Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Quyển 5 - Chương 29: Tiêu tan hiềm khích trước kia




EDITOR: DOCKE

Cửa lớn nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Viêm Hàn cùng Phượng Cửu không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.

Bóng dáng phong phanh như liễu mỏng của Y Nhân xuất hiện ở cửa. Chân của cô vẫn còn ở lại ngoài cửa, cái đầu nho nhỏ dò xét tiến vào, ngó nhìn bên trong. 

Phượng Cửu không tự chủ được, vốn đã định đi qua nhưng có lẽ vì nghĩ đang ở trong Viêm Cung nên đành dừng lại, ảm đạm mỉm cười với Y Nhân.

Y Nhân cũng cười cười với hắn, sau đó chuyển tầm mắt về phía Viêm Hàn.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Viêm Quốc cùng Thiên Triều khai chiến, Y Nhân nhìn thấy Viêm Hàn – Đương nhiên, đêm đêm Viêm Hàn đều nhìn ngắm Y Nhân, chỉ là Y Nhân không biết mà thôi.

“Xin chào.” Suy nghĩ hồi lâu, Y Nhân cũng không biết phải mở đầu như thế nào. Cuối cùng, cô giống như bình thường, thản nhiên gật đầu chào, hờ hững như gặp lại người quen đã lâu.

Viêm Hàn hơi sững người: Hắn cùng Y Nhân, rốt cuộc đã càng ngày càng xa cách.

“Bệ hạ, có thể để ta cùng vương phi nói chuyện riêng với nhau một lát được không?” Cảm thấy hai người họ có vẻ ngượng ngập, Phượng Cửu hợp thời đứng dậy, chắp tay nói. “Sẽ không chiếm nhiều thời gian lắm đâu.”

Viêm Hàn hít sâu một hơi, lại nhìn nhìn bộ dáng yếu đuối của Phượng Cửu. Tuy Phượng Cửu nổi tiếng là mưu trí, Hạ Lan Tuyết phái hắn đến nhất định cũng có mục đích, nhưng nơi này là Viêm Cung, là địa bàn của Viêm Hàn hắn, Viêm Hàn cũng không có gì phải sợ.

“Các ngươi nói chuyện đi, trẫm ở bên ngoài chờ một khắc chung (khoảng 15 phút)” Viêm Hàn nói xong liền đứng lên, đi nhanh xuống dưới điện rồi ra ngoài. Y Nhân cũng cẩn thận rảo bước tiến vào trong phủ điện. Lúc Viêm Hàn đi ngang qua Y Nhân, Y Nhân đột nhiên ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của Viêm Hàn, nhẹ giọng nói: “Lúc trước ta từng nghi ngờ ngươi, thật xin lỗi.”

Tuy rằng thời cơ không đúng lắm, nhưng câu xin lỗi đó đã quanh quẩn trong lòng Y Nhân từ lâu lắm rồi, cô cần phải nói ra.

Viêm Hàn ngẩn người, cực nhanh tiếp lời: “Cứ bảo trì hoài nghi của nàng đi.” Bước chân chưa dừng, hắn đã đi lướt qua người cô.

Y Nhân giật mình, đối với lời nói của Viêm Hàn, cái hiểu cái không.

Viêm Hàn đã đi ra ngoài.

Cửa đại điện cũng được khép lại.

Y Nhân nhìn về phía Phượng Cửu. Phượng Cửu đã xoay người, dùng tốc độ còn nhanh hơn cả Phượng Cửu vọt đến trước mặt Y Nhân –

Sở dĩ nói là tốc độc còn nhanh hơn cả Phượng Cửu là bởi vì, trong ấn tượng của Y Nhân, cho tới bây giờ Phượng Cửu cũng chưa từng bước đi vội vàng như vậy, cũng chưa từng có thần sắc lo lắng như vậy.

“Phượng…” Y Nhân đang định cất tiếng gọi, sau đó sẽ hỏi xem tình hình A Tuyết gần đây thế nào, nhưng vừa mới nói được một chữ, khuôn mặt Phượng Cửu đã đột ngột đến gần, hung hăng đè ép khuôn mặt cô.

Phượng Cửu hôn cô?

Y Nhân trợn to đôi mắt, đang vô cùng kinh ngạc thì ngửi thấy mùi hương hoa lan cực kỳ quen thuộc. Là mùi hoa lan mà bất cứ ai cũng không thể bắt chước được.

“Y Nhân…” Hắn dời môi, hơi thở ấm áp chạy quanh vành tai cô. “Ta tưởng nàng đã chết rồi.”

Y Nhân ngơ ngác, môi máy móc mở ra, “A Tuyết, A Tuyết, là chàng sao?”

“Là ta.” ‘Phượng Cửu’ – Hạ Lan Tuyết gắt gao ôm chầm lấy cô, thấp giọng mà dồn dập trả lời: “Y Nhân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Để nàng ở bên ngoài một mình lâu như vậy. Rõ ràng nói sẽ quan tâm chăm sóc cho nàng, rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ nàng an toàn, kết quả lại chẳng hề làm được gì cả. Nàng hẳn là giận ta lắm. Ta đúng là một tên khốn khiếp…”

“A Tuyết.” Hốc mắt Y Nhân lập tức trở nên mơ hồ. Căn bản là cô không cần biết Hạ Lan Tuyết đang nói cái gì, cho dù lúc trước có giận dỗi anh tự cho mình là đúng, nhưng trải qua hai tháng chia lìa, tất cả đều đã trở thành vô nghĩa. Hiện tại, anh đã đến đây rồi.

Vì cô, vào thời điểm chiến sự khẩn trương nhất, phức tạp nhất, bỏ lại tất cả, lẻ loi một mình, đi vào cung điện của nước đối địch, chỉ vì muốn gặp cô một lần.

“Y Nhân, ta sẽ không để ai thương tổn nàng nữa. Nàng nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng ra. Viêm Hàn có khi dễ nàng không?” Biết thời gian không có nhiều, Hạ Lan Tuyết cố nén cảm xúc, rốt cuộc cũng tách mình ra một ít nhưng vẫn tham lam nhìn vào ánh mắt Y Nhân, khuôn mặt Y Nhân, hỏi không ngớt lời. “Nàng sống trong này thế nào? Ăn uống có tốt không? Ngủ có ngon giấc không? Bọn hắn đối với nàng có tốt không?”

Y Nhân liều mạng gật đầu. Nước mắt tràn ra, cơ hồ muốn bao phủ toàn thân cô. Cô không thể mở miệng, e sợ chỉ cần hé ra lập tức sẽ không nhịn được nữa mà khóc lên thành tiếng.

A Tuyết đến rồi.

Bốn chữ này càng không ngừng chui rúc trong đầu cô, ngăn trở toàn bộ suy nghĩ của cô.

Tuy rằng cô không nói không nháo, nhưng một tháng qua vẫn có lo lắng, vẫn có ủy khuất.

Chỉ là cảm xúc bí mật quá sâu, sâu đến mức chính Y Nhân cũng chưa từng phát hiện ra.

Hạ Lan Tuyết nhìn thấy tất cả, trong lòng càng quặn đau. Anh lại ôm chặt Y Nhân, ngón tay thon dài sáp nhập vào mái tóc của cô, áp cô gần mình hơn, chỉ hận không thể dung hòa vào nhau.

“Ta thật muốn đưa nàng đi ngay bây giờ. Y Nhân, thật xin lỗi, là ta không tốt.” Anh hôn lên mái tóc cô, lên vành tai cô, mỗi khắc càng không ngừng tự trách. Từ lúc ở Đông Sơn, anh nên đưa cô theo về mới đúng. Vì cái gì còn muốn cho Y Nhân thêm thời gian, cho nên không đi quan tâm cô, không đi cầu cô tha thứ, mới khiến cho cô phải mang theo cái thai mà tha hương, cô đơn chiếc bóng!

Có thai…

Hạ Lan Tuyết nhớ đến một chuyện rất trọng yếu khác, anh lại tách mình ra, vươn tay cầm lấy khuôn mặt đã nhạt nhòa nước mắt của Y Nhân, nhẹ giọng hỏi: “Đứa con… đứa con không có việc gì chứ?”

Y Nhân ngẩn người, sau đó hơi có vẻ không được tự nhiên, cúi đầu ‘Ừm’ nhẹ một tiếng. Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ cho lòng Hạ Lan Tuyết tràn đầy vui mừng. Anh dời tay về phía bụng Y Nhân, đặt ở nơi đó thật lâu. “Thật muốn nó mau chóng chào đời, là con gái thì tốt rồi. Sinh ra một Tiểu Y Nhân giống hệt nàng, mỗi ngày chỉ ai ya ngủ, không quấy không nháo.”

“Tiểu Y Nhân…” Y Nhân lặp lại ba chữ này, vô thức tưởng tượng đến cảnh sẽ xuất hiện một người là nhân bản của mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng thần kỳ, thần kỳ mới mẻ. Chuyện mang thai cũng đột nhiên trở nên thần kỳ, tươi sáng và cụ thể.

Một Tiểu Y Nhân, một Tiểu A Tuyết.

Tiểu A Tuyết mỗi ngày chăm chỉ học hành, Tiểu Y Nhân mỗi ngày lại chỉ mê ngủ.

Óc tưởng tượng của Y Nhân rất phi thường. Ý nghĩ này vừa chợt lóe lên trong đầu, lập tức xuất hiện một bức họa vô cùng cụ thể và chân thực.

Cô nín khóc, mỉm cười.

Thấy cô nở nụ cười, Hạ Lan tuyết cảm thấy tốt hơn lên rất nhiều. “Tốt quá rồi, nàng cứ thanh thản chờ thêm vài ngày nữa nhé.” Anh hôn lên trán Y Nhân, nhẹ giọng nỉ non. “Đừng suy nghĩ gì hết, toàn bộ giao hết cho ta, có được không?”

“Ừm.” Y Nhân lại dùng sức gật đầu thật mạnh.

“Y Nhân…” Hạ Lan Tuyết tính toán thời gian, sau đó gọi cô một tiếng.

Y Nhân ngẩng đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn anh.

Tuy đã hóa trang thành Phượng Cửu, nhưng đôi mắt như xuân như nước vẫn chẳng hề thay đổi, là ánh mắt mà không ai có thể bắt chước được.

Giống như tụ tập toàn bộ sông nước của Giang Nam, lại giống như ánh nắng từ trên cao nhất chiếu rọi xuống một màu u lam pha bạc.

“Y Nhân.”

“Ửm?”

“Bất luận gặp phải bất cứ chuyện gì, nàng nhất định phải nhớ rõ, ta yêu nàng, yêu nàng hơn bất kỳ ai khác. Ta yêu nàng còn hơn yêu chính bản thân mình. Cho nên, chỉ cần ta còn ở trên nhân thế… Cho dù ta có biến mất khỏi thế gian này, ta cũng sẽ không để nàng phải cô đơn. Khi đối mặt với bất cứ chuyện gì, vĩnh viễn đừng đánh mất lòng tin mà nàng dành cho ta, vĩnh viễn cũng đừng rời bỏ ta.”

“Ừm.” Y Nhân đáp ứng lời thề son sắt. Sau khi trầm mặc thật lâu, lúc Hạ Lan Tuyết buông cô ra để khôi phục lại thân phận Phượng Cửu, cô nói: “Thiếp cũng yêu chàng.”

Hạ Lan Tuyết giật mình nhìn về phía cô, tựa hồ có cảm giác được sủng ái mà lo sợ.

Đây là lần đầu tiên Y Nhân nói lời đó ra miệng. Cô sẽ nói thích, sẽ nói tin tưởng, sẽ lo lắng cho anh, sẽ ỷ lại vào anh, nhưng cực hiếm cực hiếm khi thản nhiên nói với anh như vậy – Yêu.

Sóng mắt Hạ Lan Tuyết lấp lánh, như làn gió xuân trong khoảng khắc đã phủ kín đồng ruộng, những bông hoa đỏ bừng rực rỡ lay động. Trong không mắt anh, hoa nở không tàn.

Sau một khắc chung, cửa đại điện lại bị đẩy ra.

Tiếng trục cửa vang lên ken két.

Viêm Hàn không đi vào, chỉ đứng ở cửa nhìn vào bên trong.

Trong điện, hai người đứng cách nhau rất gần. Phượng Cửu vẫn là Phượng Cửu an nhàn thản nhiên như trước, Y Nhân vẫn là Y Nhân biếng nhác như trước, nhưng Viêm Hàn lại đột nhiên có một cảm giác rất kỳ quái: Phượng Cửu và Y Nhân, tựa hồ không phải là quan hệ bằng hữu bình thường.

“Đa tạ bệ hạ đã thành toàn. Sau khi Phượng Cửu trở về, sẽ tiễn Tiền tướng quân về tệ quốc.” Phượng Cửu chắp tay, khách khí nói.

Viêm Hàn gật đầu, “Nếu vậy trẫm cũng đa tạ vương gia… Không, hẳn là phải xưng là Tuyết Đế. Nhờ tiên sinh chuyển cáo đến Tuyết Đế: Trận chiến này còn chưa phân định thắng bại thì sẽ chưa ngừng nghỉ. Tuyết Đế hãy chuẩn bị sẵn sàng, ngàn vạn lần cũng đừng làm cho trẫm thất vọng.”

“Ta sẽ chuyển lời đến bệ hạ.” Phượng Cửu ánh mắt lấp lóe, lại cực nhanh cúi đầu, che dấu vẻ sắc bén vừa bừng lên nơi đáy mắt.

Viêm Hàn nghiêng thân, ý bảo người đứng phía sau tiễn Phượng Cửu rời đi. “Phượng tiên sinh, không tiễn.”

“Cáo từ.” Phượng Cửu khom khom người, nhìn Y Nhân lần cuối rồi phất ống tay áo, đi ra hướng cửa.

Lúc Phượng Cửu đi ngang qua người Viêm Hàn rồi mỗi lúc một xa, Viêm Hàn đột nhiên nhíu mày.

Tư thế rời đi của Hạ Lan Tuyết rất tao nhã, tao nhã đến mức không giống Phượng Cửu.

Phượng Cửu thong thả mà nhàn định, cảm giác này không đúng.

Viêm Hàn xoay người lại, nhìn theo bóng lưng của ‘Phượng Cửu’, nghi ngờ càng lúc càng sâu. Hắn đang chuẩn bị cất giọng gọi Phượng Cửu lại thì Y Nhân vẫn luôn đứng ở bên cạnh không lên tiếng, lại thình lình mở miệng. “Viêm Hàn.”

Tiếng gọi nhẹ nhàng ngọt ngào vừa cất lên đã đẩy lùi toàn bộ nghi ngờ cùng suy nghĩ của Viêm Hàn. Hắn quay đầu nhìn về phía Y Nhân.

Bóng lưng ‘Phượng Cửu’ đã biến mất ở góc cửa.

“Viêm Hàn…” Y Nhân nhìn theo đuôi tay áo cuối cùng cũng khuất dạng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nén nỗi lòng, ôn hòa nhã nhặn nhìn hắn, trực tiếp hỏi: “Viêm Hàn, hãy nói cho ta biết, ngươi đang muốn điều gì?”

Viêm Hàn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bất ngờ nghẹn lời.

“Ngươi muốn ta cho ngươi cái gì?” Y Nhân thản nhiên nhìn hắn, hỏi gằn từng tiếng.

Làm gì phải quanh co lòng vòng? Làm gì cứ phải vướng mắc không rõ? Làm gì cứ phải đả thương người sau lại tự hại chính mình?

Không bằng, thẳng thắn thành khẩn, tàn nhẫn nói rõ ràng một lần đi.