Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Quyển 3 - Chương 21-2




EDIT: DOCKE

Thập Nhất ở trong lều chờ đợi Viêm Hàn và Y Nhân trong nỗi bất an. Nàng vô cùng tự trách bản thân, lại không dám tin rằng thuốc mà A Ngưu đưa cho nàng có vấn đề.  

Đang lúc nàng còn kinh hoàng không thể hiểu nổi thì Viêm Hàn cùng Y Nhân trở về. Viêm Hàn vui mừng ra mặt, dùng tư thế bảo hộ đi bên cạnh Y Nhân. Cánh tay đặt hờ trên lưng Y Nhân, rất hài hòa.

Còn Y Nhân thì bình tĩnh, thản nhiên, nhìn không ra là cô đang có cảm xúc thế nào.

“Tiểu thư. Thập Nhất tiến lên nghênh đón, vui sướng gọi to. Y Nhân cười cười với nàng, không nói gì.

“Thập Nhất, nước trà kia là do ai châm?” Viêm Hàn vẫn không quên chuyện đó, nhìn chằm chằm vào Thập Nhất hỏi.

“Ơ, Thập Nhất.” Y Nhân thình lình nói xen vào: “Ta muốn thay quần áo, ngươi theo vào giúp ta đi.”

Thập Nhất như được đại xá, vội vàng giúp đỡ Y Nhân, đi vào trong lều.

Viêm Hàn nhìn theo bóng lưng của họ, không nói gì thêm.

Vào trong lều rồi, Thập Nhất vội vàng bắt tay vào tìm quần áo, Y Nhân lại chỉ đứng ở cửa, thản nhiên nhìn nàng.

Chờ đến khi Thập Nhất tìm quần áo xong, cầm một đống đi tới chỗ Y Nhân, Y Nhân mới giương mắt nói: “Thập Nhất, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi.”

Thập Nhất nhất thời dừng lại, kinh ngạc mà nhìn Y Nhân.

Y Nhân lại cúi đầu, giống như vừa rồi chẳng hề nói gì cả.

Tay Thập Nhất hơi run lên.

Hai người trầm mặc.

“Ta vẫn sẽ tin tưởng ngươi.” Đợi lát sau, Y Nhân lại nói tiếp, vạn phần khẳng định.

Thập Nhất cắn cắn môi, nước mắt đột nhiên bừng lên. Nàng quỳ xụp xuống, quần áo trong tay rơi tứ tung. “Tiểu thư, ta chỉ muốn thành toàn cho cô và bệ hạ. Tiểu thư, ta không muốn hại cô đâu!”

“Ta biết, ta đã nói rồi, ta sẽ tin ngươi.” Y Nhân ngồi xổm xuống trước mặt Thập Nhất, nhìn vào mắt của nàng nói: “Thập Nhất, ta không phải là người thông minh, nhưng ta vẫn hiểu được lòng người khác.”

“Tiểu thư…” Thập Nhất nghẹn ngào, lại không biết nên nói gì.

Ánh mắt Y Nhân thản nhiên dời đi, nhìn qua khe hở của lều trại. Cô nhẹ giọng nói: “Hắn đối với ta, rất rất tốt. Ta vốn tưởng rằng có thể không cần để ý đến suy nghĩ của người khác, chỉ cần làm tốt những chuyện mình muốn làm là được rồi… Nhưng hóa ra lại không thể. Hắn rất tốt với ta, ta cũng có thể tốt với hắn… Thập Nhất, ta không hề lo lắng cho A Tuyết. Anh ấy rất thông minh, căn bản là không cần ta.”

“Tiêu Dao Vương từ trước đã không cần tiểu thư rồi…” Thập Nhất vừa rơi lệ vừa nói đứt quãng.

Y Nhân cúi đầu, ngón tay vuốt vuốt cái mũi của mình, lẩm bẩm: “Đúng vậy, trước giờ hắn không hề cần ta.”

Trước giờ không cần cô, vì sao bây giờ lại bắt đầu trở nên để ý?

Để ý đến mức trong lòng run lên, lập tức nản chí ngã lòng. Vì thế mà nhận thấy Viêm Hàn thật là tốt, vì thế mà bị cảm động, vì thế mà cảm thấy cần phải báo ân.

“Nhưng mà, tiểu thư, ngươi nói… ngươi cùng bệ hạ, rất tốt?” Thập Nhất đột nhiên hiểu ra, trong lòng vui vẻ, lập tức nín khóc, mỉm cười.

“Ơ…rất tốt.” Y Nhân sờ sờ đầu, có chút mờ mịt trả lời: “Thật ra, ta cũng không biết. Chỉ là… vừa rồi khi hắn từ dưới nước đi lên, bỗng thấy mềm lòng, cứ muốn vì hắn làm một chút gì đó.”

Cứ muốn đáp lại một chút gì đó.

Con người không phải cỏ cây. Cho dù có là người trong trẻo nhưng lạnh lùng thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày cảm động.

“Cho nên, ta tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, ta muốn bắt đầu thích Viêm Hàn.” Y Nhân cười híp mắt, sau đó giống như đã hạ một quyết tâm cực kỳ trọng đại, không chết không ngừng, rất giống có ý muốn phá phủ trầm thuyền.

Lại càng giống như một nghi thức, tựa như đang ra một mệnh lệnh cho bản thân vậy.

Thập Nhất lại không quản nhiều như vậy. Nàng lập tức hoan hô reo mừng, lôi kéo Y Nhân vừa hét vừa múa.

Y Nhân có điểm ngây ngốc, bị nàng kéo tới kéo lui, trên mặt không có bao nhiêu vui sướng. Có chăng, chỉ là sự bình yên.

———- *** ————-

Ngày hôm sau, đội ngũ đại đội đã chuẩn bị xong, xuất phát đến kinh đô Băng Quốc.

Tới cửa thành, lễ quan tiến lên thông báo. Nghi thức pháo mừng nghênh đón lập tức vang lên. Đại môn mở rộng. Dân chúng hai bên san sát, giơ cờ màu, nghênh đón khách quý từ phương xa đến.

Giữa đường chính, một cỗ ngự liễn (xe vua đi) từ từ tiến đến. Trên liễn, màn voan lay động, nóc xe làm bằng vàng ròng, khắc hình rồng bay phượng múa. Dưới ánh mặt trời, phát sáng rạng rỡ, hết sức đồ sộ.

Trong một khắc khi ngự liễn xuất hiện, dân chúng hai bên liền phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Có người thậm chí còn phủ phục trên mặt đất, hai tay đặt trước mặt, hành đại lễ.

Thập Nhất xốc màn xe lên, nhìn thấy tình cảnh bên ngoài không khỏi tấm tắc, nói: “Long trọng quá đi.”

Y Nhân cũng theo tầm mắt của nàng nhìn qua. Quả nhiên nhìn thấy trước mắt người người tấp nập, cũng mơ hồ thấy được bóng người ngồi ngay ngắn sau tấm màn voan.

Chỉ là một bóng dáng mơ hồ nhưng lại tạo ra cảm giác nghiêm túc, uy nghi không thể phạm, phong hoa tuyệt đại.

Hôm nay, cách ăn mặc của Viêm Hàn cũng có chút long trọng. Mặc một bộ lễ phục vua chúa, thắt đai lưng, đầu đội kim quan với một rèm chuỗi hạt phía trước. Thật khác hẳn vẻ thư thái thoải mái thường ngày, giờ phút này, Viêm Hàn thật giống như người trong tranh, uy vũ tuấn lãng, là thiên thần nơi tiên cảnh.

Ngự liễn đến ngay trước chỗ mà Viêm Hàn vừa xuống ngựa thì ngừng lại.

Viêm Hàn không hành lễ mà tiến tới một bước. Coi thường sự ngăn cản của thị vệ hai bên, hắn lập tức bước đến xốc tấm màn voan của ngự liễn lên, nhìn người ở bên trong, mỉm cười: “Nữ vương bệ hạ, đã lâu không gặp.”

“Viêm Hàn vẫn không hề thay đổi chút nào.” Bên trong truyền ra một thanh âm dễ nghe, như tiếng viên sỏi nhỏ rơi xuống nước, như tiếng chim hót trong khe núi, làm cho người ta nghe thấy liền thoát tục.

“À, Y Nhân có ở đây không?” Giọng nói của Nữ Vương vừa dứt thì bên cạnh lại truyền đến âm thanh của người kia.

Viêm Hàn ngẩn người, tầm mắt vừa chuyển liền trông thấy một bóng dáng cưỡi ngựa đi bên cạnh. Tuy khuôn mặt có vẻ xa lạ nhưng Viêm Hàn vẫn nhận ra: Hắn chính là tên ngư dân hôm qua – Lưu Trục Phong.

“Cứ một khắc trôi qua là ta lại càng không ngừng muốn gặp lại Y Nhân.”  Lưu Trục Phong vừa hết nhìn đông lại nhìn tay, vừa chậm rãi nói.

Khuôn mặt Viêm Hành lạnh lùng của Viêm Hàn hơi trầm xuống, nghẹn giận: “Lưu công tử sao cũng ở đây?”

“Trục Phong là khách quý của ta. Hắn nhất định phải đi theo giúp ta đón tiếp ngài.” Nữ Vương mỉm cười giải thích: “Ngày hôm qua, Trục Phong có nói cho ta biết có một chuyện rất vui. Ta cũng rất tò mò, Y Nhân rốt cuộc như thế nào. Viêm Hàn sẽ không không cho ta gặp chứ?”

“Đương nhiên là không rồi. Ta vốn cũng muốn giới thiệu chính thức với ngài.” Viêm Hàn thong dong đáp: “Nếu nữ vương tò mò, hay là gặp ngay bây giờ luôn đi.”

Nói xong, hắn thả tấm màn voan xuống, quay đầu đi về phía xe ngựa của Y Nhân.

Bọn họ nói rất lớn tiếng, Y Nhân đã sớm nghe được hết. Không đợi Viêm Hàn mở miệng, cô đã muốn đi ra.

Nhưng xe ngựa rất cao. Y Nhân đi quá mau, bất ngờ lại từ trên xe ngựa lảo đảo một cái, ngã xuống dưới. Mọi người đang muốn kinh hô thì thân hình của Viêm Hàn đã nhoáng lên, đỡ cô vừng vàng trong lòng mình.

Hắn quả thật bất cứ thời khắc nào cũng luôn chuẩn bị để ứng phó với những tình huống do cô tạo ra.

Y Nhân ngượng ngừng sờ sờ mũi, từ trong lòng hắn đứng dậy, nhìn qua phía Lưu Trục Phong.

Hôm qua khi gặp mặt, Lưu Trục Phong đội nón xụp, cho nên không thể nhìn rõ được diện mạo của hắn. Hôm nay thấy được mới biết, Lưu Trục Phong cũng là một nhân vậy có phong thái đoạt nhân: Tai to mặt lớn, mũi thẳng thanh tú, ánh mắt không lớn, đồng tử lại giống như lớn hơn người ta một chút, lộ vẻ trí tuệ cùng giảo hoạt. Còn đôi môi… Y Nhân có chút không rõ lắm, hắn rốt cuộc có đang cười hay không. Luôn luôn có bộ dáng như cười như không.

Hắn gật gật đầu với Y Nhân. Y Nhân cũng cười cười với hắn, rất thân thiết.

Lúc bọn họ chào hỏi, trong màn voan chìa ra một bàn tay. Y Nhân chưa bao giờ nhìn thấy một bàn tay trắng nõn không tì vết như vậy, giống như được khắc bằng băng tuyết vậy, mà còn là tác phẩm đắc ý nhất của nghệ nhân giỏi nhất.

Sau đó, màn voan bị tay ngọc xốc lên, người bên trong hơi hơi nhìn về phía trước dò xét. Y Nhân vừa vặn có thể thông qua xe hở của tấm màn mà nhìn thấy rõ ràng.

Băng Quốc nữ vương Lãnh Diễm cho Y Nhân một cảm giác, không thua gì sự rung động mà Tức phu nhân đã tạo cho cô. Cả hai đều là mỹ nhân, tuyệt sắc, đẹp đến mức kinh tâm động phách, không thể diễn đạt được bằng lời.

Cái gì chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, tất cả những từ đó cũng đều không đủ.

Có lẽ, từ ngữ chân chính thích hợp nhất chính là: Đẹp, nhìn mãi cũng không thấy chán, nhìn bao lâu cũng không đủ, thầm muốn cả đời cứ như vậy được chăm chú nhìn vào khuôn mặt kia.

Điểm khác nhau chính là, Tức phu nhân có lý trí và trí tuệ hơn hẳn Lãnh Diễm.

Lãnh Diễm lại tinh xảo, lạnh như băng, giống như được điêu khắc từ ngọc, làm người ta chùn bước, lại mê luyến không thôi.

Y Nhân nuốt nuốt nước miếng, chỉ hận chính mình không có giấy bút để họa một bức vẽ cho nàng.

“Ngươi chính là Y Nhân?” Lãnh Diễm khẽ mở miệng, thản nhiên đánh giá cô.

Y Nhân gật đầu.

“Nàng chính là hoàng hậu tương lai của ta, Y Nhân.” Viêm Hàn đi đến phía sau Y Nhân, ôm cô, thản nhiên mà kiêu hãnh trả lời.

Mọi người xôn xao: Viêm Hàn đến tham gia đại hội kén rể của Lãnh Diễm, không ngờ lần đầu tiên gặp Lãnh Diễm lại giới thiệu nàng kia mới chính là hoàng hậu tương lai của mình.

Nếu là phi tử thì còn được, vị vua nào mà không có tám chín vị phi tử chứ?

Nhưng hắn mới mở miệng nói, là hoàng hậu. Nếu vậy thì vị trí của Lãnh Diễm ở chỗ nào?

Huống chi…

Nhìn trái nhìn phải, Y Nhân này, rốt cuộc làm sao có thể so được với Lãnh nữ vương?

Lãnh Diễm cũng không hề tức giận, chỉ cười cười, một lần nữa buông màn xuống.

Y Nhân giống như cũng biết được suy nghĩ của mọi người, có chút nhát sợ xê dịch về phía Viêm Hàn. Viêm Hàn lập tức sủng nịch, ôm cô vào lòng. Tựa hồ như muốn dùng thân hình cao lớn của mình để ngăn trở tất cả những ánh mắt ác ý kia.

“Y Nhân!” Từ trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm không cao.

Y Nhân mờ mịt quay đầu lại, khó khăn lắm mới trông thấy Hạ Lan Tuyết một thân tuyết y, đứng giữa đám dân chúng đang phủ phục tựa như hạc trong bầy gà, ánh mắt nhìn cô rất phức tạp.