Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 90




Khi anh gặp lại cô thì lại trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười.

Lý Khôi Vĩ nhìn người con gái đang múa tay múa chân tức giận đến nỗi mặt nhỏ cũng ửng hồng lên. Đi đến thì nghe thấy cô nàng cáu kỉnh nói:

- Tôi không có thiệp mời ở đây, anh phải để tôi vào trong thì tôi mới lấy được chứ!

- Thật xin lỗi tiểu thư nhưng như vậy là không được.

Nghe câu này, anh thấy cô nàng dùng tay quạt quạt, dù trời mùa đông nhưng vẫn quạt chắc hẳn bị chọc đến sôi máu trong người rồi.

Lý Khôi Vĩ rất tự nhiên đi đến bên cạnh, tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ rồi đưa thiệp mời trên tay cho bảo vệ:

- Bạn gái tôi.

Bảo vệ nhìn vào chỗ điền tên khách mời trên thiệp liền kinh ngạc, làm động tác mời cùng giọng nói mang vài phần dè dặt:

- Là sơ suất của tôi, xin lỗi tiểu thư. Lý thiếu, mời.

Đại Ngọc quả thật có phần ngạc nhiên khi gặp anh nhưng cũng rất phối hợp mà dễ dàng qua được cổng. Vừa vào bên trong, cô liền tách ra khỏi vòng tay anh.

Thiếu đi da thịt mềm mại trong tay anh cảm thấy hơi trống vắng. Thật sự rất nhớ cô nên chỉ muốn tham lam, thân mật với cô một chút.

Lý Khôi Vĩ quan sát thấy cô dường như gầy đi một vòng không khỏi cau mày, tên bác sĩ kia chẳng phải bảo ngày nào cũng chăm sóc cô cẩn thận sao?

Rõ ràng là lừa gạt, đồ bác sĩ dỏm.

Đại Ngọc thấy người đối diện bỗng nhiên tức giận đành cuối mặt định bỏ trốn. Chân trái vừa nhấc lên chưa kịp chạy thì đã nghe anh nói:

- Bên trong còn một lần kiểm tra nữa, em có chắc mình qua được không?

Lý Khôi Vĩ biết rõ cô định làm gì liền vạch mặt khiến Đại Ngọc dừng động tác, lườm anh một cái. Anh nghe thấy cô nói:

- Tôi có bạn dự tiệc cùng, không phải không có thiệp

- Vậy sao khi nãy không gọi hắn ta ra đi. Hay em định tiếp tục đứng cãi tay đôi với bảo vệ?

Đại Ngọc cứng cổ không phản bác lại được đành dùng ánh mắt giết chết anh ta một trăm lần. Có điều Lý Khôi Vĩ không sợ, đi đến thuận tay vòng qua eo kéo cô lại sát bên cạnh mình.

Đối với người yêu cũ thân mật như này, Đại Ngọc không thể thích ứng nỗi.

- Ngoan ngoãn một chút.

Hưởng thụ da thịt mềm mại, mùi hương nữ tính vây quanh mũi khiến tinh thần anh thả lỏng không ít. Ngón tay không tự chủ được dùng lực khiến cô càng dính sát vào thân thể mình.

- Vậy làm phiền Lý tổng rồi

Cô xa cách như vậy khiến anh không khỏi cau mày. Đại Ngọc không khỏi đưa mắt lên nhìn, thấy môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, người này cáu kỉnh gì chứ.

Lý Khôi Vĩ thuận lợi đưa cô vào bên trong bữa tiệc, vừa bước vào cô đã chạy trối chết khiến anh bật cười. Bàn tay vừa ôm cô không khỏi nắm chặt lại, đôi mắt nheo lại nhìn theo bóng lưng nhỏ đấy.

Bước chân nhanh nhưng không loạn, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh. Đại Ngọc vô thức nhíu mày, vì sao Lý Khôi Vĩ lại ở đây?

Chẳng phải Trương Quy Hoàng đã nói hôm nay Lý Khôi Vĩ không đến sao, vì sao lại xuất hiện như một vị thần thế này?

Ngay khi vừa bước vào bên trong, cô đã nhìn thấy Trương Quy Hoàng và nhanh chóng đi đến bên cạnh.

Hắn ta ngồi trên ghế, trên người toát ra một sức mê hoặc vô hình khiến các tiểu thư xung quanh dễ dàng động tình. Có lẽ nét đẹp phương Đông của hắn ở giữa phương Tây thế này càng thêm nổi bật hơn sao?

Đại Ngọc vừa nghĩ vừa đi đến bên cạnh, Trương Quy Hoàng rất nhanh đã nhìn thấy cô , vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. Cô ngoan ngoãn ngồi cạnh, thấp giọng nói:

- Chẳng phải là kêu đợi rồi sao?

- Ah

Nhà ngươi "ah" một tiếng là xong chuyện sao? Đáng giận mà!

Đại Ngọc trừng mắt nhìn hắn,Trương Quy Hoàng nở nụ cười vô tội. Xong hắn lại lấy một ly rượu từ người phục vụ đi ngang để trước mặt cô, ghé sát vào tai không nhanh không chậm nói:

- Đừng nóng giận mà để lỡ việc lớn.

Hừ hừ.

Cô thu hồi ánh mắt, cầm lấy ly rượu uống một hớp.

Hình ảnh của hai người nhanh chóng gây chú ý, không ít người nhìn sang chỗ này bao gồm cả ai kia.

Lý Khôi Vĩ vừa xuất hiện đã có người tiến đến bắt chuyện. Đây có lẽ là điều hiển nhiên, ngay khi Lý gia đang phát triển mạnh ở Đức thì anh đã tiếp nhận vị trí ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc. Rồi từng bước đem tập đoàn về Mỹ, nơi mà nền kinh tế phát triển tập trung nhiều sự cạnh tranh nhất. Anh còn trẻ, vẻ ngoài lại mị hoặc, nắm trong tay quyền lực và giàu có đến vậy, trở trành một viên kim cương trong mắt nhiều người có lẽ cũng không phải điều đáng ngạc nhiên.

Đối với người ngoài, anh luôn trưng ra khuôn mặt gần gũi nhưng xa cách. Gần gũi ở lời nói nhưng sự xa cách lại đôi lúc hiện lên trong đôi mắt anh. Nụ cười nhạt trên môi, anh luôn duy trì nó trong suốt cuộc nói chuyện.

Thế nhưng hôm nay anh không thể tập trung vào cuộc nói chuyện được, bởi mọi sự tập trung đều đổ dồn vào người con gái kia.

Cô đang làm gì thế? Vừa thoát khỏi tay anh đã vui vui vẻ vẻ bên người khác rồi? Nụ cười kia là thế quái nào? Trong khó coi đi được.

Còn cái tên kia làm gì ngồi sát thế, kê sát mặt thối vào làm gì? Anh chỉ nhờ hắn trông coi cô một chút thôi mà, có cần thân mật như vậy không?

Lý Khôi Vĩ trong đầu đem Trương Quy Hoàng xẻ năm lột bảy bảy bốn chín lần.

Trương Quy Hoàng cảm nhận được một ánh mặt nóng rực nhìn thẳng vào mình liền ngẩng lên, không khỏi mỉm cười. Tiếp theo đó, hắn đưa tay để ra sau lưng cô, tư thế như đang ôm cô trong vòng tay mình vậy.

Mẹ nó, giỡn mặt chắc?!

Lý Khôi Vĩ xin lỗi người đối diện đang không ngừng nói rồi mang theo lửa giận đi về phía này.

Đại Ngọc không chú ý đến xung quanh, cô rũ mắt nhìn vào ly rượu trên bàn, tư thế có hơi nghiêng về phía người bên cạnh khiến hai người càng thêm thân mật. Bỗng trong tầm mắt xuất hiện thêm một đôi giày da đen bóng loáng. Từ từ nâng tầm mắt lên, một đôi chân dài bên trong chiếc quần tây đắt tiền, chắc hẳn là một người đàn ông có ngoại hình xuất sắc. Cô nhìn thấy một bàn tay, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa ngọn ngàng, người này chắc là rất chăm chút vẻ ngoài nhỉ?

Tầm mắt dừng nâng lên thêm khi nghe bên tai vang lên tiếng nói:

- Lý tổng, lâu rồi không gặp

Trương Quy Hoàng đứng lên, giơ tay ra. Lý Khôi Vĩ không nóng không lạnh bắt lấy tay anh, trong khoảng khắc đấy Đại Ngọc dường như nghe tiếng rắc rắc.

Đáng lẽ ra cô cũng phải đứng lên nhưng Đại Ngọc không muốn làm thế. Hai người họ cũng nhanh chóng ngồi xuống mà Lý Khôi Vĩ lại ngồi ở cái ghế đơn bên cạnh cô. Không biết vô tình hay cố ý mà đôi giày da đen ấy đá trúng vào chân cô khiến Đại Ngọc không khỏi ngẩng đầu lên.

Lý Khôi Vĩ dĩ nhiên là cố tình đá vào giày cô, cái con bé này không thèm cho anh một ánh mắt khiến anh không khỏi tức giận thêm.

Hai người họ giao ánh mắt với nhau, trong mắt như bắn ra lửa thiêu rụi đối phương.

Trương Quy Hoàng ngồi cạnh như một thói quen choàng tay ra sau lưng cô, ngón tay lướt nhẹ qua da khiến Đại Ngọc không khỏi rùng mình thu ánh mắt về. Hắn hắng giọng một tiếng nhưng anh vẫn không có ý định thu mắt về. Ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào cô.

- Lý tổng, người bên cạnh tôi thì cậu cũng nên cho tôi một chút thể diện chứ?

Ý là có thể thu đôi mắt đói khát của nhà ngươi về được rồi chứ?

Lý Khôi Vĩ dời tầm mắt sang Trương Quy Hoàng, môi mỏng nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Tay rất tự nhiên cầm lấy ly rượu của cô đặt trên bàn uống một hớp, giọng nói không hề mang ý tốt:

- Người bên cạnh chưa chắc đã là người của mình