Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa

Chương 25: [Chúng ta đã không thể nữa rồi...]




Ngồi trên bàn ăn xung quanh là những người từng yêu từng hận nhau thế mà bây giờ lại cùng nhau ở đây tổ chứ sinh nhật cho Nhược Vũ thật là những điều bất ngờ luôn xảy ra nhỉ.


Nhược Vũ chính thức bước sang tuổi 18, chính thức trưởng thành, ở đây cô đã bước qua một trang mới cùng những người như không ngờ nhất, Lộ Khiết, Mạc Long Vĩ, Nhược Trình Tranh, Phùng Vũ Hạ và hai nam sinh cô chưa từng quen kia.


"Hai người... Tôi chưa từng thấy" Nhược Vũ tay chống cằm, men say đã dần dần ngấm vào người vui vẻ hỏi


"Nhược Vũ chắc không còn nhớ hai chúng tôi là bạn thân của Nhược Trình Tranh có từng gặp mặt mấy lần" hai bọn họ không vì câu hỏi kia mà buồn lòng ngược lại còn vui vẻ vì ít nhất Nhược Vũ còn để ý tới bọn họ.


Nhược Vũ nhìn nhìn hai bọn họ thật lâu, thật sự rất đẹp trai, vô cùng đẹp, một người như mỹ nam ấm áp, thanh xuân của những cô nữ sinh, một người thì lạnh lùng cẩn thận, sao bây giờ cô mới nhìn ra thế này, thật là uổng phí


"Hai người, thật sự rất đẹp" ngồi trên ghế hai tay cầm chai rượu ngón tay chỉ qua hai nam nhân kia nói nói, giây sau liền gục xuống bàn, Trình Tranh nhìn tới cũng lắc đầu chán nản, chị của cậu thật là kém.


"Mới chỉ có vài ly, thật là" Lộ Khiết ngồi đối diện kế bên Mạc Long Vĩ tuy cô không uống rượu nhưng ánh mắt vẫn không đánh giá cao cái năng lực uống rượu kia của Nhược Vũ


"Trễ rồi, mọi người về nghỉ ngơi tôi đưa Vũ về phòng" Nhược Trình Tranh đứng dậy tay bế Nhược Vũ lên quay người vừa đi vừa nói. Đám người kia không giống Nhược Vũ tửu lượng vẫn là cái gì đó rất tốt vẫn còn tính táo nhưng cũng thật sự trễ rồi, ai nấy cũng về phòng.


Mạc Long Vĩ đưa Lộ Khiết đến trước cửa vẫn chưa thấy Nhược Trình Tranh ra cũng không quan tâm chỉ muốn nói chuyện với Lộ Khiết


Nhược Trình Tranh đưa Nhược Vũ về phòng đắp chăn cho cô nhìn thấy Lộ Khiết có vẻ còn chưa về phòng liền lén lút hôn vào trán cô một cái thật sâu, luyến tiếc đôi môi kia mà quay người rời đi.


Nhược Vũ không còn nghe tiếng bước chân nữa liền mở mắt nhìn ra cửa, cô vẫn chưa say, chỉ vài ly rượu đó đối với Nhược Vũ vẫn có thể giải quyết được lúc nãy cô cảm nhận được Nhược Trình Tranh chạm hồi lâu vào đôi môi của mình, Nhược Vũ cảm thấy không ổn, chỉ có thể duy trì khoảng cách với cậu ấy.


Nghe tiếng mở cửa, Nhược Vũ nhắm mắt vờ ngủ, thấy là Lộ Khiết cũng thả lỏng đôi chút, không bao lâu cũng chìm vào cơn say.


Không biết sau đó Lộ Khiết đã làm gì như thế nào chỉ an tâm mà ngon giấc.


Sáng sớm thức dậy vì cơn đau đầu sót lại đêm qua, Nhược Vũ mò mẫm điện thoại, hôm qua tránh làm phiền buổi tiệc Nhược Vũ đã tắt thông báo, hôm nay vừa mở liền có hàng loạt thông báo nhảy tới như nhảy số khiến Nhược Vũ có chút không thông.


Trượt tay trên màn hình Nhược Vũ không ngờ tới nhất chính là có rất nhiều người nhớ sinh nhật của cô, ai cũng chúc mừng chỉ một đêm mà điện thoại đã hơn trăm thông báo tin nhắn. Nhoẻn miệng cười, tắt điện thoại thở phào nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời thật đẹp.


Ngồi hồi lâu Nhược Vũ nhận được thông báo tới, nhìn thấy tên tài khoản của Đồng Cổ Trát, Nhược Vũ cảm thấy khẩn trương


[Chúc mừng sinh nhật]


[Cảm ơn] Nhược Vũ xóa đi soạn lại mấy chục lần tin nhắn cuối cùng chỉ biết nhắn hai chữ cảm ơn kia, mối quan hệ của bọn họ đã khó hàn gắn đến nỗi không biết nói gì nữa ư?


Đầu bên kia Đồng Cổ Trát thấy tin nhắn đến liền mở ra đọc, cảm thấy không đủ nhăn mặt thất vọng tắt điện thoại


Chỉ có Đồng Cổ Trát tự biết cái tin nhắn này cậu đã muốn nhắn qua từ rất lâu, nguyên một ngày một đêm cậu cứ soạn rồi xóa soạn rồi xóa mấy lời chúc như thế cuối cùng lại để hôm nay mới dám gửi đi, kết quả là gì? Hai chữ cảm ơn kia thôi. Đặt tay lên mắt, Đồng Cổ Trát chỉ có thể cười trừ, nguyên nhân do cậu thì trách ai bây giờ.


Nhược Vũ còn mấy trăm cái tin nhắn chưa gửi trả lời chủ yêu toàn mấy cái như


[Nhược Vũ sinh nhật vui vẻ]


[Nhược Vũ chúc mừng sinh nhật]


[Vũ, chúc mừng sinh nhật]


[Chúc mừng sinh nhật bạn tôi]


[Nữ thần sinh nhật vui vẻ]


Còn có người khoa trương hơn soạn hẳn một tin dài thật dài, hay thật hay gửi qua nhưng đã 8 tiếng Nhược Vũ cũng chưa phản hồi, cảm thấy thật sự rất có lỗi.


Đọc lại tin nhắn của Đồng Cổ Trát, Nhược Vũ cứ sờ sờ màn hình không may lỡ tay thả cảm xúc tin nhắn còn chưa kịp xóa đã thấy Đồng Cổ Trát  gửi tin nhắn qua rồi


[Lâu rồi không gặp, sau này còn cơ hội không]


[Chúng ta đã không thể nữa rồi Đồng Cổ Trát]


Gửi cái tin nhắn này đi, Nhược Vũ tuy vẫn còn tình cảm rất sâu với Đồng Cổ Trát nhưng mà cô biết hiện tại cô không thể hoàn toàn quay lại với cậu nữa rồi, cô không thể tha thứ việc bị người yêu lén lút qua lại với một người khác sau lưng cô, cô không thể chịu đựng được việc bản thân ấm ức lén lút mối quan hệ để rồi người đến sau được công khai trước nghìn người. Thử hỏi có cô gái nào chịu được không?


Mà Đồng Cổ Trát tay cầm điện thoại không vững, cảm thấy mình như khó thở đã không đủ khả năng nhắn lại cho Nhược Vũ nữa, đúng là cậu có lỗi với cô,  bây giờ cậu mong nhận được gì ở cô nữa đây chứ...