Hoàng Hậu Là Cường Giả

Chương 43-2




Hoàng Phủ Ngạo Thiên liên tiếp tung những chưởng lực mạnh phá tan những phiến đá to đang bay với tốc độ kinh người về phía hắn. Hắn đang dùng hết sức để tung những chưởng này không chỉ vì để tránh những phiến đá đó đả thương đến hắn mà còn vì hắn muốn dùng cách này để trút hết tức giận trong lòng. Hắn tức giận ai? Hắn giận chính hắn. Làm sao chuyện lại có thể xảy ra như thế được chứ? Hắn không hiểu cũng không muốn tin nhưng sự thật thì việc đó đã xảy ra. Hắn thế mà lại ngủ thiếp đi khi mới chỉ bắt đầu cuộc yêu với nàng. Đây đúng là nỗi nhục của nam nhân. Có lẽ nàng cũng giận lắm. Làm sao có thể không giận khi một nam nhân đang yêu thương mình mà lại có thể ngủ thiếp đi? Điều hắn đã làm như thể sỉ nhục nàng, chê nàng không đủ hấp dẫn vậy. Nhưng nào có phải thế đâu. Nói ra cũng thật khó hiểu. Hắn rõ ràng đang rất hưng phấn nhưng rồi cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến và hắn không chống cự lại được. Mí mắt sụp xuống và hắn cứ thế gục trên người nàng. Đáng chết là giấc ngủ này hắn ngủ thật sự say. Hắn ngủ mà không hề tỉnh lại cho đến tận sáng hôm sau. Hắn không hề biết mình được đưa trở lại phòng bằng cách nào chỉ biết rằng từ hôm đó đến nay đã một tuần rồi những huynh đệ Dạ gia tìm mọi cách không cho hắn gặp Dạ Diễm Hương cũng như Hoàng Phủ Phong, những bài huấn luyện thì tăng cả về khối lượng và cường độ và luôn có những yêu cầu thể hiện rõ sự chơi khăm của họ với hắn. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết được là mấy huynh đệ này đang trừng phạt hắn cũng như ngăn cản hắn tiếp xúc với nàng. Hắn muốn điên lên rồi. Hắn muốn gặp Dạ Diễm Hương để giải thích cùng nàng rằng hắn không cố ý ngủ thiếp đi như vậy. Hắn muốn xin nàng tha thứ. Nàng muốn hắn làm gì để nàng tha thứ cho hắn thì hắn cũng sẽ nàng. Hắn chuẩn bị sẵn tinh thần để hạ mình hết mức có thể. Nhưng hắn thật sự không dứt mình ra khỏi những bài huấn luyện này được cũng như không thể vượt qua những trò cản trở của huynh đệ Dạ gia. Thời gian này hắn thật sự thấm thía rằng mình thật sự đã lọt thẳng vào một cái động hồ ly lớn. Dạ gia – từ lớn đến nhỏ, từ chủ nhân cho đến người hầu không mọt ai không gian xảo. Ở nơi này không có người gian xảo nhất mà chỉ có người gian xảo hơn thôi. Bất lực hắn chỉ đành dùng những tảng đá to đến ba người ôm được dùng để hắn luyện tập mà trút giận thôi.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên chăm chú phá nát những tảng đá nên không để ý có người đã nhìn hắn luyện tập rất lâu. Chỉ đến khi người đó bay người lên dùng một tay gạt đi chưởng lực của hắn còn một tay phá nát tảng đá ở trên không trung thì hắn mới nhận ra. Hắn nhìn Dạ Thành ung dung đáp xuống đất mà thở dài bất đắc dĩ. Hắn thế nhưng lại không phát hiện ra có người tiếp cận mình? Là Dạ Thành có công lực cao hơn hắn hay là khi hắn ở đây đã buông lỏng cảnh giác?

Dạ Thành vừa nhàn nhã bước về phía Hoàng Phủ Ngạo Thiên vừa nói:

-“Ngài nói xem cách ta và ngài phá nát đá có gì khác nhau?”. Đây là câu hỏi nhưng giọng của Dạ Thành lại pha đầy giễu cợt. Hoàng Phủ Ngạo Thiên không trả lời mà cụp mi mắt lại chê giấu tia hờn giận của bản thân. Có gì khác nhau ư? Dạ Thành dùng có nửa thành công lực cho đòn đánh nhưng hắn dùng đến hai thành. Hắn biết hắn đang lãng phí thể lực nhưng là hắn thật sự muốn phát tiết những bực tức trong lòng ra nếu không hắn sẽ phát điên mất. Mà bức hắn đến phát điên không phải còn có công của nam nhân đang đứng trước mặt hắn hay sao? Giờ y còn đến đây mà giễu cợt hắn. Thật là muốn đánh cho y một trận. Ừ, đây đúng là ý kiến hay. Đánh một trận với y tâm lý của hắn sẽ được giải tỏa tốt hơn. Dù sao hắn cũng muốn được đấm vào mặt y một cú từ lâu rồi bởi vì hắn vẫn nhớ y chính là người hằng năm được thưởng thức điệu múa mê người dưới tán anh đào của Dạ Diễm Hương, lại còn luôn hôn lên trán nàng nữa. Hừ, càng nghĩ càng thấy giận. Hắn nhất định phải đấm được y. Với võ công hiện nay hắn không tin không đấm được Dạ Thành ít nhất là một đấm. Hoàng Phủ Ngạo Thiên vừa định lên tiếng khiêu chiến với Dạ Thành thì đã bị Dạ Thành chặn lời:

-“Ngài muốn đánh ta sao? Giờ ta đã đánh không lại ngài rồi lên ta sẽ không đánh với ngài đâu”.

-“Ngươi đánh không lại ta? Thật sự?”. Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngạc nhiên hỏi lại rồi lại cảm thấy không thể tin được. Phải biết rằng võ công của huynh đệ Dạ gia rất khủng bố. Hắn cũng chỉ đến đây huấn luyện mấy tháng sao đã có thể theo kịp thậm chí là vượt qua được Dạ Thành. Khi thấy Dạ Thành gật đầu xác nhận hắn hỏi:

-“Làm sao có thể? Ta và ngươi chưa từng giao đấu, sao ngươi có thể chắc chắn là ta đánh thắng ngươi?”.

Dạ Thành cười nhẹ đáp:

-“Võ công của ngài vốn cũng không kém xa ta. Nay người được chúng ta huấn luyện, vì một vài lý do mà bài huấn luyện của ngài khắc nghiệt hơn bình thường rất nhiều”.

Nói đến đây Dạ Thành nhìn Hoàng Phủ Ngạo Thiên với cái nhìn đầy thâm ý. Hoàng Phủ Ngạo Thiên bị nhìn đến lông mao dựng đứng lên. Hắn hiểu hết hàm ý trong cái nhìn đó. Còn không phải vì Dạ Diễm Hương nên họ mới làm thế với hắn sao?

Thấy Hoàng Phủ Ngạo Thiên không nói gì, Dạ Thành tiếp tục nói:

-“ Nhưng ngài chấp nhận và vượt qua hết những bài huấn luyện đó nên công lực của ngài đã tăng lên đáng kể. Thêm vào đó, Dạ Tĩnh đã điều dưỡng thân thể cũng như làm nước thuốc cho ngài ngâm tắm cũng làm cho công lực tăng lên một phần lớn. Huấn luyện và thuốc làm cho võ công của ngài đuổi kịp chúng ta. Còn thứ làm cho ngài vượt chúng ta chính là Long ngọc”.

Nghe Dạ Thành nói đến Long ngọc, Hoàng Phủ Ngạo Thiên không nhịn được cắt lời y:

-“Long ngọc thì có liên quan gì? Ta chỉ sờ vào nó một lần rồi vẫn để ở thư phòng chưa hề động đến mà”.

Dạ Thành cười lớn tiếng rồi nói:

-“Ha…Ha…Ha… Người nói Long ngọc ở trong thư phòng của ngài sao? Không đâu. Nó đang ở trong cơ thể ngài đó. Từ hồm đầu tiên người đặt chân lên Dạ gia thôn viên ngọc đó đã được chúng ta đưa vào thể ngài. Nhờ hấp thụ năng lượng từ viên ngọc đó mà người mới nhanh chóng thích ứng được với những bài huấn luyện khắc nghiệt ở nơi đây cùng với sự cố gắng và sự lĩnh ngộ của bản thân mà ngài nhanh chóng vượt qua chúng để có được võ công tuyệt đỉnh như bây giờ. Hiện tại Long ngọc vẫn chưa hoàn toàn hòa thành một thể với ngài. Sau một thời gian nữa, khi ngài và ngọc hợp nhất, võ công của ngài chắc chắn sẽ đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Khi đó những cao thủ của những gia tộc lánh đời cũng không phải là vấn đề lo ngại đối với ngài nữa”.

Ra hắn có thể thuận lợi huấn luyện là nhờ có Long ngọc trong cơ thể. Khỏi nói cũng biết là người Dạ gia đã vào hoàng cung lấy ngọc đêm về. Chỉ là nói đến lại buồn. Hoàng cung của hắn canh phòng sâm nghiêm như vậy mà những người này luôn ra vào tự do như chốn không người. Chỉ trách bản lĩnh người của mình không đủ cản chân người ta thôi. Đánh khắp thiên hạ không địch thủ? Không lo ngại những cao thủ của những gia tộc lánh đời? Nào có Hoàng đế nào không muốn những điều này nhưng…

-“Tại sao ngươi và Dạ gia lại để cho đến đây huấn luyện và đạt được võ công lợi hại hơn các ngươi như vậy? Các ngươi không sợ ta trở mặt làm hại tới Dạ gia sao?”.

Dạ Thành nghe vậy liền hừ một tiếng khinh thường. Y nói:

-“Võ công ngài lợi hại thì sao chứ? Muốn tổn hại Dạ gia chúng ta thì võ công là chưa đủ đâu. Dạ gia chúng ta mạnh nhất không phải là võ công hay tiền tài mà là cái đầu và sự đoàn kết. Ta dám nói Dạ gia chúng ta đang sở hữu những cái đầu thông minh nhất thiên hạ và không một gia tộc nào có được sự đoàn kết, keo sơn như gia tộc chúng ta. Hừ, muốn làm tổn hại chúng ta không có dễ dàng như ngài nghĩ đâu. Chúng ta huấn luyện ngài để ngài có đủ thực lực để bảo vệ bảo bối của chúng ta. Nàng theo ngài vào cung, nhiều chuyện chúng ta không thể ứng cứu kịp thời nên ngài có thực lực mạnh là chuyện cần thiết. Hơn nữa, dù sao ngài cũng là quốc chủ của chúng ta, ngài phải tăng cường thực lực để có thể đối phó được với Hiên Viên Lãnh. Tên nam nhân thối này gần đây thường lui đến một vài gia tộc lánh đời để học võ công. Hắn cũng đã chuẩn bị nhiều quân và tập kết lương thực ở vùng biên giới. Chắc một thời gian ngắn nữa sẽ tấn công nước ta”.

-“Ngươi nói Hiên Viên Lãnh muốn gây chiến với nước ta? Trước giờ chúng ta và Sơn quốc không có xung đột gi lớn sao đột nhiên hắn lại muốn chiến tranh với chúng ta? Mà vì sao ta không hề nhận được tin báo gì mà ngươi…”.

-“Hừ, tên nam nhân thối đó còn không phải là muốn giành thê tử với ngài sao?”. Dạ Thành nhếch miệng khinh thường đáp. “Hừ, tên đó nghĩ thật hay. Muốn cướp bảo bối nhà chúng ta đi sao. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày”. Nói rồi Dạ Thành lại nhìn Hoàng Phủ Ngạo Thiên, trong mắt không bớt vẻ khinh thường: “Hoàng thượng vẫn rất tự hào về quân tình báo của mình phải không? Nói thật, quân tình báo của ngài quá kém đi. Sắp tới ta sẽ cử vài huynh đệ đến giúp ngài huấn luyện quân tình báo. Nếu cứ để thế thì sẽ mất nước thôi”.

Bị Dạ Thành khinh thường rõ ràng nhưng Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại không hề tức giận bởi đến lúc này hắn biết rõ hơn ai hết sự chênh lệch thực lực về tình báo giữa hắn và Dạ gia. Nếu được Dạ gia giúp huấn luyện thì thật tốt. Như vậy lần sau Dạ Diễm Hương có đột ngột mất tích thì hắn sẽ không mất dấu nàng như lần này nữa. Nghĩ như vậy hắn hoàn toàn có thể bỏ qua sự ngạo mạn của Dạ Thành khi đứng trước quân chủ. Nhất là Dạ Thành lại luôn miệng gọi Hiên Viên Lãnh là nam nhân thối, vẻ mặt thì muốn bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiêu chứng tỏ hắn có bao nhiêu ghét bỏ tên kia. Dù lúc đầu hắn có không được huynh đệ Dạ gia ưa thích nhưng hắn cũng chưa từng phải nghe những lời khó nghe hay chịu đựng thái độ khinh thị rõ ràng như vậy. Thời gian gần đây hắn còn cảm nhận thấy huynh đệ Dạ gia đã gần gũi hắn hơn rất nhiều. Họ dường như đã dần chấp nhận hắn. Nhớ lại một đêm trong hoàng cung, Hiên Viên Lãnh đã đột nhập vào cung gặp Dạ Diễm Hương nói những lời cuồng vọng và so sánh thái độ của Dạ gia đối với hắn và Hiên Viên Lãnh, Hoàng Phủ Ngạo Thiên không nhịn được có chút mừng thầm. Giờ không phải là lúc quấn quýt vấn đề này nữa, hắn cần phải trở về cung chuẩn bị cho những chuyện sắp tới. Hắn nói với Dạ Thành:

-“Như vậy, ta cũng nên trở về hoàng cung”.

Dạ Thành quay lưng lại vừa bước đi vừa nói:

-“Đúng vậy. Ngài nên trở về. Hương nhi và Phong nhi đã được hộ tống đến hoàng cung từ ngày hôm qua rồi nền ngài muốn đi lúc nào cũng được. Ngài không cần đến bái biệt chúng ta đâu!”.

Nói rồi Dạ Thành dùng khinh công phóng vút đi để lại Hoàng Phủ Ngạo Thiên một mình nghiến răng kèn kẹt. Mấy huynh đệ này thật quá đáng thế nhưng đến cuối cùng cũng không cho hắn gặp mặt nàng. Không lẽ về đến cung rồi họ vẫn tiếp tục ngăn cản không cho hắn gặp nàng? Không thể nào! Hắn không tin trong địa bàn của hắn mà hắn lại không thể gặp được nàng. Nghĩ như vậy tâm trạng Hoàng Phủ Ngạo Thiên mới bình ổn lại. Hắn dùng khinh công tốc độ nhanh nhất phi thân xuống núi. Hắn cần về hoàng cung gấp. Trở về hắn sẽ được gặp nàng!