Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 131: Diễn Trò Trên Băng






Mùa đông hàng năm bọn họ đều trải qua như thế, những điệu múa này bọn họ xem nhiều năm như vậy rồi, chẳng còn gì mới mẻ nữa, nhưng Tiết Tịnh Kỳ lại thấy quả đúng là vũ điệu thiên nhân.

Trước đó chỉ thấy trên TV, giờ chính mình tận mắt thấy, cảm giác trong lòng hoàn toàn không giống nhau, thậm chí có chút kích động nữa.

Thích lắm à? Thích Mặc Thanh quay đầu hỏi.

Tiết Tịnh Kỳ gật đầu không chút nghĩ ngợi, Thích Mặc Thanh thấp giọng nói bên tai cô: Nếu nàng thích ta sẽ bảo nha hoàn trong phủ đi học, ngày nào cũng múa cho nàng xem.

Tiết Tịnh Kỳ đang chăm chú xem liền nhíu mày, lắc đầu mạnh: Không cần không cần, thực phiền phức mà!
Nhưng ngữ khí của Thích Mặc Thanh tuyệt đối không phải là hỏi, chỉ cần Tiết Tịnh Kỳ thích thì chàng sẽ làm tất cả cho cô.

Ngồi bên cạnh bọn họ là Ôn Vương, thoạt nhìn hắn như thực sự đang thưởng thức điệu múa này, nhưng vẫn luôn nghe cuộc trò chuyện của Thích Mặc Thanh và Tiết Tịnh Kỳ, ly rượu trong tay bị hắn nắm chặt sắp vỡ.

Thái tử, chọn thêm một bài ca múa nữa đi! Ôn Vương kéo suy nghĩ đặt trên người Tiết Tịnh Kỳ và Thích Mặc Thanh của mình về.

Vỗ tay gọi một nha hoàn lên.

Thái tử lại khoát tay: Ta đã chọn rồi, để người khác chọn đi.

Ôn Vương nhìn những người xung quanh, định đưa danh sách trong tay cho Tiết Tịnh Kỳ nhưng vừa quay lại Doãn Tiêu La đã đứng lên, một chiếc áo choàng đỏ chói lóa giữa trời tuyết trắng, nàng ta tự tin ngạo mạn nói: Chọn cái gì, không bằng để ta lên góp vui cho mọi người một điệu đi!
Doãn Vân Quảng sợ nàng ta lại gây ra chuyện gì ở giờ phút quan trọng này, liền kéo ống tay áo nàng ta, thấp giọng nổi giận nỏi: Tam muội, muội hồ nháo cái gì? Mau ngồi xuống đi.


Doãn Tiêu La hơi mất hứng vỗ vỗ tay hắn, đem áo đang nằm trong tay hắn kéo về, cau mày nhìn thái tử: Thái tử, có được không?
Nếu đã nói như vậy, chắc chắn thái tử sẽ không lắc đầu.

Doãn Tiêu La đứng dậy, lúc đi ngang qua Ôn Vương thì huých khuỷu tay phía sau lưng hắn, Ôn Vương chẳng khác nào đụng phải bệnh dịch.

Trong lòng nàng ta nguội lạnh nhưng ánh mắt vẫn như cũ, không vì chuyện này mà vẻ mặt trở nên lạnh nhạt.

Lúc đi ngang qua người Tiết Tịnh Kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xinh đẹp nhìn cô một cái khiêu khích, sau đó ra phía sau thay quần áo.

Những người ở đó biết Doãn Tiêu La muốn tự thân hiến vũ nên đều thức thời đồng loạt lui xuống.

Nha hoàn bên cạnh Ôn Vương rót cho hắn một chén rượu, hắn nâng rượu lên uống với Tiết Tịnh Kỳ: Thích vương phi, tuyết rơi lớn như thế, uống một ly rượu làm ấm thân thể.

Tiết Tịnh Kỳ nhìn ly rượu bên tay, rượu bên trong trong veo, nếu đã như vậy thì cô cũng không đành lòng cự tuyệt, miễn lại thành trò cười cho người khác.

Nâng chén rượu lên uống cạn một hơi, rượu âm ấm từ miệng đi xuống cổ họng, trong dạ dày nóng như lửa đốt, cô ôm ngực mình có chút cảm giác cay nóng khó chịu.

Đôi mắt ngoan độc của Thích Mặc Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cô, Tiết Tịnh Kỳ có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng bên cạnh mình, cô buông ly rượu xuống, nắm chặt bàn tay to lớn của chàng.

Hôm nay Ôn Vương có nhã hứng mời chúng tôi đến biệt uyển trượt băng, chắc là vì chúc mừng chuyện ngày ngày thái tử thành thân với tiểu thư Doãn tiểu thư nhỉ.

Tiết Tịnh Kỳ cố gắng ổn định thân mình, cười nói.

Dáng vẻ này của cô khiến Ôn Vương có chút ngây người, trên khuôn mặt không thoa phấn ửng hồng, trang phục màu lam trên người cô chẳng khác nào một tiên nữ thanh nhã trên trời, dáng vẻ tươi cười khiến trái tim hắn hơi run rẩy.

Thì ra mọi thứ trên người cô để hấp dẫn Ôn Vương, cuối cùng không khống chế được chính mình, hai mắt vẫn luôn nhìn cô.

Sau đó gật đầu.

Ta không chỉ vì chuyện Hạ thái tử và Doãn tam tiểu thư kết hôn, mà còn vì...để xúc tiến quan hệ của chúng ta.

Đầu lưỡi Ôn Vương vừa chuyền động liền nhanh chóng đem câu gặp ngươi sắp thốt ra biến thành câu nói hư tình giả ý sau đó kia.

Thích Mặc Thanh kéo cánh tay cô, biểu tình trên mặt chẳng khác nào băng ngàn năm không tan: Nàng ấy có chút không thoải mái, ta đưa nàng ấy đi rửa mặt.

Cô biết chàng tức giận, nhưng mình không thể không làm như vậy.

Buông tay đi! Ta không sao.

Trên mặt Tiết Tịnh Kỳ hơi tức giận.


Thích Mặc Thành bị lời của cô làm cho ngẩn ra, một lúc lâu sau trên mặt chẳng có biểu tình gì, tay cũng chưa buông ra.

Trùng hợp lúc này pháo hóa trên sân bắn lên, thì ra Doãn Tiêu La đã thay xong trang phục lên sân băng, nàng ta một thân trang phục múa đỏ chói lọi, dây lụa sau lưng nàng ta kéo dài khắp mặt đất, trông như những bông hoa mai đỏ tranh nhau nở đầy trên mặt đất.

Nhìn từ xa, dáng người nàng ta uyển chuyển, mỏng manh, lắc lư như cây liễu.

Trong phút chốc, dáng người nàng ta đẹp tựa như chim yến.

Nhưng Tiết Tịnh Kỳ lại kính Ôn Vương một ly, tươi cười xinh đẹp nói: Ôn Vương, Doãn tam tiểu thư đúng là múa không tồi.

Thích Mặc Thanh bị cô đẩy tay ra đang tức giận, tuy đã biết cô đang làm gì, nhưng...hai tay nắm chặt lấy tấm màn phía dưới bàn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không nói một lời.

Qủa thực Ôn Vương không biết tâm tư của Tiết Tịnh Kỳ, nói chuyện thân mật như vậy với cô vẫn luôn là mong ước của hắn từ trước đến giờ, tuy không biết cô nghĩ gì nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của Thích Mặc Thanh trong lòng hắn đã vui sướng rồi.

Phải đấy, có điều Thích vương phi không biết trượt băng à? Có muốn ta dạy ngươi không? Ôn Vương cười hỏi.

Tiết Tịnh Kỳ hơi sửng sốt, ánh mắt phía sau càng ngày càng nóng rực,sau lưng cô có chút tê dại, có điều vẫn nói: Được thôi, có điều chuyện trượt băng gì này cũng không học trong lúc nhất thời được, chúng ta từ từ.

Không khí bên trên sân có chút náo nhiệt, Doãn Tiêu La vừa múa vừa nhìn Ôn Vương, nàng ta múa điệu múa này không phải vì ai khác, mà là vì Ôn Vương, nhưng hắn lại vẫn không ngừng tán gẫu với Tiết Tịnh Kỳ, không nhìn đến nàng ta lấy một cái.

Tiết Tịnh Kỳ cố ý nghiêng người về phía Ôn Vương, cầm chén rượu cụng với hắn một chút, hành động thân mật của hai người rơi vào trong mắt mọi người, sắc mặt thái tử rất không tốt, đang định nói gì đó, trên sân khấu bỗng nhiên phát ra tiếng động.

Thanh âm thứ gì đó ngã xuống truyền vào tai mọi người.

Tiết Tịnh Kỳ có chút kinh ngạc buông chén rượu xuống, quay đầu nhìn về phía Doãn Tiêu La dưới sân, cả người nàng ta ngã trên băng, tư thế cực kỳ khoa trương quỳ rạp trên mặt đất, đôi giày trượt băng trên chân nàng ta không biết sao lại rơi mất một cái.

Xung quanh lập tức phát ra tiếng kêu kinh ngạc, tiếng đàn sáo cũng dừng lại, nha hoàn cùng khiêu vũ với Doãn Tiêu La qua đỡ nàng ta dậy.

Đây không phải là kết quả ngươi muốn à? Ôn Vương thu lại nét cười, sắc mặt âm trầm hỏi.

Mãi đến lúc này hắn ta mới biết Tiết Tịnh Kỳ cố ý bày ra dáng vẻ này là để kích thích Doãn Tiêu La.

Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu: Không phải.

Trên mặt cô lộ ra nụ cười thần bí, ngồi thẳng người cười với Thích Mặc Thanh bên cạnh, bỗng nhiên không biết là thứ gì từ dưới sân bay về phía cô, thứ kia khí lực rất lớn, bay đến khóe mắt của Tiết Tịnh Kỳ, mọi người kinh hô một cái, trong tích tắc, một tiếng lách tách vang vang lên, chiếc giày đó rơi trên mặt đất.

Trong tay Thích Mặc Thanh nắm trường kiếm, sắc mặt âm trầm ngăn sự công kích của chiếc giày kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn Doãn Tiêu La trên sân băng, kìm nén lửa giận trong lòng.

Không sao chứ?
Sắc mặt Tiết Tịnh Kỳ như thường, lắc lắc đầu: Không sao.

Nhìn chiếc giày sắt trên mặt đất, Tiết Tịnh Kỳ có chút khinh thường nhìn về phía Ôn Vương, cúi đầu ghé vào bên tai hắn ta nói: Ôn Vương, người nói xem đây là muốn đáp ta hay người thế?
Hai tay Ôn Vương trong ống tay áo không tự giác mà siết chặt lại, nếu không phải động tác của Thích Mặc Thanh nhanh chóng, có lẽ cô đã...!

Hắn nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ.

Đương nhiên, lỡ tay...thái tử, Doãn tiểu thư ngã rồi, chúng ta mau đi mời đại phu đến, nếu không khó mà nói được với Doãn quốc công.

Ôn Vương nhìn thái tử.

Thái tử dần bình tĩnh lại, thanh kiếm chuẩn bị rút ra dưới gầm bàn bị hắn từ từ thu vào trong vỏ kiếm, thân thể tả lỏng ra từng chút, bình tĩnh nhìn Tiết Tịnh Kỳ.

Thích vương phi, ngươi có bị thương không?
Tiết Tịnh Kỳ liền nắm tay Thích Mặc Thanh đứng dậy, người bên cạnh đã biến thành một tảng băng lớn, ngay cả lời nói ra cũng lạnh lùng: Thái tử, tôi dẫn Tịnh Kỳ về trước, người cứ chơi vui vẻ.

Chào hỏi xong không đợi thái tử đáp lời đã dẫn Tiết Tịnh Kỳ rời khỏi.

Mọi người chỉ cho rằng Thích Mặc Thanh tức giận Doãn Tiêu La, chỉ là không ai biết nguyên nhân chính.

Sau khi bọn họ rời, bọn họ đã nhanh chóng nâng Doãn Tiêu La ngã xuống lên, trong mắt mọi người, dáng vẻ của nàng ta vô cùng chật vật.

Doãn Vân Quảng vừa thấy muội muội nhà mình ngã thành như vậy lập tức đau lòng đi lên.

Tam muội, sao muội lại thành thế này? Doãn Vân Quảng vừa đau lòng vừa tự trách mình không bảo vệ tốt nàng ta.

Doãn Tiêu La trợn trừng mắt nhìn Ôn Vương không quan tâm, cáng thương vừa nâng đến trước mặt hắn liền khóc to lên.

Ôn, Ôn Vương, ngài, đều là ngài phân tán sự chú ý của ta, nếu không ta có thể múa tốt, sao ngài lại bày bánh hoa đào giòn ra giữa chứ? Doãn Tiêu La bất mãn tố cáo bánh hoa đào giòn ở bàn trước mặt hắn, hoàn toàn che dấu đi nguyên nhân thật sự.

Ôn Vương nhăn mặt nhìn bánh hoa đào trên mặt bàn: Doãn tam tiểu thư, liên quan gì đến bánh hoa đào?
Khóe miệng Doãn Tiêu La méo mó: Bánh hoa đào này là điểm tâm ta thích ăn nhất, ta múa đến mức đói meo, có phải người mưu đồ để ta múa không thành không? Người phải bồi thường cho ta, đưa ta về phủ tìm đại phu cho ta!
Lời nói dối này của nàng ta quả thực không tồi, thái tử thờ ơ lạnh nhạt, hắn biết nàng ta có quan hệ mập mờ với Ôn Vương, lại không muốn vạch trần, chuyên này không còn là bí mật giữa ba người nữa, nhưng trước mắt mọi người thì lại là một bí mật.

Ôn Vương phất tay áo một cái, khuôn mặt anh tuấn ôn hòa thoáng chốc lạnh lùng: Nếu là bánh hoa đào khiến ngươi ngã xuống, vậy thì ngươi bảo bánh hoa đào đưa ngươi về phủ, gọi đại phu giúp ngươi là được rồi? Bổn vương rất bận.

Người, người! Ôn Vương, nếu người không đưa ta đi, ta sẽ bảo với hoàng thượng là người ức hiếp ta! Doãn Tiêu La nửa người thẳng đứng lên, nước mắt lưng trong uy hiếp Ôn Vương.