Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa

Chương 21: Đêm cô tịch




Trên tàu điện ngầm Nhược Vũ mệt mỏi dựa người sau ghế, nhắm mắt lim dim ngủ, hôm nay là một ngày quá sức đối với cô. Từ chuyện ôn thi đến chuyện của Đồng Cổ Trát bây giờ lại đối phó với Thường Cảnh Nghi, cô thật muốn chết đi cho xong.


Đến khi cô nghe tiếng loa báo mới giật mình tỉnh dậy, trở về Nhược gia, Nhược Vũ mệt mỏi định đi thẳng lên phòng lại bị Nhược Trình Tranh giữ chân


"Vũ..."


"..." Nhược Vũ không còn sức để đáp lời cậu chỉ lẳng lặng nhìn, Nhược Trình Tranh nhìn thấy liền đau lòng Nhược Vũ của cậu lại vì tên Đồng Cổ Trát kia mà đau lòng


"Chị ổn không?"


"Sao thế, chị ổn mà" Nhược Vũ nở nụ cười trấn an, rồi cũng bước lên phòng, Nhược Trình Tranh phía sau nhìn theo, cậu cảm nhận được cảm xúc của cô bây giờ, sự mệt mỏi đó khiến cho cậu muốn lại ôm cô vào lòng


Khóa trái cửa không muốn ai làm phiền, Nhược Vũ vừa buông chiếc balo liền lao đến chiếc giường mềm mại mà nằm xuống, bao nhiêu mệt mỏi bao nhiêu thứ cô phải chịu đựng như tức nước vỡ bờ mà bộc phát, nước mắt cứ thế chảy dài ra


Ngồi thu mình trong góc phòng, màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu lên cửa kính ánh sáng yếu ớt rọi vào phòng, khuôn mặt Nhược Vũ sáng lên nước mắt vẫn chưa ngừng chảy.


Nhược Trình Tranh đứng ngoài cửa đã hai tiếng rồi, cậu rất muốn gõ cửa rồi lại thôi cứ như thế hành động đó lập đi lập lại mấy trăm lần, rồi bây giờ cậu chỉ đứng yên đó lắng nghe tiếng cô khóc, nhìn cánh cửa trước mắt mà khó chịu.


Người đàn ông khi thấy người phụ nữ của họ khóc nên khiến cô ấy ngừng khóc chứ không phải lắng nghe rồi bỏ đi, nhưng trong trường hợp này Nhược Trình Tranh không còn cách nào khác ngoài việc chỉ đứng nhìn rồi im lặng cùng với cô, điều cô cần bây giờ không phải là một bờ vai có thể dựa vào mà là im lặng để trút hết nỗi lòng đi.


Đến khi Nhược Vũ đã ngưng khóc rồi thì Nhược Trình Tranh cũng đã trở về phòng, giữa đêm Nhược Vũ vẫn còn ngồi trên chiếc sofa, đồng phục học sinh vẫn còn trên người, khuôn mặt bơ phờ lộ rõ mệt mỏi, ánh mắt nhìn thẳng ra hồ nước phản chiếc ánh trăng, người ta nói


Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim.


Nhược Vũ cầm chiếc điện thoại thấy tin nhắn của Nhược Quang Dao tới


[Vũ, sao rồi?]


Nhược Vũ không muốn trả lời nửa phút sau liền thêm một tin nhắn


[Vũ, đừng làm gì hết, chờ anh về]


Không thấy Nhược Vũ trả lời Nhược Quang Dao nóng lòng gọi tới, Nhược Vũ cũng không có phản ứng gì đến lần thứ 3 Nhược Vũ mới chậm chạp nhấc máy


"Anh Quang Dao, hức" vừa nghe tới giọng gấp gáp của Nhược Quang Dao, Nhược liền ấm ức khóc thành tiếng


[Ngoan, anh Quang Dao đây] Nhược Quang Dao nghe giọng khóc của Nhược Vũ lo lắng trấn an sợ cô xảy ra chuyện


"Anh, tại sao em luôn không được hạnh phúc"


[Đồng Cổ Trát không đáng cho em như thế, bình tĩnh lại suy nghĩ xem hắn có đáng không]


"Anh không hiểu gì hết, anh không hiểu" Nhược Vũ càng khóc lớn hơn chất vấn


[Vũ bình tĩnh, anh về rồi] Nhược Quang Dao vừa vào nhà liền chạy lên phòng Nhược Vũ cầm lấy chìa khóa nhét vội vào ổ


Căn phòng tối đen như mực chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu vào những tia sáng yếu ớt, thân ảnh nhỏ bé cô đơn kia ghim sâu vào tim Nhược Quang Dao, đau lòng bước tới bên Nhược Vũ ôm cô vào lòng an ủi


"Vũ, có anh ở đây, sẽ không để em chịu ấm ức, ngoan"


"Hức, anh, chúng em chia tay rồi" Nhược Vũ yếu ớt dựa người vào Nhược Quang Dao nước mắt từng giọt chảy xuống vai áo anh ướt một mảng


"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, ngày mai em muốn đôi mắt sưng lên sao" đẩy người cô ra cho cô và anh đối diện, lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt kia, ánh mắt nhìn thẳng vào cô


"Đi ngủ đi, ngày mai lại là một ngày mới, Đồng Cổ Trát hắn không đáng cho em khóc, một cuộc tình chóng vánh như thế, em khóc lóc thì chỉ có một mình em biết, hắn đâu có biết, chi bằng sống tốt một chút, nhé" hôn vào trán cô một cái Nhược Quang Dao đưa cô lên giường đắp chăn rồi bước ra, đóng cửa cẩn thận


Đứng ngoài cửa phòng Nhược Quang Dao khó chịu suy nghĩ


"Đồng Cổ Trát, Phỉ Miểu sao" rồi cũng trở về phòng cách đó không xa, Nhược Trình Tranh từ phòng bếp đi lên thấy Nhược Quang Dao cúi đầu chào một cái liền biết anh cả đã dỗ được chị rồi. Nhìn cánh cửa phòng Nhược Vũ mấy phút cũng đi tiếp.