Hoàng Hậu Không Ngai

Chương 16










Phong Di được lệnh của sư phụ trong « Thiên địa hội » phải theo dõi nhất cử nhất động nhà Tứ A ca, hắn đã phạm lệnh, gửi thư cảnh báo cho Đông Triều, lòng cứ thắc thỏm lo sợ không biết có bị lộ không. Bỗng dưng lại bước vào ngã rẽ và muốn chọn cả hai, vừa bảo vệ cho Nữu Hỗ Lộc Liên Nhi, vừa trung thành với « Thiên địa hội ». Phong Di chú tâm theo dõi động tĩnh xuất phát từ phủ của Dận Chân. Khoảng xế chiều, Dận Chân đưa Đông Triều đi dạo, hình như là để đến một chỗ tốt để chữa vết thương ở chân. Phong Di biết người Dận Chân đang bế kia không phải Liên Nhi nhưng lửa giận vẫn sôi trong tim hắn, chỉ muốn lao ra cho Dận Chân một kiếm. Xe chuyển bánh, Phong Di bí mật đuổi theo.



Hôm nay Dận Chân đích thân đánh xe. Dận Chân liếc ngang, thấy có người đuổi theo, biết cá cắn câu. Dận Chân cố tình đánh xe đi thật xa, lách vào một chỗ vắng. Dận Chân dừng ngựa, vào trong xe, lôi Đông Triều ra, ném xuống đất thật mạnh. Đông Triều đau đớn vô cùng. Dận Chân lấy ở đâu ra một con dao ngắn, vung lên, nhắm thẳng tim Đông Triều :



-Quân lừa đảo !



Phong Di không thể khoanh tay đứng nhìn, vội bước ra khỏi chỗ nấp mà tấn công Dận Chân. Dận Chân đợi từ trước, chụp lấy tay Phong Di, vật xuống đất. Dận Tường theo dõi cậu nhóc đã lâu cũng xuất hiện, khóa chặt hai tay của Phong Di. Phong Di không địch nổi hai vị A ca, đành cam thúc thủ. Đông Triều nói :



-Xin lỗi, nhưng chỉ có cách này mới có thể bắt huynh xuất hiện.



Phong Di biết mình bị lừa, nói :



-Muốn chém muốn giết thì tùy các ngươi.



Đông Triều nói :



-Nếu muốn giết huynh thì cần gì phải bày kế. Ta chỉ mong huynh giúp bọn ta một tay để cứu Nữu Hỗ Lộc tiểu thư. Kế hoạch của ta sẽ không làm tổn hại đến « Thiên địa hội ».



Phong Di nhìn Đông Triều, ánh mắt đầy nghi ngờ. Đông Triều nghiêm nghị trình bày kế hoạch của mình với Phong Di, cố gắng thuyết phục hắn nhưng Đông Triều tránh đề cập đến kế hoạch của Thái tử. Phong Di ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hôm qua Đông Triều đã thảo luận với Dận Chân về kế hoạch. Dận Chân đề xuất rằng cần nói với Phong Di cố thuyết phục « Thiên địa hội » dùng tà để tấn công thay vì đao kiếm, như vậy vừa giấu kín được bí mật, vừa đỡ gây tổn thương cho đôi bên. Phong Di chấp nhận ý kiến này. Dận Chân nói :



-Cái chính là lý do nào có thể thuyết phục họ dùng tà chính đáng mà không bị nghi ngờ.



Phong Di nói :



-Bệnh thật nặng. Bệnh càng nặng thì càng có khả năng trúng tà. – Rồi nói nhỏ với Dận Chân. – Nàng ta là lá chắn của ngươi, nếu nàng ta bị tổn thương thì ngươi cũng có khả năng bị tổn thương.



Đông Triều không nghe câu sau. Nàng nói :



-Tứ gia, vậy giờ chỉ cần gặp Huệ Đạt là được, ông ta có khả năng giúp chống tà.



Dận Tường nói :




-Nhưng ông ta hành tung bất định.



Phong Di liền nói :



-Ta có thể liên lạc với ông ta. Lâu nhất là hai ngày, ông ta sẽ tìm ngươi.



Đông Triều thở phào :



-Vậy là thỏa thuận xong. Bọn ta đặt niềm tin vào huynh đấy.



Dận Tường thả Phong Di ra. Phong Di vụt đi. Đông Triều nhìn theo hướng hắn đi, hy vọng hắn không nghĩ đến chuyện dắt Nữu Hỗ Lộc tiểu thư bỏ trốn mà phá vỡ kế hoạch. Dận Chân trông bóng tên tiểu tử của “Thiên địa hội” thầm lo lắng, chẳng biết niềm tin đặt vào tình cảm của hắn dành cho Liên Nhi có bị sụp đổ không. Dận Tường lạc quan nói :



-Chắc chắn kế hoạch thành công đó.



Đông Triều chống tay lên mặt cỏ, lườm Dận Chân. Dận Chân cúi xuống, nói :



-Chân thế nào rồi ?



Đông Triều nhăn mặt :



-Hóa ra huynh có quan tâm hả ? Ném mạnh vậy chạm đến vết thương, đau thấu xương đây.



Dận Chân nói :



-Phải tập cho quen đi, còn phải bệnh thật nặng nữa. Phải bệnh thật đấy.



Đông Triều thở dài :



-Số muội đến đây cứ phải giả bệnh mãi sao ?



Dận Tường ngồi xuống bãi cỏ :



-Thật cảm ơn Huệ Đạt đã đưa cô về đây, ta không hiểu Liên Nhi sẽ ra sao khi chứng kiến bao nhiêu chuyện như vậy.



Dận Chân tỉnh bơ :



-Liên Nhi biết tránh xa mấy chuyện rắc rối, đâu như a đầu này.



Đông Triều nói :



-Huynh có muốn muội bình phục mau để dự lễ sinh nhật của Thái tử không ?



Dận Tường xoa xoa phần trán :



-Lại đấu khẩu nữa rồi.



Với kinh nghiệm của mình, Đông Triều giả bệnh nào cũng được, trừ những bệnh liên quan đến tính mạng mà không thể cược mạng sống với trình độ y học hiện nay. Chỉ cần nhai vài loại rau, uống ít loại thuốc là trong vòng nửa buổi cơ thể Đông Triều đã ướt đẫm mồ hôi, mất nước rất nặng. Cả phủ Tứ A ca hoảng hồn, chạy xuôi chạy ngược. Phúc tấn kêu thầy thuốc tới liên tục nhưng ông nào cũng lắc đầu, phương thuốc Đông Triều sử dụng rất lạ, không ai chẩn mạch được. Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp định vào cung mời ngự y đến thì Dận Tường dẫn về một vị hòa thượng. Dận Tường nói :



-Tứ tẩu, đệ có dắt đến một danh y, hãy để ông ta thử xem.



Tiểu Uyển lắc đầu :



-Đây là Nữu Hỗ Lộc muội, làm sao có thể nói là “thử” được ?



Dận Chân bước ra, nói :



-Phúc tấn, cứ yên tâm. Vị thầy thuốc này gia có quen. Ông ta đã từng cứu gia mười hai năm trước.



Tiểu Uyển để Dận Chân đưa vị thầy thuốc ấy đến khám cho Đông Triều. Đông Triều nằm im trên giường, thấy khách cần mời đã đến, quay sang nói với Xảo Tuệ :



-Em đi lấy cho ta ít nước, ta khát…



Xảo Tuệ vội vội vàng vàng lau nước mắt, chạy đi, sượt qua vai vị thầy thuốc. Vị thầy thuốc tặc lưỡi :



-Giả dạng hay thật.



Dận Tường chỉnh ngay :




-Huệ Đạt, cô nương ấy không hề giả bệnh đâu, bệnh thật đấy.



Huệ Đạt liền chạy đến bắt mạch. Mạch loạn, không xác định được bệnh. Huệ Đạt muốn quýnh lên. Đông Triều gắng gượng nói :



-Tôi có làm thuốc giải rồi, uống vào sẽ khỏi. Tôi không dám đày ải thân thể của Nữu Hỗ Lộc trắc phúc tấn.



Dận Chân mang nước vào trong, đỡ Đông Triều dậy, cho nàng uống :



-Mạng nha đầu này có giữ được hay không là nhờ vào ông cả đấy.



Đông Triều nhấp lấy một ngụm nước, nói :



-Quan trọng là triệt được bọn bá đạo đó. Tôi đi rồi thì Nữu Hỗ Lộc trắc phúc tấn trở về, có sao đâu.



Dận Chân có vẻ khựng lại. Dận Tường nói :



-Nếu có thể làm chóng vánh thì tốt. Chỉ e bọn chúng sẽ ngoan cố kháng cự thôi.



Huệ Đạt lấy từ trong tráp thuốc ra ba chiếc gương, đặt ở ba vị trí khác nhau trong phòng. Rồi ông ta lại đưa cho Đông Triều một con dao ngắn, chuôi bằng vàng, chạm hình phượng, nói :



-Hôm nay Tứ gia nên ở lại đây. Cô nương phải mang theo ngọc bội tôi tặng bên người, có gì thì sử dụng con dao này.



-Tôi hiểu rồi. – Đông Triều gật đầu.



Huệ Đạt giả bộ kê vài thang thuốc, đưa cho Xảo Tuệ rồi cáo từ. Huệ Đạt cầu mong Đông Triều có thể vượt qua kiếp nạn này. Dận Tường cố ý ở chơi thật lâu, đến đêm mới về. Đêm đó Dận Chân ở lại với Đông Triều. Đông Triều mang bệnh trong người nhưng vẫn nói :



-Huynh đọc kinh cho muội nghe đi.



-Bệnh trong người, nghe kinh làm gì cho nhức đầu ?



Đông Triều cười cười :



-Ý chí tăng thì xua đi được tà. Niệm kinh thì ý chí tăng.



Dận Chân búng trán nàng :



-Phải nói là niệm kinh thì ý chí tăng. Ý chí tăng thì xua đi được tà. Muội loạn trí rồi.



Đông Triều gật đầu :



-Loạn trí mới cần niệm kinh.



Dận Chân niệm cho nàng nghe một đoạn kinh. Nửa tỉnh nửa mê, Đông Triều nghe thấy tiếng chuông mõ rất đều đặn. Đến một lúc sau, Đông Triều lại nghe tiếng rì rầm cầu khấn xen lẫn với tiếng đọc kinh của Dận Chân. Đông Triều cảm thấy đau nhói ở ngực. Nàng run rẩy đưa tay nắm chặt lấy tim mình, thở dốc. Dận Chân trông Đông Triều chẳng khác nào Liên Nhi trong đêm tân hôn, chỉ là Đông Triều biết che giấu giỏi hơn thôi. Dận Chân đặt tay lên trán nàng. Ngọc bội Đông Triều mang trên người sáng lên, tạo thành một màn chắn mỏng. Đông Triều cảm thấy dễ chịu một chút. Đột nhiên, nàng phát hiện có một bóng ma nào đó đang bị ba chiếc kính *** lấy, đang cầm trong tay cái cọc. Ba tấm kính chiếu ra ánh sáng nóng kinh hồn, thiêu rụi con ma trong nháy mắt. Con ma đó buộc phải chuyển kiếp.



-Đã xong rồi ? – Dận Chân hỏi.



-Lúc nãy là Trịnh Quý nhân. – Đông Triều nói. – Con ma ám muội ở đây.



Đột nhiên, ba chiếc kính đều vỡ nát. Một con ma khổng lồ, tay cầm dải lụa trắng lao tới. Đông Triều rút ra con dao chuôi bằng vàng, chạm hình phượng, đâm vào người khổng lồ ba nhát. Tên khổng lồ tan thành sương khói, xuyên qua làn khói, Đông Triều thấy tên đàn chủ hộc máu lênh láng. Đông Triều thở phào, nàng lấy viên thuốc giải giấu trong ống tay áo ra uống. Bệnh Đông Triều khỏi ngay tức khắc.



-Thoát nạn rồi. – Đông Triều thấm mồ hôi. – Thoát một nạn rồi.



Dận Chân gật đầu, đưa mắt nhìn nắm tro tàn trên nền nhà, nói :



-Giờ tới Thái tử. Qua một kiếp nạn là một phúc lớn. Đông Triều tha hồ tận hưởng ánh mặt trời của buổi ban mai. Sáng nay nàng cười nhiều hơn so với mọi hôm, còn cao hứng gọi Xảo Tuệ mang mực màu ra cho nàng vẽ. Hoằng Quân ôm Hắc Hổ chạy tới sà vào lòng nàng. Đông Triều xoa đầu Hoằng Quân rồi vuốt ve Hắc Hổ. Tối qua tuy không ở trong phòng nhưng Huệ Đạt sáng ra đã bế nó đến và nói nhỏ rằng nó đã giúp nàng, nó nhiệt tình trừ ma đến nỗi vuốt, lông dính đầy máu. Dận Chân hẳn có chút cảm tình với chú mèo này rồi. Còn nó có cảm tình với Dận Chân hay không là chuyện khác, sáng Dận Chân lên chầu sớm, nó đã gầm gừ đòi đuổi đi luôn rồi.



-Di nương vẽ đẹp quá ! – Hoằng Quân trầm trồ.



Đông Triều để Hắc Hổ trong lòng mình, nói :



-Có muốn di nương vẽ cho Hoằng Quân một bức không ?



Hoằng Quân gật đầu. Đông Triều nói :



-Vậy mài mực cho di nương đi nào.



Hoằng Quân liền cầm thỏi mực, cố mài mực. Đông Triều gấp bức tranh hoa mẫu đơn vừa mới vẽ xong, để qua một bên. Nàng lấy giấy ra, vẽ một bức tranh cho Hoằng Quân. Đông Triều khác với các họa sĩ ở đây, bắt buộc phải theo tính phi ngã, Đông Triều vẽ theo cá tính của mình. Hoằng Quân nhìn bức tranh đang được hình thành, thích thú :



-Khỉ ! Đáng yêu thật !




Đông Triều hỏi :



-Con có biết đây là ai không ?



Hoằng Quân lắc đầu. Đông Triều thương cho thằng bé, thân là hoàng tôn, có lẽ không biết đến chuyện Tây Du ký. Đông Triều bảo nó ngồi xuống ghế rồi kể cho nó nghe. Hoằng Quân chú ý đến từng câu chuyện nhỏ, mắt sáng rỡ lên.Chợt, Đông Triều nghe thấy tiếng kêu gọi của Lý thị. Lý thị ẵm theo Hoằng Thời, đi thật nhanh. Đông Triều nói :



-Khéo mà té !



Lý thị tới kéo tay Hoằng Quân đi. Hoằng Quân giằng lại :



-Ngạch nương ! Con muốn chơi với di nương mà.



Lý thị nói :



-Không phải ngạch nương đã nói với con rồi sao ?



Hoằng Quân ôm lấy cánh tay của Đông Triều, khóc toáng lên :



-Ngạch nương bảo di nương là quỷ hiện hình. Ngạch nương bảo di nương từng hại chết đại ca. Con không tin !



Đông Triều xoa đầu Hoằng Quân, nói vài câu an ủi. Hoằng Quân nín khóc. Đông Triều nói :



-Xảo Tuệ, ngươi đưa Hoằng Quân đến thỉnh an phúc tấn đi.



Xảo Tuệ cúi đầu vâng mệnh, dắt tay Hoằng Quân đi. Đông Triều nói với Lý thị :



-Tỷ cũng đưa Hoằng Thời đi chỗ khác đi. Chỗ người lớn nói chuyện, chắc sẽ có vài câu không phù hợp với trẻ con.



Lý thị cũng bảo một thị nữ vừa tới nơi ẵm Hoằng Thời về chỗ ở. Chỉ còn có hai người phụ nữ trong hoa viên. Đông Triều nói :



-Ta thật không thể hiểu nổi những lời tỷ đã rót vào đầu Hoằng Quân.



Lý thị ngồi phịch xuống :



-Ngươi gần gũi nó là để lấy lòng gia, mượn nó để xúc xiểm ta. Ngươi biết rõ trong phủ này chỉ có ta là có con trai.



Đông Triều cười nhạt



-Ta chưa hề động đến tỷ, cũng không hề có ý sẽ rót vào tai Hoằng Quân những lời xúc phạm đến ngạch nương của nó. Sở dĩ nó hay đến đây hằng ngày vì ta luôn lắng nghe tâm sự của nó. Hoằng Quân nói rằng ngạch nương của nó chưa hề để ý đến lời văn, lời thơ nó đọc mỗi ngày nên đành đến đây. Lúc đó ta đã nói : « Ngạch nương của con bận lo cho Hoằng Thời. » Dù thật sự ta không biết vì sao tỷ bỏ bê nó.



Lý thị đứng bật dậy :



-Ngươi... ngươi...



Đông Triều nói :



-Nơi đâu có thịt thối, nơi đó mới có quạ, chỗ nào có hôn quân, chỗ đó mới xuất hiện lộng thần. Ta muốn làm yêu nghiệt thì phải có tà khí từ tỷ mà hình thành. Ta là yêu nghiệt thì đủ hiểu tỷ là gì, tỷ là bà mẹ tốt thì ta làm di nương tốt, chẳng có gì lạ cả.



Lý thị giận đến run người :



-Ngươi... thân phận đó... đừng có đem ra so đo với ta.



Đông Triều lại nói :



-Lý tỷ, luận về gia thế, cha tỷ là đại thần, tổ tiên của ta cũng là trọng thần triều Kim, bản thân ta lại được tứ hôn. Chúng ta đều mang thân phận trắc phúc tấn trong phủ, dù tỷ có hai A ca làm tấm chắn, ta cũng là Cách cách do Hoàng thượng ngự tứ. Không ai hơn ai cả. Xin nói chuyện với nhau bằng những lời tôn trọng, dù là giả dối cũng được.