Hoàng Kim Đài

Chương 65: Vết sẹo




Lòng Nghiêm Tiêu Hàn có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại giống như bị một cục vải chặn họng. Lực tay hắn lớn đến nỗi sắp siết người trong lòng đến ngạt thở, ba hồn bảy vía không biết bay đi nơi nào, cả người đều tê dại, qua hồi lâu, tri giác mới dần dần khôi phục, cảm giác Phó Thâm đang nhẹ nhàng trấn an ở sau lưng hắn.

Theo tiết tấu vỗ về, nhịp tim hắn mới từ từ ổn định lại. Có một thanh âm từ tận đáy lòng chui lên, Nghiêm Tiêu Hàn thuận theo tâm ý, bật thốt ra câu ấy một cách tự nhiên.

“Ta rất nhớ ngươi.”

Cục vải kia rốt cuộc lỏng ra, Nghiêm Tiêu Hàn một lần nữa lấy lại cổ họng của mình, song có lẽ vẫn không thành thục lắm cho nên giọng nói của hắn khản đặc: “Từ khi giã từ ở Kinh Châu đến nay, đã tròn một năm rồi……”

“Ta biết,” Trái tim Phó Thâm quặn thắt, viền mắt nóng lên, dự cảm rằng hôm nay có lẽ mình phải mất mặt rồi: “……Ta có đếm ngày mà.”

“Chúng ta mới thành hôn được nửa năm……” Nghiêm Tiêu Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, không dám thở mạnh, như thể cuối cùng cũng trốn chạy khỏi ác mộng, tránh thoát khỏi đau đớn, nghĩ lại mà sợ: “Một năm này thật dài, sắp dài hơn cả đời của ta rồi.”

“Ta không chờ được đến ngày ngươi giành lại kinh thành, bình định thiên hạ, cho nên tự mình đến tìm ngươi. Sau này dù chỉ có thể làm một tên lính hầu cho hầu gia ——“

Hắn cắn răng, tựa như nuốt xuống hết thảy mọi thống khổ của những đêm trằn trọc trở mình, nói gằn từng chữ: “Ta cũng tuyệt đối không rời khỏi ngươi nửa bước.”

Phó Thâm rúc trong hõm cổ hắn, thấp giọng cười, cuối cùng nói một cách vô cùng rộng lượng: “Được thôi. Một tấc cũng không rời, vậy sau này bản hầu đi đánh giặc, ngươi cứ việc ngồi trên đùi bản hầu quan chiến, thế nào?”

Nghiêm Tiêu Hàn: “……”

Có thể để cho người ta thương cảm một hồi được không hả!

Chỉ cần có thể mở miệng nói chuyện, liền chứng minh chút kích động nhất thời của hắn đã qua, lại biến thành người bình thường thần trí tỉnh táo. Phó Thâm hơi buông lỏng ra, nhìn gương mặt hắn, nâng tay lau đi giọt nước trên mi hắn, bỗng nhiên cười nói: “Ôm lâu như vậy, sao mãi chẳng gọi ta một tiếng?”

Nghiêm Tiêu Hàn ngẩn ra.

Hắn không dám.

Sợ tất cả những thứ trước mắt lại giống như vô số lần tỉnh mộng giữa đêm khuya, ái ân khôn cùng, nhưng chỉ cần vừa mở miệng, sẽ bất chợt tỉnh giấc, chỉ còn lại căn phòng yên tĩnh, lẻ loi một mình, gối đơn chăn lạnh.

Phó Thâm mỉm cười nói: “Hửm?”

Trước mắt thật sự là người trong lòng, ấm áp sinh động, vừa động thủ vừa mắng người.

Nghiêm Tiêu Hàn nhắm mắt lại, giọt nước cuối mi chợt chảy xuống, một tiếng gọi này như rút cạn toàn bộ dũng khí của hắn.

“Kính Uyên.”

Phó Thâm kéo tay hắn, ấn một cái lên huyệt vị ở hổ khẩu, đồng thời đáp: “Ừ.”

Một tiếng “Ừ” này và cảm giác đau nhói nơi bàn tay xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến não tỉnh táo, Nghiêm Tiêu Hàn bị y bấm đến giật mình, tức khắc mở to hai mắt.

Tỉnh mộng.

Y vẫn còn ở đó.

Phó Thâm thu tay về như người vô can, nói như thể không có chuyện gì: “Tốt chưa? Vậy thì đi thôi, bờ sông bên kia còn có người của ngươi đúng không, đi…..”

Nghiêm Tiêu Hàn nhanh tay kéo y lại, nhỏ giọng nói: “Hầu gia, có thể bảo người của ngươi tránh đi một lát được không?”

Phó Thâm: “Hả? Để làm gì?”

Nghiêm Tiêu Hàn: “Ta muốn hôn ngươi, ngay bây giờ, không đợi được.”

Phó Thâm: “……Ngươi tự mở mắt ra mà nhìn xem có thích hợp không?”

Nghiêm Tiêu Hàn thản nhiên nói: “Chính ngươi từng bảo ta muốn gì ngươi cũng cho hết, ta muốn hôn ngươi.”

Vừa nãy không kìm được đã là khác người rồi, tướng sĩ đi theo tên nào tên nấy đều hận không thể duỗi cổ dài tám thước, tai dựng thành tai thỏ. Giờ mà để cho hắn hôn thì uy nghiêm của Phó Thâm sẽ đem đi quét đất hết cả, y vội đằng hắng một tiếng, khí thế lại lùn đi nửa đoạn: “Tạm thời cho nợ nhé, ngươi hiểu chuyện như thế cơ mà, đừng có được sủng mà kiêu.”

Nghiêm Tiêu Hàn nghe vậy thì cong mắt, trong khoảnh khắc, dường như sắc xuân trong khắp đất trời đều hội tụ trong nụ cười ấy, ngay cả trái tim cứng như sắt đá của Phó Thâm cũng phải đập thình thịch: “Ngươi….. Thôi, đối diện có bao nhiêu người? Ai lĩnh binh vậy?”

“Ta mang theo mười mấy người đi tiên phong dò đường, đại quân còn ở phía sau,” Nghiêm Tiêu Hàn lập tức khai báo hết việc nhà cho y: “Người lĩnh binh là Triệu Hi Thành tướng quân.”

“Triệu tướng quân à, vậy thì dễ xử lý rồi,” Phó Thâm chợt nhớ tới gì đó, “Hả? Thế sao ngươi đi theo đến đây?”

Nghiêm Tiêu Hàn sờ mũi, lúng túng nói: “Ta không giỏi chiến sự, lần này mặt dày mày dạn cầu xin hoàng thượng, mới kiếm được một vị trí giám quân.”

Phó Thâm không nể nang cười ra tiếng: “Nên tới thì không tránh được, cam chịu thôi.”

Nghiêm Tiêu Hàn nhìn y với vẻ vừa bất đắc dĩ mà vừa dung túng, Phó Thâm vẫy tay gọi một tướng sĩ tới, giao lệnh bài của mình cho tướng sĩ nọ: “Ngươi sang bờ bên kia, đưa cái này cho Triệu tướng quân, nói cho hắn biết Bắc Yến thiết kỵ đang đóng quân ở trấn Đường Lê, ta thay hắn giữ giám quân, cho ngài giám quân sống mấy ngày thư thái.”

Nghiêm Tiêu Hàn: “Kính Uyên…..”

“Ầy, nghe được mà.” Phó Thâm không e dè kéo tay hắn, vừa quay đầu nói với tướng sĩ đang trố mắt ngoác mồm: “Hoan nghênh Triệu tướng quân rảnh rỗi ghé bên này thương lượng xem nên đánh thành Trường An như thế nào.”

Y và Nghiêm Tiêu Hàn cưỡi chung một ngựa, lao băng băng về trấn Đường Lê. Trở lại nhà dân nơi Bắc Yến quân đang tạm trú, Phó Thâm đá tung cửa của một gian phòng, đẩy mạnh Nghiêm Tiêu Hàn vào, dặn dò thân binh phía sau: “Lấy chậu nước nóng đến đây.”

Đây là chỗ ở của Phó Thâm, vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái giường đất và một chiếc bàn nát, trên bàn chất đầy giấy bút bừa bộn, trong góc đặt một cái xe lăn gỗ.

Nghiêm Tiêu Hàn nhìn thấy chiếc xe lăn kia, đồng tử co lại, song không lên tiếng. Bấy giờ Phó Thâm đi tới, lấy một bọc quần áo từ trên giường: “Cởi đồ ướt ra đi, chớ để bị cảm lạnh. Trước tiên mặc tạm đồ của ta…..”

Lời còn chưa dứt, phía sau bỗng dán vào một cái ôm, Nghiêm Tiêu Hàn ghé vào tai y, nặng nề hỏi: “Hầu gia, bây giờ ta có thể hôn ngươi chưa?”

Phó Thâm thành thạo đè hắn lên giường, xấu xa vuốt cằm hắn một cái: “Gấp đến thế cơ à?”

Ầm một tiếng, cửa phòng mở toang, Du Kiều Đình xồng xộc lao vào, hét oang oang: “Tướng quân, nghe nói ngài vớt được một mỹ nhân ở dưới sông……”

Phó Thâm: “…….”

Tư thế của hai người bọn họ rất chi là đồi phong bại tục, mắt của Du tướng quân sắp mù đến nơi. “Mỹ nhân” bị Tĩnh Ninh hầu đè xuống giường, không chút sức phản kháng kia khẽ híp mắt, ánh mắt sắc như đao, sát khi tỏa ra. Phó Thâm thẳng người lên, nhẹ nhàng hỏi: “Thanh Hằng, ngươi vừa nói gì cơ?”

Du tướng quân không hổ là người đã thấy nhiều cảnh đời, hắn nghiêm mặt đáp: “Tướng quân, nghe nói ngài vớt được một phu nhân ở dưới sông. Ngài tiếp tục đi ạ, mạt tướng cút đây.”

Nói rồi, hắn cong đuôi chạy vụt đi như có lửa đốt mông.

“Tên khốn này…..” Phó Thâm lắc đầu cười nhạo, cổ áo bỗng nhiên bị kéo lấy, khiến y hoàn hồn đồng thời không thể không cúi người xuống: “Sao vậy?”

Nghiêm Tiêu Hàn như một con cá nóc bị chọc tức, hằm hằm nói: “Hắn vào phòng ngươi, sao không gõ cửa?”

Phó Thâm: “……”

Y còn chưa kịp kêu oan thì đã bị Nghiêm Tiêu Hàn chặn môi lại.

Đôi môi ngâm nước có hơi lành lạnh, rất mềm mại, nhưng rồi nhanh chóng trở nên hung hăng, mang theo cường độ như muốn cắn nuốt người ta. Phó Thâm liên tục lui về sau, lại bị giữ lấy gáy, cuối cùng bàn tay đặt bên tai Nghiêm Tiêu Hàn bị tư thế cứng còng này ép đến chuột rút, chân y loạng choạng, ngã vào lồng ngực Nghiêm Tiêu Hàn, môi răng rốt cuộc cũng tách ra. Ngay sau đó Nghiêm Tiêu Hàn ôm y lăn nửa vòng trên mép giường, xoay người đè xuống, đôi môi lại lần nữa dán vào nhau.

Hơi thở quen thuộc bao phủ, Phó Thâm bị hôn đến hoa cả mắt, hô háp gấp gáp, nói ú ớ: “Cái tên chúa ghen tuông nhà ngươi….”

Nghiêm Tiêu Hàn phát ra tiếng cười nhẹ từ cổ họng, sau đó quả nhiên thu sức lại, không dồn dập tấn công nữa mà chỉ mùi mẫn hôn môi, hôn mặt y, khi đang định nói chuyện, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, thân binh ở ngoài cửa thưa: “Tướng quân, nước nóng đây ạ!”

Phó Thâm ngồi xuống, liếc nhìn giường chiếu bị tên chúa ghen tuông vớt được dưới nước kia lăn lộn bừa bộn, chọc chọc hắn uy hiếp, sau đó đứng dậy đi mở cửa, nhận lấy một chậu nước nóng lớn. Nghiêm Tiêu Hàn tự giác kéo chiếc ghế đẩu tới, Phó Thâm vén tay áo thử nhiệt độ nước, nói: “Được rồi, lại đây rửa ráy đi. Ta trông cửa cho ngươi.”

Nghiêm Tiêu Hàn im lặng cởi áo, trút bỏ bộ đồ ướt, lộ ra một góc vải băng màu trắng ở bả vai, Phó Thâm nhìn thấy, lập tức vươn tay đè hắn lại: “Sao thế này, bị thương ở đâu?”

“Không có việc gì, bất cẩn trớt da thôi, chắc là đã kết vảy rồi.” Nghiêm Tiêu Hàn nói, “Quân y cứ làm to chuyện ra, bắt ta phải băng lại.”

Phó Thâm không yên lòng: “Xoay qua chỗ khác, để ta xem một chút.”

Nghiêm Tiêu Hàn nghe lời ngồi xuống ghế đẩu, đưa lưng về phía y, thân để trần, dùng khăn ướt lau nước trên người. Phó Thâm cẩn thận tháo vải băng trên vai hắn xuống, thấy trên da thịt trơn nhẵn có một vết thương do đao cắt, đỏ tươi dài hơn ba tấc, mặc dù miệng vết thương đã khép nhưng mới chỉ kết một lớp vảy mỏng, trông như có thể nứt ra bất cứ lúc nào.

Phó Thâm chinh chiến tứ phương, từng thấy nhiều thương tích còn nghiêm trọng hơn thế này, nếu y bị vết thương kiểu này thì chắc còn chẳng nhíu mày lấy một cái, nhưng vết sẹo trước mắt vắt ngang trên vai Nghiêm Tiêu Hàn, lại khiến lòng y lạnh giá khôn xiết.

Sau một hồi lặng im, y dùng ngón tay khô ráo chạm nhẹ lên vết thương chưa hồi phục: “Có đau không?”

Nghiêm Tiêu Hàn nở nụ cười: “Nếu ta nói là đau thì có kẹo ăn không?”

Phó Thâm “A” một tiếng không rõ ý tứ, bỗng nhiên cúi đầu. Nghiêm Tiêu Hàn chỉ nhận thấy một xúc cảm mềm mại ấm áp dừng trên vết thương trong thoáng chốc, lớp thịt non mới sinh mẫn cảm vô cùng, một chút ngứa ngáy cũng như ngọn lửa gặp dầu sôi củi khô, cái nóng ồ ạt bao phủ toàn thân. Gân cốt tứ chi hắn đều đang run rẩy, giọng nói bỗng chốc khàn khàn đến lạ kỳ: “Kính Uyên…… Ngươi đang làm gì vậy?”

“Tắm đi,” Phó Thâm thẳng người lên, giơ tay tát nhẹ một cái lên tấm lưng trần trụi của hắn, cất giọng quở trách, làm như không có chuyện gì: “Trên người có thương tích mà còn dám nhảy xuống sông, ngộ nhỡ nứt ra thì ngươi cứ khóc đi nhé.”

Nghiêm Tiêu Hàn không nhịn nổi nữa, muốn ném khăn vào trong chậu, Phó Thâm lại rút chiếc khăn từ tay hắn ra, ngâm vào trong nước nóng, dọc theo gáy chậm rãi chà xát xuống dưới, thấp giọng bảo: “Đừng nhúc nhích.”

Nếu không phải vì tới tìm y, với thân phận địa vị của Nghiêm Tiêu Hàn ở tiểu triều đình Giang Nam, thì dù tiền tuyến có nhiệm vụ khổ đến cỡ nào cũng chẳng tới phiên hắn.

Vết thương này, là vì Phó Thâm mà chịu.

“Đau lòng sao?” Nghiêm Tiêu Hàn dần hiểu ra, nếu phía sau hắn có đuôi thì chắc giờ đã chĩa thẳng lên trời rồi: “Chút thương tích nhỏ ấy có thể đổi được nụ hôn của ngươi, vậy……”

Phó Thâm: “Ngươi dám nói tiếp xem?”

“Không dám, không dám,” Nghiêm Tiêu hàn nghiêng người, ánh mắt đong đầy ý cười, nhìn y chăm chú, “Biết hầu gia đau lòng cho tại hạ, sau này ta nhất định sẽ cẩn thận nhiều hơn.”

Phó Thâm nghi ngờ nhìn hắn, dự cảm hắn có thể còn đoạn sau chưa nói.

Quả nhiên, Nghiêm Tiêu Hàn nắm lấy cổ tay y, cúi đầu hôn một cái lên mu bàn tay, ngước mắt dịu dàng nói: “Ta cũng không nỡ khiến cho ngươi đau lòng.”