Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 156: Huynh Muội Yêu Đương






Tiết Tịnh Kỳ không khỏi muốn ôm mặt bỏ trốn, thời đại không giống nhau thì Đông Xưởng sao có thể giống được kia chứ!
Cô lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng đi vào trong phủ.

Hoa mai đỏ đã nở rộ trong viện, trông có vẻ oi phong lẫm liệt giữa trời đông tuyết rơi, điểm tô thêm cảnh đẹp cho bầu trời tuyết trắng xóa mênh mông.

“Vương phi, Vương gia đã về rồi, có người đang đợi mọi người trong sảnh chính đó ạ.” Nhục Nghê đang dặn dò nha hoàn mang trà lên, vừa khéo nhìn thấy Tiết Tịnh Kỳ và Thích Mặc Thanh lần lượt đi vào.

“Ai thế?” Tiêu Trường uể oải cất tiếng hỏi.

“Là thái thú của Ô Thành.” Nhục Nghê cười.

Thích Mặc Thanh khẽ nhướn mày: “Là Đổng Hoán và Đổng Nhã chứ gì!”
Nhục Nghê gật đầu: “Dạ.”
Xem ra Đổng Hoán đã trở thành thái thú, quả nhiên người được chàng xem trọng không tệ chút nào, chia một ít thuộc hạ trong Vô Âm Lầu cho hắn là để hắn giành chức vị thái thú, giết hết thân tín của thái thú cũ.

Rồi từ đó hắn cũng giành được vị trí thái thú, có chỗ đứng trong Ô Thành.

Mắt Tiết Tịnh Kỳ sáng bừng, Đổng Hoán thật sự đã trở thành thái thú của Ô Thành.


Gạt tấm rèm trong sảnh chính ra, Đổng Hoán và Đổng Nhã ngồi ở hai bên trái phải của ghế chủ tọa, hai người vừa thấp giọng nói gì đó vừa cười cười, Đổng Hoán ốm hơn lần đầu tiên cô gặp hắn nhiều, râu ria lởm chởm trên mặt, trông có vẻ rất mệt mỏi, có điều trên gương mặt lại có một vết sẹo.

Vết sẹo cũng không ngắn, từ mang tai kéo dài cho đến tận cằm, trông có vẻ rất dữ tợn, có điều vẫn không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài của hắn, trông hắn vẫn có vẻ rất oai nghiêm và mạnh mẽ.

“Tham kiến Vương gia Vương Phi.” Vừa nhìn thấy tiếng động vang lên từ ngoài cửa, hai người đã lập tức đứng dậy hành lễ.

“Đứng lên đi, ở chỗ của ta thì không cần phải câu nệ quá đâu, để hai người phải chờ đợi lâu rồi.” Thích Mặc Thanh vừa giơ tay ra hiệu cho bọn họ đứng lên, vừa đi đến ghế.

“Chúng ta cũng vừa mới đến không bao lâu, nghe nói Vương gia đến Doãn phủ nên mới chờ ngài thêm một lát, Lần này ta đến đây là để trả lại những người Vương gia cho ta mượn hồi đó, nhưng đã có vài huynh đệ bỏ mạng trên chiến trường, Đổng Hoán áy náy vô cùng!” Hắn càng nói càng cúi đầu xuống, giọng nói hơi trầm trầm.

Gương mặt Thích Mặc Thanh không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, với chàng mà nói thì sống chết cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, chàng nhìn thấy cảnh sống chết nhiều đến nỗi thành quen.

“Ta sẽ hậu đãi thân nhân của bọn họ, cũng sẽ lần lượt tặng huân chương cho họ, bọn họ là những người đàn ông đích thực đã hy sinh trên chiến trường.”
“Thế thì cảm ơn Vương gia.” Đổng Hoán gật đầu, hòn đá đè nặng trong lòng hắn cũng đã được dỡ xuống.

Sau khi nói dứt lời, Đổng Hoán nhướn mày nhìn Đổng Nhã ở bên cạnh mình, dường như hắn đang muốn ra hiệu gì đó cho nàng ta bằng đôi mắt sâu thẳm của mình, chẳng mấy chốc sau, Đổng Nhã đứng dậy, miễn cưỡng đi đến trước mặt Tiết Tịnh Kỳ.

“Vương phi, bây giờ huynh của ta đã trở thành thái thú, hoàn thành tâm nguyện của cha ta, ta cũng đã tìm được người mình yêu, bởi thế hy vọng cô đừng tính toán những chuyện trước đây nữa.” Đổng Nhã cũng có ý nhận sai, nghĩ đến việc từ nhỏ đến lớn mình chưa xin lỗi ai bao giờ, trong lòng hơi khó chịu.

Lời xin lỗi của những người có tính cách như nàng ta rất đáng quý, xem ra cũng chỉ có một mình Đổng Hoán mới có thể khiến cho nàng ta ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.

Tiết Tịnh Kỳ vốn không phải là người hẹp hòi, cô vươn tay kéo nàng ta ngồi xuống, nghĩ lại việc bọn họ hục hặc trong lần gặp nhau lần đầu tiên vì Thích Mặc Thanh.

Bây giờ nàng ta đã có người mình yêu, thật sự không thể không cảm thán rằng thế sự vô thường.

“Không sao đâu, những chuyện xảy ra trong quá khứ đều không đáng nhắc đến.

Có điều, khi nãy ngươi nói mình đã có người trong lòng rồi à, là ai thế?” Đôi mắt Tiết Tịnh Kỳ sáng bừng, cô cười cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết.

Nguời trước mặt cô cười ngại ngùng, nàng ta siết chặt chiếc khăn trong tay, không chịu nói năng tiếng nào, đôi mắt ưng ửng đỏ.

Nàng ta đánh mắt về phía Đổng Hoán ở đối diện, hai người vừa trao đổi ánh mắt với nhau đã hiểu sang.

Người trong lòng nàng ta không phải là Đổng Hoán đấy chứ?
Miệng của Tiết Tịnh Kỳ đủ để chứa hai trái trứng gà, mặc dù trước kia có thể nhận ra Đổng Hoán đối xử với Đổng Nhã rất tốt, nhưng có thế nào thì cũng không thể liên tưởng hai người bọn họ với nhau được.

“Vương gia, Vương phi, thực chất chúng ta không định giấu giếm hai người chuyện này đâu, nhưng lúc ấy tình hình nguy cấp quá, với lại ta cũng không biết A Nhã có thích mình hay không, bởi thế mới không nói ra.

Cho đến khi ở Ô Thành lên kế hoạch đoạt vị, ta mới nhận ra A Nhã cũng thích mình, chỉ có điều chúng ta là huynh muội trên danh nghĩa, nhưng người ngoài luôn cho rằng chúng ta là anh em ruột thịt, bởi thế, có muốn thành thân với A Nhã cũng rất khó!” Đổng Hoán đứng dậy mà nói, gương mặt của hắn lộ ra vẻ khó xử.


Hắn muốn cho Đổng Nhã một hôn lễ thật sự và long trọng, nhưng lại ngặt thân phận của bọn họ nên không thể công khai của mình cho toàn thể thiên hạ biết.

Thích Mặc Thanh bình tĩnh gật đầu: “Thế thì các ngươi cần ta làm gì?”
Khó mà tưởng tượng được một người lạnh lùng như sương giống Thích Mặc Thanh lại nói như thế, Đổng Hoán hơi bất ngờ, nhất là hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị từ chối rồi, nào ngờ kết quả lại nằm ngoài dự đoán.”
Đổng Hoán nhìn Thích Mặc Thanh với vẻ vui mừng: “Vương gia, chúng ta muốn ngài làm người chứng hôn cho mình, dù gì thì có uy thế của ngài ở đó, chắc hẳn người ngoài sẽ không dám nói gì đâu.”
Hóa ra uy thế là dùng để làm chuyện này, dường như Thích Mặc Thanh đã hiểu ra điều gì đó.

“Nếu như các người là huynh muội không cần huyết thống, thế thì có thể tuyên bố với người ngoài rằng hai người yêu thương lẫn nhau, sẽ không bao giờ chia tay vì bất kỳ lời đàm tiếu nào.” Thích Mặc Thanh gõ ngón tay xuống mặt bàn, lúc nói câu này, chàng không khỏi đưa mắt nhìn Tiết Tịnh Kỳ.

“Vương gia nói phải lắm, ta đã hiểu rồi, ta và Đổng Nhã đã chọn xong thời gian thành hôn, hy vọng Vương gia và Vương phi có thể đến dự, cho dù trễ đến cỡ nào thì chúng ta vẫn sẽ đợi hai người.” Đổng Hoán nói với vẻ kiên quyết, ánh mắt sâu thẳm của hắn chất chứa vẻ cảm kích.

Gặp được Thích Mặc Thanh là may mắn của Đổng Hoán, chàng là người giúp đỡ hắn, nếu như không có chàng, chẳng biết mình có thể bước lên vị trí như ngày hôm nay hay không.

“Được rồi, đến lúc đó chắc chắn bổn vương sẽ đi.” Thích Mặc Thanh hứa hẹn.

Tiết Tịnh Kỳ vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh mà không nói tiếng nào, đến lúc này mới dập tắt được suy nghĩ khó nhằn này đi, sau khi rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, cô bèn cảm thấy đây đúng là việc đáng để vui mừng.

“Thế hai người định ở lại kinh thành trong bao lâu? Có cần ta dẫn hai người đi dạo quanh kinh thành không?” Tiết Tịnh Kỳ hỏi bọn họ.

Bọn họ mới đến đây thì chắc sẽ chẳng đi ngay đâu, huống hồ chi mặc dù Ô Thành cách đây không xa, nhưng vẫn có khoảng cách.

Nhưng mà lại bị Đổng Hoán từ chối.

“Cảm ơn ý tốt của Vương phi, có điều lần này ta và A Nhã đến đây là để cảm ơn Vương gia và Vương phi, ta vừa mới lên chức, trong Ô Thành vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, chúng ta cũng không định nán lại lâu, ngày mai sẽ xuất phát về thành ngay.” Đổng Hoán tỏ vẻ khiêm tốn, hắn quay sang nhìn Đổng Nhã, trong suốt cả buổi tối, ánh mắt hắn luôn đảo tới đảo lui trên người Đổng Nhã.

“Ngày mai phải về thì hay đêm nay chúng ta đi dạo kinh thành đi! Cũng không uổng công mấy ngày đường.” Tiết Tịnh Kỳ búng ngón tay, cứ làm thế đi.

Trước giờ Thích Mặc Thanh chưa từng phản bác lời cô nói, cô muốn làm gì thì chàng cung sẽ cố gắng làm cô được thỏa mãn.

Chàng nhìn Đổng Hoán, hai người nhanh chóng tán thành quan điểm của nhau.

Trong những ngày đông, bầu trời tối xuống rất mau, chẳng bao lâu sau nền trời đã dần dần bị che phủ bởi bức màn tăm tối, ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ từ bên ngoài từ từ soi rọi vào trong.

Trọng phòng đã được đốt đen, đến lò lửa giữa phòng sẽ cháy rừng rực.

Mấy người bọn họ ăn cơm tối trong phủ, rồi tranh thủ lúc trời vẫn còn chưa tối quá mà đi ra ngoài.

Những gánh hàng rong ngoài đường đã không còn nhiều nữa rồi, có điều vẫn còn nhiều tiếng rao lọt vào tai bọn họ, những cửa tiệm ở hai bên con đường xưa cũ đã mở cửa, Đổng Nhã kéo Tiết Tịnh Kỳ đi vào trong một quầy bán trang sức
Hai người ở đằng sau đi theo một cách bất đắc dĩ.


“Chậm một chút, đừng chạy nhanh như thế, đất trơn lắm.” Thích Mặc Thanh gõ vào đầu Tiết Tịnh Kỳ rồi cảnh cáo cô.

“Biết rồi.” Tiết Tịnh Kỳ nói mà không quay đầu lại, cô nằm rạp trên quầy lựa chọn trang sức bên trong.

“A Nhã, muội đừng nóng nảy như thế! Đã nói mấy lần rồi mà lại không chịu nghe!” Đổng Hoán cũng lắc đầu bất lực.

Đổng Nhã xuất thân cao quý, lại là cô con gái được Đổng thái thú yêu thương nhất, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng từ lúc Ô Thành gặp chuyện, bệnh tình của Đổng thái thú nguy kịch, nàng ta áp lực đôi bề, ngày nào cũng căng thẳng, cũng không phí nhiều thời gian và tinh lực vào chuyện này.

Bây giờ rốt cuộc cuộc sống cũng đã bình lặng trở lại, nàng ta lại quay về với bản tính trước kia.

“Vương phi, người thấy có phải cây trâm ngọc hồ điệp đẹp lắm không? Cài lên tóc ta và quần áo của ta thì hợp lắm!” Đổng Nhã cài trâm hồ điệp lên tóc mình, đôi mắt nàng ta chơm chớp, nói với vẻ thích thú.

Nàng ta mặc quần áo mùa đông tối màu, trên cổ có choàng chiếc khăn lông trắng, màu tối trên người đã làm tôn lên ánh sáng rực rỡ của nó.

Giữa cánh của trâm ngọc hồ điệp có đính viên đá quý xanh sẫm, hai cánh bướm điểm xuyến vô số ngọc trai nhỏ, trông có vẻ vừa phức tạp mà lại vừa cao quý.

“Được lắm, rất hợp với quần áo của ngươi.” Tiết Tịnh Kỳ quan sát một hồi rồi nói ngay.

Sau khi nghe Tiết Tịnh Kỳ nói thế, Đổng Nhã vui vẻ gật đầu, trong cả tiệm trang sức, nàng ta chỉ thích có mỗi mình cây trâm này thôi, dường như đây là ý trời vậy.

Nàng ta cầm trâm ngọc trong tay rồi giơ lên xem, nhưng vẫn còn chưa kịp đưa cho Đổng Hoán, một cánh tay ở đằng trái bèn giật lấy trâm ngọc trong tay nàng ta.

Người ở đằng sau cầm trâm ngọc trong tay để quan sát một hồi, ánh mắt nàng ta khẽ híp lại, giọng nói toát ra vẻ khinh thường: “Chẳng qua chỉ là một cây trâm hồ điệp thôi? Cũng chỉ có thế, xem ra mắt nhìn của ngươi không cao hơn được chút nào!”
Đồ của mình bị người ta giật mất khiến cho Đổng Nhã khó chịu, còn nghe người nọ bình luận như thế, sắc mặt của nàng ta dần sa sầm xuống, vừa quay người lại đã nhìn ấy một gương mặt nhợt nhạt ánh lên nụ cười mỉa mai.

“Ê, ngươi là ai? Mắt nhìn đồ của ta như thế nào thì có liên quan gì đến ngươi kia chứ? Trả lại đây cho ta!” Đổng Nhã bực bội giơ tay giật lại trâm ngọc trong tay nàng ta, gương mặt vẫn toát ra vẻ oán gận, nhưng đột nhiên có một bàn tay ấm áp quen thuộc ôm lấy nàng ta từ sau lưng, kéo Đổng Nhã cách xa người nọ ra.

“A Nhã, đừng kích động.” Đổng Hoán thì thầm vào tai Đổng Nhã, giữ chặt cơ thể của nàng ta lại.