Hoàng Hậu Không Ngai

Chương 50






Huệ Đạt ngồi tụng kinh ở phòng trong, cầu siêu cho những vong hồn chết oan vì bọn buôn bán nội tạng. Đệ tử của ông gõ cửa, nói vọng vào :



-Bạch sư phụ, Tứ gia và Thập tam gia xin được gặp.



Huệ Đạt ôn tồn nói :



-Hãy mời họ vào trong.



Tiểu tăng mở cửa phòng, đưa tay mời Dận Chân và Dận Tường vào. Huệ Đạt đứng dậy, chắp tay chào hai người rồi phẩy tay, ra hiệu cho tiểu tăng dời gót. Tiểu tăng chắp tay, đóng cửa phòng lại, trở về sảnh điện lo lễ.



-Hôm nay Tứ gia và Thập tam gia ghé thăm bổn tự, chẳng hay có việc gì ?



Dận Chân nói giọng khô khốc :



-Đến đây gặp ông thì đúng hơn.



-Ồ ? Gặp bần tăng sao ?



Dận Tường nói :



-Đó là một câu chuyện dài, nên ngồi xuống nói chuyện tốt hơn.



Huệ Đạt hướng tay về gian kế :



-Xin mời.



Ba người đến bàn, ngồi xuống. Huệ Đạt nghiêng tai, lắng nghe Dận Chân mở chuyện. Dận Chân cũng không khách sáo chủ khách, nói thẳng vào vấn đề :



-Dạo này nha đầu đó liên lạc với ông khá nhiều, ta nghĩ còn với tiểu tử kia nữa. Ta muốn việc đó ngừng lại ngay lập tức !



Huệ Đạt mỉm cười :



-Xin Tứ gia chớ hiểu lầm, trao đổi thư từ toàn là vì chuyện công cả.



Dận Chân nói :




-Đương là ta biết vì chuyện công, còn liên quan đến quá nhiều mối nguy hiểm. Ta không muốn nha đầu đó mạo hiểm rồi làm tổn thương đến Trắc phúc tấn của ta.



Huệ Đạt từ tốn nói :



-Tứ gia đã từng cho cô nương ấy xông pha nhiều chuyện nguy hiểm, nay sao lại ngăn cản ?



-Không quá nguy hiểm so với bản lĩnh nha đầu đó, còn đây…



-Tứ gia, chẳng lẽ ngài nghĩ cô nương ấy không nghĩ đến chuyện đó à ?



Dận Chân im lặng. Biết chứ, Dận Chân thừa biết điều đó qua những đêm tâm sự. Đông Triều rất khổ tâm vì bị kẹt cứng trong thân xác người khác trong khi trái tim lại cứ khao khát được tung hoành như ở thế giới cũ. Huệ Đạt nói :



-Không có gì đau đớn hơn là phải cầm giữ hộ cái gì đó không thuộc về mình dù nó cao quý, đẹp đẽ đến cỡ nào. Lúc nào cũng phải trông chừng, sợ sơ suất. Nếu cô nương ấy thật sự không quan tâm đến Trắc phúc tấn thì đã không liên lạc thư từ qua bần tăng làm gì, tự mình làm mồi nhử không tốt hơn sao ?



-Vậy thì tại sao nha đầu ấy vẫn phải điều tra ?



Huệ Đạt mỉm cười. Dận Chân nhắm nghiền đôi mắt.



Tại Ung Quận vương phủ, Đông Triều đi một vòng qua phòng sách. Lúc nãy Dận Chân có nghiên cứu gì đó, nghe Đông Triều nói chuyện đề văn mới rời bỏ, đi qua tranh luận, chưa để lại trên kệ. Nàng nghĩ là chuyện triều đình nên không ghé mắt đến. Đông Triều tìm sách y học nghiên cứu thêm.



-Đây rồi ! – Đông Triều lấy cuốn sách viết về những loại thuốc quý nhất xuống.



Cuốn sách này Dận Chân đọc trong cung đã thuộc làu nên chép lại tham khảo. Đông Triều lật ra chỗ mấy vị thuốc thường dùng để kê đơn với nội tạng, xem thử có ảnh hưởng gì đến người pha chế không. Chợt, Đông Triều thấy cái nét đánh dấu quen thuộc. Là dấu móng tay của Dận Chân mỗi khi chàng muốn đánh dấu trang sách nào đó.



-Tại sao huynh ấy lại nghiên cứu chỗ này ? Đâu liên quan gì đến bệnh tình huynh ấy.



Đông Triều đánh bạo giở sách Dận Chân nghiên cứu chưa để trên kệ hồi nãy ra xem.



-Đây là… Huynh ấy…



Quyển sách Dận Chân xem là quyển mà Đông Triều cố sống cố chết lấy từ biển lửa ở chỗ Lý Tuệ Thành, nàng tưởng nó đã cháy thành than rồi.



-Vậy là huynh ấy đã biết hay sao ?



Đông Triều thử tìm trong các cuốn sách nói về y học nàng đã đọc qua, chỗ viết về các hương liệu. Chỗ nào cũng có dấu hiệu của Dận Chân để đánh dấu. Quyển nào cũng vậy.



-Không hay rồi.



Đông Triều lại để ý thấy Dận Chân nghiên cứu chỗ thay da rất kỹ, kỹ hơn so với các phần khác. Nàng nghi ngờ giữa Dận Chân và Phong Di có mối quan hệ gì.



Đông Triều ngồi chờ một khoảng thời gian lâu, không thấy Dận Chân về, trong lòng sốt ruột. Nàng trở về phòng viết một bức thư, cho vào túi thơm, sai Hắc Hổ đưa cho Huệ Đạt, hy vọng có thể nhờ ông ta tìm giúp.



-Không biết huynh ấy có an toàn không.



Đông Triều thẫn thờ đi qua phòng Hoằng Quân. Trong phòng nó vẫn còn giữ bức tranh vẽ ba tiên nữ còn treo trên tường, được quét bụi mỗi ngày. Nàng quay người, dời gót, thấy Tiểu Uyển đứng từ xa nhìn tranh qua cửa sổ. Đông Triều còn nhớ lúc nàng vẽ khuôn mặt của chính mình, Tiểu Uyển đã sửng sốt đến nỗi đánh rơi tách trà. Hay là nhân dịp này nàng hỏi Tiểu Uyển để giải đáp hết khúc mắc của mình.



-Uyển tỷ. – Đông Triều cất tiếng gọi.



Tiểu Uyển mỉm cười. Đông Triều ghét nói dối người mình quý mến nên nàng hỏi thẳng mà không cần đặt vấn đề xa xôi.



-Tỷ có thể kể cho muội nghe câu chuyện mười hai năm trước không ?



-Chuyện gì cơ ?



-Về bóng ma mà Hoằng Quân nói.



Tiểu Uyển hơi lưỡng lự. Đông Triều thở dài :



-Tất cả đều nhìn muội với ánh mắt ấy, muội ghét điều đó.



Tiểu Uyển bày tỏ sự cảm thông với nàng. Tiểu Uyển nắm tay nàng, cùng đi đến tiểu đình, nơi không có ai. Khi cả hai đều an tọa, Tiểu Uyển chậm rãi kể chuyện :



-Đó là lúc sông Hoàng Hà có dấu hiệu ngập lụt, gia được Hoàng thượng sai đi kiểm sát. Trong một lần nghỉ phép về, gia có nói với Ngạch nương chuyện nạp Trắc phúc tấn, có cả họa hình. Nàng ta suýt soát tuổi gia, khuôn mặt rất giống muội.



-Vậy sao ?



Tiểu Uyển gật đầu :



-Gia nói rằng gia rất thích nàng ấy, đặc biệt là cá tính xông xáo, thích làm việc nghĩa. Chính nàng ấy đã cứu gia khỏi chết đuối khi sông Hoàng Hà ngập lụt.




Đông Triều để ý ánh mắt Tiểu Uyển nhìn nàng, hầu như muốn tìm kiếm lại ai đó. Tiểu Uyển thu lại ánh nhìn, mỉm cười buồn bã :



-Thật không may, lúc tìm cách giúp gia thu thập chứng cứ của bọn ăn chận chi phí sửa đê, nàng ấy đã bị chết cháy. Ta rất tiếc, gia luôn cô độc, hiếm lắm mới có bạn tâm giao, bỗng dưng nghìn trùng xa cách.



Đông Triều nói :



-Gia có tỷ, gia có cả gia đình cơ mà.



Tiểu Uyển chỉ biết nhún vai bất lực :



-Tỷ không hiểu được.



Hắc Hổ băng qua phố chợ chạy đến chùa, nó định vào phòng trong để tận tay giao cho Huệ Đạt. Chợt, nó nghe tiếng Dận Chân bèn giấu lá thư vào khe cửa, nép vào vách. Huệ Đạt trông thấy lá thư, ông mở cửa, gặp cả Hắc Hổ. Huệ Đạt lấy lá thư, bế cả Hắc Hổ vào trong. Hắc Hổ giương vuốt ra xé rách ống tay áo, Huệ Đạt vẫn không buông ra. Huệ Đạt đưa túi thơm có thư đưa cho Dận Chân. Dận Chân mở thư ra xem. Từng câu từng chữ thấm thía vào lòng chàng trong sự im lặng.



“Tứ gia chưa thấy trở về, lại đi với Thập tam gia, tôi sợ huynh ấy làm liều điều gì đó. Xin ông rỏ phước, cho người đi tìm để tôi được yên tâm.”



-Tôi nghĩ Tứ gia hiểu vì sao cô nương ấy phải làm thế.



Dận Chân cho lá thư vào áo, đứng dậy :



-Cáo từ !



Dận Chân ra khỏi chùa. Dận Tường chạy theo. Dận Chân nói :



-Ta muốn yên tĩnh một chút.



Dận Chân lên ngựa, phi thẳng đến thảm cỏ xanh. Dận Tường muốn phóng ngựa theo nhưng nghĩ lại, đã đến lúc để Dận Chân suy nghĩ lại về cô gái mới này. Dận Chân để ngựa dừng chân. Chàng lấy lá thư ra đọc. Nét chữ Đông Triều vốn ngay hàng thẳng lối, trong thư lại run run, có chữ lệch dòng. Dận Chân cứ đọc lá thư ấy mãi, sao trời thay mây trắng hồi nào cũng chẳng hay, chỉ hay đêm về khi tuyết cuộn gió lạnh về.



Dận Chân lên ngựa, trở về. Phủ chàng đã chong đèn, sân vắng bóng gia nhân. Nhưng bóng áo màu xanh vẫn còn ở trước thư phòng chàng, đi đi lại lại. Dận Chân bước đến. Đông Triều cúi đầu chào. Dận Chân lẳng lặng nắm tay nàng vào thư phòng, đóng cửa lại. Dận Chân lấy cuốn sổ ghi chép về vụ án buôn nội tạng, để trên bàn, cũng lấy ra bức thư Đông Triều gửi cho Huệ Đạt để trên bàn. Đông Triều chớp mắt.



-Đừng nhúng tay vào nữa. – Dận Chân nói. – Chỉ rước họa vào người.



Đông Triều nói :



-Muội làm vì ai chứ ? – Đông Triều im lặng hồi lâu rồi nói tiếp. – Chẳng phải là vì những thần dân mà huynh quý mến sao ?



-Đừng nhúng tay vào nữa. Chừng nào còn ở đây thì muội phải biết thân biết phận.



Đông Triều đọc được sự lo lắng lạ thường trong đó. Cơn tức giận của nàng bùng lên. Hắc Hổ nhảy cửa sổ vào, mang thư Huệ Đạt đến. Dận Chân nói :



-Hắc Hổ, đưa thư đây !



Đông Triều nói :



-Hắc Hổ, đưa thư đây !



Hắc Hổ e dè đưa túi thơm cho Đông Triều. Đông Triều lấy thư ra, xé trước mặt Dận Chân.



-Trắc phúc tấn của huynh an toàn rồi đấy ! – Nàng nhún mình hành lễ. – Xin phép gia cho thiếp trở về.



Sau buổi hôm đó, Đông Triều không còn gửi bất cứ lá thư nào cho Huệ Đạt nữa, sách vở nghiên cứu cũng đều trả lại cho Dận Chân. Nàng trông như không còn hứng thú đến Phúc phủ hay tra án mỗi lần Triệu Giai Nghi cùng Dận Tường đến mời nàng đi. Nàng tỏ ra quá chú trọng đến sức khỏe, ra khỏi phòng thì nàng khoác áo bông, đi chậm rãi, tránh các trò chơi như trèo cây, đá cầu. Chỉ duy nhất có hai thói quen nàng vẫn giữ lại là tập võ vào buổi sáng và vẽ tranh.



-Ngày mai di nương không chơi đá cầu với con sao ? – Hoằng Quân nài nỉ. – Chơi với con đi mà.



Đông Triều mỉm cười dịu dàng :



-Di nương hơi đau trong người, không chơi được. Con về phòng đi.



Hoằng Quân trề môi, lủi thủi cầm trái cầu trở về. Từ đằng xa, nàng bắt gặp Dận Chân đang đứng quan sát. Đông Triều cố nuốt giận vào lòng. Nàng nói bâng quơ :



-Trời trở lạnh rồi nhỉ, tuyết cũng rơi rồi.



Đông Triều không nhìn mặt Dận Chân, nàng gọi Xảo Tuệ vào đóng cửa, mình thì tắt đèn đi ngủ sớm. Dận Chân cũng quay trở về với phòng sách. Tiểu Uyển lướt qua phòng sách, ghé mắt vào. Mọi hôm Dận Chân và Đông Triều vẫn ở đấy đọc sách, bây giờ thì chỉ còn có chàng ngồi đó. Sự tập trung của Dận Chân giảm đi rõ rệt, chàng mới đọc hai trang sách mà đã ngước ra xa ngắm tuyết. Và Dận Chân thấy bóng Tiểu Uyển trên vách.



-Có chuyện gì sao ?



Tiểu Uyển bước vào phòng đọc sách, hành lễ với Dận Chân :



-Thiếp chỉ nghĩ trời đã trở lạnh, gia nên về phòng sớm.




-À, ừ.



Tiểu Uyển lặng lẽ nói :



-Thiếp xin lỗi.



-Chuyện gì cơ ?



-Thiếp đã nói chuyện về mười hai năm trước cho Liên Nhi. – Đôi mắt Tiểu Uyển ngấn lệ. – Thiếp xin lỗi. Đáng lý ra thiếp không nên xin với Hoàng A mã để đưa Liên Nhi về đây để gây khó xử cho gia.



Dận Chân đứng dậy, lẳng lặng lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng. Dận Chân nói :



-Ta rất biết ơn nàng.



Những ngày tiếp theo vẫn cứ như thế. Đông Triều và Dận Chân gặp nhau nhưng chẳng xưng hô với nhau như trước nữa, chủ yếu là từ phía Đông Triều, nàng nói chuyện có phần e dè, khách sáo hơn. Dận Tường không thể chịu được sự thay đổi đó nên trò chuyện với Dận Chân trong một lần ở quán trà :



-Đệ thật sự cảm thấy khó chịu và trống vắng.



-Hãy cố chịu đi, sự trống vắng sẽ đến với đệ không sớm thì muộn thôi. – Dận Chân nhấp một ngụm trà.



Dận Tường mỉm cười, rót trà, uống ực :



-Đệ sẽ cố. Huynh cũng nên cố đi. Về hiện tại cả tương lai nữa.



Dận Chân khựng lại. Dận Tường tiếp lời :



-Không chỉ là Đông Triều, còn cả Tứ tẩu nữa, tẩu ấy cũng rất nhạy cảm.



Dận Chân im lặng. Huệ Đạt bước vào quán, đến trước mặt hai người chắp tay chào. Dận Chân chỉ cái ghế trước mặt, nói :



-Hãy ngồi đi.



Huệ Đạt ngồi xuống. Ông ta im lặng một hồi rồi nói :



-Hình như Tứ gia đã đuổi cô nương kia đi.



Dận Chân hiểu hàm ý từ « đuổi ».



-Đuổi đi thì đã sao ?



Huệ Đạt lắc đầu bất bình :



-Tứ gia, phong ấn của Trắc phúc tấn vẫn chưa được giải hoàn toàn, tôi vẫn cần cô nương kia trấn giữ thân thể đó.



-Thì sao ?



Huệ Đạt nói :



-Điều khiển thân thể chủ yếu là ý thức, nếu Tứ gia thật sự đã đuổi cô nương kia đi, cô nương ấy sẽ không trấn giữ nổi cơ thể hiện tại và sớm trở về chỗ cũ.



Dận Tường sửng sốt :



-Sao kia ?



Tại phủ Dận Chân, Đông Triều đánh rơi cây cọ vẽ tranh của mình. Nàng nhặt cây cọ lên, lẩm bẩm :



-Quái lạ.