Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Của Ta

Chương 7





~Part 7
~Hắn đi đi lại lại trong phòng. Sao mới đi có mấy phút mà hắn nhớ nàng phát điên. Hắn đâu định....aishhhh ai ngờ nàng trẻ con đến vậy? Có một tí thôi đã ghen rồi. Hắn cười một mình, nàng vẫn chẳng thay đổi so với ngày trước.
Cửa đột ngột mở, Mai Mai tổng quản bước vào, quỳ xuống:
- Mai Mai xin yết kiến hoàng thượng
- Khanh bình thân - hắn không để ý đến bà, tiếp tục đi đi lại lại.
- Hoàng hậu vẫn không thay đổi so với ngày xưa đúng không thưa hoàng thượng??

- Ừ. Nhưng ta cảm giác cô ấy mạnh hơn xưa
- Thần cũng có cảm giác thế, thưa hoàng thượng. Người phải cẩn thận không bọn Hắc đạo sẽ bắt cô ấy đi mất. Phần xấu trong cô ấy vẫn còn.
Nói rồi bà lấy hai bộ váy rồi chăn cho hoàng hậu. Hoàng Thần lên tiếng:
- Để ta đem đến cho nàng ấy cho. Bà đi nghỉ đi
Mai Mai tổng quản cúi mình rồi lui đi. Hắn cũng đi ra khỏi phòng để đến chỗ nàng.
------------------
- Nói cho ta biết hai em thích ngôi nhà như thế nào?- ta vuốt v3 tiểu Lam, hỏi
" Tôi chỉ cần một cành cây nhô ra từ mái nhà trên cây của người để quan sát mọi việc ở dưới thôi" tiểu Lam dụi đầu vào tay ta
" Còn tôi, tôi muốn có hốc cây thôi" tiểu Bạch gối đầu vào lòng ta
- Được!- ta hất nhẹ tay, một cành cây cong vút hiện lên trên mái nhà và một hốc cây cũng dần được hình thành. Tiểu Lam và tiểu Bạch chui vào chỗ của mình, nhắm nghiền mắt ngủ.
- Chúng thật đẹp phải không? - ta quy sang hỏi Kha
- Vâng, thưa hoàng hậu.

Ta đi lên nhà trên cây, ngồi đợi Mai Mai tổng quản
Nghe tiếng động có người bước tới, ta đoán là Mai Mai tổng quản, bèn dùng cây đưa bà lên. Nhưng ng được đi lên là hắn, chứ không phải bà. Ta khó chịu hỏi :
- Mi muốn gì?
- Muốn nàng ở với ta
- Không thích - ta quay đi nhưng hắn lại kéo ta lại, đổi mặt với hắn:
- Nàng hiểu lầm ta
- Ta không thích kẻ đa thê nhiều thiếp
- Ta không như thế, An La là bạn cũng là em gái kết nghĩa của ta
- Nhìn ta giống quan tâm không?
- Ta chỉ yêu một mình nàng, ngay từ đầu đã thế rồi
Nói rồi hắn ôm chặt nàng vào lòng, mặc cho nàng quẫy, hắn hôn nàng.

Ta bị hôn bất ngờ, quẫy một hồi nhưng rồi dừng lại. Sao thế này? Cơ thể này, trái tim này không hề nghe ta nữa rồi. Ta không hiểu nổi chính mình nữa, tại sao ta lại thích được tên cẩu hoàng thường hôn thế này???
Ép nàng vào tường, hắn không thể chối từ hương hoa Ly nữa. Nàng làm hắn phát điên lên. Hắn muốn ăn nàng, nhưng nhìn đôi mắt ấy , hắn lại không thể.... Hắn hôn vào cái cổ trắng ngần của nàng rồi nhìn sâu vào mắt nàng:
- Xin nàng hãy chỉ tin ta thôi!
Ta đỏ mặt quay đi:
- Ừ, ta biết rồi
- Từ giờ nàng là của ta rồi đấy - Mặt hắn cười gian
- Xin lỗi nhưng ta còn trong trắng lắm bi3n thái ạ - ta bĩu môi
Hắn lại chặn môi ta bằng cách hôn nó. Ta như bị bỏ thuốc mê, tiếp nhận lại nụ hôn đó mãi không ngừng...
Kha đứng dưới nhìn lên, tim đau nhói không thể làm gì được...