Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Của Ta

Chương 33





Part 33
Hắc Trọng Kha?? Chẳng phải hắn đang làm việc trong triều đình sao?? Sao cậu lại cần tới hắn ta nhỉ? Tiểu đệ song sinh của Hải huynh ư?? Vậy là chỉ cần tìm người mang khuôn mặt giống y hệt huynh ấy là được chứ gì?? Ta trầm ngâm suy nghĩ trong đầu, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc khiến bọn sát thủ xung quanh không khỏi rùng mình. Trèo lên Hắc Bạch, ta vỗ nhẹ mình nó, ra dấu hiệu đi. Nhưng rồi Tay ta bị kéo nhẹ lại, Hải huynh đưa cho ta một chiếc mặt nạ nửa mặt, che đi xung quanh đôi mắt cùng nửa bên phải. Chiếc mặt nạ trạm trổ một thân bông hồng trên má phải, được làm từ bạc sáng loá, làm tăng thêm vẻ bí ẩn của ta. Thật đẹp quá đi!! Hải huynh khẽ vén lọn tóc xoà trên mặt, gắn chiếc mặt nạ bạc vào mặt ta:
- Thế này Mọi người sẽ không nhận ra muội.
Khẽ cười, ta gật nhẹ tỏ ý cám ơn:
- Cám ơn huynh
Từ khi ta được Hắc gia tìm thấy, Hải huynh là người luôn ở cạnh ta, dạy dỗ, chỉ bảo ta mọi điều. Là huynh ở cạnh ta, hay cậu phái huynh đến ở cạnh, ta cũng không rõ và cũng chẳng quan tâm lắm...
Vỗ nhẹ mình Hắc Bạch, ta cúi xuống bám lấy người nó. Con thú khẽ hú lên một hồi rồi phi ra khỏi cổng, theo sau đó là năm con tuấn mã ưu việt của Hắc gia cùng phi xuống chân núi tiến thẳng vào Hoàng cung.
*******************

* Nhà trên cây*
Trọng Kha đi qua nhiều nơi, chạm vào từng đồ vật mà Ân Ly đã từng đi qua, từng chạm vào. Những hành động ấy làm y cảm thấy như...tiểu muội của hắn vẫn hiện hữu nơi đây.
Hai năm, một thời gian không ngắn, đủ dài để y thu thập thông tin từ Hắc gia. Đó không phải cái khó, cái khó là làm thế nào không để Hoàng Thần phát hiện ra những việc y làm. Trọng Kha đôi khi thấy có lỗi, vì sự ích kỉ ít nhiều chiếm lấy trái tim y; những thông tin đó, đãng nhẽ ra phải báo cáo với hoàng thượng. Nhưng không, y đã không làm như vậy. Dòng máu Hắc gia, xem ra vẫn luôn chảy trong y, dù y có trốn tránh bao lâu nay...
Ân Ly, muội xem, vì muội mà y thay đổi mất rồi..
Y thở dài, tay chạm lên từng cây gỗ trong ngôi nhà nhỏ... Những cây gỗ này cũng là phép thuật của Ân Ly...
" Bịch" một tiếng động không nhỏ, nhưng cũng đủ to làm Trọng Kha nghe thấy và chú ý. Y từ từ quay lại, tay khẽ nắm chuôi gươm. Y nhướn mày nhìn nữ nhân trước mặt, thầm đánh giá. Một nữ nhân trong y phục màu đen, xuề xoà như những tiểu thư và công chúa, đủ làm y hiểu xuất thân của nữ nhân này thật không tầm thường. Y giật mình bởi mái tóc tết chéo vắt sang một bên kia, rồi lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Ừm, kiểu tóc này, có vẻ rất được ưa chuộng thì phải? Trên mái tóc đó còn gài hai cây trâm màu đen, nhẹ nhàng, nhưng cũng không thể xem thường. Chiếc mặt nạ bằng bạc chạm khắc tinh xảo che đi hơn nửa khuôn mặt, vài lọn tóc xoà xuống khuôn mặt đó. Màn đêm che phủ khắp nơi, làm y không thể nhìn rõ đôi mắt ấy, chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo, đầy sương cũng đang lướt trên người hắn mà thầm đánh giá. Bóng dáng này...sao lại giống Ân Ly đến vậy? Hay là do y nhớ nàng quá...nên ngày càng mu muội?? Mắt hắn lướt qua bao gươm bên hông nữ nhân đó, không nghi ngờ, hẳn thanh gươm đó cũng rất lợi hại đây...
Nữ nhân đó rút gươm ra, chĩa về y một thanh gươm, thanh mảnh và dài, một đường của thanh gươm này thôi, hẳn sẽ làm chí mạng một người thường.. Y nhanh chóng rút gươm ra, và chĩa lại bề nữ nhân đó.
Nữ nhân đó nhanh chóng tấn công y bằn một đường đẹp mắt, nhưng y đã thoát được. Hai tay cầm chặt chuôi kiếm, những tiếng " keng" " keng" từ hai lưỡi kim loại va vào nhau đến rít người. Nữ nhân này, thạt là một đối thủ xứng tầm. Mỗi đường tấn công, rất nhanh, gọn. Y phục cùng mái tóc dài dường như không phải trở ngại đối với cô ta.
Cô ta nhảy lên trên thanh xà đỡ mái nhà, lướt kiếm tạo thành 4 đường đẹp mắt. Lưỡi kiếm lướt nhẹ trong không trung, làm y ngây ngốc ra mà nhìn. Nhanh chóng, y khẽ núp vào một bên, mái sụp xuống sau 1 giây, năm sát thủ khẽ khàng nhảy xuống trong tư thế sẵn sàng, chĩa lưỡi gươm vào y. Nữ nhân kia nhảy xuống, khoé miệng hơi nhếch lên, nhanh chóng cố thủ lưỡi kiếm của y xuống sàn và rồi giữ chặt tay Trọng Kha, không ngần ngại dùng tay ột phát xuống gáy. Y ngất lịm đi.
Hai trong số năm tên nhanh chóng đỡ lấy người Trọng Kha rồi cùng ba tên còn lại phi qua cửa nhanh chóng nhảy qua khung cửa.
Nữ nhân kia một thoáng chốc nhìn lại căn nhà gỗ nhỏ, khẽ cau mày, rồi biến mất theo năm tên sát thủ mặc áo đen kia.
*******************
Ta và Hải huynh yên vị đứng gần ngai của Hắc Quang nhìn nam nhân mang danh Trọng Kha trước mặt. Không hiểu vì một lí do nào đó, Hải huynh nhất quyết bắt ta không được bỏ mặt nạ xuống. Dù sao, lệnh là lệnh, muốn hay không thực vẫn phải tuân theo Hải huynh thôi. Mà Nghe Hải huynh nói qua, Trọng Kha làm tiểu đệ song sinh của huynh, bỏ nhà đi vì biết việc làm của phụ thân mình. Lúc gặp y trên căn nhà gỗ, ta thật cũng hơi giật mình vì trông y rất quen, rồi cũng tự trấn an bản thân rằng do khuôn mặt đó quá giống Hải huynh nên ta mới thấy thân quen. Quả như lời đồn, kiếm thuật của y cũng không tệ, không làm ta thất vọng chút nào.
Nhưng căn nhà đó, thực sự rất quen, một kí ức gì đó mơ hồ lại hiện lên trong đầu ta... Ta cùng năm sát thủ kia phục kích ngôi nhà đó đã lâu, song nhìn y thơ thẩn vuốt v3 từng khúc gỗ trong căn nhà, như nhớ nhung về một người nào đó... Y làm ta thật ghen tị với nữ nhân nào đó, còn có thể têu thương.. Với ta, hai chứ " yêu thương" thật không có định nghĩa.... Nữ nhân ấy, chắc hẳn sẽ thật hạnh phúc..
Ánh mắt vô định chợt nhìn lại khi thấy y động đậy, ta quan sát hắn, không nói một lời..

- Phụ thân à, nếu như người muốn ta về, người có thể gửi thư cho ta mà. Đâu nhất thiết phải cử người hạ sát ta thế- Trọng Kha xoa xoa gáy, đứng dậy đối diện với cậu.
Ánh mắt y lướt quanh căn phòng, dừng lại ở Hải huynh và ta rồi lại dừng ở Hắc Quang.
- Haha, Tiểu Kha, hài nhi xem, ta gửi cho con bao nhiêu thư rồi, con có trả lời ta đâu. Ta chỉ còn cách này mà thôi. Tiểu Kha đừng giận ta, haha.
- Xem ra giờ phụ thân khá đấy. Người của Hoàng Thượng ở đâu??- y không ngần ngại, hỏi thẳng cậu.
Ta vẫn im lặng quan sát. Người của hoàng thượng ư??? Cậu bắt giữ người của Hoàng thượng?? Ý của y là gì??
- Con nghi ngờ ta bắt người của Hoàng thượng ư?? - giọng cậu biến đổi, giả vờ trở nên sợ hãi, vô tội khiến những người xung quanh không hẹn mà nở nụ cười.
- Ngoài người ra thì còn ai có thể làm việc đó nữa?
- Việc đó ta sẽ để Kha nhi từ từ tìm hiểu. Giờ theo như ta nghĩ, Hải nhi có điều gì muốn nói với Kha nhi thì phải?? - Hắc Quang nhướn mày, cười cười nhìn về phía Hải huynh.
Vẫn như ý tứ thường ngày, Hải huynh cúi người, băng lãnh đi lên. Vẫn ung dung, vẫn đạo mạo tiến tới Trọng Kha. " Bốp"- một tiếng khô khốc vang lên giữa phòng. Biểu cảm của từng người hiện lên khi thấy Hải huynh đấm y một phát chí tử:
Hắc Quang: ^^~ :))))
Ta: O_o ==
Đám sát thủ: -.-
Cung nữ: O A O
Trọng Kha xoa nhẹ chỗ bị thương giờ đã đỏ ửng lên. Thật không hổ là Hải huynh, một chưởng với lực sát thương rất cao. Không một lời nói, đại huynh ung dung đi về chỗ đứng cạnh ta. Cậu Quang thấy vậy không ngừng thích thú mà cười. Nhìn cậu thật không thể đoán nổi cậu đang tính toán điều gì? Lòng người vốn khó đoán, lòng cậu còn khó hơn.
Ta hờ hững nhìn y rồi lại nhìn xung quanh.

- À, Kha nhi thấy nữ nhân ta cử đến mang con về thế nào?- Hắc Quang hỏi y lấy lại sự chú ý của ta. Liếc nhìn cậu rồi ta nhìn y, không quan tâm lắm đến câu trả lời sắp tới của hắn.
Hừ, đừng nói ta này nọ hay phán xét gì ta, vì ta có bao giờ quan tâm tới việc gì đâu mà nói ta bắt ta quan tâm??. Hừ
- À, không tệ đâu. Trái lại còn rất giỏi nữa kia. Nữ tử đó, đang đứng cạnh Hải huynh phải không? Phải chi, đó là vị hôn thê tương lai của Hải huynh?!?
- Haha, không sai. Nhưng nữ tử đó cũn có thể là vị hôn thê của con, néu con muốn
Ta??? Hôn thê ư??? Không không không và không. ta nhíu mày ngước lên nhìn ông cậu đáng quí của mình. Hải huynh cũng vậy.
- Sao cơ?? Ta không muốn kết hôn. Với nếu cưới nữ tử này, biết đâu một ngày, người lại sai cô ta giết ta thì sao?
Hắc Quang thích thú mỉm cười ( lần nữa), khẽ ngả ra đằng sau, hất tay ra hiệu với ta. Phải nói thật rằng ta cũng hơi bất ngờ đấy. Phản ứng đầu tiên của Trọng Kha khi thấy ta tiến về phía hắn là rút kiếm ra.
Khi tới khoảng cách nhất định, ta khẽ vén lọn tóc xoà trước mặt, cúi xuống tháo mặt nạ ra và ngước lên nhìn y..
*******************
Trọng Kha bất ngờ nhìn nữ tử thái bỏ chiếc mặt nạ bằng bạc khạm trổ trước mặt, kiếm rơi xuống nền đá lạnh lẽo : " Choang"..,
Mắt mở y to, cổ họng khô khốc, tiếng nói của y như bay đi đâu hết rồi?? Bàng hoàng, y lên tiếng:
-.... Ân... Ân Ly... Là muội sao???