Hoàng Hậu Nhát Gan

Chương 30




Tống Bảo biết hai em chồng mình về cung, chắc chắn Đường Cảnh Hạo phải đến tâm sự với họ, tất nhiên hôm nay sẽ không để ý tới hai cha con y.

Vì vậy y hào hứng bảo Cật Hảo làm cho mình một bát trân châu ướp lạnh.

Mấy ngày nay thời tiết khó chịu, rõ ràng là mùa thu nhưng vẫn nóng cực kỳ, Tống Bảo chỉ hận không thể ngâm mình trong nước đá, lại bị thái y càm ràm đau cả tai, dặn đi dặn lại y phải giữ ấm thân thể quý báu.

Vậy y không ngâm nước đá, không bớt áo ngoài mà chỉ ăn chè thôi, cũng xem như thỏa hiệp rồi còn gì.

"Cật Hảo! Nhanh nhanh nhanh, bưng vào đình cho bản cung đi." Tống Bảo nhìn hau háu chén kem bóng mượt kia rồi nuốt nước miếng, mỹ vị hiếm có như vậy nhất định không thể ăn nhanh rồi, dù gì cũng phải tỉ mỉ thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt một phen mới không cô phụ niềm hạnh phúc này.

Tống Bảo nói là làm, còn ưỡn bụng xung phong khiêng ghế dọa cho Cật Hảo sợ suýt ngất, cũng may Hát Hảo lanh tay lẹ mắt kéo ghế cho y mới không để Hoàng hậu lớn bụng vất vả.

Ngắm hoa, hóng gió, ăn kem.

Oa, hạnh phúc lớn nhất đời cũng chỉ thế này là cùng. Tống Bảo ngồi trên ghế xoa bụng rồi cầm muỗng chuẩn bị ăn như lốc cuốn.

Nhìn là biết ngon rồi, Tống Bảo vui vẻ cười tít mắt.

"Thời tiết này mà còn ăn đồ lạnh nữa à?"

Ôi!

Tống Bảo đau khổ không muốn mở mắt ra.

Biết thế ăn ngay cho xong, còn màu mè như vậy làm gì, giờ thì hay rồi, khỏi được ăn nữa.

"Các ngươi chăm sóc Hoàng hậu thế nào vậy?"

Đường Cảnh Hạo vừa lên tiếng thì cả đám lập tức quỳ xuống.

"Nô tài / Nô tỳ biết tội."

"Không phải do bọn họ đâu!" Tống Bảo tủi thân đẩy ra chén kem mình yêu nhất, rưng rưng nước mắt xin lỗi Đường Cảnh Hạo, "Đều là lỗi của thần, thần không tuân thủ quy củ mà cứ đòi ăn đồ lạnh."

Trời ạ, tủi thân đến vậy sao.

Khi Đường Cảnh Hạo đi vào đình thì đầu Tống Bảo đã cúi thấp đến nỗi sắp đụng vào bàn.

Thế là Hoàng đế mở miệng nói.

"...... Ăn chút xíu thôi."

Cũng được nhỉ.