Hoàng Hậu Không Ngai

Chương 64






Tên quan bật cười ha hả khi Đông Triều nói muốn kêu oan. Nàng nén nhịn, nếu Dận Chân không ngăn nàng dùng lệnh bài thì hắn đã xong đời rồi. Đông Triều gằn mạnh từng từ nàng đã nói và kèm thêm một câu :



-Tiểu nhân không đùa đâu ! Ca trưởng đang chịu oan trong ngục, tiểu nhân phải cứu huynh ấy !



Tên quan thấy sát khí tỏa ra ngùn ngụt nên rút lại sự khinh thường ba phần.



-Một tiểu tử nhà ngươi sao lại có khả năng ấy.



Đông Triều xài mánh cũ với tên cai ngục kia :



-Tiểu nhân có học ít đạo thuật từ một thiền sư. Tiểu nhân chắc chắn người bị buộc tội ấy không thể phạm tội được.



Tên quan lại bật cười :



-Giả vờ là một phù thủy ? Ta gặp chuyện này nhiều rồi. Tất cả các tiên đoán thực chất chỉ là từ lời khai của người đi xem bói thôi.



Đông Triều thấy hơi thốn ở cột sống một chút. Tên quan này khác với mấy người kia, thông minh hơn một chút đấy chứ. Đông Triều thấy nể ông ta hơn chút. Nhưng nàng cứ bám trụ :



-Tiểu nhân nói thật mà !



Tên quan nhìn Đông Triều chằm chằm. Hắn thở ra một hơi :



-Được thôi ! Lại đây, nhìn bàn tay ta, xem ta vừa làm gì.



Đông Triều bước đến chỗ tên quan, nâng hai bàn tay hắn lên. Trên tay hắn có những dấu vết cầm nắm một vật nào đó, rồi còn liên quan đến vật hình trụ. Đông Triều nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại :



-Đại nhân vừa... lau chùi...



Mũi tên quan nhăn nhăn :



-Được lắm ! Ta lau gì đây ?



Đông Triều thấy thái độ ấy, biết mình trả lời đúng một phần. Nàng chỉ cần đoán xem hắn lau gì nữa thôi. Bàn tay kia có vết đỏ ở ngón trỏ. Vết đỏ ấy có thể là do chỉ, do viết...



-Gì đây ? – Đông Triều nhíu mày.




-Ngươi không nghĩ ra, phải không ? – Tên quan nhếch mép cười.



-Ngài đợi một lát



Cái cười đó biểu thị một chiến thắng tất yếu. Đông Triều nghĩ đó phải là một vật ít người biết đến. Một vật nào đó mà giới bói toán không có. Nàng thử ngửi bàn tay tên quan. Đúng là cái mùi này. Đông Triều nhoẻn miệng cười :



-Ngài vừa lau một vật có cò, cán gỗ, bên trong độn thuốc súng.



Nụ cười của tên quan chuyển thành cái mếu. Đông Triều giả vờ như đang niệm chú, tập trung :



-Theo thiên lí nhãn của tiểu nhân, vật đó là súng của Tây Dương.



Tên quan bất ngờ đến nỗi ngã khỏi ghế. Đông Triều nháy mắt với hắn, cái nháy mắt chiến thắng. Với người dân thời đại này, súng ống là một thứ xa xỉ nhưng với Đông Triều, đó gần như là đũa để nàng với tới cơm. Đông Triều quá quen thuộc, chỉ cần ngửi mùi cũng biết đó là loại súng nào.



-Đại nhân đã tin tiểu tử này chưa ? – Đông Triều hỏi giọng thách thức.



-Ta...



Đông Triều chống hông :



-Mong đại nhân giữ lời.



-Được thôi... Quân lính, dẫn tiểu tử này đến chỗ tử thi.



Một bổ đầu dẫn đường cho Đông Triều, tên quan theo sau.



-Đây rồi !



Người bổ đầu lấy tấm khăn trùm khỏi tử thi. Đông Triều quan sát tử thi. Ông ta bị chém bởi một thanh kiếm lớn và sắc. Trên bản khám nghiệm cũng ghi vậy.



-Vậy mà đại nhân lại bắt giữ huynh trưởng tôi. Huynh ấy chỉ mang một con dao cùn, không hơn không kém. – Đông Triều liếc tên quan.



Tên quan nói :



-Hắn cứa cổ tên này rất ngọt !



Đông Triều chỉ vết cứa cổ của thi thể :



-Vết cứa cổ chỉ có dấu vết của lưỡi dao, còn trên thi thể còn có dấu vết của mũi kiếm ! Ngài suy luận kiểu gì kỳ thế ngài ?



-Tiểu tử này...



Đông Triều khám nghiệm từ trên xuống dưới, từ dướilên trên. Tất cả những gì đạt được khi khám nghiệm sơ bộ là những vết đâm, chém.Chẳng có chút manh mối nào cả. Nếu là ở thế kỷ hai mốt thì chỉ cần một đợtgiám nghiệm là ra hết, họa chăng là bắtđược người có vũ khí là xong. Thời đại này không có giám định pháp y, ngườimang dao kiếm ngoài đường hằng hà sa số. Đông Triều chẳng biết đường lần.



-Đáng ghét thật ! – Đông Triều bực bội. –Phải để lại gì chứ !



ĐôngTriều xem lại một lần nữa.



-Có rồi !



Sainha với tên quan ngớ người ra :



-Gì vậy ?



Đông Triều nâng bàn tay trái ông thợ rèn lên. Nàngphát hiện được trong kẽ móng tay của nạn nhân có vết máu, hay hơn là trong đócòn có phấn. Đông Triều trích một ít phấn trong đó ra, để dành cho ông thầythuốc kia nhận dạng. Giờ thì nàng cần xem ông lão này có chết vì trúng độckhông. Nàng mượn bộ đầu thanh đao để cắt tay nạn nhân, cưa lấy xương.



-Cái gì ? Mổ ?



ĐôngTriều gật đầu :



-Nếu xương có chỗ đen thì có thể là trúng độc.



-Nhưng...



-Tôi biết cách maymà.



Đông Triều nhíu mày. Ông kia cũng bằng lòng cắt một cánh tay của nạn nhâncho Đông Triều. Đông Triều lấy con dao nhỏ rọc lấy xương. Đang nửa chừng, ĐôngTriều lấy dao ra. Tự dưng con dao chuyển màu lạ lùng. Đông Triều mừng đến runngười.




-Đây rồi ! Đây rồi !



ĐôngTriều một tay cầm mẩu phấn, một tay cầm con dao, chạy bay đến ngục.



-Đại phu ! Đại phu ! Cho tôi hỏi !



Ôngthầy thuốc từ tốn hỏi :



-Chuyện gì ?



ĐôngTriều đưa hai vật chứng ra, nói :



-Ông nhìn này !



-Da mặt ? Dao ?



ĐôngTriều chỉ mẫu da :



-Trên này có dính phấn.



-À...



-Khi hạ độc, có cần trát phấn để đề phòng không ?



Vịthầy thuốc ngẫm ngợi một lúc rồi trả lời :



-Đây là loại độc đặc biệt, chỉ khi nào nhiễm vàomáu mới phát huy độc tính. Tứ gia nhiễm độc vì đã hút máu độc thôi.



-Vậy là không cần trát phấn ?



-Không cần.



ĐôngTriều gật gù. Dận Chân đoán được nàng đang nghĩ gì :



-Người đâm ông ta là nữ lưu ?



-Có thể.



ĐôngTriều lại đưa cho ông thầy thuốc con dao :



-Tại sao con dao lạithế này ?



Vị thầy thuốc nói :



-Vì khi chất độc kếthợp với máu mà chạm vào sắt, sắt sẽ tự chuyển thành màu nâu đỏ.



-Hay quá, vậy là tốtrồi !



Đông Triều vái vị thầy thuốc ba cái,rồi cầm hai vật chứng chạy ù đi.



-Tiểu tử này…



Dận Chân phì cười :



-Vốn vậy đấy.



Đông Triều chạy vào trong sảnh, nhờquan và sai nha tìm giúp một nữ tử có vết thương ba sọc trên mặt. Tên quan thấy Đông Triều xộc cửa vào, nói kiểu như ra lệnh thấy tức anh ách trong người nhưng lỡ hứa sẽ cho nàng tra án lại nên bấm bụng viết sát. Ông ta đưa trát cho sai nha. Đông Triều chụp tay sai nha, nói :



-Tôi đi !



Sai nha quay lại nhìn tên quan, mặt bối rối. Đông Triều khăng khăng đi cùng cho được. Tên quan thở dài thườn thượt, phẩy tay, í bảo tên sai nha ấy cứ mặc nàng. Sai nha bèn chìu Đông Triều, đồng í đưa nàng đi.



-Đi !



Tuy Đông Triều kêu quan viết trát tìm người nào có vết thương ba sọc trên mặt nhưng Đông Triều lại yêu cầu tất cả các nữ tử tập trung lại. Người nào có vết thương ba sọc đương nhiên là được chọn qua một bên, nhưng nàng chưa cho những người lành lặn về. Nàng nhờ sai nha múc một chậu nước lớn, bảo từng người ở đó rửa mặt. Một số người rửa mặt làm trôi phấn, để lộ những vết thương, cứ vết thương nào ba sọc là bị bắt qua một bên.



-Vòng cuối cùng chưa ? – Tên sai nha sốt ruột.



-Chưa đâu !




Đông Triều đi vòng vòng, xem kỹ khuôn mặt của mấy nữ tử đã rửa mặt một lần nữa. Lần này khá thất thường, có người nàng chỉ lướt qua, có người phải mất đến mấy tuần trà. Nhưng không phải là không có, một số người mang mặt nạ da để che đi vết sẹo, một số người công nhận là đã trị thương.



-Xong rồi ! – Đông Triều phủi tay. – Về phủ thôi !



-Ừ. – Sai nha rã cả chân, vừa ngáp, vừa lết về.



Có hai mươi nữ tử bị áp giải về phủ. Đông Triều bảo họ thay phiên nhau vào phòng để nàng hỏi cung. Sai nha nghe nàng hỏi cung mà loạn cả lên, chả hiểu gì cả. Nàng hỏi những câu hỏi chẳng liên quan gì đến việc sát nhân cả như là :



-Lúc đó cô ăn gì ?



-Canh gà, tiểu tử ạ.



-Nấu hay mua ?



-Mua.



-Chỗ nào vậy ?



-Ở tiệm ăn Hồng Phúc.



-Chỗ đó đâu bán canh gà.



-Ơ…



-Nói dối. Xét nhà !



Đông Triều viết giấy, kêu sai nha xét nhà. Nàng dặn, bảo trong nhà hay quán trọ hễ có đao kiếm, cung tên gì đều mang về đây hết. Đến hai người bị kiểm tra mặt lần cuối cùng, không hỏi không han gì cả, Đông Triều bắt xét người, xét nhà ngay tức khắc.



-Không được sót chỗ nào !



Sai nha tức tốc mang tư trang hai người đó vào. Đông Triều khám xét từng loại một. Theo dự đoán của nàng thông qua hiện trường, chỉ có một người gây án vì cách chém ở mỗi vết thương rất giống nhau. Nhưng nàng chưa tìm ra gì cả. Nhìn ra ngoài bầu trời, hoàng hôn đã ngả xuống mặt đất rồi.



-Chả biết tiểu tử đó nghĩ gì nữa. Đây mà là nghi phạm á ?



Khá lạ, tư trang của hai người này chỉ có cây đàn và pho sách, mặt mũi hai người này cũng chả có gì gọi là sát nhân cả. Hai nữ tử là hai vị tiểu thư có dung mạo mĩ miều. Giờ nếu một trong hai bị phán tội, sai nha cũng vì si tình mà đi cướp pháp trường.



-Huynh hại muội rồi, tên sĩ diện ! – Đông Triều lầm bầm



Nàng nhìn ra ngoài lần nữa. Chỉ một hai khắc nữa là đêm xuống. Tâm trạng Đông Triều rối bời, vừa lo, vừa giận. Sơ í thay, nàng lỡ tay hất cây đàn tranh xuống đất. Tiếng đàn làm nàng giật mình. Một nữ tử tỏ vẻ hoảng sợ :



-Đây là đàn gia bảo ! Đừng làm hỏng nó !



Đông Triều nheo mắt. Đàn rơi, mà tiếng khá lạ. Đông Triều nhặt cây đàn lên, vỗ bên hông nó một phát. Có một kẽ hở. Hóa ra cây đàn giống như chiếc hộp đựng báu vật. Bên trong nó cất giữ một thanh kiếm.



-Ả là thủ phạm ! – Sai nha nói.



Chủ nhân cây đàn tranh cười khẩy. Có nguyên do cả. Khi Đông Triều tuốt kiếm khỏi vỏ, không thấy dấu hiệu gì giống như con dao trên bàn.



-Nghi oan cho người rồi.



Tách ! Đông Triều mày mò sao mở được lớp vỏ ngụy trang bên ngoài thanh kiếm. Vẻ sáng loáng bên ngoài chỉ là lớp vỏ, lớp sắt độc ngay đằng sau đó. Sự thật đã rõ.



-Tránh ra ! - Ả ta xô ngã hai người sai nha, chạy vụt ra ngoài.



Đông Triều nghiến răng, đuổi theo. Tên quan đang cầm súng, ngắm nghía, bị ả hất, té nhào, văng cây súng trên sàn. Đông Triều vừa ra, nhặt ngay cây súng, bắn ả hai phát ngay chân trước khi ả chạy ra ngoài. Ả hết đường trốn thoát. Đông Triều thổi hơi trên nòng súng rồi quay súng hai vòng. Tên quan lắp bắp:



-Kỹ nghệ này ngươi cũng biết… ngươi là thần thánh phương nào ?