Hoàng Kim Đồng

Chương 211: Quan Trung Thập Lăng




- Này các vị, tôi thật sự không phải là cố ý, chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi, cũng không cần cho là thật. Coi như tôi không đúng, xin lỗi các vị...

Trang Duệ vốn muốn đến đây tìm thêm chút kiến thức về khai quật khảo cổ, không nghĩ rằng nha đầu kia lại khó chơi như vậy, vì vậy trong lòng thầm bực mình, mình không thể trêu vào thì cũng có thể trốn chứ?

- Xin lỗi sao? Xin lỗi cần phải có thành ý...

Cô gái tên là Thu Thiên kia chợt đảo cặp mắt to tròn một vòng, sau đó nhìn chằm chằm vào trái dưa hấu trong ngực Nhị Mao.

- Thu Thiên, không được phép như vậy, thầy mà biết được sẽ phê bình chúng ta.

Tiểu tử tên là Anh Ninh ở bên kia đã không nhịn được, hắn nói với Trang Duệ:

- Không có việc gì, các anh đi thôi, chỗ này cũng không cho phép người ngoài tiến vào.

- Chúng tôi mà là người ngoài sao? Các người đào đất ở đây chính là đất của nhà bác trai tôi, các người mới là người ngoài.

Nhị Mao thật sự không phục, trước kia nơi này là mảnh đất trồng rau, nhưng bây giờ tất cả đã bị thanh lý sạch sẽ, tuy tổ khảo cổ có bồi thường tổn thất cho bác trai của Nhị Mao, nhưng đất này thật sự là của nhà bọn họ.

- Được rồi, Nhị Mao, đừng nói nữa, gọi chị dâu của cậu qua, chúng ta có một quả dưa hấu lớn, mỗi người đều có phần.

Trang Duệ sợ Nhị Mao nói thêm điều gì nữa, như vậy hai bên sẽ tiếp tục ồn ào, vì thế hắn vội vàng chặn Nhị Mao lại, đồng thời ôm lấy quả dưa hấu trong lòng đối phương. Quả dưa hấu nặng hơn chục cân, những người nơi đây chia nhau mỗi người một phần không là vấn đề.

Nhị Mao thấy Trang Duệ như vậy cũng không nói thêm điều gì, Trang Duệ là người thành phố, lại là bạn học đại học của anh Trường Phát, trong lòng hắn rất tôn sùng.

- Hì hì, sớm nói như vậy có phải hay rồi không? Tôi đi gọi ông nội đến ăn dưa hấu.

Cô gái thấy Trang Duệ chịu thua thì cười lên đắc ý, sau đó đi về phía bên dưới, nhưng khi chưa đi được hai bước thì đã quay người lại nói:

- Chính anh đưa dưa hấu cho chúng tôi ăn, không phải chúng tôi đòi hỏi đấy nhé?

- Chính tôi cho các người, được rồi.

Trang Duệ bị cô gái kia làm cho dở khóc dở cười, nhưng hắn cũng không tức giận, dù cô gái kia không nói lý lẽ nhưng lại không làm cho người ta ghét bỏ.

- Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút. Truyện được copy tại Truyện FULL

Một âm thanh vang lên trong hầm, sau đó những người phụ nữ ào ra khỏi hố đất khảo cổ như ong vỡ tổ, lại vây quanh Trang Duệ và Nhị Mao, có những người quen với Nhị Mao còn vung tay béo má, rất vui vẻ.

Trang Duệ cũng bị tình huống này làm cho ngây người, hắn vội vàng dùng dao cắt dưa thành vài chục phần, đưa từng khối dưa ra ngoài.

Có vài người tiếp nhận dưa hấu và nói lời cảm ơn với Trang Duệ, hắn đơn giản hàn huyên vài câu với bọn họ mới biết, thì ra những người này đều là nhân viên công tác bản địa.

- Tiểu tử, cám ơn cậu.

Khi đưa miếng dưa hấu cuối cùng, Trang Duệ chợt phát hiện đứng trước mặt mình là một ông lão khá lớn tuổi, râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần rất tốt, ông lão đứng dưới ánh nắng mặt trời nhưng cũng không toát ra bao nhiêu mồ hôi.

Trang Duệ khoát tay áo vừa cười vừa nói:

- Không có gì, cháu cũng là hưởng phúc của người mà thôi, ha ha, đây là dưa hấu lấy trong nhà, ông cũng đừng chú ý, nếu không đủ thì chút nữa sẽ mang đến hai trái...

- Không được, chúng tôi sẽ mua.

Ông lão nhìn xuống vệt khảo cổ bên dưới rồi suy nghĩ một chút, lại nói:

- Xem chừng còn phải ở lại đây hơn nửa tháng, như vậy mỗi ngày đều cho người đưa đến hai quả dưa hấu, mỗi quả hai mươi đồng, cậu thấy như vậy có được không?

- Không cần, không cần mắc như vậy, sau đồng tiền là đủ rồi.

Không đợi Trang Duệ lên tiếng thì Nhị Mao đã đón lời, điều này làm cho Trang Duệ thật sự thay đổi cái nhìn với Nhị Mao, vừa rồi còn có biểu hiện rất tham tiền, bây giờ lại cắt bớt đi.

- Vậy mười đồng một quả, Nhị Mao, mỗi ngày cậu đưa đến bên này hai quả dưa hấu, chút nữa quay lại tôi nói một tiếng với anh Trường Phát của cậu là được.

- Vâng!

Nhị Mao gật đầu thật mạnh, những bức bối vừa rồi đã không còn, dưa hấu ở nông thôn không đáng tiền, ngay bình thường ai đi qua ăn một hai trái cũng không có vấn đề, chỉ đừng hủy hoại dưa là được.

- Ông nội, ông ăn dưa đi.

Trang Duệ nói chuyện với ông lão thì cô bé bên kia đã ăn dưa hấu xong, nàng liếm môi tỏ ra vẫn chưa thỏa mãn.

- À, cháu ăn đi, con mèo tham ăn.

Ông lão nở nụ cười rồi đưa miếng dưa hấu trong tay cho cô gái.

- Thầy, thầy ăn đi, em còn một miếng chưa ăn.

Cậu sinh viên tên là Anh Ninh chợt kéo cháu gái của ông lão ra, sau đó đưa miếng dưa hấu của mình cho cô gái.

- Tiểu tử, cha mẹ của cháu gái tôi đều ở nước ngoài, bình thường tôi cũng không có thời gian quản giáo nó, đã để cho cậu phải chê cười rồi.

Ông lão vừa rồi thật ra có nghe được những lời đối thoại của những người bên trên, biết là cháu gái của mình không nói lý lẽ.

- Ông cứ nói quá, không có gì cả, cháu chẳng qua có chút hứng thú với khảo cổ, nghe nói chỗ này có một đội đến khai quật, vì vậy muốn đến xem xét một chút, vừa rồi rõ ràng là nói sai lời.

Trang Duệ thật sự có chút hiếu kỳ với thân phận của ông lão đứng đối diện với mình, khi thấy thái độ của nhân viên bản địa với công lão, hắn nghĩ rằng ông lão có lẽ là người chủ trì ở chỗ này. Nhưng sự kiện nghiêm túc như vây mà mang theo cả cháu gái, không khỏi có vẻ tắc trách.

- Ha ha, tiểu tử, cậu có thể nói ra hai chữ "quan trộm", như vậy bình thường cũng rất chú ý đến khảo cổ hoặc tri thức ở phương diện này phải không?

Ông lão cũng không kiêng kỵ gì với hai chữ quan trộm, ý nghĩa của nó cũng không có gì khác, vì đào mộ là trộm mộ, dù dùng danh nghĩa quốc gia đến khai quật cũng không thoát khỏi hai chữ "trộm mộ". Nhưng quốc gia khai quật mộ thường dùng cho triễn lãm hoặc nghiên cứu hình thái xã hội năm xưa mà không phải hoàn toàn là vì tư lợi như những tên trộm mộ thông thường.

- À, cháu chỉ là một nhà sưu tầm nghiệp dư mà thôi, cũng không có nhiều hiểu biết với khảo cổ, cháu đang định thi vào làm nghiên cứu sinh khoa khảo cổ để bổ sung thêm chút kiến thức.

Trang Duệ khoảng thời gian này đọc nhiều tri thức về khảo cổ, nhưng khi đứng trước mặt ông lão này thì hắn thật sự không dám khoe khoang.

- Sao? Người ghi danh học khảo cổ cũng không nhiều, vì nghề này khá buồn tẻ, lại thường xuyên chường mặt ra ngoài hoang dã, có đôi khi quanh năm suốt tháng không được về nhà, tiểu tử sao lại có ý nghĩ này?

Ông lão nghe được lời nói của Trang Duệ thì thật sự có chút ngây người, rõ ràng bất ngờ vì câu trả lời của Trang Duệ.

- Ha ha, cháu cũng vừa nói rồi, chỉ muốn tìm hiểu tri thức về khảo cổ mà thôi, những thứ này có tác dụng rất lớn cho công tác sưu tầm, cũng không phải sau này sẽ làm những công tác tương quan.

Trang Duệ cũng không che giấu ý nghĩ của mình, với tài sản hiện tại của hắn thì không cần phải làm khảo cổ để mỗi ngày phải chường mặt ngoài trời, có lẽ Tiểu Bạch Sư sẽ thích nhưng hắn thì không chịu được.

- Cậu báo danh ở khoa khảo cổ của trường nào?

Ông lão dùng giọng tùy ý hỏi.

- Đại học Bắc Kinh, nghe nói nơi đó lực lượng giáo sư rất hùng hậu...

Ông lão nghe thấy như vậy thì ánh mắt sáng rực lên, lão nói:

- Khoa khảo cổ đại học Bắc Kinh cũng không dễ thi, vì khoa này rất chuyên nghiệp nhưng ông lão chủ nhiệm Mạnh kia lại là người bảo thủ.

- Ha ha, thành tích đại học của cháu cũng không tệ, cũng có đọc qua nhiều sách sử và Hán ngữ, tin chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, ông cũng biết giáo sư Mạnh sao?

Trang Duệ dùng giọng tự tin nói, hắn tốt nghiệp đại học và muốn tiếp tục làm nghiên cứu sinh, nhưng hắn suy xét tình huống trong nhà, vì vậy mới ra ngoài công tác. Bây giờ hắn đã tốt nghiệp được hai năm, rất nhiều thứ còn chưa vứt ra sau đầu, chỉ cần chịu khó học tập là được.

- Tất nhiên là có quen biết, biết cả đời, ông lão kia, chậc chậc, rất khó đối phó. Thế này đi, tiểu tử, tôi có vài vấn đề, nếu cậu có thể trả lời được, tôi sẽ nói vài lời với giáo sư Mạnh giúp cậu...

Trang Duệ cũng không phát hiện lúc nói chuyện thì cặp mắt tinh đời của ông lão trước mặt lộ ra cái nhìn có hơi trẻ thơ.

- Lão nhân gia, biện hộ cũng không phải là vấn đề, nhưng cháu thật sự là không có nhiều kinh nhiệm, ngài có vấn đề gì cứ hỏi, cũng coi như tìm chút kinh nghiệm.

Trang Duệ cười ha hả nói, chú Đức đã sớm bắt chuyện với giáo sư Mạnh kia, mình và ông lão này không quen biết, sao lại có thể muối mặt ra nhờ đối phương? Hơn nữa nghe những lời của ông lão kia thì giáo sư Mạnh có lẽ là người có chút cổ quái, nếu có người đi nói giúp vài lời thì không chừng sẽ có hiệu quả ngược lại.

- Được, tôi hỏi cậu, khu mộ mà chúng tôi đang khai quật này, cậu có biết là ai không?

Chủ đề của ông lão làm cho Trang Duệ nhíu mày, lăng mộ ở Thiểm Tây là rất nhiều, chưa nói những thứ khác, từ Tần Hán đến thời Đường đều dùng Thiểm Tây là thủ đô, vì thế mà lăng mộ đế vương khá nhiều, coi như câu hỏi của ông lão cũng khó trả lời.

Trang Duệ lúc này đã dùng linh khí nhìn qua một lượt nhưng cũng không phát hiện ra đầu mối gì, chẳng qua có vài món gốm sứ vỡ nát có linh khí rất nhạt, Trang Duệ cũng không nhìn ra niên đại của nó.

Sau khi thu hồi linh khí thì Trang Duệ thấy những cảnh sát quân sự, trong lòng khẽ động, thứ này do nhà nước đứng ra khảo cổ, địa phương hoàn toàn hỗ trợ, còn có cảnh sát quân sự bảo vệ hiện trường, có lẽ lăng mộ này không đơn giản, ít nhất cũng là mộ đế vương.

Nhưng mộ đế vương này có phạm vi hơi nhỏ, từ Tần đến Đường cũng có mười mấy hoàng đế, ai biết là ai?

- Quan Trung Thập Lăng.

Trong đầu Trang Duệ chợt bùng ra cái tên này, hắn nhớ trước đó không lâu từng đọc qua một quyển sách nói là lăng mộ của mười vị hoàng đế thời Đường trong đó có cả Kiều Lăng của Đường Duệ Tông, Thái Lăng của Đường Huyền Tông, Cảnh Lăng của Đường Hiến Tông...Mà những lăng mộ đó ở huyện thành này thì phải.

Ngày đó xem hình ảnh của lăng mộ có hơi giống vị trí hiện tại, chỉ là lăng mộ khí thế hùng vĩ, đá khắc rất đẹp, nhưng muốn nói đây là lăng của vị hoàng đế nào thì Trang Duệ thật sự khó thể đoán được.