Hoàng Kim Đồng

Chương 188: Thầm tiêu




- Mọi người...Các vị sao thế nào lại đi cùng nhau thế này?

Trang Duệ nhìn những người trước mắt mà có chút kinh ngạc, những người kia tuy có quen biết lẫn nhau nhưng thật sự khó thể nào đi cùng được.

Tống Quân dùng ánh mắt như cười như không nhìn Trang Duệ, sau đó nói:

- Tiểu tử cậu gọi điện thoại không được, trong cửa lại có kẻ trông coi, vì vậy mà mọi người chỉ có thể chờ ở chỗ này.

- Không điện thoại được sao? Không thể nào...

Trang Duệ lấy điện thoại ra xem, thì ra là hết pin.

- Này cậu Trang, hôm qua chúng tôi đã nói rồi, cậu hôm nay phải theo chúng tôi đi chọn vài khối mao liêu tốt. Lần này tôi xem như xui xẻo, vị chuyên gia mời đến xem mao liêu vẫn còn đang nằm trong bệnh viện.

Tên mập họ Mã thấy Tống Quân mở miệng thì cũng không yếu thế, hắn há miệng muốn để cho Trang Duệ cùng mình đến hội trường chọn mao liêu.

- Trang Duệ, đây là em họ của tôi, là Vệ Tử Giang, hôm nay đi theo tôi đến đây vui đùa, lát nữa anh cần giúp đỡ mới được. Lúc này công ty của chúng tôi đang thiếu nguyên liệu cho thị trường cao cấp, chỉ có thể trông cậy vào hội chợ Bình Châu lần này, nếu anh không giúp thì quay về tôi sẽ nói với Huyên Băng.

Lôi Lôi càng dứt khoát, trực tiếp nói lời uy hiếp. Nhưng tên thanh niên bên cạnh nàng thì lại không mấy quan tâm đến một người tướng mạo bình thường như Trang Duệ, ánh mắt chỉ chăm chú vào Tiểu Bạch Sư.

- Trang tiên sinh, con chó kia là Ngao Tây Tạng sao?

Vệ Tử Giang nhìn Tiểu Bạch Sư rồi dùng giọng khó thể che giấu yêu thích để hỏi Trang Duệ.

- Là Ngao Tây Tạng, thế nào? Cậu Vệ có hứng thú với nó sao?

Trang Duệ thấy đối phương mới khoảng hai mươi, kém hơn mình sáu tuổi, vì vậy mà cách ăn nói cũng tùy ý hơn.

- Trang tiên sinh, tôi cũng không phải là tiểu đệ của anh, con chó này của anh rất tốt, có thể bán cho tôi sao, tiền không là vấn đề...

Vệ Tử Giang có chút mất hứng với lời nói của Trang Duệ, tiểu đệ trong tiếng Hongkong chính là ngựa chết, hắn cũng không muốn Trang Duệ xưng mình là đệ. Đừng nói là Trang Duệ, đám người trước mắt đều quá nhà quê, không biết vì sao chị mình lại muốn người đàn ông này hỗ trợ đổ thạch.

Vệ Tử Giang nói ra như vậy làm cho Tống Quân và tên mập họ Mã đều ngây ra, sau đó nhìn về phía Vệ Tử Giang với ánh mắt cổ quái, với bộ dạng của chú em mà đòi mua Tiểu Bạch Sư?

"Ôi, con chó Ngao này không bán, chỉ sợ bán đi thì chú em cũng mua không nổi!"

Sau khi xử lý một Hứa Vĩ thì bây giờ lại xuất hiện một cậu trai không biết trời cao đất rộng, Trang Duệ cũng thật sự buồn bực nhưng không thèm phản ứng với tiểu tử kia. Hắn nói với Tống Quân và tên mập họ Mã:

- Này, các anh đều là những ông chủ lớn, hôm nay tôi không muốn đến hội trường đổ thạch, chúng ta đi dạo thôi, có được không?

Trang Duệ biểu hiện một bộ mặt khóc tang, hắn liên tục thở dài với đám người, hôm nay hắn thật sự không có tính toán đi đổ thạch, vì ngày mai Nhạc Kinh và Lão Tam sẽ phải rời khỏi nơi này, vì vậy mà những vị đại ca kia đã nói hôm nay sé đi chơi, sau đó đi tắm suối nước nóng. Đến bây giờ Trang Duệ còn chưa được mấy lần đi dạo chơi ở đây, vì vậy trong lòng có chút chờ mong, đã chuẩn bji xong cả quần bơi và kính râm trong ba lô, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị chặn lại.

- Ngày mai sẽ mở thầu thầm tiêu, đến lúc đó thì còn gì nữa? Đừng nói nhảm, mau theo tôi...

Tống Quân bày ra bộ dạng không quan tâm trái phải, không nhìn vào thái độ của Trang Duệ, điều này làm cho Trang Duệ thật sự dở khóc dở cười.

- Này, Lão Yêu, động tác của cậu còn nhanh hơn cả các anh đây, ngoài cửa nhiều người như vậy định làm gì thế?

Cửa phòng đối diện với Trang Duệ mở ra, Lão Tứ đeo ba lô đi ra, sau lưng còn có một người phụ nữ, giống như bị nhóm người ngoài cửa làm cho sợ hãi.

- Tứ ca, bọn họ muốn bắt cóc tôi, đúng là không có thiên lý, anh đến nói giúp tôi với...

- Không có gì, đến Quảng Đông thì tôi là địa đầu xà, hôm nay anh em chúng tôi đi chơ, cụa cứ đi với nhóm anh Tống, nhớ làm chuyện đứng đắn.

Lão Tứ từ chối lời đề nghị của Trang Duệ.

Khi Lão Tứ lên tiếng thì nhóm Dương Vĩ đã từ trong phòng đi ra, bọn họ đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Trang Duệ nhưng ai cũng nhất trí một vấn đề, đó là để cho Trang Duệ đến hội trường đổ thạch.

- Này, tôi cũng muốn đi chơi, cũng muốn đi tắm nước nóng, các anh...

Trang Duệ nhìn đám người kia rộn rã đi vào thang máy thì vội vàng lên tiếng, đồng thời cũng giơ ngón giữa lên.

Nhưng Chu Thụy lại ở bên cạnh Trang Duệ, hắn biết rõ sau khi công ty Hứa Thị xảy ra vấn đề thì sẽ nguy hiểm hơn, vì khi người ta điên cuồng thì sự việc gì cũng có thể phát sinh.

- Đi thôi, cậu Trang, tôi mời cậu ăn sáng, xong rồi chúng ta sẽ đến hội trường, lần này tôi đưa theo ba trăm triệu nhưng chưa mua được thứ gì.

Tên mập tùy ý nói với Trang Duệ, nhưng lơ đãng bộc lộ thanh thế của mình.

Tống Quân nghe xong thì cũng không quan tâm, vì hắn biết rõ đối phương là người có tiền, ngược lại thì Lôi Lôi và cậu em họ lại hoảng sợ, tổng tài sản của công ty gia tộc nhà bọn họ không biết có đủ ba trăm triệu hay không.

Tên mập làm cho cậu em họ của Lôi Lôi trở nên mất tự nhiên, vì trước đó hắn vốn xem thường đám nhà quê ở đại lục này, không ngờ người ta muốn chơi mao liêu cũng còn vung tay với số tiền bằng cả tài sản gia tộc nhà mình.

- Được rồi, anh Mã, cũng đừng kéo như vậy, tôi tự đi được, cũng sẽ không chạy.

Trang Duệ bị tên mập kéo vào thang máy, đồng thời tên mập lại cùng thương lượng với Tống Quân, khi Trang Duệ nhìn trúng mao liêu nào thì bọn họ sẽ thương lượng, sẽ không ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai bên. Còn chuyện Lôi Lôi, hai người bọn họ sẽ không quan tâm, vì nha đầu này có bao nhiêu tiền mà đòi cạnh tranh với bọn họ.

Lôi Lôi thật sự không có bao tiền, nàng vốn muốn ông ngoại và cậu của mình đến nhờ vả Trang Duệ, nhưng hai vị kia nghe được chuyện của công ty châu báu Hứa Thị hôm qua, bỏ ra hơn ba chục triệu để mua phế liệu, điều này làm cho bọn họ sợ Trang Duệ là kẻ chuyên làm giả, cho nên không đồng ý với Lôi Lôi. Lúc này Lôi Lôi rơi vào đường cùng chỉ có thể dẫn em họ của mình đến, trên người chỉ có hơn một triệu, và đây chính là tiền riêng của nàng.

- Chị, bọn họ đều là những người nào? Há miệng là ba trăm triệu, có phải khoác lác không?

Vệ Tử Giang đi sau giữ chặt Lôi Lôi rồi khẽ hỏi.

- Tên mập kia chị không biết, nhưng lời của ông ta là thật, mà người còn lại cũng là ông chủ lớn, chắc chắn nhiều tiền hơn nhà mình.

Lôi Lôi và tên mập không tính là quen thuộc nhưng lại biết về Tống Quân, chỉ riêng nhà xe ở Bành Thành cũng có giá vài chục triệu, hơn nữa đây chỉ là chỗ ở ngẫu nhiên của đối phương mà thôi.

- Thì ra là những ông chủ nhà quê lắm tiền, đúng rồi, vừa rồi em nói muốn mua con chó kia sao chị lại kéo em? Mua nó về Hongkong sẽ rất uy phong.

Tuy Vệ Tử Giang biết Tống Quân và tên mập đều có tiền nhưng cũng không quan tâm đến Trang Duệ, hơn nữa cũng còn chưa mất đi hy vọng với Tiểu Bạch Sư.

- Được rồi, cậu cũng đừng làm tôi mất mặt, con chó kia của Trang Duệ có giá hơn bốn chục triệu, cậu lấy gì mà mua?

Lôi Lôi có chút hối hận vì đưa cậu em họ đến đây, bình thường ở trong nhà thì rất khôn khéo, bây giờ mới ra khỏi nhà là bừa bãi ngay.

- Bốn chục triệu?

Vệ Tử Giang bị lời của Lôi Lôi làm cho sợ hãi, phải biết rằng mỗi năm hắn chỉ có thể lãnh từ gia tộc số tiền hai trăm ngàn đô la Hongkong, đây là quy củ từ khi hắn được mười tuổi, vì vậy phải hai trăm năm sau hắn mới mua được co chó kia.

Khi đến nhà hàng ăn sáng thì Vệ Tử Giang đã trở nên thành thật hơn, thái độ cũng không còn kiêu căng, ngược lại còn nói lời nịnh nọt, điều này làm cho Trang Duệ thật sự thay đổi cái nhìn với Vệ Tử Giang, nhưng cũng không hiểu vì sao đối phương có biến đổi lớn như thế.

Thật ra đầu thế kỷ hai mốt thì người ở Hongkong đến nội địa làm ăn cũng không nhiều, trong ấn tượng của nhiều người Hongkong thì dân nội địa luôn là: Nghèo, loạn, bẩn, hơn nữa người ta đến đại lục làm việc cũng có lương cao hơn hẳn, vì thế mới sinh ra cảm giác ưu việt hơn người.

Thật ra nếu nói ra thì Hongkong vẫn tương đối nghèo, tuy phúc lợi xã hội ở Hongkong là rất tốt, người khôn có việc làm thì mỗi tháng vẫn có hơn ba ngàn đến mười ngàn tiền trợ cấp, người đi làm có mức lương trên hai chục ngàn, nhưng phải biết rằng chi phí ở Hongkong là cực cao, thứ rẻ nhất cũng mất năm mươi đô la Hongkong.

Hơn nữa người Hongkong cũng không phải là giàu có như những gì người ta tưởng tượng, rất nhiều người phải ở trong phòng hẹp, nhà năm sáu miệng ăn chen chúc. Ví dụ như căn phòng của Trang Duệ ở Trung Hải, nếu là ở Hongkong thì phải bỏ ra hơn chục triệu đô la Hongkong mới mua được, vì thế người Hongkong thật sự khó mua nổi.

Ông ngoại của Lôi Lôi dù có chút tài sản ở Hongkong nhưng cũng không phải là siêu cấp phú hào, tổng tài sản của gia tộc của bọn họ chỉ hơn hai trăm triệu mà thôi, mà thứ đó còn phải tính cả bất động sản, có thể nó là sông tốt hơn so với nhiều người ở Hongkong, nhưng nếu so với thành phần tri thức cao cấp ở nội địa thì chỉ ngang hàng và thậm chí là thua kém.

Thử hỏi xem Trang Duệ có thể mang theo một con thú cưng hơn bốn chục triệu, Vệ Tử Giang còn gì để kiêu ngạo? Vì vậy là mà lúc nay hắn cứ mở miệng là "Trang đại ca". Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Vài người dùng điểm tâm rồi chạy xe đến hội trường đổ thạch, vừa vào hội trường thì Trang Duệ đã thấy có chút nghi hoặc, có vài quầy hàng như biến đổi.

- Anh Tống, mao liêu thầm tiêu của bọn họ đâu?

Trang Duệ cẩn thận quan sát và thấy những mao liêu thầm tiêu vốn bày cùng mao liêu minh tiêu đã đưa đi đâu hết.

- À, ở bên trong kia, bây giờ vì tiện cho người mua nên hôm qua hội chợ học theo Myanmar, tập trung tất cả mao liêu thầm tiêu vào một chỗ.

Tống Quân nói lam cho Trang Duệ bình thường trở lại, nếu gom tất cả mao liêu thầm tiêu lại, như vậy sẽ thuận lợi hơn cho người mua.

Các vị thương nhân tham gia hội chợ đổ thạch Bình Châu lần này đều cơ bản có vài khối hoặc vài chục khối mao liêu thầm tiêu, lúc này số mao liêu thầm tiêu của vài trăm cửa hàng tập trung lại một chỗ, như vậy phải có hơn chục ngàn mao liêu thầm tiêu.

Nguyên thạch trong sân vốn được tách ra theo kiểu mao liêu toàn đổ và bán đổ, bây giờ tình huống có chút đồ sộ, vì vậy mà mới qua chín giờ nhưng bên trong đã có không ít người cầm theo máy ảnh và giấy bút để chọn lựa những mao liêu hợp ý với mình.

Chiều ngày mai mở đấu giá, như vậy chẳng khác nào nói rõ đám người Trang Duệ chỉ còn lại một ngày rưỡi thời gian để xem xét những khối mao liêu này, vì thế có thể nói thời gian của nhóm Tống Quân đã khá gấp.

Đối với Trang Duệ thì cũng có chút căng thẳng, tuy hắn có thể nhìn thấu phỉ thúy trong nguyên thạch nhưng linh khí không như pháp sư, không có kỹ năng quần công, lúc này có vài chục ngàn khối mao liêu, nếu xem từng khối thì sợ rằng cũng mất hai ngày.

- Trang Duệ, anh không thích mở nguyên thạch sao? Thế nào lại sang đây xem thầm tiêu rồi?

Lôi Lôi thấy Trang Duệ đi về phía khu vực thầm tiêu thì không khỏi có chút sốt ruột, nàng muốn Trang Duệ tìm cho mình một khối mao liêu tốt một chút, để chứng minh mình không nói ngoa với ông nội.

- Anh Tống chủ yếu là mua mao liêu để trữ hàng, vì vậy chúng ta chỉ xem thầm tiêu là được, nhưng tôi nói trước, tôi chỉ nhìn vào những mao liêu giá rẻ, hơn nữa còn dựa vào cảm giác để phân định, cũng không nói lý gì cả, nếu bên trong không có phỉ thúy thì cũng đừng trách.

Trang Duệ nói làm cho đám Tống Quân nhíu mày, bọn họ muốn trữ hàng tất nhiên sẽ cần những khối mao liêu có biểu hiện tốt, nhưng biểu hiện tốt đều có giá cao, không biết có bao nhiêu người trả giá. Bây giờ với thói quen của Trang Duệ thì giống như không thích hợp với hai người bọn họ.

- Tiểu tử cậu có phải nghĩ rằng các anh đây không có tiền sao? Chỉ xem những mao liêu có biểu hiện tốt thôi.

Tống Quân và Trang Duệ có quan hệ tốt, tất nhiên cũng không cần quá khách khí.

- Anh Tống, dù sao anh cũng có tiền, khi thấy mao liêu nào tốt thì mua về, cần gì phải kéo tiểu đệ theo? Tôi cảm thấy thứ này cũng không phải rất chuẩn, khi còn ở Nam Kinh không phải đã từng mở sập một khối mao liêu sao?

Trang Duệ cũng thật sự không muốn lựa chọn mao liêu cho bọn họ, trải qua sự kiện đổ thạch lần này thì hắn phát hiện những mao liêu có biểu hiện bên ngoài rất tốt thì có tỉ lệ ra phỉ thúy cực cao. Nhưng tình huống cũng khác, tuy biểu hiện bên ngoài tốt nhưng chất lượng của phỉ thúy bên trong cũng khá kém.

Tống Quân và tên mập cũng có chút bức bối, bọn họ chỉ cần tìm mao liêu có biểu hiện tốt mà thôi, nếu Trang Duệ tìm ra những khối mao liêu tốt mà không mở ra được cũng như không. Đây cũng chính là cảm giác bức bối của Trang Duệ khi bị hai người bọn họ kéo đến đây.

- Cậu Trang, nếu thấy mao liêu nào tốt, có thể cho chúng tôi mở ra chơi một chút...

Tên mập cuối cùng cũng nói ra lời của lòng mình, khi hắn thấy Trang Duệ liên tục mở ra hai khối mao liêu có phỉ thúy thì trong lòng thật sự ngứa ngáy. Người nào cũng mong muốn đổ thạch thắng, đặc biệt là mở những khối nguyên thạch giá rẻ, vì nguy hiểm nhỏ, mở ra có phỉ thúy lại lợi lớn, mà Tống Quân chắc chắn cũng có suy nghĩ như vậy.

- Anh Mã nói rất đúng, chúng ta đi ra xem những mao liêu minh liêu đi...

Lôi Lôi tất nhiên là cầu còn chưa được, tiền của nàng không đủ để mua mao liêu thầm liêu, thậm chí dù là minh liêu, nếu có biểu hiện quá tốt thì nàng cũng không mua được.

Trang Duệ bất đắc dĩ dang tay nói:

- Tùy các người, tôi nếu cảm giác được khối mao liêu nào tốt thì sẽ mua, mà tôi cũng chỉ suy đoán lung tung mà thôi, có sai thì các anh cũng không nên trách.

Trang Duệ coi như nói ra lời xác nhận, Tống Quân có quan hệ rất tốt với hắn, Lôi Lôi lại là vợ của Lưu Xuyên, hắn coi như quan tâm đến phản ứng của bọn họ. Nhưng Trang Duệ cũng hạ quyết tâm tuyệt đối không chọn cho bọn họ mao liêu tốt, nếu không thì lại có lời lớn và chính mình cũng khó thể nào mở miệng trả lời.

Vài người nghe được lời của Trang Duệ thì lại phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng không thể nào nói được gì, người khác nếu có thể cảm nhận được mao liêu là tốt hay xấu thì có thể mua cho mình để tự phá đá lấy phỉ thúy, mà với tài sản của Trang Duệ, trong hội trường này không có mao liêu này hắn không mua để mở ra được.

- Giám đốc Tống, Trang tiên sinh nói không sai, vấn đề cảm giác này rất khó nói, tôi lăn lộn trong ngành hai chục năm mà chỉ mới hai lần có cảm giác như vậy.

Thầy Bành lên tiếng làm cho Tống Quân và tên mập họ Mã có chút do dự, bọn họ tuy có tiền nhưng không phải do gió thổi đến, không thể nào vô duyên vô cớ cho kẻ khác đi đoán mao liêu, nếu mở ra phế liệu thì dù là giàu có cũng đau lòng.

Vệ Tử Giang nghe được những lời đối thoại của đám người thì kéo áo Lôi Lôi, lại khẽ nói:

- Chị gái, chút tiền của chị cũng đã giữ nhiều năm, chị đừng đổ thạch, nên trợ giúp em một chút, vì đổ thạch là nghề của bố và ông nội, nào liên quan dến chúng ta?