Hoang Hoá Luận Thuyết - Đêm Đen Vô Tận

Chương 90: 90: Điên Cuồng






Thế giới này tồn tại cùng thảm hoạ.
Lời nguyền đó vẫn luôn tồn tại suốt cùng ba nghìn thế giới...
***
Sâu sắc hơn tuyệt vọng, ấm áp hơn hy vọng.

Một số người đã dùng những mỹ từ này để ca ngợi thứ cảm xúc được gọi là tình yêu.
Nhưng với một số người khác, đó lại là một nỗi ám ảnh nặng nề khôn nguôi.
Điều này đúng đối với chàng trai đang lê bước trong thế giới lạnh lẽo điêu tàn này.
Xung quanh hắn không còn dấu hiệu của sự sống, tất cả chỉ có tuyết và tuyết.

Nhìn đến tận cùng thế giới thì cũng chỉ là một màu trắng xoá hiu quạnh, như thể ngoài tuyết trắng ra, chẳng còn thứ gì khác tồn tại trên thế giới này vậy.
Hắn vẫn cứ lê từng bước từng bước một, không biết đã qua bao lâu, mà điều đó cũng không quan trọng mấy khi mà ngay thời gian dường như cũng đã bị đông cứng trong cái lạnh bao trùm lên thế giới.

Lúc hắn dừng lại, thì bản thân đã ở trong một cung điện nguy nga được dựng nên từ băng và tuyết.
Trước mặt chàng trai, ngự trên chiếc ngai vàng băng giá nguy nga là một thiếu nữ trẻ tuổi sở hữu nhan sắc khuynh đảo chúng sinh, thần sắc vô cảm và khí thanh lãnh tựa như một bức tượng băng hoàn mỹ không tì vết.

Đôi mắt xanh lam cũng lạnh lẽo như chính cung điện và thế giới này vậy.
Hai người nhìn nhau trong giây lát, không ai nói gì, sự im lặng nặng nề và chết chóc của bầu trời tĩnh mịch trước giông bão.
Cuối cùng, thiếu nữ cũng lên tiếng đánh vỡ tình trạng im ắng giằng co của cả hai.
"Trông ngươi không giống tưởng tượng của ta cho lắm."
Cô nói.
"Ta cứ nghĩ ngươi phải đau đớn, gào thét và giận dữ điên cuồng lắm chứ không phải hời hợt vô cảm thế này.

Nó khiến ta cảm thấy việc mình làm là vô nghĩa, thật đáng thất vọng."
"Ngươi nghĩ không sai đâu."
Chàng trai lắc đầu.
"Ta bây giờ thật sự đang phát điên vì giận dữ đây, điên tới mức biểu cảm gương mặt đã không thể diễn đạt được nữa rồi.

Nhưng mà ta vẫn muốn hỏi một câu..."
Hắn lấy ra một con dao với hình thù kỳ lạ rồi hướng mũi của nó vào thiếu nữ.

"Trả lời ta Levi! Vì cớ gì ngươi lại dựng nên thảm kịch này?"
Giọng điệu của chàng trai có chút run rẩy, bất kỳ ai nghe thấy đều có thể dễ dàng nhận ra phía sau điệu bộ hời hợt kia, hắn đang ức chế cơn thịnh nộ khủng khiếp tới nhường nào.
Chỉ là hiện tại, người có thể chứng kiến chuyện này chỉ có thiếu nữ trên ngai vàng.
"Ngươi hỏi ta tại sao lại làm vậy sao? Câu trả lời quá rõ ràng rồi mà? Thật tốt khi thấy ngươi như lúc này."
Nhận ra cơn thịnh nộ điên cuồng dưới lớp vỏ bọc vô tâm, thiếu nữ bất chợt mỉm cười tươi như hoa nở, như muốn hoà tan cả cái lạnh thấu xương và băng giá xung quanh.
"Gì hả?"
Chàng trai có vẻ sững sờ trước câu trả lời của thiếu nữ.
Dường như hắn không thể lý giải nổi những gì cô đang nghĩ trong đầu.
"Cuối cùng thì ngươi cũng đến đây với ta, không phải sao?"
Không để tâm tới vẻ ngạc nhiên của chàng trai, thiếu nữ nói tiếp.
"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
Không phải chàng trai không hiểu ý nghĩa của những từ ngữ này, mà ngược lại, chính vì hiểu mà hắn mới càng không thể lý giải suy nghĩ của thiếu nữ.
"Mặc dù ta đã quan tâm ngươi tới vậy nhưng ngươi chưa từng nhìn thẳng vào ta! Chưa một lần..."
"..."
"Ta đã nghĩ rất nhiều, phải làm thế nào mới có thể lấy được sự chú ý của ngươi đây khi mà trong mắt ngươi chỉ có thế giới.

Vậy nên ta đã..."
"Dựng nên tấn bi kịch này?"
Chàng trai cắt ngang lời thiếu nữ, cơn thịnh nộ ức chế không được bắt đầu lan toả, hoá thành từng tia khí đen rò rỉ ra ngoài.
"Ngươi điên rồi."
"Phải ta điên rồi."
Thiếu nữ lại bật cười.
"Ta yêu ngươi đến điên dại.

Nếu như ngươi đã quan tâm thế giới này tới vậy thì ngươi có thể khóc thương cho nó."
"A a a..."
Chàng trai khẽ rên rỉ, hắn vuốt mặt bằng tay phải trong khi vẫn hướng mũi dao vào thiếu nữ bằng tay trái.
"Thật sai lầm..."
Thật sai lầm khi cố gắng tìm nguyên nhân từ một đứa điên.
Thiếu nữ gật đầu đồng tình.
"Phải.


Thật sai lầm, lẽ ra ngươi không nên cứu ta ngày hôm đó.

Nếu không ta đã không yêu ngươi tới vậy, bi kịch này cũng sẽ không xảy ra.

Tất cả chuyện này là tội lỗi của ngươi, Kiêu Hoành Nhân Đế!"
Cô đứng dậy khỏi ngai vàng, đạp lên hư không, chậm rãi bước xuống đối mặt với chàng trai.
"Kết thúc nào, nghiệp chướng của ta và ngươi."
Thiếu vừa nói vừa giơ tay lên, băng giá tụ hội thành một cây thương dài sắc lạnh, rơi vào tay cô.
"Levi...! Không! Leviathan, Chung Yên Quái Thú, ta sẽ chôn vùi ngươi và tiếng kêu gào điên loạn của âm ngã trong ngươi! Vĩnh viễn!"
Con dao kỳ lạ trên tay chàng trai hoá thành một thanh dao mảnh dài cháy bỏng, hắn đáp lại thiếu nữ bằng cơn giận dữ điên cuồng của mình.
"Thật đáng tiếc! Ta lại muốn chết cùng với ngươi, Kiêu Hoành Nhân Đế! Chung Yên Luận Thuyết - Băng Phong Thế Giới!"
"Ta sẽ không để ngươi phải sống đâu! Hoang Hoá Luận Thuyết - Bất Tận Chi Dạ!"
Cơn bão tuyết khơi dậy mạt thế luận thổi qua thế giới.
Bóng tối ôm lấy vạn vật nơi tận cùng mộng tưởng nhấn chìm thế giới vào đêm đen.
Băng tuyết và bóng đêm đối đầu, khắc dấu in hình sự xung đột viễn siêu thực tại lên vũ đài là chính thế giới này, khơi dậy giông tố bạo tàn, mời gọi khởi đầu cho kết thúc.
***
Những ký ức không mấy tốt đẹp bỗng chốc trỗi dậy kéo theo nghiệp chướng của quá khứ điên cuồng thức tỉnh.
Bóng ma của thời đại cũ xa xưa, người thiếu niên được gọi bằng cái tên Dunkel Ciel trong kỷ nguyên này, nơi thế giới này, thật sự không ngờ tới nhân quả dai dẳng vẫn đeo bám mình.
"Tái sinh hay chuyển kiếp, tq không biết tại sao ngươi có thể nhởn nhơ như vậy, nhưng không quan trọng, bất kể là bao nhiêu lần, bất kể là hình dạng nào, ta vẫn sẽ tiêu diệt ngươi cho đến khi nghiệp chướng này kết thúc! Dẫu ngươi có thành bụi tro cũng vậy thôi!"
Để mặc bản thân chìm vào cơn phẫn nộ kiềm nén, cậu vung nắm tay có thể xé nát cả những hành tinh thẳng vào anh hùng Sieghart trong sự ngỡ ngàng của cô.
***
Ở một góc khác trong mê cung, Liliana đang dốc sức chạy trốn, sau lưng cô là một bầy khỉ lông trắng lên đến hàng chục con.
Thực chất thì lũ khỉ lông trắng này không phải loại quái vật mạnh mẽ gì cho cam, còn thường xuyên bị các loài khác săn bắt.

Nhưng đối với Liliana, người có chiến lực ngang ngửa với một thiếu nữ loài người như cô thì quái vật dù yếu vẫn là quái vật, không phải thể loại mà cô có thể chống lại, nhất là khi chúng kéo nhau thành đàn thế này.
Liliana vừa chạy vừa ứa nước mắt vì sợ, lúc chuẩn bị vào mê cung, cô có những người khác trong Hiệp Hội Giả Kim Thuật Sư và cả Scarlet đi cùng cho nên không lo ngại lắm.

Chỉ là không ngờ vừa mới bước vào thì cả nhóm đã bị tách ra, lúc nhận thức được thì cô bé đã một thân một mình xuất hiện trong rừng hoang thăm thẳm.
Suốt từ đó tới giờ, cũng may mà không gặp phải quái vật mạnh mẽ nào, cộng thêm dung dịch hạn chế ma lực mà mình chế tạo, Liliana mới tạm thời giữ được an toàn.


Nhưng mà đột nhiên đùng một cái, không gian xoay như chong chóng, cô bé bị ném thẳng vào trước mặt lũ khỉ lông trắng, dẫn đến tình trạng hiện tại.
Ma cụ liên lạc với hiệp hội cũng không cẩn thận làm rơi mất, tâm trạng của Liliana bây giờ phải nói là gần như tuyệt vọng rồi.
Cực chẳng đã, trong lúc ngoái đầu lại xem lũ khỉ đã đuổi kịp chưa, cô bé bất chợt vấp phải rễ cây, ngã lăn ra đất.

Chớp lấy cơ hội, bầy khỉ xông tới, vồ lấy Liliana.
Ngay lúc cô bé tưởng rằng mình sắp tiêu tới nơi rồi thì bầy khỉ lông trắng bỗng nhiên dừng lại, run rẩy sợ sệt rồi quay người bỏ chạy.

Liliana còn chưa kịp hiểu tại sao chúng lại bỏ qua cho mình, ngơ ngác ngồi tại chỗ thì một bóng người đáp xuống trước mặt cô.
Mái tóc bạc trắng, đôi sừng đỏ tươi như hồng ngọc và đôi mắt màu tím hoa cà, không phải ai khác ngoài Celina.

So với mấy ngày trước, cô trông lớn hơn nhiều, dù chưa khôi phục lại bộ dạng thiếu nữ như lần đầu gặp Dunkel, nhưng cũng không kém quá nhiều, ít nhất thì đã không còn giữ bộ dạng trẻ con nữa.
"Long Vương?"
Liliana vội vả ngồi dậy, mặc kệ đầu gối và cổ chân đau nhói vì cú ngã, cô bé cúi đầu thật sâu.
"Cảm ơn ngài đã cứu tôi!"
Cô bé nói.
"Nếu ngài ở đây thì lẽ nào cậu ấy cũng..."
Liliana liếc mắt nhìn quanh để tìm Sieghart, cô biết giữa hai người họ có một mối liên kết mơ hồ nào đó rất ít khi tách nhau ra, nếu có vô tình bị phân tách thì rất nhanh cũng tìm được nhau.
"Không cần tìm, Sieghart không có đây đâu.

Ta tạm thời đặt ưu tiên tìm các ngươi trước."
Trông thấy hành động của cô bé, Celina nhắc nhở một câu.
"Các ngươi? Còn có những người khác sao?" Liliana tò mò hỏi lại.
"Ừm, ngươi là người cuối cùng.

Những người khác chắc cũng đuổi gần tới rồi."
Celina đáp lại.
Như để minh chứng cho lời nói của cô, mấy tiếng sột soạt từ xa vọng tới, vài bóng người di chuyển xuyên qua rừng cây, nhanh chóng tiếp cận nơi này.
Felt, Elsie, Evelyn, Scarlett và cả công chúa Elaina.
Tính luôn cả Liliana và Celina thì ngoại trừ Sieghart, toàn bộ thành viên trong nhóm anh hùng đã tập hợp đủ.
"Liliana! May quá! Cậu không sao!"
Vừa nhìn thấy Liliana, Scarlet đã vội lao lên, lo lắng ôm chầm lấy cô bé.
"Ừ mình không sao.

Cũng nhờ Long...!Celina cứu mình."
Trước sự quan tâm của bạn mình Liliana bối rối đáp lại, suýt thì nói hớ.

"Thăm hỏi để sau đi! Chúng ta đi tìm Sieghart thôi."
Celina thì không mấy để tâm tới vấn đề đó, cô đề nghị.
"Ta cảm thấy mê cung này có vấn đề gì đó, hơi bất an."
"Trước đó, tôi có thể hỏi một câu không?"
Người lên tiếng là Elsie, Celina không trả lời nhưng khẽ gật đầu cho phép.
"Khi nãy ngài có nói ưu tiên tìm chúng tôi trước.

Tại sao vậy?"
Những người khác cũng nhìn qua, bọn họ cũng muốn biết câu trả lời.

Theo những gì họ biết về cô gái này, ngoài Sieghart ra, trong mắt cô gần như không còn ai khác.

Thật kỳ lạ khi cô lại ưu tiên tìm bọn họ thay vì hội nhóm với Sieghart.
"Ở mê cung này, Sieghart có thể tự lo được, nhưng các ngươi thì chưa chắc.

Nếu các ngươi xảy ra chuyện gì thì cậu ấy sẽ buồn lắm."
Nghe cô nói vậy, cả nhóm đồng thời nhún vai.

Có cứu bọn họ hay không còn phải xem Sieghart cảm thấy thế nào.
Ít nhất thì bọn họ có thể yên tâm, Celina vẫn là Celina.
"Được rồi, không mất thời gian nữa, chúng ta xuất..."
Đột nhiên, Celina rùng mình một cái, cảm giác bất an như nước lũ vỡ bờ ào ạt tràn tới.
"Sieghart xảy ra chuyện rồi."
Cô khụy chân xuống, mặt mày xây xẩm khi nguy cơ của Sieghart truyền tới thông qua liên kết giữa hai người.
"Xảy ra chuyện? Không thể nào? Chúng ta đều biết cậu ấy mạnh tới mức nào mà.

Ai có thể làm được chuyện đó chứ!?"
Công chúa Elaina cảm thấy khó tin trong khi những người khác thì nhíu mày trầm tư.
"Không."
Evelyn nói.
"Có một người đấy."
"Ai?"
"Dunkel Ciel."
Elise và Felt đồng thanh trả lời, những người khác tuy không nói gì, nhưng đáp án mà họ nghĩ tới cũng chỉ có cái tên này..