Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 169: Giết Người Nhanh Chóng






Thích Mặc Thanh nhìn nhóm người trước mặt, có lẽ toàn thân từ trên xuống dưới đều bị thối rữa không còn chỗ nào lành lặn, khuôn mặt bị bộ đồ màu đen bao phủ chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, nhưng võ công bọn họ lại cực kỳ cao cường, không đoán ra được lai lịch.

“Các ngươi có lai lịch gì? Sao lại xông vào Thích Diệp của ta?” Giọng Thích Mặc Thanh lạnh lùng trang nghiêm, hiện rõ sự hùng hồn trong con hẻm nhỏ này, mơ hồ mang theo cảm giác vương giả không thể phản kháng lại.

Nhóm người đó nhìn nhau một lúc, nhưng không có biểu hiện gì, vẫn giơ kiếm trong tay lên từng bước áp sát.

Xem ra là một nhóm những kẻ liều mạng hoặc sát thủ trong một tổ chức nào đó, chỉ lấy hoàn thành nhiệm vụ làm mục đích duy nhất.

Mười mấy gã cực kỳ dơ bẩn đang cầm kiếm đứng trước mặt họ, mặt mũi tràn đầy sát khí, trên mặt đất còn có xác chết của đồng bọn chúng, nhưng mấy gã đó chẳng là gì với chúng, bọn chủng phi lên, dẫm đạp trên xác chết của đồng bọn, kiếm khí vung lên không trung, hàng lọat tia sáng lạnh lẽo lập tức chém xuống.

Tia sáng này chém thành một hố to trên mặt đất, Thích Mặc Thanh nhìn chiếc hố cách chân mình chưa đầy một cm với vẻ mặt lạnh lẽo, không ngờ mấy gã này lại có nội lực thâm hậu như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã có thể sử xuất ra khí quyết mạnh mẽ như vậy.

Mấy tên đó đồng loạt tiến lên, bày ra một trận pháp kỳ lạ, như một kiểu nào đó trong Kỳ Môn Độn Giáp, Thích Mặc Thanh đã từng đọc về nó trong sách cổ, trận pháp này cực kỳ lợi hại nhưng lại rất tổn hại nội lực con người, nói tóm lại đây là một trận pháp phí sức nhưng không vẹn toàn.

Tuy nhiên tại sao bọn họ lại dùng trận pháp này để đối phó với mình?
Thích Mặc Thanh bị nhốt trong trận pháp.

Xung quanh vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn còn dưới chân là la liệt những xác chết dơ bẩn, chàng thử tìm một chỗ đột phá vòng vây, nhưng trường kiếm vừa vung lên đã lập tức phản phệ.

Rất nhanh, bọn chúng bắt đầu từng bước áp sát, khóa chặt chàng.


“Mặc Thanh, cẩn thận bên trái.” Tiết Tịnh Kỳ bỗng hét lên.

Thích Mặc Thanh khẽ nhíu mày, bỗng quét trường kiếm về phía bên trái mình, mấy tiếng rên rỉ đau đớn liền vang lên.

Chém trúng rồi, chàng ngẩng đầu nhìn Tiết Tịnh Kỳ trên nóc nhà, cô đang quan sát tình huống bên dưới từ trên cao, nên có thể nhìn thấy rất rõ lúc mấy gã này quấy nhiễu tầm nhìn của mình.

Cũng may mấy gã này đang bày trận pháp, không thể tùy tiện tách ra được, nên Tiết Tịnh Kỳ vẫn an toàn.

Trái tim vốn đang bình tĩnh không xao động của Thích Mặc Thanh bỗng trở nên căng thẳng vì cô, chàng biết một khi mấy gã này có thể tách ra được sẽ đối phó với cô, nên chàng phải hành động nhanh nhất có thể.

“Chàng hãy cẩn thận, phía sau có ba người cùng lên!” Tiết Tịnh Kỳ kịp thời nhắc nhở.

Thích Mặc Thanh vung trường kiếm chém ra sau ngay, lại có mấy gã bị văng ra khỏi trận pháp.

Trận pháp bị xáo trộn, ánh mắt sắc bén của mấy gã đó khóa chặt Tiết Tịnh Kỳ đang ngồi trên nóc nhà, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, “vụt”, một mũi tên bay về phía nóc nhà, Thích Mặc Thanh lập tức biến sắc, muốn xông lên nóc nhà nhưng không kịp, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn mũi tên bay về phía cô.

“Keng”, tiếng va chạm của sắt đá vang lên, bàn tay nắm chặt nóc nhà phủ đầy tuyết trắng của Tiết Tịnh Kỳ đã lạnh đến đỏ ửng, cô nhanh chóng buông tay ra, đúng lúc phía sau có một mũi tên bay tới làm gãy mũi tên đó, một góc áo choàng màu tím đậm của người đó lướt qua khóe mắt cô.

“Ngươi không sao chứ?” Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Ôn Vương vang lên bên tai Tiết Tịnh Kỳ.

Lại là hắn cứu mình.

Tiết Tịnh Kỳ vỗ ngực, lúc này mới hoàn hồn lại từ trong nguy hiểm, rất lý trí xa lánh hắn, rồi mỉm cười nói: “Ta không sao, cảm ơn ngươi.”
Ôn Vương cũng không để ý lắm, chỉ nói một câu: “Không sao thì tốt”, rồi bay xuống dưới, tiến vào trong trận pháp.

Dù gì trận pháp cũng thay đổi khôn lường, nếu thiếu nhân lực sẽ lộ ra trăm ngàn chỗ hở, không đỡ nổi một đòn.

Thật ra tu vi võ công của Ôn Vương và Thích Mặc Thanh không phải do một sư phụ dạy, cũng khác hệ, thậm chí nội lực kiếm pháp tâm quyết của hai người đều khác nhau, nhưng lần này lúc kết hợp với nhau, lại cực kỳ ăn ý, như đã tập luyện trăm ngàn lần vậy.

Dưới sự công kích liên tục của hai người, mấy gã kia không ngừng lùi lại, hộc máu mà chết.

Tuyết càng rơi dày hơn, Thích Mặc Thanh đá một cước, một người trong đó đập vào tường, hoa tuyết tích tụ rơi đầy mặt chàng.

Chàng cố gắng để hơi thở mình bình ổn lại, giảm đi hơi thở tàn bạo trên người, dù gì Tiết Tịnh Kỳ cũng đang ở trên nóc nhà, chàng không muốn để cô nhìn thấy mình như vậy.

“Nói, các ngươi là gian tế nước nào? Đến đây với mục đích gì?” Thích Mặc Thanh hung ác hỏi, giọng điệu lộ rõ sự tàn nhẫn vào sức mạnh của chàng.

“Ha ha...” Gã đó cười lớn, chỉ lộ ra đôi mắt trông rất đáng sợ: “Sớm muộn gì cũng có một ngày Thích Diệp bị diệt vong, nước Thành Châu ta mới là mạnh nhất.”
Nước Thành Châu! Quả nhiên là nước Thành Châu!
Không ngờ qua nhiều năm như vậy, ông ta vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ muốn thống nhất thiên hạ, mặc kệ thực lực hay quân sự thì Thành Châu đều thua Thích Diệp nhưng ông ta vẫn có chí hướng lớn như vậy?
“Các ngươi đã hạ mầm độc gì ở Kinh thành chúng ta?” Thích Mặc Thanh lạnh lùng hỏi.


Tiết Tịnh Kỳ thấy người đã bị bắt rồi nên tìm cách leo xuống mái nhà ngay, cô thuận thế nhảy xuống một giỏ trúc dưới mái ngói, rồi trượt vào trong tuyết.

“Thật ra nói cho mấy gã biết cũng không sao, không ai có thể chữa được mầm độc này, chỉ cần bị nó xâm nhập vào cơ thể chắc chắn sẽ chết.

Các ngươi cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy? Cứ ngoan ngoãn thuận theo số trời đi! Ha ha! Dù gì cũng chỉ là một Thích Diệp...” Gã đó khinh thường chế nhạo, ánh mắt lại toát ra vẻ tàn nhẫn độc ác.

Ôn Vương cười khẩy từng bước tới gần tên đó, rồi dừng ngay trước mặt hắn ta, không nói hai lời đã vươn tay, bỗng hất áo choàng của hắn ta lên, trong nháy mắt, khuôn mặt hắn ta đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Khuôn mặt đó không thể dùng từ buồn nôn để hình dung, mạch máu và thịt thối rải rác khắp mặt, không hề có một miếng thịt nguyên vẹn, còn có mụn mủ không ngừng chảy xuống mặt, rồi trượt xuống cổ hắn ta chảy vào ngực.

Trong mấy miếng thịt thối trên mặt hắn ta, còn có dòi đang không ngừng bò ra ngoài, chui từ lỗ này sang lỗ khác.

Cảnh tượng buồn nôn, đáng sợ, khiến người khác căm phẫn như vậy cứ thế đập vào mắt mỗi người, sắc mặt Thích Mặc Thanh bỗng thay đổi, còn Ôn Vương thì lùi lại một bước, nhíu mày nhìn cảnh tượng này.

Đây là hậu quả của việc trúng độc, người này đã mất hết hy vọng sống sót rồi.

Tiết Tịnh Kỳ từ trên mái nhà trượt xuống, rồi mới đi tới trước mặt hai người, vừa nhìn thấy khuôn mặt buồn nôn của người này thì sắc mặt bỗng trắng bệch, rồi dựa vào người Thích Mặc Thanh, dạ dày bỗng cuộn trào.

“Tịnh Kỳ, nàng sao vậy? Mau ngồi qua một bên đi, đừng nhìn nữa.” Thích Mặc Thanh dìu Tiết Tịnh Kỳ tới mặt tuyết bên cạnh, rồi cởi áo choàng của mình xuống lót trên nền tuyết cho cô, sau đó bảo cô ngồi xuống.

“Mặt, mặt người đó...” Tiết Tịnh Kỳ khó chịu nhíu mày, nói lắp bắp.

“Ta đã bảo nàng đợi ở trên đó rồi, nàng còn xuống đây làm gì?” Thích Mặc Thanh bực dọc nói.

Cô là bảo bối trong tay chàng, chàng không thể để cô chịu đựng một chút khó chịu nào được.

“Ta đâu yếu ớt như vậy, chỉ là nhất thời khó tiếp nhận thôi, ta có thể chịu được mà, chàng để ta qua đó xem thử đi.” Tiết Tịnh Kỳ đang định đứng dậy, nhưng lại bị chàng đè xuống.

Sắc mặt chàng rất kém, lông mày anh tuấn nhíu chặt, nói với giọng điệu không vui: “Nàng cứ ngồi ở đây.

Không được đi lung tung!”
Bị chàng nói như vậy, Tiết Tịnh Kỳ đành phải ngoan ngoãn ngồi đợi dưới góc tường, ánh mắt vẫn luôn dõi theo chàng.

Tim Ôn Vương như tảng đá lạnh không ngừng chìm xuống, thấy Thích Mặc Thanh che chở, hà khắc với cô, không để cô tới gần nguy hiểm một bước.

Còn Tiết Tịnh Kỳ trông có vẻ không phải loại người để người khác an bài, thế mà giờ lại ngồi im trong góc chống cằm, trong mắt chỉ có bóng dáng Thích Mặc Thanh, chỉ sợ ngay cả một sợi lông của mình cũng không lọt vào mắt cô.

Tim hắn như bị bóp chặt.

“Các ngươi mau cút ra! Đừng nhìn nữa! Mau cút đi!” Người kia không ngừng lấy tay áo che mặt mình, cả người nhảy loạn xạ, bước chân thì hỗn loạn như đang phát điên tại chỗ.


Một tiếng “phập” vang lên, là tiếng trường kiếm đâm vào cơ thể.

Kiếm trong tay Ôn Vương đâm xuyên qua tim hắn ta, rồi nắm chặt cán kiếm xoay hai vòng.

Người kia ngã xuống đất ngay.

“Ngươi giết hắn làm gì?” Thích Mặc Thanh lạnh lùng chất vấn.

Ôn Vương khinh thường nhếch miệng: “Hạng người này sống trên đời chỉ để lại đau khổ, sao không mượn cơ hội này mà kết liễu hắn chứ?”
“Hắn ta vẫn chưa nói ra thuốc giải của mầm độc là gì, rốt cuộc đã hạ độc ở chỗ nào trong toàn thành, và ai đã hạ độc, ngươi đặt bách tính trong nước ở đâu thế?” Thích Mặc Thanh lạnh lùng hỏi.

Ôn Vương ném kiếm, lấy một chiếc khăn bên hông ra lau thật sạch từng kẽ ngón tay, rồi cao ngạo nhìn thi thể trên mặt đất cười khẩy: “Tứ ca, đừng cho rằng mình là cứu tinh của Thích Diệp chúng ta, ca đang đặt thái y và phụ hoàng ở đâu thế? Ca bận tâm nhiều chuyện quá đó.”
Hắn không hề để tâm đến chuyện này, như thể giết người trước mặt chính là sứ mệnh của hắn.

“Nếu bách tính toàn thành có thêm người nào chết, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.” Thích Mặc Thanh gằn từng câu từng chữ.

Chàng không thể để tất cả người thân, người yêu, bạn bè xung quanh mình bị tổn thương thêm nữa, chàng không phải chúa cứu thế, nhưng chàng muốn bảo vệ những người bên cạnh mình, chàng nhất định sẽ làm được.

“Tứ ca, ca lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ta không biết ca muốn làm gì ta sao? Có bản lĩnh thì ca cầm thanh kiếm này làm ta sống không bằng chết trước mặt phụ hoàng đi, chắc chắn ta sẽ không có một câu oán trách.” Ôn Vương mỉm cười, từng bước tới gần Thích Mặc Thanh, với ý đồ chỉa thanh kiếm trong tay chàng về phía mình.

Nhưng Thích Mặc Thanh lại giơ kiếm lên trước, mặt trường kiếm bóng loáng sắc bén, có thể phản chiếu bóng người, kiếm chàng chỉ cách Ôn Vương chưa tới một cm, chỉ cần tay chàng run lên thì có thể đâm vào cuống họng của hắn.

“Mặc Thanh, đừng mà.” Tiết Tịnh Kỳ từ trên tuyết bò dậy, nhanh chóng chạy tới trước mặt chàng, không dám chạm vào cây kiếm trong tay chàng, mà chỉ đứng bên cạnh thân kiếm, rồi từ từ đè nó xuống.

“Nàng đang làm gì đấy?” Thích Mặc Thanh để mặc Tiết Tịnh Kỳ đặt thanh kiếm xuống, rồi trầm giọng hỏi.

Cô ôm chặt cánh tay chàng, nói nhỏ vào tai chàng với vẻ mặt lo lắng: “Hắn là huynh đệ của chàng, nếu hắn xảy ra chuyện gì, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho chàng.

Chúng ta cứ đi xem Nhục Nghê và Giả Sơn thế nào trước đã, còn chuyện thuốc giải thì chàng phải tin ta và Lãnh Tước.”
“Nàng đang bênh vực hắn?” Thích Mặc Thanh rũ mắt, trầm giọng hỏi.

Giọng chàng trầm thấp nghe có vẻ hơi tuyệt vọng, giọng điệu đau buồn trầm thấp đó làm tim Tiết Tịnh Kỳ thắt lại, biết chàng lại hiểu lầm rồi.