Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Của Ta

Chương 37-2





Part 37 (2/2)
* Khu vườn tại Hắc Gia
Hầu nữ cùng các sát thủ tất bật chạy đi chạy lại chuẩn bị lễ thành thân cho Hắc thiếu gia và Hắc Ân Ly. Hai ngày trôi qua ai ai cũng túi bụi chuẩn bị chu đáo ngày quan trọng này, với họ đây không chỉ là ngày vui, bởi nếu như có một chút ít sai sót nào, họ sẽ ngay lập tức được Hắc đại gia gửi xuống Âm Phủ không chần chừ một giây. Đám sát thủ cử người ra ngoài canh chừng kĩ càng đề phòng kẻ đột nhập phá ngày vui của Hắc đại gia. Hắc thiếu gia cùng Ân Ly cô nương thì cứ " bình chân như vại", coi như chẳng có truyện gì xảy ra cả. Mặt lạnh băng bước đi thử vải vóc rồi lại ra luyện thuật với luyện cung. Hắc Quang khỏi nói cũng biết hắn vui vẻ đến chừng nào. Tất cả mọi việc đều do hắn lo, hắn chọn, tâm tình tốt, mọi việc cũng tốt theo.
Mọi việc vốn rất thuận lợi nếu như....
- Á.... Hắc tiểu thư...mất tích rồi... - một cung nữ thở hổn hển chạy ra ngoài.
Cả Hắc gia được một phen náo loạn, chạy khắp nơi tìm tân nương. Trọng Kha hốt hoảng không kém phần, lặng lẽ nhảy vọt đi kiếm người..
Duy chỉ một người khẽ nhếch miệng, nói đủ để cho cung nữ nghe thấy:
- Muội ấy sẽ về trước 1 canh giờ thôi. Mau làm việc tiếp
Và mọi người lại tất bật trở về vị trí cũ, Ân Hải hài lòng bước ra khỏi khuôn viên, rảo bước nhanh tới một nơi.
" Tân nương, muội ở đâu??"
*******************
Lang thang khỏi Hắc gia cùng Tiểu Bạch, ta lặng im hưởng thụ cái gió mát rượi của núi. Ta làm thế này có đúng không?? Chút nữa khi nhìn thấy mọi việc, Hoàng Thần còn tin tưởng ta nữa không?? Liệu ta có giết nổi hắn không?? Aishhhhh thật quá nhiều điều khiến ta phải suy nghĩ. Ta thực không muốn nghĩ nữa. Ta muốn như trước đây, cả ngày nghịch phá nơi hậu cung mà chẳng lo nghĩ gì. Ta nghịch phá, hắn dọn dẹp chẳng phải rất vui sao?? Sao giờ suy nghĩ nhiều thế này??
Ta leo xuống rồi ngồi sụp xuống đất,
Khẽ hất nhẹ tay, một thân cây bé xíu xuất hiện, ta vuốt nhẹ từng lá cây một. Rồi lại thở dài.
- Đây không phải một nơi để tân nương nên đến trước giờ "hành lễ " đâu
- Ân Hải huynhhhhh

Ân Hải huynh ngồi xuống cạnh ta, cười nhẹ. Ở cạnh huynh, cảm giác an toàn, được bao bọc, như huynh với muội, rất thoải mái, rất thích. Nhưng trong lòng muội, chỉ có Hoàng Thần, những lúc cãi nhau, những lúc vui vẻ, những lúc giận dỗi, bao nhớ nhung cũng chỉ về hắn. Tình yêu này, quá lớn để dứt bỏ...
- Yên tâm, ta hiểu mà. Ngay từ đầu muội cũng không phải đối tượng của ta. - Ân hải huynh thở dài, nhìn quang cảnh trước mặt.
- Sao..sao tự dưng huynh nói vậy?? - Ta quay sang nhìn huynh ấy, tròn mắt
- Muội không cần nói ra thì huynh cũng biết mà
- Vâng..
Im lặng bao trùm khắp cả khoảng không giữa hai người, ta thở dài rồi nói:
- Chỉ mong việc này mau kết thúc. Muội cũng chỉ muốn về Hoàng cung sống quãng đời yên ả còn lại
- Ta cũng vậy
Ta mắt chữ O miệng chữ A quay sang nhìn huynh ấy, đơ vài giây: " Chẳng nhẽ huynh ấy cũng muốn về Hoàng Cung sống với Hoàng Thần sao??"
- Không không, ta thực muốn đi du ngoạn khắp nơi, gần nửa tuổi đời mà bị giam trong này....
Ta nghiêng đầu, khẽ hỏi:
- Huynh...thực sự muốn muội làm vậy hả??
- Ừm, Hắc Quang kết liễu chính phu nhân mình, chỉ bởi sự ám ảnh với tình yêu loạn luân. Giết mẫu thân của ta, thử hỏi có thể tha thứ?? Hơn nữa, tương lai của muội cũng là như vậy mà.
Huynh ấy nhắm chặt mắt lại, như không muốn nhớ lại mảng kí ức xa xưa. Đứng dậy, khẽ chỉnh trang lại y phục, rồi chìa tay ra, nói:
- Huynh mau đứng dậy đi, chúng ta mau kết thúc rồi đi nào.
Bám chặt vào thân mình tiểu Bạch, thân ảnh sói trắng cùng hắc mã lao vào trong không khí
***************************
Hắc Quang vui vẻ, ngồi ngay đầu bàn, trên chiếc ghế quen thuộc của hắn. Y hất nhẹ tay, một tên sát thủ nhẹ nhàng nhảy xuống, rồi gật nhẹ đầu. Chủ tớ hiểu nhau, cũng không cần thông qua lời nói. Một lúc sau, tên sát thủ đó lại xuất hiện cùng đương kim hoàng thượng đang vùng vẫy.
Hắc Quang cười nhẹ, hất nhẹ tay về phía ghế bên cạnh, đám sát thủ lôi xềnh xệch hắn lên chiếc ghế đó. Hắc Quang cười ha hả, nói:
- Hoàng Thượng, xin người bình tĩnh, ta chỉ muốn người chúc phúc cho hài nhi của ta cùng đương kim hoàng hậu thôi mà
Bốn từ " Đương Kim hoàng hậu" như nhát dao đâm thẳng vào tim Hoàng Thần. Không cần nói nhiều, hắn đứng dậy lao thẳng vào Hắc Quang, nhưng rồi bị mấy tên sát thủ điểm huyệt ngồi im trên ghế. Y hiểu, khi Hoàng thượng nghe thấy điều này, hoàng thượng sẽ như con thú sổng chuồng, lao vào giết hắn. Để cơn giận chiếm giữ, chẳng khác nào tự sát, y hoàn toàn có thể gi3t chết hoàng Thượng. Nhưng mà cuộc vui còn dài, y còn tra tấn hoàng thượng chán chê đã, rồi sau đó mới cho xuống gặp Diêm La.
- Tân lang tới
Hắc Quang rời sự chú ý sang hài nhi của y. Ân Hải khoác trên mình y phục vấn màu đen, điểm trên đó là bông hoa lễ màu đỏ rực rỡ. Sự phối màu hoàn hảo nổi bật lên vẻ lạnh lùng chết người của Ân Hải. Mái tóc cam nâu cột cao, để lộ ra khuôn mặt thanh tú, vẻ bất cần đời.
Ân Hải đứng ngay dưới Hắc Quang, quì xuống:
- Hài nhi yết kiến phụ thân
- Haha đứng dậy đi nào.
Ân Hải đứng dậy, cúi đầu thể hiện sự cung kính với phụ thân, rồi quay sang gật đầu với người bên cạnh - Hoàng Thần.
- Tân nương tới
Mắt Hoàng Thần hướng tới cửa vườn, và rồi sững lại...
Thân người nhỏ bé trong y phục dài màu đen, điểm xuyết là những bông hoa hồng màu đỏ, mái tóc tết chéo đơn giản.... Đó chẳng phải Ân Ly sao???? Ánh mắt lãnh băng đó...là thế nào....

Chẳng phải nàng đã hứa ở cạnh hắn suốt đời??
Không thể nào... Chắc chắn có một lí do nào đó.. Phải rồi... Hắn tin nàng... Nhất định tin nàng... Phải nghe lời nàng giải thích... Đúng...chắc hẳn phải có lí do...
Hắn bần thần nhìn nữ y trước mặt sánh vai cùng Ân Hải...
Đau....
Ân Ly cúi xuống kính lễ với Độc Quang và rồi Hoàng Thần, sau đó quay sang Trọng Kha cúi nhẹ đầu.
***********************
- DỪNG LẠI. TA KHÔNG CHO PHÉP LỄ THÀNH THÂN NÀY ĐƯỢC TIẾP TỤC - Trọng Kha hét toáng lên, chạy ra chắn ngang giữa ta và Ân Hải
Mọi người sửng sốt nhìn nhị thiếu gia chắn trước mặt Ân Ly tiểu thư. Hắc đại gia tâm trạng đang vui khi nghe thấy giọng Trọng Kha cũng như bị sét giáng đầu.
Nhanh như cắt, Trọng Kha rút con dao găm cắm bên người, phóng vào ngực Hắc Quang. Nhưng Hắc Độc Quang là ai?? Bá chủ Hắc gia, sao có thể bị một con dao găm bình thường đâm được? Y hất nhẹ con dao ra, gầm lên:
- NGHỊCH TỬ, CON DÁM PHÁ HỎNG HÔN LỄ CỦA ĐẠI HUYNH CỦA CON SAO ???
Thấy Hắc đại gia như vậy, hầu nữ toán loạn rút hết vào trong phòng.
Trọng Kha quay lại gấp rút hét to :
- ÂN LY, CHẠY MAU ĐI.
Không kịp nghe thấy câu trả lời, một mũi lao phóng nhanh vun vút tới Trọng Kha, biết mình không thể thoát khỏi, vì mũi lao của Hắc Quang, lợi dụng sức gió cùng độc tố, lao nhanh vun vút trong không khí, nạn nhân hiếm thoát được. Trọng Kha nhắm chặt mắt. Trong khoảnh khắc đó, Ân Ly lao lên trước, hất mạnh tay.
PHẬP
Ngọn lao mạnh mẽ xuyên ngang qua thân cây, đâm nhẹ vào vai Ân Ly. Kiềm chế lại cơn đau trong người, Ân Ly hét lên :
- KHA HUYNH, LUI RAA
Bức rào bằng gỗ tan ra từng lớp, do độc tố của Hắc Quang. Đôi mắt trừng lên tức giận, hắn khẽ khàng bước qua bức rào.
- HẮC QUANG, dừng lại đi. Ta không thể lấy Ân Hải huynh. Cũng như Ân Hải huynh không thể lấy ta.
Ân Ly nắm chặt tay đối mặt với Hắc Quang, nói.
- CHUYỆN CỦA MI, LÀ DO TA QUYẾT ĐỊNH
Cơn tức giận của Hắc đại gia kéo đến cũng như khi bão Haiyan về, nó quét sạch bao nhà cửa, ruộng vườn, con người. Trong mắt y dường như không còn sự bình tĩnh, cợt nhả như mọi khi...
Hắc Quang tiến một bước, Ân Ly lùi một, hai bên cứ vờn nhau như vậy, cho đến khi Ân Ly bị dồn đến đường cùng. Y rút nhẹ con dao bên hông, điên cuồng nhìn Ân Ly...
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Ân Ly nhìn thấy hai bóng đen...
Hai bóng đen nhảy vụt xuống, nữ nhân khoác trên mình bộ y phục màu lam, nhảy xuống, điểm huyệt nhanh Trọng Kha rồi vụt đi mất.....
***********************
Tay y đã giơ cao, ta nhắm mắt chờ kết cục của mình....
Thân ảnh trước mặt gục xuống người ta, cảm nhận được sức nặng, ta bàng hoàng mở to mắt, đỡ lấy nam nhân trước mặt:
- KIM QUÂN... KIM QUÂN...
Ta đỡ lấy thân nam nhân đó, người rung lên từng đợt...

Kim đệ run run nhìn ta, một tay che đi vết thương, một tay vuốt má ta, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy nhìn ta nhẹ giọng nói:
- Kiếp này...ta...nguyện...yêu...tỉ...
Một thân cường tráng độ ập xuống, bàn tay đệ ấy buông khỏi má ta...y hoàn toàn bất động...
- KIM ĐỆ...KIM ĐỆ... MAU DẬY NGAY CHO TA...
Ta lay lay thân ảnh đó trong vô vọng, nước mắt lã chã tuôn rơi. Khẽ bỏ tay còn lại ra khỏi vết thương của đệ ấy, ta rút nhẹ con dao găm quăng sang một bên....
Tại ta...tại ta mà đệ ấy ra nông nỗi này... Tại ta...
Người nằm trong vũng máu đó đáng lẽ phải là ta chứ không phải Kim đệ...
- Ân Hải...hài nhi hỗn láo....phản bội phụ thân ư?...
Ta nghe loáng thoáng tiếng Hắc Quang vọng lại. Một bàn tay ấm áp khẽ đỡ vào vai ta, thúc giục ta đứng dậy:
- Ân Ly, chúng ta đi nào...
Ta ngước lên.. Hoàng Thần...hắn vẫn ở đây ư?? Chẳng phải ta đã nói Ân hải huynh giải huyệt cho hắn rồi giục hắn đi mà...
Ân Hải...Ân Hải... Huynh ấy có mái tóc dài giống như Kim Quân..
Kim Quân...
Nhớ lại cái tên này, nước mắt ta lã chã tuôn rơi...
Từng mảng kí ức hiện về như xé rách tâm hồn ta..
Nụ cười đó... Liệu ta còn được nhìn thấy??
Không...
Không, ta sẽ không để Kim đệ chết vì ta như vậy, không....
Ta vùng vẫy khỏi vòng tay đó, lao đến cầm con dao kia rồi tung mạnh lên trên. Thân cây, cành cây vun vút theo tay ta vươn lên bắt lấy con dao và rồi vươn nhanh về phía Hắc giáo chủ vùng vẫy trong bóng đêm của Ân Hải.....
Á Á Á Á Á
Một tiếng hét chói tai xé toang cả bầu trời đêm...
Mọi sức lực như bị rút cạn đi...
Hai thân người cùng gục xuống ngã xuống nền cỏ lạnh...
P/s: Part này đoạn đánh nhau tớ viết còn yếu, tay bút còn non. Không hay mong mọi ng góp ý :)
Tớ cám ơn :3