra lệnh cho trắc phúc tấn phải nói !



Đông Triều nằm bẹp xuống giường, rúc vào chăn :



-Muội không nói mà.



Dận Chân dỗ ngọt :



-Nói đi mà, ta sẽ thưởng cho muội.



Đông Triều chịu nói nhưng với tông giọng rất nhỏ :



-Trịnh Quý nhân trang điểm rất nổi bật tức là thích làm đẹp, nhưng lại ít mang trang sức, chứng tỏ nàng ta ít được đắc hạnh. Nữ nhân còn xuân sắc mà bị lạnh nhạt thì sắc diện sẽ rất xanh xao nhưng Trịnh Quý nhân mặt mày hồng hào, lại còn tươi trẻ, chắc chắn là có gian phu rồi.



-Nhưng tại sao muội biết là Thái tử ?



-Trên thi thể nạn nhân có nửa mảnh ngọc bội hình hoa mẫu đơn, trên người của Trịnh Quý nhân cũng có, rất giống kết cấu hình ngọc bội mà Thái tử tặng huynh nên muội đoán ra.



Dận Chân gật gù. Đột nhiên Đông Triều chui đầu ra khỏi chăn, khẽ khàng nói :



-Muội muốn kẹp tóc.



-Hả ? – Dận Chân tròn mắt.



-Muội muốn kẹp tóc. – Đông Triều chỉ vào tóc mình.



Tên nội giám thân cận của Thái tử Dận Nhưng, có tên Tiểu Lý Tử, bị chủ tử đá văng ra đến cửa. Nguyên do khá giống như tên trộm hôm bữa với Dận Tường, Tiểu Lý Tử đã bẩm với chủ tử của hắn rằng Trịnh Quý nhân đã bị bức chết bởi một nha đầu. Hắn may mắn là chưa chết. Dận Nhưng đập ly trà đang cầm trên tay :



-Lúc đó ngươi ở đâu mà để nàng bị bức tử chứ ?



Tên nội giám lết vào trong :



-Thái tử gia, lúc đó tiểu nhân đang hầu ngài mà.



Dận Nhưng nghiến răng :



-Nha đầu đó là ai ? Là Bát phúc tấn nhà lão Bát ?



Tên nội giám lắc đầu. Dận Nhưng hỏi :




-Là Phúc tấn nhà lão Thập ?



Tên nội giám lại lắc đầu. Dận Nhưng tóm lấy cổ hắn :



-Là Phúc tấn nhà lão Thập Tam chắc ?



Tên nội giám lắc đầu. Dận Nhưng nện hắn xuống nền nhà, lấy chân dẫm đạp thậm tệ :



-Là ai ?



Tên nội giám lí nhí :



-Thưa Thái tử gia, là Tứ trắc phúc tấn của Tứ gia ạ.



Dận Nhưng trợn mắt, nện cho hắn một đạp :



-Nói láo ! Thê tử của Lão Tứ vốn ôn nhu, nhã nhặn, sao có thể làm chuyện tày đình đó ?



Tên nội giám lí nhí :



-Tiểu nhân không biết ạ ! Tiểu nhân chỉ biết đó là người mới của nhà Tứ gia.



Dận Nhưng nhớ lại, cách đây không lâu, Dận Chân đã đề cập với hắn chuyện hôn sự giữa hắn và tiểu thư nhà quan Tứ phẩm Nữu Hỗ Lộc Lăng Trụ. Dận Chân từng than thở về nỗi khổ sở khi lấy một thê tử còn nhỏ tuổi. Dận Nhưng đạp hắn một đạp :



-Bịa đặt ! Trắc phúc tấn lão Tứ mới cưới chỉ có 12 tuổi, làm sao có thể bức chết nàng chứ ?



Tên nội giám rên rỉ, nói :



-Tiểu nhân nói thật đấy ạ. Trong cung đồn rằng Tứ trắc phúc tấn từng theo cha xem các vụ án nên rất rành. Chính Vạn tuế gia đã chứng kiến và phong nàng ta là Cách cách, hiệu Nhược Hy.



Dận Nhưng thôi không hành hạ người hầu nữa. Gã cười khẩy :



-Khi xưa lão Tứ bức tử công thần, được phong Quận vương. Bây giờ ả ta bức tử cung phi, được phong Cách cách. Quả là xứng lứa vừa đôi. – Rồi nói với Tiểu Lý Tử. – Đứng dậy đi !



Tên nội giám ê ẩm người, tập tễnh đứng dậy. Dận Nhưng siết chặt tay, nghiến răng :



-Lão Tứ… Từ lâu ta đã không ưa hắn, ngoài mặt hắn ủng hộ ta nhưng thật ra luôn tìm cách chống phá. Chắc hắn đã dàn xếp cho Trắc phúc tấn đến bức tử Xuân Hoa để “dạy dỗ” ta. Ta sẽ cho ả biết tay !



Tiểu Lý Tử liền nói :



-Thái tử gia, sắp tới là sinh nhật người, hãy tận dụng cơ hội đó.



Dận Nhưng cười nham hiểm :



-Còn phải nói. Ả phải sống không bằng chết, ta mới hả dạ.



-Vậy chúng làm thế này… - Tên nội giám nói nhỏ vào tai Dận Nhưng.



Dận Nhưng gật gù, vỗ tay đồng ý rồi cho tên nội giám ra ngoài. Dận Nhưng ở lại trong phòng đối diện với không gian trầm lắng. Hắn lấy một cuộn giấy, trải lên bàn. Đó là tranh vẽ Trịnh Quý nhân của hắn. Vì sợ mọi người phát hiện, hắn đã tự vẽ chân dung nàng nên không lột tả được hết vẻ đẹp của nàng. Nhưng tình cảm của hắn dành cho nàng là thứ sơn đẹp nhất, tốt nhất. Cuộc đời hắn làm Thái tử, có quá nhiều sắp đặt. Ngôi Thái tử là do A mã hắn sắp đặt, Phúc tấn hắn là do A mã hắn sắp đặt, tên con của hắn cũng là do A mã hắn sắp đặt. Cuộc đời hắn, điều duy nhất mà hắn tự lựa chọn là trao tình cảm của mình cho Trịnh Quý nhân ngay ngày đầu tiên nàng nhập cung. Nhưng điều này không được như ý muốn của hắn, Trịnh Quý nhân được ân sủng, phong tước. Nàng đã là người của A mã hắn, vai vế là mẹ hắn. Nhưng không hiểu sao tình cảm ấy lại lớn hơn, sâu đậm hơn. Để rồi hắn đã loạn luân. Hắn biết hắn đã làm một điều tày trời nhưng khao khát yêu đương đã đốt cháy hết tất cả.



-Nàng không đi đâu cả ! – Dận Nhưng rỏ nước mắt. – Nàng luôn ở bên ta.



Mỗi lần hắn nói câu này, Trịnh Quý nhân lại mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn và hát bài “Rạng đông” rất hay. Bài hát khiến cho bao nhiêu mặc cảm tội lỗi, bao nhiêu sợ hãi biến mất. Giờ hắn cũng nói câu đó nhưng lời ca đã đi rồi, chỉ vẳng lại đâu đó một vài câu mà hắn ấn tượng nhất.



-Ôi, tình nương của ta.



Yêu quá hóa hận. Đau quá hóa thù. Bao nhiêu đau đớn, khổ sở, Dận Nhưng dồn vào kế hoạch trả thù kẻ đã phá hoại tình yêu của hắn. Dận Chân và Nữu Hỗ Lộc thị, hắn căm thù cả hai người. Một người bức tử thầy học của hắn, một người bức tử tình nương của hắn. Hắn quyết phải đày đọa cả hai bằng một hình phạt khốc liệt nhất. Dận Nhưng ôm bức tranh người đã khuất vào lòng thật chặt, khóc nấc lên. Hắn thề với vong linh Trịnh Quý nhân và với bản thân mình, rằng sẽ báo hận cho nàng, giúp nàng ngậm cười nơi chín suối.