Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa

Chương 1: Thì ra là đau đến thế




"Cậu có từng yêu tớ không hoặc thích thôi cũng được dù chỉ một chút?"


"Nói sao nhỉ, tớ chưa từng thích ai hết"
Nhược Vũ không dám cất tiếng nữa cô sợ người bên kia nghe được âm thanh của tiếng khóc cô sợ, cô sợ đến ngay làm bạn cô cũng không có dũng khí, ngay bây giờ cô biết rồi đối với cô hay người khác anh đều quan tâm ân cần đối xử như thế cả


"Mạc Long Vĩ, cậu rất nhẫn tâm, cậu biết không" Cơ Nhược Vũ ngẩn đầu nhìn lên bầu trời vốn là màu xanh ngọc trong veo không một gợn mây ấy vậy mà bây giờ những hạt mưa kia như muốn khóc thay cho tiếng lòng Nhược Vũ, dạo này trời hay đổ mưa nhỉ


"Nhược Vũ, xin lỗi" Nhược Vũ nghe xong không biết nên bày ra bộ dạng gì liền bị bên kia cúp máy buông thả tay xuống điện thoại kia cũng rơi xuống Nhược Vũ cơ hồ không nghe được cái gì xung quanh nữa mắt cũng từ đó mà khép dần, trời đổ mưa lớn con đường cũng dần vắng vẻ hẳn kế bên thân thể nữ nhân Nhược Vũ là một người đàn ông không nhìn ra dung mạo, chiếc ô đen cũng phủ lên người cô, nam nhân kia cúi xuống bế cô một cách nhẹ nhàng rồi khuất dần trong làn mưa đó


Sau đó cô liền giảm đi mấy cân tính tình cũng trầm tĩnh hẳn, mỗi ngày đều đọc đi đọc lại mấy tin nhắn của hai người không hề buồn chán không lâu sau đó cô biết được một người bạn của cô đang theo đuổi cậu ấy, còn chưa đến vài tuần đã trở thành của nhau Nhược Vũ điên cuồng chia rẽ, phá hoại khiến người người chán ghét mấy bạn bè thân cũ kia cũng ngại qua lại với cô


"Xinh đẹp như vậy thật uổng phí"


"Cô nói xem, cảm giác này chính là như thế nào"


"Làm ra bao nhiêu chuyện xấu vậy kết cục như thế này cũng rất đáng rồi đi"


"Nhược Vũ cũng có ngày này"


"..."


Những lời nói đó cứ vang lên từng đợt từng đợt trong vành tai cô, Nhược Vũ đã chết rồi, báo chí cũng nhiệt liệt đưa tin, vị tiểu thư Nhược gia tự gieo mình xuống từ tầng 19 của bệnh viện tâm thần, đáng tiếc cho một đời người, hồng nhan bạc mệnh. Rất lâu sau đó mới có người tiếc thương cho cô, vì yêu mà hủy hoại bản thân, vì yêu mà bất chấp sinh mạng, hay là nhưng dù sao một đời người ngắn ngủi cũng kết thúc.


Nhược Vũ bừng tỉnh giấc, thở hổn hển từng đợt, mồ hôi trên trán đã thành một mảng, bàn tay cầm chắc chiếc chăn bông mềm mại vài phút định thần Nhược Vũ mới xác định bản thân vừa trải qua một đợt chết đi sống lại, vừa rồi chắc chắn không chỉ là một giấc mơ, Nhược Vũ cũng không tiếp tục ngủ nữa mà đến gần cửa sổ đưa mắt nhìn bầu trời đêm kia, cùng ánh trăng đó bầu bạn, cô xác định bản thân đang ở năm 16 tuổi, người ta nói tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất, vậy tại sao cô không thấy như vậy nhỉ, mà lúc này thanh danh của cô cũng đã bị mất gần hết rồi, bắt đầu lại liệu có kịp hay không?


"Chỉ mong là không quá muộn" Nhược Vũ chỉ đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời kia tựa như một thiên sứ bị mất đi đôi cánh yên lặng mà vẫn xinh đẹp, lại một đêm trắng rồi.


Vừa mới sáng tinh mơ Nhược Vũ không một tiếng động tự làm bữa sáng cho bản thân mà cô không biết từ cửa phòng bếp đã có một thân ảnh đứng đó từ lâu, vốn dĩ chỉ định đi lấy nước uống không ngờ lại thấy một màng đã rất lâu rồi bản thân chưa được thấy, người chị gái trên danh nghĩa này đang tự làm bữa sáng ư??


Nhược Vũ vừa quay lại liền thấy người em trai lâu ngày không gặp, nói là chị em nhưng thật ra hai người họ vốn từ bé không tiếp xúc nhiều, lớn lên càng ít nói mà cậu ta cũng không thích sự xuất hiện của cô là mấy


"Xin chào" đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ yên ả giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ mềm mại chạm vào lòng của Nhược Trình Tranh, khiến anh thất thần hồi lâu


Mà Nhược Vũ vốn không để tâm đứa em này liền quay lưng lấy lát bánh mì quét bơ và mứt lên gặm nhấm tạm thời để no bụng.


Nhược Trình Tranh vốn không nghĩ người chị đanh đá này lại có một lần trần tĩnh xinh đẹp động lòng người như thế, khiến Trình Tranh bị dọa không ít, đúng là ấn tượng của cậu đối với chị chỉ có xinh đẹp, còn tính cách vốn dĩ thua xa cô gái cậu đang để ý nhưng mà từ giây phút này cậu lại có suy nghĩ khác.


Nhưng chỉ có một đêm điều gì khiến chị trầm tĩnh đến thế, cậu mãi mãi không thể biết được cảm giác đau đến tuyệt vọng của Nhược Vũ đã trải qua, thì ra yêu một người là đau đến như thế.