Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 122: Thất Bại Trong Gang Tấc






Trong phủ ngập tràn không khí lạnh lẽo, Tiết Tịnh Kỳ đợi ở phía sân sau, đung đưa lắc lư dây đu cả một buổi chiều.

“Vương Phi, ban nãy khi nô tỳ đi đến, nô tỳ có nghe thấy Giả Sơn nói rằng Vương Gia đã nắm được điểm yếu của Địch Tướng Quân ở trong quán rượu, cũng đã giao sổ sách cho Hoàng Thượng, ngay sau đó Hoàng Thượng đã ra lệnh cho người bắt vào nhà lao rồi.” Nhục Nghê vừa gấp gáp, vừa hưng phấn nói.

“Thật ư? Nhưng Địch Tướng Quân làm sao có thể ở trong quán rượu, lại còn bị Vương Gia bắt được vậy chứ?” Tiết Tịnh Kỳ dừng dây đu lại, nghi ngờ hỏi.

Nhục Nghê vô cùng hưng phấn nói: “Từ sau khi Lý Thiện bị bắt, Địch Tướng Quân đã rục rịch có ý đồ xấu xa rồi.

Ông ta không chỉ không khiêm tốn mà ngược lại còn càng không kiêng nể gì cả.

Người ở bên cạnh Vương Gia đi theo ông ta, đúng lúc nhìn thấy quá trình ông ta nhận hối lộ trong quán rượu, vì thế lập tức mang ông ta đi.

Sổ sách được tìm thấy trong phủ đệ của Địch Tướng Quân sau khi ông ta bị bắt giam, bây giờ chỉ đợi Hoàng Thượng xử lý nữa thôi.”
Hóa ra Địch Tướng Quân không phải là chết trong tay Thích Mặc Thanh mà là chết trong tay chính mình.

Nếu sau khi Lý Thiện bị bắt, ông ta có thể khiêm tốn hơn chút, thì đoán chừng cũng sẽ không bị bắt nhanh như vậy.

“Như vậy thật tốt, Hoàng Thượng nể nang Địch Tướng Quân nhiều năm như vậy rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể bắt được ông ta, chắc chắn cảm thấy rất nhẹ nhõm.


Hơn nữa, Vương Gia cũng sẽ vì chuyện này mà được trọng dụng.” Tiết Tịnh Kỳ khẽ híp mắt lại, “nhân quả báo ứng” chẳng qua cũng chỉ có như vậy.

Cô lấy áo choàng, nhìn những tán cây to bồng bềnh, đung đưa theo gió thổi, cô nhìn đến nỗi hơi thất thần.

Những cái cây này có rễ, không giống cô, không có “rễ”, ở thời đại xa lạ này, cô cảm thấy bơ vơ, trôi dạt, không nơi nương tựa.

“Vương Phi, thứ cho nô tỳ nhiều lời, muốn hỏi Vương Phi một vấn đề, người và Vương Gia sao thế? Có phải là cãi nhau hay không?” Nhục Nghê cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, khẽ hỏi.

Gần đây, Vương Gia và Vương Phi không dính chặt lấy nhau như trước nữa, cũng có khách sáo với xa cách hơn.

Nàng có thể cảm thận được Vương Phi vẫn luôn muốn đến gần, nhưng đến lúc mấu chốt, Vương Phi lại không dám đến gần nữa.

Mà Vương Gia cũng luôn mở rộng vòm ngực đợi Vương Phi hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi một lần đều đợi không được.

Sắc mặt của Tiết Tịnh Kỳ dần dần tối lại, gò má vốn dĩ hơi hồng hào đột nhiên trở nên tái nhợt, cô nhíu chặt lông mày, nói xong hai chữ “không có” thì lập tức bước nhanh về phía chính sảnh.

Khi đi đến chính sảnh, Thích Mặc Thanh cũng đang đi từ bên ngoài vào, bóng dáng thon dài của chàng được ánh mặt trời phía Tây chiếu vào, giống như toàn bộ ánh mặt trời đang không ngừng vây quanh chàng.

Chàng mím chặt môi, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía Tiết Tịnh Kỳ, vẫn chứa đựng tình cảm nồng nàn giống hệt như trước đây, giống như tất cả mọi người đều không lọt vào tầm mắt của chàng.

Chàng đi từng bước về phía Tiết Tịnh Kỳ, gió lạnh thổi vào trong chiếc áo rộng thùng thình của chàng.

Chàng ngăn cản làn gió lạnh này, ôm cô vào trong lòng mình.

Sự bế tắc, khó chịu nhiều ngày nay dường như đã biến mất không còn chút dấu vết nào trong cái ôm này, Thích Mặc Thanh hơi bất đắc dĩ thở dài, chàng đã sớm biết Tiết Tịnh Kỳ chính là điểm yếu của mình, mỗi lần người xuống nước trước luôn là chàng, không chấp nhận cũng phải chấp nhận.

“Tịnh Kỳ, Địch Tướng Quân đã bị bắt rồi, Phụ Hoàng sẽ không giết ông ta, theo như suy nghĩ của Phụ Hoàng có lẽ sẽ lưu đày, không cho ông ta đi vào kinh thành, ông ta bị bắt cũng có một phần công lao của nàng, nàng thành công rồi!” Giọng nói trầm thấp của chàng truyền đến bên tai Tiết Tịnh Kỳ, hơi thở nóng bỏng phun vào tai cô.

Đây là đang làm hòa ư? Chàng không chiến tranh lạnh với mình nữa sao? Tiết Tịnh Kỳ tự nhiên đưa tay ra ôm lấy eo chàng, cô khẽ nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy chàng càng chặt hơn.

Mỗi lần hai người cãi nhau, người bắt đầu trước luôn là cô, nhưng người xuống nước trước lại luôn là chàng.

Không biết bắt đầu từ khi nào sự kiêu ngạo, tự cao của chàng khi đứng trước mặt cô chỉ còn lại sự dịu dàng và thỏa hiệp.

“Khi nãy ta nghe Nhục Nghê nói rồi, chỉ là người của Địch Tướng Quân biết chính tay chàng đưa sổ sách cho Hoàng Thượng, có khi nào sẽ gây khó dễ cho chàng hay không?” Tiết Tịnh Kỳ nói ra chuyện vẫn luôn lo lắng trong lòng mình, Thích Mặc Thanh chậm rãi buông người cô ra, ôm lấy cô đi vào chính sảnh, ngồi xuống, sau đó chàng cúi đầu xuống, dùng bàn tay to lớn ấm áp của mình ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, truyền hơi ấm vào tay cô.

“Người nhà họ Địch ngoại trừ mấy năm nay nhờ vào sự vẻ vang của Địch Tướng Quân khi ở trên chiến trường cho nên mới tồn tại lâu như vậy, bây giờ Địch Tướng Quân đã “ngã” xuống, người nhà họ Đoạn hoàn toàn không thể làm được gì cả, ngoại trừ Địch quý phi.

Hoàng Thượng có lẽ vẫn sẽ nhớ đến tình cũ, cho nên sẽ không làm gì Địch quý phi đâu.”
Chàng thờ ơ phân tích.


Nhìn gương mặt rủ xuống của chàng, lông mi dài che kín một phần gương mặt trắng mịn, kết thành ánh sáng lờ mờ dưới ngọn nến mờ ảo.

Sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng mím chặt, đường nét gương mặt vô cùng dịu dàng, nhìn như thế nào cũng là một người đàn ông không gì có thể sánh được.

Nhưng chỉ cần chàng cau mày, đường nét trên gương mặt một khi căng thẳng sẽ trở nên vô cùng nghiêm túc.

Khí thế quanh người chàng mạnh mẽ đến nỗi người khác đều không dám đến gần, có lẽ là vì nhiều năm nay không có sự che chở, yêu thương của cha mẹ, cho nên mới khiến chàng trở nên lạnh lùng như vậy.

“Chuyện này nếu như đã không liên quan đến Địch quý phi , chắc chắn cũng sẽ không dính dáng đến Ôn Vương, thế thì Ôn Vương có báo thù cho Địch Tướng Quân hay không?”
Tiết Tịnh Kỳ khẽ nhíu mày, trong đôi mắt to trong trẻo đầy lo lắng.

Thích Mặc Thanh lạnh lùng, thờ ơ cười nhạo một tiếng: “Nếu Ôn Vương muốn báo thù cho cậu hắn thì cứ việc báo thù, ta có rất nhiều cách trị hắn, chỉ là bây giờ bị Doãn Tiêu La “quấn” lấy, đến nỗi “sứt đầu mẻ trán”, căn bản không có thời gian quan tâm đến đâu.” Nghe thấy giọng nói chắc chắn của chàng, Tiết Tịnh Kỳ cũng yên tâm hơn nhiều, lập tức không nói gì nữa.

Hai tay bị chàng xoa bóp đến nỗi nóng hầm hập, cô rút tay ra khỏi tay chàng, nhưng chàng lại nhanh chóng nắm lại, cau mày: “Sao thế? Vẫn không muốn để ý đến ta à?”
Tiết Tịnh Kỳ rút mạnh tay ra, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc: “Không phải!” Nếu như không muốn để ý đến chàng, thì sẽ không chịu để chàng nắm tay lâu như vậy đâu!
“Thế thì làm sao? Có phải xấu hổ hay không? Vậy thì chúng ta đi vào trong phòng, không ai quấy rầy được cả.” Thích Mặc Thanh nói xong, không đợi cô trả lời đã kéo cô đi về phía phòng, cấp bách đến nỗi suýt nữa ôm cả người cô lên.

Bạo quân! Tiết Tịnh Kỳ không có cách nào giãy giụa được, chỉ mặc kệ để chàng kéo mình đi.

Nhục Nghê ở phía sau vui vẻ nhìn bóng lưng của hai người, nhẽ ra nàng nên rút lại câu nói ban nãy mới đúng, Vương Gia và Vương Phi không có chuyện gì cả, hai người vẫn yêu thương nhau giống như trước đây.

Không lâu sau, có thể sẽ sinh một Tiểu Vương Gia hoặc một Tiểu Quận Chúa cũng không biết chừng.

Cánh cửa chạm khắc bằng gỗ lê bị mở mạnh ra, trước khi Thích Mặc Thanh đi vào, chàng đã ôm ngang người Tiết Tịnh Kỳ, nên khi đi qua ngưỡng cửa được hai bước, chàng đã ném mạnh cô xuống giường.

Cũng may sắp đến mùa đông rồi, ga trải giường và chăn bông rất mềm mại, ấm áp, nếu không cái eo nhỏ của cô đã bị thương luôn rồi.

“Mặc Thanh, chàng nhẹ nhàng một chút đi!” Tiết Tịnh Kỳ không hài lòng tỏ ý kháng nghị, đang định đỡ lấy eo lùi về sau, nhưng người nào đó giống như mất hết lý trí, lao như một con sói đói, bổ nhào về phía cô: “Không nhẹ nhàng nổi, nàng nhịn chút đi, nhịn chút là được, ta đã nhiều ngày không chạm vào nàng rồi, không kịp đợi thêm được nữa!” Thích Mặc Thanh một bên mơ hồ nói, nói xong lập tức mạnh mẽ hôn lên môi cô, lực hôn mạnh đến nỗi giống như muốn nhào nặn cô vào bên trong xương máu của chàng vậy.

Tiết Tịnh Kỳ khóc không ra nước mắt, cánh tay to lớn của chàng đặt lên cúc áo thêu hoa của cô, cô mặc trên người bộ quần áo chính thức của Vương Phi màu xanh nhạt, từ trên cổ xuống eo đều là cúc thêu hoa.

Chàng lần mò hồi lâu mà vẫn chưa cởi được hết một nửa, ngược lại môi của Tiết Tịnh Kỳ lại bị chàng hôn đến nỗi nóng rát.

“Hay là để ta tự cởi, chàng không hiểu…” Tiết Tịnh Kỳ ngồi dậy đưa tay ra cởi từng chiếc cúc áo một, còn thiếu mấy cái nữa chưa cởi xong, chàng nhíu chặt cặp mày kiếm của mình, vẻ mặt không vui giật nốt mấy chiếc cúc còn lại ra.

“Cái váy rách gì mà phiền phức như vậy, sau này đừng mặc nữa.”
Thích Mặc Thanh âm u sắc mặt, chỉ trích, hoàn toàn quên mất bộ quần áo này là chàng sai người đi may.


Chàng lại tiếp tục phủ người xuống hôn cô, những đóa “hoa lửa” sắp nở rộ khắp phòng…
“Vương Gia, Vương Phi, Thái Tử đến rồi… đang ở chính sảnh…” Nhục Nghê gõ cửa phòng rất không đúng lúc, nàng ta lớn tiếng gọi.

Bên trong không có động tĩnh gì, nàng ta để lỗ tai sát lại gần nghe ngóng thử, bên trong có tiếng rất nhỏ, vẫn không có ai trả lời, nàng ta lại hỏi một lần nữa: “Vương Gia, Vương Phi, Thái Tử đến cầu kiến!” Chắc không phải là ngủ rồi đấy chứ?
Tiết Tịnh Kỳ đỏ mặt đẩy Thích Mặc Thanh vẫn đang nằm im không nhúc nhích trên người mình ra.

Khi nãy Nhục Nghê gõ cửa, chàng đã u ám hết cả mặt mày rồi, lúc này đoán chừng tâm trạng đang vô cùng đáng sợ, buồn bực không lên tiếng ôm lấy cô, chính là không muốn đi ra ngoài.

“Lúc này Thái Tử đến, nói không chừng là có chuyện quan trọng gì đó, hay là chúng ta đi ra ngoài gặp một chút đi!” Tiết Tịnh Kỳ khẽ đẩy chàng, tự mình kéo chiếc áo bị cởi xuống một nửa lên mặc lại vào người.

“Cứ nói ta bận rồi, không có thời gian gặp huynh ấy.” Thích Mặc Thanh nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng giống như sương giá nói với Nhục Nghê ở bên ngoài cửa.

Nhục Nghê vừa nghe thấy vậy, đoán chừng lúc này nàng ta đã quấy rầy đến thời gian nghỉ ngơi của hai người rồi, bèn lập tức đồng ý, sau đó chạy tới chính sảnh.

Không ngờ sau khi Thái Tử nghe được lời này, rất thản nhiên, bàn tay đang bưng tách trà chỉ hơi ngừng lại, nhưng trên mặt vẫn ngập tràn ý cười, tác phong, cử chỉ nhẹ nhàng nói: “Không sao, vậy thì ta đợi thêm một lúc nữa là được, dù sao trong phủ cũng không có chuyện gì quan trọng.”
Nhục Nghê thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn đi ra ngoài dặn dò nha hoàn đổi sang thứ trà hắn ta thích.

Đôi mắt hẹp dài của Thích Mặc Thanh nheo lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Thích Mặc Thanh đã ăn mặc chỉnh tề, lạnh lùng nói: “Thái Tử vừa đến mà nàng đã vui như vậy sao?” Cánh tay đang mặc áo của Tiết Tịnh Kỳ khẽ dừng lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mọi cảm xúc đều ngưng tụ trên mặt, cô lạnh lùng nhìn chàng: “Chàng có ý gì? Cố ý muốn chọn lúc này để cãi nhau với ta ư? Chàng biết Thái Tử sắp thành thân với Doãn Tiêu La rồi, mục đích của ngài ấy đến đây là gì chẳng nhẽ chàng còn không rõ sao? Chàng có cần phải có cái nhìn tiêu cực đối với chuyện này như vậy không hả?” Từng câu từng chữ chất vấn của cô rơi vào bên tai Thích Mặc Thanh, chàng đột nhiên nhận ra bản thân mình lại bị sự đố kị, ghen tị đáng chết này làm cho u mê đầu óc rồi, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy trong mắt, trong lòng Tiết Tịnh Kỳ chứa đựng người đàn ông khác là chàng lập tức không nhịn được nổi giận.

Sự tức giận đáng chết này còn hết lần này đến lần khác xảy ra trên người chàng, rõ ràng cô không mảnh vải che thân ở trước mặt mình, chàng hoàn toàn có bản lĩnh canh giữ trái tim và con người cô, hoàn toàn không cần vì bất cứ người và chuyện không liên quan gì làm nhiễu loạn cuộc sống và tình cảm của hai người.

Chàng mạnh mẽ che giấu sự sắc lạnh trên mặt lại, chỉ để lộ ra vẻ mặt dịu dàng, ôm lấy người cô, buồn rầu nói: “Chỉ cần nhìn thấy nàng để tâm đến chuyện của Thái Tử là ta lại không khống chế được bản thân mình.”
Cánh tay đang mặc áo của Tiết Tịnh Kỳ lập tức ngừng lại một lần nữa, hơi kinh ngạc, đây là chàng đang giải thích với cô ư? Người đàn ông kiêu ngạo, không chịu bị trói buộc như chàng cũng sẽ giải thích ư?
“Ta hoàn toàn không có tình cảm gì đối với Thái Tử cả, chàng cũng đừng đoán mò lung tung nữa!” Tiết Tịnh Kỳ chậm rãi cài xong một hàng cúc áo mười mấy cái, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán chàng, lạnh lùng, nghiêm túc nói: “Lần sau không có chuyện như này nữa đâu nhé!” Trái tim của chàng cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng bị người khác quấy rầy đến chuyện tốt của mình, vẻ mặt chàng vẫn vô cùng khó coi, người bình thường không dám đến gần.

Nha hoàn đi trên đường đồng loạt trốn tránh, cánh tay ngang ngược của chàng ôm lấy bờ vai mềm mại của Tiết Tịnh Kỳ, ôm cả người cô vào trong lòng, biểu cảm vẫn chưa thỏa mãn dục vọng trên mặt chàng lộ ra vô cùng rõ ràng.

Đi qua hành lang gấp khúc chín lối rẽ, đi vòng vào trong chính sảnh, vừa khéo nhìn thấy Thái Tử đang ngồi ở ghế bên trái, nhàn nhã, ung dung uống trà: “Thái Tử thật có nhã hứng, lúc nào cũng có thể đến phủ người khác được.” Thích Mặc Thanh lạnh lùng liếc hắn ta, đi đến ghế đầu ngồi xuống.

Vốn dĩ Tiết Tịnh Kỳ muốn ngồi ở vị trí bên cạnh Thái Tử, để dễ nghe hai người họ nói chuyện, thế nhưng ánh mắt cảnh cáo của Thích Mặc Thanh quét về phía cô, cô có phần bất đắc dĩ ngồi xuống vị trí bên phải.