Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Chương 117: Kết thúc




Sau khi Bạch Nguyệt Diệu rời đi, ta nằm trên giường, nhìn ngọn nến đang cháy trên bàn, gian phòng tràn ngập không khí mờ ảo, tâm trạng cũng dần dần mông lung...

Hôm nay ta diễn tập thành thân cùng với Bạch Nguyệt Diệu, vào giây phút kết thúc kia, lòng ta lại cảm thấy mất mát. Tại sao lại có loại cảm giác này? Là vì hai ngày nay ta và Bạch Nguyệt Diệu sớm chiều bên nhau sao? Chẳng lẽ ta đã nảy sinh tình ý với hắn rồi sao?

Làm sao có thể, làm sao có thể!!!!

Hắn sắp trở thành phu quân của người ta rồi, mà ta cũng đã có người mình yêu...

Nhưng mà...

Từ đầu đến cuối ta không hề muốn hai ngày vui vẻ này kết thúc, không muốn trở về Vân Long Quốc!! Không muốn nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu cùng người khác...

Ha, ha, ta làm sao vậy nhỉ? Sao ta lại biến thành loại nữ tử xấu xa thế này? Loại nữ tử ghê tởm như thế!

Rõ ràng không yêu, nhưng ta lại đột nhiên không muốn nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu thành thân cùng người con gái khác!

Không thể chấp nhận!

Ta thật sự khó chấp nhận quá!

Ta rốt cuộc yêu Bạch Nguyệt Diệu thật rồi sao?

Huyễn Ngâm Phong, mau tới cứu ta đi, mau giải thích cho ta hiểu rõ, rằng ta hoàn toàn không yêu Bạch Nguyệt Diệu, chỉ yêu chàng thôi.

Lòng ta thấy bồi hồi, nếu ta thật sự yêu Bạch Nguyệt Diệu, nhất định so với yêu Huyễn Ngâm Phong sẽ phải chịu thống khổ gấp mười gấp trăm lần.

Vì thân phận Bạch Nguyệt Diệu vốn dĩ không thể nào thay đổi...

Suốt đêm Bạch Nguyệt Diệu không trở lại gian phòng này, mà ta cũng mất ngủ suốt cả đêm.

Nhìn mặt trời dần dần lên cao, ta hiểu.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Ta nhất định phải đối mặt với thực tế...

Sau khi cải trang thành nam tử, ta và Bạch Nguyệt Diệu, Hắc Mạc Dực cùng nhau trở về Vân Long quốc.

Trên đường đi, tất cả đều không thay đổi.

Bạch Nguyệt Diệu vẫn cứ trêu chọc ta, còn ta cũng hướng về Bạch Nguyệt Diệu mà đánh trả.

Nhưng...

Khi vừa bước chân vào Vân Long Quốc, tất cả đều đã thay đổi. Toàn bộ đã thành quá khứ.

Vẻ mặt của Bạch Nguyệt Diệu thay đổi, không còn nói cười, không còn nói năng tùy ý, không còn dịu dàng, mà là uy nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc!

Ta cũng thay đổi, trở lại là Lam Hàn Lâm, quay trở lại làm bề tôi trung thành của hắn.

“Nhị hoàng tử, bây giờ hồi cung gặp Thánh thượng bẩm báo tình hình gần đây hay là đi thẩm tra tên tội phạm duy nhất còn sống kia?” Ta xuống ngựa hỏi Bạch Nguyệt Diệu.

Bạch Nguyệt Diệu do dự một chút, sau đó nói: “Đi với ta đến Hình bộ thẩm tra người trước đi!”

“Vâng”

Nói xong, ta và Bạch Nguyệt Diệu cùng nhau đi đến Hình bộ, Hắc Mạc Dực trở về phủ.

Vừa bước vào Hình bộ, Hình bộ thị lang nhiệt tình chào hỏi Bạch Nguyệt Diệu: “Nhị hoàng tử, ngài đích thân tới Hình bộ có gì sai bảo ạ?”

“Phạm nhân kia thế nào rồi? “

“Nghe nói nhị hoàng tử trở về, hạ quan đã đem hắn đi chém!”

Cái gì? Xử trảm? Hắn là kẻ duy nhất tập kích chúng ta mà còn sống, ý đồ của người nọ không hề đơn giản, nếu thẩm tra thêm nhất định sẽ có thể từ trên người hắn hỏi ra nhiều điều ẩn đằng sau bức màn đen tối, nhưng...

À, Hình bộ thị lang cũng là người của Thừa tướng ư? Bạch Nguyệt Diệu không thể nào không biết, nhưng đã vậy sao còn đem phạm nhân quan trọng như thế đến Hình bộ?

Ha, ta hiểu.

Bạch Nguyệt Diệu rất tàn nhẫn, vì sao ta có thể nói vậy? Nghĩ một chút thì biết Bạch Nguyệt Diệu làm vậy là có mục đích, liệu có phải không hẹn mà gặp, trong đầu có cùng suy nghĩ với ta rồi.

“A? Xử trảm?” Bạch Nguyệt Diệu không chút tức giận, lạnh nhạt ngồi xuống ghế.

“Đúng vậy, tên loạn dân kia thừa cơ làm loạn tập kích Lam Hàn Lâm, thuộc hạ đã thẩm vấn hắn, cuối cùng quyết định xử trảm hắn rồi.”

“Vậy Hình bộ thị lang, ngươi có còn nhớ, điều lệ xử phạt của Vân Long Quốc không?” Tiếng Bạch Nguyệt Diệu thong thả chậm rãi, nhưng rõ ràng trong lời nói có ý nhấn mạnh.

Hình bộ thị lang nghe xong, lập tức quỳ gối: “Nhị hoàng tử, người kia mặc dù tội không đáng chết, nhưng dù sao hắn cũng đã tập kích mệnh quan triều đình!”

Lời giải thích của Hình bộ thị lang đúng như dự đoán của ta. Bạch Nguyệt Diệu nhìn ta một cái, ta khẽ mỉm cười, hai bước đi tới bên cạnh Hình bộ thị lang: “Đa tạ Thị Lang đại nhân có ý tốt, nhưng tập kích Bổn quan, chẳng qua cũng chỉ là một bá tánh bình thường, muốn tìm Bổn quan đòi chút thức ăn thôi, hôm đó cũng do Bổn quan bận việc.. nên mới bắt hắn, vốn định giam hắn lại hai ngày sau sẽ thả.” Sau đó ta giả bộ thở dài: “Aizz, ai ngờ Thị Lang đại nhân nhiệt tình đến thế, đã chém giết dân chúng vô tội rồi, ngài không biết, ngài làm thế là phạm tội chém đầu hay sao?” Ta vừa tiếc hận, vừa buồn rầu nói, Bạch Nguyệt Diệu rõ ràng rất hài lòng với lời nói của ta. Đôi mắt hắn nhanh chóng tỏa ra sát ý.

Quả nhiên đúng như suy nghĩ của ta, mặc dù tên giặc cướp kia không phải người dân bình thường, nhưng nếu muốn thẩm vấn hắn, cũng chưa chắc có thể thẩm vấn ra vì thế cho nên, nếu Bạch Nguyệt Diệu giải hắn về Hình bộ, có kẻ chột dạ sẽ tự cho người giết người diệt khẩu, có lẽ kẻ chột dạ thực sự không phải là Hình bộ thị lang, nhưng Hình bộ thị lang tự mình thi hành nhiệm vụ ấy, vậy có thể thấy được, ông ta có ý bao che cho bàn tay độc ác phía sau, chỉ là, điều này cũng trúng ngay ý muốn của Bạch Nguyệt Diệu rồi. Bạch Nguyệt Diệu có dụng ý khác, hắn đó, từ đầu đã có mục đích, chính là thả mồi câu con tôm nhỏ. Nói khó nghe là thanh trừ phe đối lập, nhất quyết loại bỏ những người theo phe Đại hoàng tử!

Cho nên, người đầu tiên bị loại bỏ lần này chính là Hình bộ thị lang đại nhân! Rồi sau đó, Hình bộ thị lang mới còn chẳng phải là người của Bạch Nguyệt Diệu sao?

A, thâm sâu không lường được.

Hình bộ thị lang liên tục giải thích cũng trốn không thoát sự trừng phạt của luật pháp, Bạch Nguyệt Diệu tước bỏ chức vị của ông ta, để ông ta cáo lão về quê.

“Ngươi thật đáng sợ.” Lời của ta mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng không phải châm chọc mỉa mai mà là tràn đầy sự bội phục.

“Ta? Còn nàng có thể đoán được kế hoạch của ta, cùng ta phối hợp không chê vào đâu được, nếu ta thực sự đáng sợ, vậy nàng thì thế nào?” Bạch Nguyệt Diệu nói xong cũng khẽ cười rồi cùng ta đi gặp hoàng thượng.

Ta đáng sợ sao? Thay vì nói đáng sợ, không bằng nói không biết từ lúc nào, ta đã bắt đầu nhìn chăm chú vào Bạch Nguyệt Diệu, cho nên mới phải tính toán sâu như thế với hắn...

Lúc bước vào ngự thư phòng của Hoàng thượng, các Đại nhân tam Phẩm toàn bộ đều đã ở đây chờ đợi Bạch Nguyệt Diệu báo cáo tình hình thiên tai. Dĩ nhiên Bạch Nhật Uyên và Bạch Tinh Ngân cũng ở đó.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

“Thần tham kiến hoàng thượng.”

“Nhị hoàng nhi và Lam ái khanh vì sao lại về trễ hơn hai ngày so quân đội?” Lời nói của Hoàng thượng không có chút ý quan tâm nào, ngược lại là tràn đầy chất vấn.

Bàn về mối quan hệ của Bạch Nguyệt Diệu cùng với Hoàng thượng, dù sao cũng là cha con, ông ta thế nào cũng phải hỏi mấy ngày nay Bạch Nguyệt Diệu sống thế nào chứ? Bàn về mối quan hệ giữa ta và hoàng thượng, cũng là cấp trên và thuộc hạ, có thể không cần quá quan tâm, nhưng cũng phải có chút thương cảm chứ?

Bây giờ, đáng buồn là trở về muộn hai ngày, mà giống như ta đã cùng Bạch Nguyệt Diệu bỏ đi chơi, ta vừa định nói với Hoàng thượng ta và Bạch Nguyệt Diệu đến Phong Minh quốc điều tra dân tình, thì bị Bạch Nguyệt Diệu đoạt phần nói trước.

“Phụ hoàng, nhi thần biết sai.” Lời Bạch Nguyệt Diệu vừa dứt, ta ngạc nhiên nhìn hắn, tại sao hắn không nói cho Hoàng thượng biết tình hình thực tế chứ?