Hoàng Hậu Là Cường Giả

Chương 54-4




-“Hoàng tẩu, tẩu biết cách giải được khống tâm thuật này phải không?”. Hoàng Phủ Thần lo lắng hỏi.

-“Biết. Nhưng ta không giải được”.

-“Là sao?”

-“Ta biết những bước cần làm để giải nó nhưng ta không thực hiện được những bước đó. Chính xác là chỉ có người nào luyện qua khống tâm thuật mới giải được khống tâm thuật. Mà ta chỉ biết về lỳ thuyết của nó chứ chưa bao giờ luyện qua và cũng không có ý định sẽ luyện. Quá tốn sức, tổn thọ, tổn đức lại quá phiền phức” .

Hoàng Phủ Thần nghe vậy thì sốt ruột. Hắn không thể ngồi được nữa mà đi đi lại lại. Hắn vừa đi vừa nói:

-“Người tốn sức, tổn thọ hay phiền phức gì đó lúc này không phải là đệ sao? Lúc này đệ còn khống chế được mình nhưng ngày mai đệ lại không nhịn được mà ra tay với Hoàng huynh thì làm sao bây giờ? Mà không. Chỉ cần không nhìn thấy Thanh Thanh ở cùng Hoàng huynh thì sẽ không có chuyện gì hết. Vậy thì cho người đưa Thanh Thanh trở về với Chu tướng là được. Đúng, cứ làm vậy đi. Hoàng tẩu, đệ phải đi sắp xếp ngay bây giờ”. Nói rồi hắn định quay lưng rời đi thì lại nghe Dạ Diễm Hương nói:

-“Mang Chu Thanh Thanh rời đi sẽ chỉ làm cho cô nương ấy gặp nguy hiểm hơn thôi”.

Không quay người lại, Hoàng Phủ Thần nói:

-“Tẩu nói gì vậy chứ? Sao Thanh Thanh lại gặp nguy hiểm chứ?”

Dạ Diễm Hương liếc mắt nhìn bóng lưng rõ ràng là chột dạ của Hoàng Phủ Thần một cái rồi không ngại ngần mà vạch trần hắn:

-“Đệ tưởng mình đã rất hợp tình hợp lý khi nói muốn đưa Chu Thanh Thanh rời đi sao? Đệ biết mình trúng khống tâm thuật nhưng lại không hỏi xem bằng cách nào mà người khác có thể làm thế với đệ đã đoán ra, thậm chí là khẳng định người đã ra tay với mình. Trong trường hợp này thì đệ cho đó là Chu Thanh Thanh nên mới muốn đưa nàng ấy về với Chu tướng quân vì đệ sợ đến khi Hoàng thượng biết sẽ xử tội nàng ấy. Nhưng đệ nên biết rằng nếu nàng ấy ở lại có thể chỉ bị Hoàng thượng hỏi vài câu để tìm ra vai trò của nàng ấy và tìm ra kẻ thi thuật thôi. Ta thấy nàng ấy rõ ràng là rất yêu Hoàng thượng nên không thể là kẻ thi thuật được. Nàng ta có thể chỉ là một con cờ không biết bị người ta lợi dụng thôi. Nhưng nếu bây giờ nàng ấy rời đi, người thi thuật chắc chắn sẽ giết nàng để thay một ám thị khác cho đệ. Mà lần này thì không có gì đảm bảo là đệ sẽ không đắc thủ ngay lần đầu tiên vì chỉ đổi ám thị thôi thì rất đơn giản. Nó không cần nhiều thời gian và quá trình phức tạp như khi thi thuật lần đầu tiên. Lần này đệ có thể sẽ bị khống chế hoàn toàn rồi không ngần ngại mà giết Hoàng thượng”.

-“Vậy thời gian này đệ không nên gặp Hoàng huynh, cũng phải dặn huynh ấy đề phòng đệ”,

Dạ Diễm Hương thở dài nói:

-“Đệ nên ngồi xuống đi. Điều đệ vừa nói khả thi sao?”

Hoàng Phủ Thần nghe Dạ Diễm Hương nói thì khựng người lại. Hắn ngồi lại, tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn nó. Thời gian này sự vụ Hoàng huynh cần hắn giúp đỡ rất nhiều nên chuyện hắn không gặp Hoàng huynh là không thể nào. Nói Hoàng huynh phải đề phòng hắn? Có thể đề phòng được sao? Đề phòng hắn thì sao có thể cùng hằn bàn bạc giải quyết công vụ. Lúc này có rất nhiều việc Hoàng huynh chỉ có thể tin ở hắn. Nhưng không thể không gặp Hoàng huynh, cũng không thể để huynh ấy đề phòng hắn thì chỉ có thể…

Dạ Diễm Hương thấy hắn thất thần suy nghĩ hồi lâu liền lắc đầu cười trừ. Con người dù là ai cũng có một góc yếu đuối trong tim. Nhìn Hoàng Phủ Thần là biết. Hắn là người Hoàng thất lớn lên trong mưu toan hãm hại, chuyện giết người là chuyện thường ngày vẫn thấy, trái tim tưởng như đã cứng rắn nhưng nếu người phải giết là ai đó người đã yêu thương thật lâu thì trái tim của Chiến thần cũng yếu đuối như ai.

-“Ta không giải được khống tâm thuật cho đệ nhưng có thể nhờ người giải nó cho đệ. Còn về Chu Thanh Thanh thì chỉ cần tìm ra kẻ thi thuật thì nàng ta sẽ an toàn. Hoàng thượng cũng rất yêu thương nàng ấy dù có phạt chắc cũng sẽ không quá nặng… Này, đệ nhìn ta như vậy là có ý gì?”.

-“Có phải là tẩu biết thuật đọc suy nghĩ của người khác không? Dường như tẩu biết hết suy nghĩ trong lòng đệ vậy”. Hoàng Phủ Thần nhìn Dạ Diễm Hương đầy nghi hoặc cùng không thể tin mà hỏi.

“Ha…ha…ha… Ta ước gì mình có khả năng đó đấy. Đệ có thể là một người thâm trầm nhưng trong một số vấn đề, nhất là vấn đề tính cảm, thì đối với ta để đoán được tâm tư đệ cũng không quá khó khăn đâu”.

-“Là khả năng đặc biệt của tẩu?”

-“Có thể nói như vậy”. Dạ Diễm Hương lại đáp qua loa bởi nàng không thể nói nàng đã nghiên cứu rất sâu về tâm lý học con người. Nàng dám nói là nhìn qua là biết người ta nghĩ gì nhưng vẫn có thể suy đoán tâm tư người khác chính xác đến 7, 8 phần.

Hoàng Phủ Thần cũng không hỏi sâu thêm về vấn đề này. Hắn rót thêm một ly rượu ra nhưng không uống. Hắn nhìn bóng trăng in trong ly rượu như nhìn vào quá khứ xa xưa. Những ngày quá khứ đó rất khắc nghiệt nhưng cũng có những khoảng thời gian rất quý giá. Rời khỏi hồi ức, trở về với hiện tại, Hoàng Phủ Thần buồn bã nói:

-“Đệ cùng Hoàng huynh, một người là cửu ngũ chí tôn, một người là vương gia được vạn người tung hô, vinh quang vô hạn nhưng có mấy ai biết được chúng đệ đã trải khổ ải như thế nào. Dù chỉ là những đứa trẻ nhưng có hoàng tử nào lúc đó lại không biết lừa gạt, mưu mô, không ngày ngày nghĩ cách hại chết hoàng tử khác để có được hoàng vị chứ? Nhân tình bạc bẽo nhất chính người Hoàng thất quả không có sai mà. Đệ may mắn được Hoàng huynh hết lòng yêu thương và bảo hộ nhưng lúc đó Hoàng huynh cũng chỉ là một đứa trẻ, có rất nhiều thứ chưa làm được. Chu tướng quân đã hết lòng che chở và ủng hộ cho hai người chúng đệ cho đến ngày Hoàng huynh vững vàng trên ngai vị. Trong những ngày tháng cực khổ nhất ấy đệ và Hoàng huynh đã gặp phu nhân của Chu tướng quân. Nàng là một phụ nữ hiền hậu và ấm áp. Nàng ấy thật lòng quan tâm đến bọn đệ. Ở cùng nàng ấy bọn đệ cảm thấy như thể vẫn được cùng ở cùng với mẫu hậu vậy. Rồi nàng ấy sinh ra Thanh Thanh. Thanh Thanh rất ngọt ngào, đáng yêu, trong sáng. Muội ấy đối đãi với hai huynh đệ rất vô tư, rất thật tâm. Trong khoảng thời gian ấy muội ấy như tia sáng trong màn đêm vậy. Chu tướng quân giúp Hoàng huynh lên ngôi rồi lại tự nguyện đi trấn giữ biên giới phía Nam đủ để thấy tấm lòng trung quân của ông ấy. Cả gia đình đó tốt với hai huynh đệ, đệ cùng Hoàng huynh đều nhớ rất rõ vì thế mà hết lòng yêu thương và chiều chuộng Thanh Thanh. Có thể nói tính cách điêu ngoa hiện giờ của muội ấy cũng do đệ và Hoàng huynh dưỡng ra. Nhưng dù có điêu ngoa bao nhiêu thì muội ấy vẫn luôn lo lắng, quan tâm đến đệ cùng Hoàng huynh. Muội ấy thích Hoàng huynh còn đệ thì chắc muội ấy coi như ca ca. Dù là lý do gì thì muội ấy cũng là thật tâm. Đệ chưa bao giờ nghi ngờ điều ấy. Trước đây ngoại trừ Hoàng huynh thì đệ chỉ tin muội ấy thôi. Đệ nghĩ chắc do đệ yêu muội ấy. Nhưng giờ xem ra đệ phải xem xét lại thật kỹ tình cảm đó liệu có thật sự là tình cảm của bản thân đệ hay là do người khác điều khiển”. Nói đến đây, Hoàng Phủ Thần uống cạn ly rượu. Rượu này vốn có vị ngọt ngọt thanh mát vì là rượu chủ yếu dành cho nữ nhân nhưng Hoàng Phủ Thần lại thấy nó đắng ngắt đi vào lòng lại chua xót. Là rượu đắng hay lòng đắng?

-“Lúc ở biên quan, đệ cho rằng đệ yêu muội ấy nên luôn thuận theo muội ấy, cho phép muội ấy tự do đi lại ở nơi đệ ở bao gồm cả phòng ngủ của đệ. Đệ đã từng đọc một chút về khống tâm thuật nên biết rằng cách ra ám thị cho một người hiệu quả nhất là lúc người đó đang ngủ. Trước kia đệ được bảo lại là lúc đệ ngủ Thanh Thanh có vào phòng thăm đệ nhiều lần. Lúc đó đệ cũng thắc mắc tại sao muội ấy vào mà đệ lại không biết nhưng sau đó lại nghĩ rằng chắc do đệ mệt mỏi và muội ấy là người mà đệ yêu nên tâm trí mới buông lỏng mà không phát giác ra muội ấy đến gần thôi. Giờ nghĩ lại thì lúc đó chắc muội ấy đã động tay động chân làm cho đệ ngủ mê mệt rồi tiến hành ám thị với đệ. Nhưng tại sao muội ấy lại làm thế? Như tẩu nói muội ấy rất yêu Hoàng huynh thì tại sao còn muốn đệ giết huynh ấy? Muội ấy thật sự là Thanh Thanh cùng đệ lớn lên sao? Là muội ấy của ngày trước sẽ tuyệt đối không làm tổn hại đến Hoàng huynh hay là đệ. Nhưng giờ muội ấy đã làm gì chứ? Dù vậy, cứ nghĩ đến Chu phu nhân, Chu tướng quân và tiểu muội muội trong sáng ngày xưa, đệ thật sự không đành lòng nhìn muội ấy bị tổn thương. Nhất là tổn thương do Hoàng huynh gây ra. Hoàng huynh có thể rất yêu quý Thanh Thanh nhưng trái tím của huynh ấy sắt đá bao nhiêu thì đệ biết rất rõ. Hơn nữa phần nhiều sự yêu quý của huynh ấy là do yêu ai yêu cả đường đi. Huynh ấy nghĩ muội ấy là người đệ yêu nên mới cho phép muội ấy càn quấy nhưng mọi chuyện luôn có giới hạn. Rồng có nghịch lân, động vào ắt chết. Đệ là chiếc vảy ngược đầu tiên của huynh ấy, giờ thêm tẩu là chiếc vẩy ngược thứ hai. Thanh Thanh đã động chạm đến tẩu giờ lại thêm chuyện của đệ. Khi Hoàng huynh biết sẽ nhất định không ngại ngần mà một kiếm chém chết Thanh Thanh. Đệ vốn muốn đưa Thanh Thanh tránh đi trước khi điều đó xảy ra nhưng theo như tẩu nói thì không thể làm vậy được rồi. Lần này,Thanh Thanh, muội ấy có thể sẽ không tránh khỏi cái chết”.