Hoàng Kim Đồng

Chương 111: Trộm gà không được còn mất nắm gạo




- Bạch Sư, đến đây...

- Này, này, cậu Trang, đây là tô lớn thời Khang Hi có giá vài trăm ngàn, không phải chén cho chó uống nước, nếu cậu đánh vỡ thì phải bồi thường đấy.

Trang Duệ gọi Tiểu Bạch Sư đến, sau đó tiện tay lấy chiếc tô trên bàn xuống, lại lấy từ sau ba lô ra một chai nước đổ vào, mà hành động này của hắn làm cho Tiền Diêu Tư rất bất mãn, vì vậy mới cao giọng hô lên.

- Thôi đi ông chủ Tiền, nếu cái này là Thanh Hoa thời Khang Hi, như vậy chuỗi thiên châu của tôi đã được Phật Tổ Như Lai sử dụng. Nếu không thì chúng ta đổi lại phương thức đánh cuộc, nếu cái tô Thanh Hoa thời Khang Hi này là chính phẩm, tôi sẽ bán chuỗi hạt thiên châu cho ông, nếu là hàng giả, vậy chúng ta xóa bỏ đánh cuộc trước đó, ngài thấy thế nào?

Trang Duệ cũng cảm thấy mình không thể bị lão già dối trá kia nắm mũi, vì vậy mới nói như thế.

Quả nhiên Tiền Diêu Tư nghe được lời của Trang Duệ thì cười hì hì nói:

- Cậu Trang rõ ràng có ánh mắt rất tốt, đánh cuộc lần này cũng không bỏ, vì cái tô Thanh Hoa kia là giả. Hì hì, nhưng cậu Tiểu Trang, món đồ cổ trong quán của tôi cũng chưa được cậu tìm ra.

- Thứ đồ cổ trong cửa hàng của tôi, thứ đồ cổ trong tiệm của tôi...

Trang Duệ nhìn bội dạng đắc ý của Tiền Diêu Tư, trong lòng không khỏi liên tục vang lên lời nói của đối phương, lời này không ngờ lại làm cho lòng hắn sáng lên như đèn, tất cả đều được chiếu sáng.

Trang Duệ lúc này cũng hiểu, thì ra ông lão béo tốt kia từ đầu sai nhân viên lấy vật phẩm xuống thì muốn gạt mình, thì ra từ lúc đầu đã nói là vật phẩm đó ở trong cửa hàng, cũng chưa chắc ở trong đống đồ sứ kia.

Ông lão mập đã rất thành công, Trang Duệ thật sự bị làm cho bối rối, vừa rồi Trang Duệ cảm thấy không đúng, cũng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, bây giờ sau khi nghe rõ lời của đối phương thì chợt hiểu ra. Hắn đưa mắt nhìn khắp chung quanh, trong cửa hàng tuy không còn nhiều vật phẩm bằng gốm được bày ra nhưng cũng có ít nhất năm ba vật.

Trang Duệ suy nghĩ thật cẩn thận về điều này, vì vậy mà tự tin mất đi trước đó cũng đã quay về trên người, hắn cười ha hả nói:

- Ông chủ Tiền, ngài cho người lấy xuống những vật phẩm này, tất cả đều là giả, vừa rồi ngài đã mở rộng phạm vi ra cả cửa hàng, làm phiền ông đem tất cả những sản phẩm gốm sứ có trong cửa hàng ra đây.

- Hì hì, cậu Trang, trong cửa hàng chỉ còn vài món đồ gốm, nhìn qua đã thấy, cậu cứ đi mà xem xét, tôi sẽ ngồi ôn chuyện với anh Cổ...

Tiền Diêu Tư lúc này nở nụ cười có chút gượng ép, lão thật sự không ngờ Trang Duệ có thể tìm ra vấn đề. Những vật phẩm gốm sứ đặt trên bàn không có thứ nào là thật, chính lão biết tất cả là giả nhưng Trang Duệ cũng có thể nhìn ra như vậy, điều này thật sự là bất ngờ.

Tiền Diêu Tư nói chuyện với Trang Duệ mà ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua cửa hàng, tuy lão đã nhanh chóng thu mắt về nhưng vẫn bị Trang Duệ phát hiện ra.

Trang Duệ nhìn theo ánh mắt của Tiền Diêu Tư, hắn thấy ở bên phía tay phải cửa hàng có một giá gỗ cao chừng ba mươi centimet, bên đó có đặt một chiếc bình sứ Thanh Hoa cao chừng nửa thước, vì thể tích tương đối lớn nên vừa rồi không được nhân viên di chuyển ra.

- Cáo già, đặt vật phẩm như vậy ở ngoài cửa, cũng không sợ người ta lui tới không cẩn thận làm cho vỡ nát, rõ ràng chính là vật đáng xem.

Trang Duệ thầm vui mừng, ông lão kia quả nhiên quá xảo quyệt, một vật phẩm lớn như vậy nhưng mình lại không phát hiện ra, chắc chắn đang lợi dụng tâm lý dưới ánh đèn không thấy điểm tối.

- Tiểu tử kia, dù là cậu có gian xảo thế nào cũng đừng hòng theo kịp ông lão tôi đây...

Tiền Diêu Tư thấy Trang Duệ bị di chuyển lực chú ý vì bình hoa Thanh Hoa ngoài cổng thì khóe miệng lội ra nụ cười khó thể phát giác, lão cảm thấy đắc ý, vì vậy quay mặt đi cùng uống trà với ông lão họ Cổ, nhưng ánh mắt đắc ý là không có.

Bình gốm Thanh Hoa kia cao năm mươi centimet, bụng tròn, cổ thẳng, tạo hình trang trọng, bên trên vẽ hình hoa cỏ, thân bình khắc hình rồng, cấu trúc khéo léo, chế tác hợp quy tắc, hơn nữa màu sắc thuần khiết, chỉ cần là người trong nghề nhìn qua cũng chỉ sợ sẽ rằng nó là vật cổ.

Trang Duệ đi vài vòng quanh chiếc bình Thanh Hoa, với chút kiến thức của hắn về gốm Thanh Hoa thì không nhìn ra chút sơ hở nào, nhưng hắn cũng không có chút tự tin với trình độ thưởng thức bằng mắt thường của mình, vì thế cuối cùng cũng phải dùng linh khí để xem xét.

- Con bà nó, ông lão kia quá cáo già, vẫn là cố ý thu hút mình.

Linh khí vừa phóng ra thì thật giả đã được phân định, bên trong bình gốm Thanh Hoa kia rỗng tuếch, không có chút linh khí nào. Trang Duệ nhìn qua mà thật sự cảm thấy hối tiếc, chính mình vẫn kém kinh nghiệm, đều nói người già sống thành tinh, lời này là thật không phải giả, vì ông lão kia chỉ cần dùng một ánh mắt cũng đã thiếu chút nữa làm mình phát sinh sai lầm. Nếu hắn không có linh khí, chỉ sợ đã bị Tiền Diêu Tư kia lừa gạt từ thuở nào rồi.

Tiền Diêu Tư cũng có chút mất kiên nhẫn, lão không ngờ những món đồ sứ giả cổ cực tốt trong cửa hàng đều bị Trang Duệ khám phá ra, vì vậy mà không dám tiếp tục khinh thường. Lúc này lão tự tay rót trà cho ông lão họ Cổ và nhóm Tần Huyên Băng, sau khi châm đầy trà thì đặt ấm trà từ sa xuống khay, vị trí này ấm trà bị lão che lại, căn bản là khó thấy.

Lúc này Trang Duệ thật sự có chút xao động, hắn dứt khoát đi một vòng quanh cửa hàng, trực tiếp dùng linh khí xem xét tất cả một lượt, nhưng hắn không thấy bất cứ thứ gì có linh khí, hắn cũng không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ ông lão béo kia lừa dối mình?

- Ông chủ Tiền, ông thật sự cho rằng trong cửa hàng có một món cổ vật là đồ gốm sao?

Trang Duệ cũng có chút mệt mỏi, những thứ có liên quan đến gốm sứ trong cửa hàng đều đã bị hắn nhìn qua, vì hắn dứt khoát đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiền Diêu Tư, nâng ly trà trước mặt Lưu Xuyên lên làm một hớp rồi nói.

- Tất nhiên, ông lão tôi lừa cậu sao? Thế nào? Tìm không ra thì nên nhận thua.

Khi thấy Trang Duệ dùng hai ngón tay cầm ly trà tử sa thì ánh mắt của Tiền Diêu Tư có chút bối rối.

Trang Duệ cũng không trả lời câu hỏi của Tiền Diêu Tư, hắn đang nghĩ xem rốt cuộc cạm bẫy nằm ở chỗ nào, vì cửa hàng tuy có lớn nhưng những món đồ gốm đều đã được hắn xem thấu. Hơn nữa ngay cả vật phẩm câu cá ở trước cửa hàng cũng đã được hắn xem qua, nếu còn những chỗ chưa xem qua thì chỉ có thể là góc tường mà thôi.

Trang Duệ vừa có suy nghĩ như vậy thì đưa mắt tìm ấm trà, tối nay ăn có hơi mặn, vì vậy hắn có hơi khát, mà ly trà quá nhỏ, căn bản uống vào vẫn khát.

Trang Duệ đưa mắt nhìn, lúc này mới thấy chiếc ấm tử sa chỉ như nắm đấm bị Tiền Diêu Tư giữ vào trong tay, vì vậy hắn bất mãn nói:

- Ông chủ Tiền, ông giữ lấy cái ấm trà làm gì vậy, ông cũng không hẹp hòi đến mức không cho uống một ly nước chứ?

- Ha ha, sao lại không, tôi sẽ châm trà cho cậu, trà của tôi là Đại Hồng Bào của Phúc Kiến, tuy không phải là thượng thặng nhưng cũng là thứ mà trên thị trường khó mua được. Hôm nay nếu không có anh Cổ, hơn nữa còn có vài vị bằng hữu hợp ý, sợ rằng sẽ không lấy trà này ra.

Tiền Diêu Tư vừa châm trà vừa mở miệng nói, Đại Hồng Bào mà lão nói thì Trang Duệ cũng có chút kiến thức, vì trước kia đến nhà Tống Quân đã từng được thưởng thức.

Đại Hồng Bào là loại trà quý sinh trưởng ở trên vách đá cao vùng Vũ Di Sơn, từ những năm 1927 thì đã được quy hoạch là vùng trồng Đại Hồng Bào, chỗ này ánh mặt trời khá gắt, phản xạ mạnh, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lại là rất lớn, trong đất lại có chất khoáng. Điều kiện tự nhiên tốt đẹp như vậy tạo cho cây trà Đại Hồng Bào có một phẩm chất đặc dị, loại trà cực phẩm chỉ có thể thấy được trong truyền thuyết, trong lịch sử cũng có rất ít Đại Hồng Bào, vì thế những phần trà Đại Hồng Bào vào lúc này chỉ là trung và thứ phẩm mà thôi.

Xưa nay những thứ gì quý hiếm thì thường có giá trị cực kỳ cao vời, gấp cả trăm lần bình thường, vì vậy vào thời Dân Quốc thứ trà Đại Hồng Bào đã cực kỳ đắt đỏ, nghe nói vào thời này còn có Đại Hồng Bào cực phẩm.

Đại Hồng Bào sở dĩ làm cho người ta chú ý cũng chỉ vì được bán với giá cả cực cao, chỉ là hai mươi gam mà có giá một triệu năm trăm sáu chục ngàn, thứ xa hoa đắt đỏ như vậy thì dân chúng khó thể được thấy, chưa nói đến chuyện được thưởng thức.

Khi nghe Tiền Diêu Tư nói đây là Đại Hồng Bào thì Trang Duệ cũng thật sự có chú ý, nhưng hắn cũng có chút kinh nghiệm thưởng thức trà, lúc này uống vào miệng cảm thấy không được ngon như khi uống Đại Hồng Bào trong quán trà của Tống Quân.

- Ông chủ Tiền, ngài giấu vật rất sâu, tiểu tử xin bái...Ủa, ha ha, hôm nay cũng phải đa tạ ông chủ Tiền, tiểu tử thời gian qua cũng thích thưởng thức trà mà không tìm được một bộ trà cụ tốt, hôm nay không ngờ ông chủ Tiền lại hào phóng như thế, vì vậy xin thứ cho vãn bối thất lễ.

Trang Duệ vốn đã định nhận thua nhưng sẽ không có ý bán đi thiên châu, hắn đang định giá thiên châu sao cho thật cao thì ánh mắt đảo qua ấm trà tử sa, trong lòng chợt có ý nghĩ.

Phạm vi của đồ gốm là rất rộng, thời Tần Hán thì gạch ngói cũng là đồ gốm, tượng binh mã cũng là đồ gốm, mà ấm tử sa kia cũng là đồ gốm. Vì vậy Trang Duệ còn chưa nói hết lời nhận thua, hắn dùng linh khí nhìn qua chợt phát hiện bên trong có rất nhiều linh khí, tuy có màu trắng nhưng số lượng khá nhiều, có thể so sánh với bức tượng Phật Di Lặc làm từ gỗ tử đàn. Truyện được copy tại Truyện FULL

- Ha ha ha, Tử Yếu Tiền ơi là Tử Yếu Tiền, tính toán như vậy vẫn bị người ta nhìn ra, giá trị thật, lần này tôi đến đây thật sự có giá trị, không ngờ Tử Yếu Tiền nổi tiếng giang hồ cũng có ngày bị té ngã, ha ha...

Lúc này có tiếng cười lớn vang lên, tất nhiên chỉ là của ông lão họ Cổ kia, lúc này vẻ mặt béo núc của Tiền Diêu Tư đã chen chúc lại với nhau, cực kỳ đáng thương. Trang Duệ thiếu chút nữa không nói ra lời yêu cầu lấy bộ ấm tử sa, nhưng vì bực bội sự xảo quyệt của Tiền Diêu Tư, hắn mới nói ra lời như vừa rồi.

Có thể thấy Tiền Diêu Tư thật sự tính toán rất tường tận, dù là ai cũng không ngờ cổ vật được lão lấy ra sử dụng, dựa theo lẽ thường thì nhất định phải để chào hàng mới đúng. Đến bây giờ Trang Duệ còn chưa hiểu rõ, dựa theo lời của Tiền Diêu Tư thì ấm tử sa này phải có giá trị hơn vài chục ngàn, nhưng ông lão này tình nguyện lấy ra sử dụng, nếu không rửa sạch được, chẳng phải hối tiếc không kịp sao?

Thật ra trong thời gian qua Trang Duệ cũng có chút kiến thức về ấm tử sa, nhưng hắn cũng không quá rõ ràng trò sưu tầm ấm tử sa, vì đặc điểm của loại ấm trà nàhy chính là giữ lấy hương và phát ra nhiệt, dùng lâu có thể hấp thu hương trà, càng có thể thêm sáng bóng, có người nói ấm tử sa càng dùng lâu càng đáng giá là như vậy.

Tiền Diêu Tư bình thường khi không có mặt trong cửa hàng thì bộ ấm tử sa này được bao dưỡng theo thủ đoạn bình thường, nhưng nếu lão đến đây thì sẽ dùng nó làm thứ để pha trà, cùng bạn bè tán gẫu. Hôm nay lão có ước hẹn với phó quản lý trưởng Cổ của hiệp hội ngọc thạch, vì thế mà đã đến đây pha trà chờ người, không ngờ lại gặp ngay phải đám người Trang Duệ.

Đám người Tần Huyên Băng ở bên cạnh thấy bộ dạng của Tiền Diêu Tư thì cũn biết đánh cuộc hôm nay là Trang Duệ thắng, dù có chút khó hiểu nhưng ai cũng vui vẻ. Lưu Xuyên càng nhanh chóng cướp cái ấm tử sa trong tay Trang Duệ, hắn lật qua lật lại xem xét, muốn hiểu vì sao nó lại có giá vài trăm ngàn.

Khi thấy Tiền Diêu Tư khổ sở giữ yên lặng thì Lưu Xuyên không nhịn được phải mở miệng:

- Ông Tiền, ông không phải đang hối hận đấy chứ?

- Rõ ràng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, anh Cổ, chúng ta đều đã già rồi, sau này cũng đừng xem thường thế hệ trẻ tuổi. Cậu Trang, cậu cứ yên tâm, tuy tôi đây yêu tiền nhưng nói một là một hai là hai, còn chưa từng nói bừa, chút nữa sẽ thu thập bộ ấm tử sa này cho cậu mang đi.

Tiền Diêu Tư nói có chút cô đơn, từ nhỏ hắn đã nếm qua không ít thiệt thòi, tuy giao học phí trong nghề đồ cổ là bình thường nhưng dù sao cũng có chút tiếc nuối. Vài ngày trước có vị thương nhân Hongkong trả giá chiếc ấm trà tử sa này với giá bốn chục ngàn đô la Hongkong, vì những năm gần đây thị trường ấm tử sa phát triển mạnh, những chiếc ấm do đại sư thời trước chế tác ra càng ngày càng hiếm. Bộ ấm tử sa này được chế tác ra từ thời Minh Thanh, có thể nói là hoàn mỹ, lại được truyền thừa tự động, không gian tăng giá là cực lớn, Tiền Diêu Tư trước đó không kịp bán đi, bây giờ để nó là vật của người khác.

- Ông lão tôi đây cũng mạo muội hỏi một câu, cậu Trang tuổi trẻ nhưng kiến thức phi phàm. Đúng rồi, cậu đã nhìn ra nó là cổ vật, vậy cậu có thể nói ra lai lịch của nó không? Tất nhiên bộ ấm tử sa này là của cậu, nói không nên lời cũng không có vấn đề.

Tiền Diêu Tư cũng là người từng trải qua sóng gió, tuy ấm trà này có giá vài trăm ngàn nhưng đối với hắn thì chỉ là chín trâu mất một sợi lông, vừa rồi sở dĩ có chút cảm giác mất mát cũng là chuyện thường đối với một người, thử nghĩ thì thấy ngay, lão vốn đã nắm chắc chiến thắng nhưng bị người ta lật bàn vào phút cuối, dù là ai cũng cảm thấy khó chịu.

Tiền Diêu Tư vừa nói vừa cầm ấm trà tử sa đưa cho Trang Duệ, lúc này Trang Duệ đổ nước trà bên trong ra ngoài, sau đó lật qua lật lại xem xét, hắn thấy bên dưới có một linh ấn khắc ba chữ "Chu Khả Tâm".

Khi thấy ba chữ này thì Trang Duệ không khỏi cảm thấy vui sướng, hắn tuy có trình độ kém trong công tác giám định và thưởng thức cổ vật nhưng trí nhớ rất tốt, trước đó không lâu hắn từng đọc một quyển sách nói về ấm tử sa, đã từng nghe qua cái tên Chu Khả Tâm, nó là cống hiến đặc thù của ấm tử sa vào thời cận đại, nó khắc ghi rất sâu trong trí nhớ của hắn.

Năm 1904 thì Chu Khả Tâm được sinh ra ở thị trấn Đinh Thục thành phố Nghi Hưng, nguyên danh là Chu Khải Trường, nghệ danh là Khả Tâm. Năm 1931 Chu Khả Tâm nhận chức chủ nhiệm hiệp hội gốm sứ thành phố Nghi Hưng tỉnh Giang Tô, những tác phẩm khi đó được đưa sang dự hội chợ ở Chicago nước Mỹ, nhận được nhiều phần thưởng lớn, vì vậy mà ấn tượng của Trang Duệ là rất sâu.

Tác phẩm Trúc Đỉnh của Chu Khả Tâm thậm chí được sưu tầm rộng khắp, sau thời kiến quốc thì càng có tinh phẩm, đến tháng 12 năm 1953, ông đồng ý lời mời tham gia đại hội nghệ thuật dân gian cả nước, lúc đó tác phẩm "Bình Long Vân" chợt bừng sáng, năm 1956 được mệnh danh là thầy tử sa, chuyên gia sắp đặt các tác phẩm tư sa nổi tiếng.

- Ông chủ Tiền, bộ ấm này có lẽ là tác phẩm sau này của Chu Khả Tâm, là Bình Vân Long, có lẽ được chế tác vào những năm 1953, hơn nữa một bộ vật phẩm mười thứ được bảo tồn hoàn hảo thế này là rất đáng quý, không biết có nói đúng không?

Trang Duệ nói ra vài câu, trước kia chú Đức từng năm lần bảy lượt muốn dạy hắn cách giám định đồ cổ, khốn nổi khi đó hắn không có hứng thú, vì vậy những gì hắn nói về ấm tử sa Chu Khả Tâm chỉ từ sách vở mà thôi.